Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                          Vậy là , cứ mỗi lần gặp nhau , Morax lại tặng cậu 1 món quà ,có khi là vòng tay ,cũng có khi là trâm cài tóc....nhưng ,có cài được đâu ..... Vả lại cũng toàn là đồ của phụ nữa thôi ...tặng 1 lần thì không  nói nhưng cứ như vậy mãi ,nó khiến cậu vừa ngại vừa thấy mình như biến thành 1 cô gái tới nơi mất rồi  ...
" Chẳng hiểu sau mình có cảm giác kì lạ quá ..."
                           Barbatos vươn vai rồi ngáp 1cái thật dài , mặt hướng nhìn lên bầu trời xanh và cao ngời ngợi của thành Mondstadt ,bất giác lại mỉm cười, hình như lâu rồi cậu chưa cười thì phải ,trên tay 1 bên thì đang ôm cây đàn , 1 bên lại đang cầm viên ngọc trạm khắc có ấn hệ Nham màu hổ phách và dĩ nhiên thứ này là do lão Morax tặng ... Cậu thở dài có chút bất lực ,nên nói gì để ổng không tặng quà nữa đây ...bởi cậu sắp chứa không hết rồi ...mà quan trọng nhất ,ổng đào đâu ra cái sở thích này vậy nhỉ ?Lạ lẫm......
                            Barbatos vẫy cánh ,bay lên thật cao với tốc độ nhanh nhất của mình ,đồng thời cũng hét thật tooooo như giải phóng tất thải sự phiền muộn bấy lâu tích tụ ...
" Ahhhh !!! TÔI GHÉT ÔNG MORAX !! TÔI G-H-É-T ÔNG !!! NHƯNG MÀ ! TÔI CŨNG THÍCH ÔNGGG !! "
                              Mặc kệ cho dân chúng bên dưới sẽ nghĩ có tên điên nào đó đang gào thét thì cậu lại cố hết sức hét thật tooo ,bởi cậu biết ,nếu cứ mãi phiền muộn như thế này , thì thật không phải cách giải quyết vấn đề tốt nhất cho mình  ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
                            Morax từ tốn nhấp ngụm trà nóng , khung cảnh Liyue chiều tà ...công nhận đẹp (miễn chê) ,bỗng 1 cơn gió to thổi tới ,phếch nhẹ qua khuôn mặt làm ngài sững người 1 chút ...gió này là gió bình thường  sau?Nhưng cái xúc cảm nó mang lại thì đâu phải ,nó rõ ràng là của em ấy ..... Chỉ là  ......Chẳng phải  họ đã gặp nhau với cuộc trò chuyện "chán nhách" hôm qua rồi à ? Ngài vội để chén trà xuống... Đứng phắc dậy ,chân vô thức bước về phía trước vài bước, tay vô tình cũng giơ lên   ...
"Morax!!! "
"Barbatos? "
                             Như những gì trực giác ngài mách bảo , ngay sau đó cậu từ trên trời bay xuống ,xà vào lòng ngài ,điều đó làm Morax sững sờ 1 (rất nhiều) chút ...Barbatos đây là đang ôm ngài đó sau ?Không  !Không  thể như thế được !Em ấy vẫn còn đó nỗi hiềm khích ,nỗi lòng trắc trở, và luôn tìm cách tránh mặt ngài mà .....những điều đó, thậm chí chỉ mới hôm qua đây thôi ! Rốt cuộc người này là em ấy sau ? Barbatos rốt cuộc nghĩ thông rồi à ?
"Em có thật là .. ?"
"..."
"Chẳng phải chúng ta ..."
"Morax, tôi xin lỗi, thời gian qua tôi thật sự là người không đúng ..."
"Nhưng ,nhưng tôi đâu trách em và em cũng đâu có lỗi ..."
"Morax... Thật ra ..tôi cũng ...cũng rất thích anh !"
"...."
" Tôi xin lỗi... Xin lỗi... "
" Em không có lỗi ...."
                           Mắt cậu ngấn lệ , rưng rưng nước...Thấy vậy , ngài không nói gì thêm chỉ nhẹ nhàng xoa lưng an ủi cậu ,dù không biết là chuyện gì nhưng....chỉ cần nó tốt với cậu là được....
                           Barbatos ôm Morax rất chặt ,đầu vùi vào lồng ngực ngài ,đôi cánh vẫy vẫy đầy sự nũng nịu cần được yêu thương ...Morax tay dần trở nên run rẩy, Barbatos, em đây là đã ăn trúng thực hay bị bỏ bùa ,sau lại thay đổi 360° thế ? Dẫu lòng đầy khuất mắt là thế nhưng tay ngài vẫn như phản xạ tự nhiên ,mà ôm vòng qua eo cậu . Morax đáp lại cái ôm nồng nàng kia bằng tất cả sự chân thành của mình ,tâm tình vừa hỗn độn, vừa sốc vừa hạnh phúc .... pha 1 chút sự cảm động nào đó khó tả ....
"Barbatos... "
"Nếu chưa quá muộn...tôi có thể sửa sai được không ?"
"....Hửm..  ?"
"Morax à ,chúng ta đi uống rượu đi "
" Được rồi "
" Morax ,Cảm ơn anh ..."
                      Barbatos ngước mặt lên nhìn ngài ,môi nở nụ cười , tiếng cười trong trẻo đấy vang lên, 2 tay cậu đặc lên mặt Morax đầy tinh nghịch , khiến ngài như thấy lại được hình bóng vô tư năm nào đã đánh mất của cậu ,Barbatos em thật sự chấp nhận tôi rồi sau  ... ?Nhưng...vì lí do gì em lại thay đổi nhiều tới thế ? Có thể là vì sau , được chứ.....?

































End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro