Thuyết phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Engfa cười tiếng cười man rợn vang vọng khắp đồi núi, Charlotte chết rồi sẽ không ai đe dọa lấy đi con gái của ông nữa, cả tài sản kia cũng không kẻ nào dám hăm he. Ngay khi cậu Tư mất, ông đã có ý định giết Charlotte để giữ trọn tài sản cho cháu mình, ông luôn lo sợ Charlotte sẽ cướp mất tài sản của bọn chúng, nỗi lo sợ ấy ám ảnh ông ta đến mức khi mẹ Engfa phát hiện ra con gái bỏ đi theo Charlotte, bà tìm đến ông bảo rằng Engfa và Charlotte yêu nhau, ông liền cho rằng Charlotte bỏ bùa Engfa để lừa Engfa giao hết tài sản cho cô chứ không thể có chuyện yêu đương.

Engfa nằm trong căn phòng quen thuộc thời thơ ấu của mình, giờ đây nàng được đưa về phủ của ba mẹ, mở mắt ra nàng thấy khuôn mặt hiền từ lo lắng của mẹ mình, nàng nhìn bà rồi lại nhắm mắt lại, bà thấy nàng tỉnh dậy liền hỏi.

-Con tỉnh rồi à? Mẹ xin lỗi.

Đáp lại bà là sự im lặng của Engfa, nàng cứ nằm như vậy, ánh mắt nhắm vào rồi lại mở ra, không nói không rằng. Mẹ Engfa đưa thuốc lại, đỡ cô ngồi dậy cô cũng uống, uống xong lại nằm không nói chuyện với ai.

Dì Bé mua chuộc được người làm kể lại toàn bộ sự việc, dì liền lập tức tới tìm cậu Ba Nguyên và Vũ để đi tìm xác của Charlotte nhưng không thấy.

Lẽ ra dì Bé sẽ thu xếp mọi việc xong thì mấy mẹ con sẽ chuyển về ở cùng Thanh và Vũ nhưng vì bây giờ Charlotte sống chết không rõ tung tích, Engfa thì sống không ra sống, chết không ra chết nên dì quyết định ở lại đây để giúp Engfa vượt qua cú sốc này.

Mẹ Engfa nhìn con gái mà đau lòng không siết, bà không biết việc mình làm là đúng hay sai nữa, bà cũng không rõ ngày hôm ấy sau khi nói với chồng về việc Engfa bỏ đi cùng Charlotte, ông đùng đùng nổi giận dẫn binh lính đuổi theo rồi không hiểu xảy ra chuyện gì mà khi trở về Engfa thân tàn ma dại như bây giờ.

Hai đứa trẻ ngoài lúc đi học ra sẽ chạy lại gọi mẹ, Engfa chỉ nhìn chúng nó, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, bọn chúng đút cho cô ăn thì cô sẽ ăn, nói cô nghỉ thì cô nghỉ, không từ chối cũng chẳng nói chẳng rằng.

Dì Bé dùng hết bản lĩnh của mình để đến tìm mẹ Engfa, dì biết mình là thân phận người làm không được đòi hỏi gì ở chủ cả nhưng mà cả nhà dì nợ Charlotte quá nhiều, dì phải giúp Charlotte mặc dù không biết cô còn sống hay đã chết, nhưng dì biết chắc chắn rằng Charlotte không muốn thấy Engfa vì mình mà trở nên như vậy.

Mẹ của Engfa đang ngồi chải lại đầu tóc cho cô, cố gắng kể chuyện để Engfa vui nhưng cô vẫn tuyệt nhiên không nhìn bà dù chỉ một lần, dì Bé thấy cảnh này liền nói với mẹ Engfa.

-Bà Cả có thể nói chuyện với con một chút được không?

Mẹ Engfa nhìn Engfa rồi nói dì Bé ra ngoài cùng mình, dì Bé kể cho bà nghe toàn bộ sự việc bà nghe ngóng được, nghe xong bà thấy trong lòng có vài tia hối hận, nước mắt bà cũng vô thức chảy ra, dì Bé liền nói tiếp.

-Chuyện gián tiếp do bà kêu ông làm, ông lại ra tay tàn độc, cô chủ chứng kiến toàn bộ sự việc nên chắc hẳn đau lòng. Bà cứ cho cô chủ về lại phủ cậu Tư, tạm thời để cô ấy không gặp ông bà để nguôi ngoai đi chứ giờ cứ để cô như thế này e là không tốt.

Mẹ của Engfa nhất thời chả nghĩ được gì, cũng chả có tâm trạng mà đôi co với dì Bé, giờ này có thể giúp Engfa vượt qua nỗi đau có làm gì bà cũng làm vậy nên bà để dì Bé đưa Engfa về phủ cậu Tư.

Khi trở về phủ cậu Tư, Engfa chuyển hẳn sang phòng Charlotte để ở, nơi đó mỗi một ngóc ngách đều có hình bóng Charlotte, hơi ấm của cô.

Dì Bé và Thủy cùng Engfa cai quản trên dưới phủ không cho bất cứ tin đồn nào lan ra ngoài.

Ba Engfa nhờ vào khối tài sản kết xù nhà cậu Tư mà lo lót cho quan trên dần lấy lại vị thế, tài sản đó trên danh nghĩa là mang tên Engfa nhưng hầu hết là do ông quản lý, đương nhiên lợi nhuận vẫn chia cho Engfa để cô lo việc nhà, tuy nhiên mọi việc đều thông qua dì Bé và Thủy chứ cô không gặp ba mẹ mình, cô đón hai đứa con về phủ để tiện chăm sóc, như vậy thì cha cô chỉ là người quản lý các tiệm hộ, có danh tiếng của ông việc buôn bán sẽ dễ dàng hơn.

Ngày qua ngày nỗi đau tuy chưa vơi bớt nhưng Engfa cũng dần đối diện với việc vắng bóng Charlotte, mọi người đã dốc công tìm kiếm nhưng không thấy nàng đâu cả, các con của Engfa cũng ngày một khôn lớn trưởng thành, Engfa cũng không giấu chúng về việc Charlotte, nàng muốn thừa nhận với các con về sự hiện diện của cô. Bọn trẻ được dì Bé và Thủy dạy dỗ nên cũng cảm thông với mẹ của mình, nhìn mẹ héo hon mỗi ngày để chờ đợi tin tức của dì Charlotte là bọn chúng lại mong, dù là hy vọng nhỏ nhoi nhưng chúng vẫn ước, Charlotte còn sống để trở về với mẹ mình. Thấm thoát cũng đã mười năm kể từ ngày Charlotte mất tích, Engfa chậm rãi đi đến nơi mình chứng kiến cô bị đánh, bị đẩy cho ngã xuống, ký ức đau thương lại ùa về, nỗi căm hận phẫn uất lại trào dâng trong lòng, nàng phi ngựa về phủ, nàng thấy mẹ ngồi đó, ánh mắt của nàng có phần giận dữ.

-Con đã chịu về nhà rồi à?

Engfa thấy chán ghét cái vẻ dịu dàng của mẹ nàng, bà lúc nào cũng tỏ ra đáng thương nhưng chính bà là người đầu tiên gây ra sự chia cắt của nàng và Charlotte.

-Hôm ấy mẹ nói gì với ba, hai người có dã tâm gì mà đuổi cùng giết tận em ấy như vậy?

-Mẹ chỉ nói hai đứa yêu nhau, con bỏ đi theo nó, mẹ không ngờ ông ấy ra tay tàn độc vậy, con à! Mẹ xin lỗi.

-Xin lỗi hả, mẹ trả Charlotte về cho con đi, mười năm nay em ấy đã xa con rồi, đúng mục đích của mẹ rồi đó mẹ vui không?

-Con à!

-Mày đừng có láo với mẹ mày.

Trong lúc Engfa đang đôi co với mẹ mình thì ba cô đi tới, ông nghiêm mặt quát cô nhưng cô không còn sợ cái vẻ mặt ấy nữa rồi.

-Đúng lúc con muốn tìm ba.

-Tao tưởng mày quên cái nhà này, quên ba mẹ mày rồi chứ.

-Quên làm sao được, ba còn đang tiêu tiền của con hằng ngày, nếu con quên thì ba lời quá nhỉ?

-Mày nói gì?

-Nói gì ấy nhỉ, bao năm nay ba tưởng con nửa điên nửa khùng nên không biết ba làm gì sao? Ba hại em ấy, đuổi cùng giết tận em ấy suy cho cùng cũng không phải nghĩ cho con, vì ba muốn lấy cái tài sản chúng con nắm giữ để lo lót cho chức quan của ba. Ba nên nhớ phóng lao thì phải theo lao, mọi tài sản vẫn đứng tên con nếu con lấy lại ba không có tiền lo lót quan trên, để xem ba như thế nào.

-Mày dám?

-Con để ba làm mưa làm gió chục năm nay, trước đó năm lần bảy lượt cứu ba coi như đã trả hết chữ hiếu, bây giờ đã đến lúc con đòi lại món nợ cho người mà con yêu thương.

-Tình yêu bệnh hoạn.

-Có bệnh hoạn cũng không dở thủ đoạn giống ba.

-Mày...

-Tôi xin hai cha con.

Engfa quay lưng bước đi, không thèm ngoái lại nhìn ba mẹ một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro