Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————•(@_@)•—————

Lý Thanh Thiên hơi khẩn trương hỏi:
_ “Chuyện… chuyện gì?”

Hắn cảm giác hôm nay đại thiếu không giống lúc trước.

Trước kia, nếu đại thiếu nhìn thấy hắn, liền sẽ lập tức nhớ tới chuyện bản thân bị ung thư, cho nên, cả người sẽ rất cáu kỉnh, nhưng mà hôm nay đại thiếu lại vô cùng bình tĩnh, tựa như thay đổi thành người khác.

Mộ Nhất Phàm rũ xuống mí mắt:
_ “Chú cũng biết, tôi thường ngày một mình ở trong biệt thự vô cùng cô đơn, cho nên, tôi muốn cho một người bạn cùng ở nơi này…”

Lý Thanh Thiên nhìn Mộ Nhất Phàm bây giờ có chút đáng thương, không khỏi mềm lòng nói:
_ “Vậy đại thiếu có thể trực tiếp nói với y.”

Mộ Nhất Phàm lắc đầu:

_“Cho dù nói thẳng, y nhiều nhất cũng chỉ ở cùng tôi vài ngày mà thôi.”

_''Vậy ngài muốn…”

Mộ Nhất Phàm nhanh chóng nâng mắt lên nhìn Lý Thanh Thiên, khẩn cầu nói:
_ “Bác sĩ Lý, chú chỉ cần lừa y, lừa y tôi sống không được bao lâu, y nhất định sẽ ở lại giúp tôi, tôi không cần y ở bên cạnh thời gian dài, chỉ cần một tháng, nói tôi nhiều nhất sống được một tháng.”

Một tháng sau chính là mạt thế, cho nên, hắn muốn trong một tháng, nghĩ mọi biện pháp giành được tín nhiệm của nam chính, nhân cơ hội lấy đi tính mạng nam chính.

Nếu trước tận thế không thể xử lý nam chính, liền phải tìm một nơi ẩn náu, bởi vì, khi hắn chính thức biến thành tang thi, thân thể ban đầu sẽ cực kỳ cứng nhắc, rất dễ bị nam chính phát hiện thân phận.

Lý Thanh Thiên không đành lòng, đồng ý nói:
_“Được.”

Lý Thanh Thiên vốn áy náy với Mộ Nhất Phàm, bởi vì nhị thiếu của Mộ gia cho hắn một khoản tiền, để hắn lén tiêm vào thân thể Mộ Nhất Phàm virus đáng sợ, nghe nói loại virus này có thể tăng nhanh sự lan truyền của bệnh ung thư, rất nhanh sẽ lấy mạng Mộ Nhất Phàm, cho nên, Mộ Nhất Phàm có yêu cầu gì đều sẽ tận lực thỏa mãn. (Bác sĩ Lý có tâm dễ sợ 눈_눈)

Mộ Nhất Phàm nhếch môi cười.

Sáng nay Mộ Nhất Phàm bảo Lý Thanh Thiên buổi tối lại đến thay hắn kiểm tra thân thể, là vì hắn lo lắng không giết được Chiến Bắc Thiên, ngược lại bị Chiến Bắc Thiên đả thương mới gọi người tới, không hề nghĩ đến sẽ hữu dụng nhiều như vậy.

Sau đó, Mộ Nhất Phàm lại nhớ đến gì đó, nói:
_“Đúng rồi, tôi còn cần chú dùng băng gạc giúp quấn mặt tôi lại, càng chặt càng tốt, như vậy, bạn tôi mới có thể càng mềm lòng.”

Lý Thanh Thiên lập tức trả lời:
_ “Được.”

Ngay khi Mộ Nhất Phàm quấn mặt đến một nửa, trên sô pha của đại sảnh, đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện một dáng người cao lớn, lạnh lùng lướt qua đại sảnh, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị giống như băng giá hàn khí bức người, sau đó, đáy mắt chợt lóe một tia nghi hoặc.

Chiến Bắc Thiên phát hiện ký ức của mình vô cùng hỗn loạn.

Y rõ ràng nhớ mình bị Tang Thi Vương Mộ Nhất Phàm giết chết, nhưng bây giờ tại sao lại còn sống?

Chẳng lẽ là được những người khác cứu? Hay là nói y chết rồi sống lại, hoặc trọng sinh?

Còn có, trong đầu y tại sao có thêm một ít ký ức kỳ quái.

Chiến Bắc Thiên cúi đầu đánh giá cách ăn mặc của mình, sau đó, từ trong túi quần lấy ra di động, thời gian hiển thị là buổi tối 7h43p ngày 5/4/2014.

Con ngươi của y hơi trợn to, lúc này không phải một tháng trước tận thế sao?

Nguyên nhân nhớ rõ ngày này, là vì lúc y đi thôn Thủy Hương thành G bái tế đồng đội, bị người khác ám sát, trúng một viên đạn, hôn mê trong rừng núi.

Nhưng trong trí nhớ của y hiện tại, lại có người vô ý thay mình đỡ một phát đạn!

Việc này đến cùng là sao?

Chiến Bắc Thiên trong lòng thất kinh, còn chưa kịp ngẫm nghĩ, liền nghe phía trước phòng truyền đến tiếng nói chuyện.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro