Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 – Cậu là ai

°( @_@ )°_______
_''Đại thiếu, đùi của ngài ngày càng sưng, chứng tỏ bệnh ung thư xương của ngài ngày càng nghiêm trọng, lại không đến bệnh viện trị liệu, chỉ sợ…”

Lý Thanh Thiên kiểm tra chân Mộ Nhất Phàm nói, nói đến phần sau ngừng lại, tin là không cần phải nói, Mộ Nhất Phàm cũng biết mức độ nghiêm trọng.

Mộ Nhất Phàm nhìn đùi phải hơi sưng, bình tĩnh đáp:

_''Tôi biết.''

Cũng không phải hắn không sốt ruột, mà hắn biết sau khi thân thể này bị tiêm vào virus, bệnh ung thư sẽ ngừng lan rộng, do virus bao trùm toàn thân làm cho chức năng toàn bộ cơ thể ngừng hoạt động.

Cũng có nghĩa hắn sắp sửa biến thành một tang thi, bây giờ hắn muốn chết cũng không dễ dàng như vậy.

Lý Thanh Thiên cất hòm thuốc:

_“Đại thiếu, tôi trở về. Nếu ngài có chuyện gì, liền gọi cho tôi.”

“Ừ.”

Lý Thanh Thiên rời đi phòng tiêu khiển, nhìn thấy nam nhân lạnh lùng cao lớn đứng trước sô pha, hơi sửng sốt, nghĩ rằng người này rất có khả năng chính là người bạn Mộ Nhất Phàm nhắc tới, liền lễ phép gật đầu chào đối phương.

Sau đó, đi lên hạ giọng, than thở:

_“Anh là bạn của đại thiếu à, có mấy lời tôi cũng không biết có nên nói với anh hay không. Bệnh ung thư xương của đại thiếu ngày càng nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng qua một tháng, anh là bạn ngài ấy, thì trong khoảng thời gian cuối cùng bồi ngài ấy đi.”

Lý Thanh Thiên cũng không xem như là lừa nam nhân, ở trong mắt hắn, bệnh của Mộ Nhất Phàm quả thật là ngày càng nghiêm trọng.

Chiến Bắc Thiên lạnh lùng liếc nhìn Lý Thanh Thiên một cái, đi đến cửa phòng tiêu khiển, nhìn thấy một người cả khuôn mặt quấn như xác ướp, ngồi trên sô pha cúi đầu nhìn đùi bị sưng của chính mình.

Mộ Nhất Phàm nghe tiếng bước chân đến gần, ngẩng đầu nhìn, người ở cửa khiến hắn không khỏi ngẩn ra.

Thay đổi!

Chiến Bắc Thiên quả nhiên trở nên không giống trước đó, toàn thân tản ra hơi thở rét lạnh ‘Người sống chớ gần’, hai tròng mắt tối đen giống như hồ sâu tối tăm không đáy, nhìn người tựa như nhìn xác chết, làm cho người ta không khỏi phát run.

Đối với Mộ Nhất Phàm mà nói, đây là tín hiệu Chiến Bắc Thiên trọng sinh.

Hắn mau chóng hoàn hồn, giả bộ cao hứng nói:
_“Anh rốt cuộc tỉnh, tôi còn nghĩ có cần nhờ bác sĩ Lý kiểm tra thân thể cho anh không, anh có biết mình đột nhiên ngất xỉu, thật sự dọa đến tôi không.”

Thời điểm nói chuyện, Mộ Nhất Phàm không quên hạ giọng, để tránh Chiến Bắc Thiên đoán ra.

Chiến Bắc Thiên không nói, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm, cảm giác hai mắt lộ ra ngoài băng gạc của người này có chút quen thuộc, nhưng không nhớ nổi gặp qua ở nơi nào.

Kỳ thật nghĩ không ra cũng không kỳ quái, trước khi Chiến Bắc Thiên trọng sinh, thời điểm Mộ Nhất Phàm chân chính nhìn y, ánh mắt hung tàn khát máu, hơn nữa, hốc mắt phủ đầy tơ máu, giống như ác ma.

Nhưng còn Mộ Nhất Phàm trước mắt, ánh mắt nhìn y không mang thù địch, thậm chí mang theo một mảnh ôn hòa, cho dù y nghĩ nát óc cũng không thể tưởng tượng được người trước mắt này chính là Tang Thi Vương Mộ Nhất Phàm tương lai.

Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên nhìn chằm chằm vào mình không lên tiếng, lo lắng y nhìn ra cái gì, rũ xuống mí mắt, sờ lên băng gạc trên mặt mình, cười khổ nói:
_“Anh có phải cảm thấy tôi quấn thành như vậy rất kỳ quái, kỳ thật là vì tôi uống thuốc quá nhiều, làn da sinh ra dị ứng, mới phải quấn mặt lại.”

A ~ a!

Hắn kỳ thật là sợ nam chính nhìn thấy gương mặt, liền một đao chém hắn, mới đem mặt quấn thành như vậy.

Đương nhiên, hắn quấn thành như vậy còn có một mục đích khác, đó chính là mặt quấn băng gạc so với đeo khẩu trang tiện hơn, ít nhất khi ăn không cần tháo xuống, cũng sẽ không bị nam chính phát hiện thân phận.

_''Cậu là ai?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro