Em sẽ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoay mặt Engfa lại, những giọt nước mắt đang long lanh trực rơi xuống, Charlotte tiến lại gần hôn lên mắt nàng.

-Đừng khóc.

-Em phải chịu thiệt thòi rồi.

Charlotte lấy ngón tay chạm lên môi Engfa ngăn lại.

-Đừng nói gì cả, lúc này đừng nghĩ gì khác ngoài việc bên em.

Engfa nhẹ nhàng gật đầu, Charlotte bắt đầu tìm đến cánh môi nàng, nó vẫn còn vị mặn chát của nước mắt, cái vị này thật khiến con người ta cảm thấy đau lòng, trái tim nhói lên từng cơn. Charlotte cố gắng tập trung vào người con gái hấp dẫn trước mặt đang mời gọi để quên hết những phiền muộn trong lòng, những ngày xa nhau cô đã rất nhớ nàng, giờ đây cô không muốn bị chi phối bởi bất cứ điều gì cả.

Nụ hôn mỗi lúc một sâu thêm, từng cử chỉ dịu dàng uyển chuyển đầy thành thục của hai người con gái dành cho nhau, nó quá quen thuộc nhưng chẳng khiến người ta nhàm chán, chỉ càng làm cho đối phương khát khao nhiều hơn một chút, nụ hôn khiến thời gian ngưng động lại đến khi hô hấp trở nên khó khăn hai người mới dời nhau ra.

Bàn tay hai người thành thục cởi ra những thứ vướng víu, cản trở cơ thể họ tiếp xúc gần nhau hơn, hai ngọn đồi của hai người chạm vào nhau tạo thành thể đối xứng, mái tóc dài mượt như dòng suối bồng bềnh trên đôi vai nõn nà như những hạt tuyết trắng, dịu dàng êm mát. Những ngón tay đan xen vào sợi tóc của đối phương, từ từ nhẹ nhàng vuốt ve dòng suối êm mượt.

Họ trở lại chiếc giường quen thuộc sau màn chào hỏi nhau, Charlotte khẽ đặt nàng nằm xuống, hôn lên vành tai nàng, những hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến cơ thể nàng run lên, chiếc lưỡi mềm mại cứ trêu đùa nơi vành tai khiến nàng có cảm giác vừa ngột vừa kích thích, bàn tay nhanh chóng tìm đến bầu sữa nóng hổi mà nhào nặn vuốt ve cho thoã cơn thèm khát bấy lâu nay.

Họ xa nhau một thời gian, giờ gặp lại cơn hưng phấn liền trỗi dậy nên chả cần kích thích gì nhiều, hai bên khe suối đã ướt át, trơn tuột. Họ dễ dàng xâm nhập vào bên trong đối phương, cùng nhau tận hưởng cảm giác khoái dục của người kia đem lại.

Nằm trong vòng tay của Charlotte, Engfa khẽ hỏi.

-Mẹ....tới tìm em rồi à?

-Ừm!

-Rồi em tính sao?

Charlotte ôm Engfa thật chặt, khẽ hôn lên mái tóc nàng.

-Em rất muốn nói chị hãy cùng em bỏ trốn nhưng em không thể nói điều này, vì chị phải ở lại đây, trách nhiệm của chị còn rất nhiều. Chị không thể vì tình yêu mà bỏ bố mẹ, con cái để theo em được. Vì vậy, chị à, đừng buồn vì em nữa, ở lại sống thật tốt, ngày mai em sẽ sang tên tất cả cho cậu Hai như vậy ba chị sẽ quản lý giúp, có ba chị chống lưng sẽ không ai làm khó nữa, em thu xếp xong sẽ đi.

-Em đã hỏi ý kiến tôi chưa mà đòi đi?

-Không còn lựa chọn nào khác cả.

Charlotte khóc, Engfa cũng khóc, rất nhiều lời muốn nói ra nhưng cứ bị nghẹn lại nơi cổ họng không thốt ra được, Engfa kéo Charlotte dậy.

-Em ra khỏi phòng tôi ngay đi.

Charlotte ôm lấy Engfa nhẹ nhàng.

-Chúng ta không còn nhiều thời gian ở bên nhau nên chị hãy cho em những ngày còn lại ở bên chị thật vui vẻ được không?

Ánh mắt bi lụy của cô dành cho nàng khiến tim nàng như vỡ tan, nếu nàng cố chấp giận dỗi cô thì nàng sợ rằng cả đời này sẽ bị ánh mắt này day dứt. Cô đang nghĩ cho nàng mà, sao nàng lại nổi giận vô lý với cô vậy, ôm chặt lấy cô, hai người cùng khóc, họ khóc cho một mối tình đẹp nhưng đầy chông gai.

Charlotte luôn giải quyết mọi chuyện rất nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn cô đã bàn giao mọi việc xong xuôi, những người làm thân cận đều được cô uỷ thác ở lại làm việc giúp đỡ Engfa cai quản mọi việc. Thủy muốn đi theo Charlotte nhưng cô nói Engfa cần cô hơn, Charlotte nói muốn được một mình ngao du một chút.

Engfa và Charlotte đều ngầm hiểu rằng họ sắp phải xa nhau nhưng ở bên nhau không ai nhắc về điều này. Họ nén lại hết những tâm sự buồn bã để tận hưởng giây phút vui vẻ bên nhau, Charlotte có nói với Engfa rằng, chia ly không phải là điều đáng sợ nhất, họ vẫn may mắn hơn nhiều người khác vì họ có thời gian để chuẩn bị cho sự chia ly và khi xa nhau trong họ chỉ toàn những kí ức tốt đẹp về đối phương mà thôi.

Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến.

Charlotte chả thể dây dưa hơn nữa, mẹ Engfa chỉ cho cô ở bên Engfa thêm một thời gian nhất định, đã đến lúc cô phải đi. Tối đó hai người cùng uống rượu ngâm thơ với nhau, Charlotte mơ hồ trong cơn say rượu lẫn say tình còn Engfa thì hoàn toàn tỉnh táo, nàng ngắm nhìn Charlotte, giọt nước mắt cứ lăn dài trên khoé mắt, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đang che mắt Charlotte.

-Tại sao lại không rủ chị đi theo chứ? Sao cứ phải để lý trí điều khiển bản thân, chị sẽ cùng đi với em.

Engfa không biết việc mình làm là đúng hay sai nữa nhưng nàng đã suy nghĩ và đắn đo rất nhiều. Càng gần ngày xa Charlotte, nàng càng nhận ra bản thân không thể sống thiếu em ấy.

Đêm đó chiếc xe ngựa chuyển bánh, Charlotte dần tỉnh lại sau khi thuốc hết tác dụng, cô rất bất ngờ khi Engfa ở trong xe cùng với mình, cô ngơ ngác nhìn Engfa, Engfa cười với cô.

-Em tỉnh rồi à?

-Chuyện này là sao?

-Chúng mình cùng bỏ trốn nha.

Bàn tay Engfa nắm chặt tay cô thật ấm áp làm sao, cảm giác hạnh phúc vỡ òa, mặc dù trong lòng vẫn còn rất lo sợ nhưng cô thật sự cảm thấy rất sung sướng khi Engfa yêu cô hơn mọi thứ của nàng.

Khi hai con người đang vui vẻ trong chiếc xe ngựa bỗng có tiếng bước chân của ngựa, của quan binh đuổi theo đằng sau. Charlotte hoảng hốt mở rèm ra xem thì thấy ba Engfa đang kéo theo người làm đuổi theo bọn họ.

-Không ổn rồi chị, ba chị đã đuổi gần tới chúng ta rồi.

-Không thể nào.

Engfa cũng hốt hoảng không kém, họ vội kêu phụ xe đi thật nhanh nhưng chẳng thể nào nhanh bằng ngựa của quan binh. Lúc lên đến trên đồi thì ba Engfa đã đưa quan binh vây lại bốn phía, phụ xe bị bắt lại, Engfa nhanh chóng lấy dao kề cổ bước xuống xe.

-Ba để chúng con đi nếu không con sẽ chết.

-Mày điên rồi, bỏ dao xuống về với ba nhanh.

Charlotte bị người của ba Engfa lôi xuống khỏi xe, cô nhìn Engfa đang lấy dao kề cổ để bảo vệ tình yêu của mình thì đau lòng khôn siết. Trách bản thân bất tài không thể bảo vệ được tình yêu này, cô có thể giúp người khác nhưng việc của bản thân sao lại khó như vậy, nước mắt cũng lười biếng không muốn tuôn ra nữa.

-Bỏ dao xuống đi chị, chị làm vậy em sẽ rất tổn thương.

Ánh mắt van xin của Charlotte phút chốc làm cô lơ là liền bị người làm bắt lại được, con dao rơi xuống đất, họ túm lấy Engfa bắt lại, Charlotte liền lao lên đưa tay nắm lấy Engfa nhưng không được, lũ quan binh kia lần lượt đánh Charlotte những đòn chí mạng, người con gái yếu ớt làm sao chịu nổi những đòn đánh kia, Charlotte cố gắng chạy nhưng không chạy nổi. Ba Engfa mặc Engfa gào thét, ông để nàng đứng đó chứng kiến Charlotte bị trừng phạt để nàng biết thế nào là không có phép tắc, trên người Charlotte lúc này đã đầy máu, nàng chỉ còn thoi thóp với vài hơi thở, Engfa lạy lọc van xin ba Engfa tha cho Charlotte nhưng lúc này thú tính của ông hoàn toàn làm chủ, hy vọng sống cuối cùng của Charlotte dường như bị dập tắt khi ông tiến lại dứt khoát đẩy cô, toàn thân cô bay lên không trung rồi từ từ rớt xuống vực sâu, Engfa khuỵ đôi chân xuống rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro