Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 – Năng khiếu làm diễn viên

_“Cậu là ai?” Chiến Bắc Thiên dùng âm thanh băng lãnh hỏi.

Mặt đối phương mặc dù quấn kỹ càng, thế nhưng, từ quần và giày, cùng với vết thương trên cánh tay phải có thể nhận ra, đối phương chính là người đột nhiên xuất hiện trong trí nhớ y, vô tình thay y đỡ một phát đạn.

_“Tôi?” Đầu óc Mộ Nhất Phàm lướt nhanh, nói: “Tôi họ Mộc, mộc trong cây cối, tên đầy đủ gọi là Mộc Mộc.”

Hắn vốn là muốn đổi họ, nhưng hàng xóm bên cạnh nếu nhìn thấy hắn, kêu hắn Mộ tiên sinh, chẳng phải là lộ tẩy, còn không bằng lấy họ đồng âm, về phần gọi Mộc Mộc, là vì đây là nhũ danh của hắn, thân bằng hảo hữu đều gọi hắn như vậy.

_“Rất đa tạ anh thay tôi cản gia đình đó, không thì, tôi rất có khả năng bị bọn họ đả thương, tôi cũng rất đa tạ khi tôi chẳng rõ tại sao trúng đạn, anh mang tôi xuống núi. Sau đó anh đột nhiên té xỉu, vốn định đưa anh đến bệnh viện, thế nhưng…”

Mộ Nhất Phàm sờ đùi, áy náy nói: _“Tôi không thích đi bệnh viện, đành phải mang anh về nhà, cho bác sĩ riêng kiểm tra thân thể cho anh, đúng rồi, không biết tiên sinh tên gọi là gì?”

_“Chiến Bắc Thiên.” Chiến Bắc Thiên đơn giản trả lời, nheo mắt, lại hỏi: _“Gia đình kia tại sao muốn đánh cậu?”

Trong trí nhớ của y, lúc bái tế đồng đội, kế bên quả thật là có một gia đình như vậy, lúc ấy, bọn họ khóc rất thương tâm, cho nên mới khiến cho y chú ý, thế nhưng, tuyệt đối không có nam nhân gọi Mộc Mộc này xuất hiện.

Mộ Nhất Phàm tất nhiên không thể nói ra nguyên nhân thật sự, cũng không thể lấy lý do viếng sai mộ làm cớ, đừng nói Chiến Bắc Thiên không tin, ngược lại còn khiến y hoài nghi.

Hắn đành phải mặt đầy áy náy nói: _“Tôi không cẩn thận đụng chết con của bọn họ, vì lương tâm bất an, liền muốn lén đi thắp nén hương cho đứa bé kia, không nghĩ tới… tiếp sau anh cũng biết.”

Thật sự là TMD nghẹn khuất a!

Có ai sẽ đem chuyện xấu ôm vào người mình?

Chỉ có tên ngốc như hắn mới làm việc ngu xuẩn này.

Hi vọng nam chính sẽ không vì chuyện này suy giảm ấn tượng với hắn.

Chiến Bắc Thiên bình tĩnh nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra có đang nói dối hay không:
_ “Sau khi tôi té xỉu, cậu có nhìn thấy tôi biến…”

Thấy đối phương mờ mịt nhìn y, nhanh chóng sửa lời:
_“Cậu một mình ở nơi này?”

_“Phải.”

_“Cậu bị thương là thay cho tôi, cho nên, trước khi vết thương lành lại, tôi ở chỗ này chăm sóc cậu, còn có, cho mượn nhà bếp của cậu dùng một chút.”

Chiến Bắc Thiên không đợi Mộ Nhất Phàm trả lời, xoay người rời khỏi phòng tiêu khiển, cũng không phải vì nam nhân này thay y đỡ đạn, mà là y không biết hiện tại đến cùng là tình huống gì.

Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên rời đi, nhất thời thả lỏng, mắt của Chiến Bắc Thiên thật sự rất sắc bén, cơ hồ sắp chống đỡ không nổi.

Cả người Mộ Nhất Phàm hư thoát ngồi trên sô pha, tự giễu nói:
_“Ta phát hiện mình còn rất có năng khiếu làm diễn viên.”

Ít nhất Chiến Bắc Thiên không hoài nghi hắn.

Bất quá, với hiểu biết của hắn về Chiến Bắc Thiên, người này mặc dù không hoài nghi hắn, thế nhưng chắc chắn sinh ra tò mò, trong vòng nửa tháng sẽ không rời đi.

•( $_$ )•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro