Chương 9 - Tò mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng người cao ráo bất ngờ bao phủ, lại thoải mái ôm ấp đội trưởng Son như vậy, không thể là ai khác ngoài Sooyoung, trợ lý của Seungwan.

Seungwan đang đi thì bị vồ lấy nên người bị đổ về đằng trước, Joohyun đi bên cạnh cũng hoảng hốt không kém, liền theo phản xạ níu lấy cánh tay Seungwan, giữ lấy không cho cô bị ngã. Chứng kiến Joohyun bị một trận hoảng hốt, Seungwan đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay của Joohyun vẫn bám chặt trên cánh tay mình mà trấn an, rồi lại quay sang lườm Sooyoung.

"Park Sooyoung, lịch sự một chút đi, em đang không thấy chị đi cùng người khác à?"

Nhìn thấy khuôn mặt của Joohyun bên cạnh còn chưa định thần, Seungwan vội giải thích.

"Đây là Sooyoung, trợ lý của em. Con bé... không được bình thường cho lắm."

Sooyoung sau khi bị Seungwan đẩy ra thì lại nhanh nhảu chộp lấy cánh tay còn lại của Seungwan. Nhận thấy hành động của mình vừa rồi có phần làm kinh động đến đội trưởng và người đi bên cạnh, Sooyoung cười thật tươi rồi quay sang chào Joohyun.

"Xin chào ạ, em là Park Sooyoung, trợ lý của chị Seungwan. Vừa rồi em không cố ý đâu, xin lỗi chị nhé."

Joohyun cũng vừa hoàn hồn, bắt gặp nụ cười toả nắng đầy thân thiện của Sooyoung thì lịch sự cúi đầu chào rồi nở nụ cười đáp lại. Joohyun vẫn biết Seungwan ở Hàn Quốc từ trước đến nay chỉ có người thân cận duy nhất là Seulgi, nhưng nhìn vào cử chỉ của Sooyoung mà nói, mối quan hệ này cũng mang lại cảm giác thân thiết không kém. Trong lòng Joohyun thoáng khó chịu, từ từ rút tay ra khỏi cánh tay của Seungwan rồi níu chặt vào quai túi xách của mình.

Đến ngã rẽ, Seungwan và Sooyoung cần rẽ phải để trở lại công ty thì Joohyun rẽ trái để ra trạm xe bus. Mỉm cười với Seungwan, Joohyun chào tạm biệt. "Vậy chị về trước."

"Đi đường cẩn thận, gặp chị sau!" Seungwan khẽ đưa tay vẫy chào lại, bên cạnh là Sooyoung đang quan sát đội trưởng của mình rồi nheo mắt cười tủm tỉm.

--

"Chị ấy là ai thế?" Sooyoung bắt đầu chuỗi tra hỏi hình sự đối với đội trưởng của mình.

"Là người không liên quan đến em." Seungwan nhẫn nhịn để Sooyoung ôm vai bá cổ mình.

"Là ai, là ai, là ai? Em cần biết, em là trợ lý của chị mà!" Sooyoung liên tục mè nheo nhằm giải toả được cơn tò mò đang dâng lên, mặc cho Seungwan kiên định không hé nửa lời.

Sooyoung đã là trợ lý của Seungwan từ những ngày đầu cô trở về Hàn Quốc. Ban đầu, với tính cách trái ngược, Seungwan thì trầm tĩnh, nghiêm túc, trong khi Sooyoung lại là kiểu người vui tính, hoạt bát, hai người luôn ở thế đối đầu trong mọi vấn đề cần phải thống nhất. Dù vậy, khi lãnh đạo gợi ý chọn một trợ lý khác cho Seungwan, chuyển Sooyoung sang làm trợ lý của bộ phận khác, cô đã cương quyết không đồng ý. Seungwan nhìn nhận trợ lý của mình dù rất cứng đầu nhưng có rất nhiều tiềm năng phát triển, đồng thời cũng đưa ra những ý kiến chất lượng trong các cuộc họp xây dựng ý tưởng.

Điều khiến Sooyoung gắn bó và nể phục Seungwan, đó là mặc dù cùng trải qua các cuộc tranh luận nảy lửa, nhưng đội trưởng của cô không phải là kiểu người cố chấp, rất nhiều lần ý kiến của Sooyoung đưa ra được chọn để đề xuất lên tổng công ty. Hơn nữa, với kinh nghiệm và kiến thức của Seungwan, Sooyoung đi theo cũng học hỏi được không ít.

Qua thời gian dài làm việc cùng nhau, mâu thuẫn giữa hai người đã giảm đi đáng kể, Sooyoung mặc dù vẫn dành sự tôn trọng nhất định dành cho đội trưởng của mình trong khi làm việc, tuy nhiên bản tính bông đùa của cô thì ngày càng lộ liễu. Thời điểm ban đầu, Seungwan còn khó chịu với những hành động như ôm ấp, hay trêu ghẹo từ Sooyoung, nhưng dần dà cô quen dần, không thèm đếm xỉa đến những hành động ấy nữa.

--

Khi Seungwan trở lại với công việc, lại có người đang đối diện với cảm xúc của chính mình. Hững hờ nhìn dòng xe đối diện kéo một đường ánh sáng dài màu vàng, Joohyun nhớ đến những giọt nước mắt thuần khiết của Seungwan, điệu bộ vừa ăn vừa sụt sịt rất chật vật, lại vừa hoài niệm cái ôm của mình dành cho em ấy. Hôm nay, Joohyun đã phải kiềm chế không đem Seungwan ôm vào lòng nhiều lần, thật lâu như chị muốn.

Lại nói đến sự hiện diện của Sooyoung, Joohyun cảm thấy chính mình có chút phức tạp. Sooyoung rất xinh đẹp. Mái tóc dài, thẳng, khuôn miệng cười xinh xắn, lại thêm đôi mắt cười như sưởi ấm cả bầu trời mùa đông lạnh lẽo. Hơn nữa, Seungwan lại rất thoải mái khi ở bên cạnh Sooyoung. Khoảnh khắc chào tạm biệt hai người để ra về, Joohyun nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau rất tự nhiên mà trong lòng bồn chồn khó chịu.

--

Nhắc lại đến chuyện xảy ra trong bữa tối, mặc dù Sooyoung có năn nỉ cỡ nào thì Seungwan cũng không chịu hé môi nửa lời về Joohyun. Seungwan luôn là người kín tiếng trong những vấn đề liên quan đến cuộc sống riêng. Nhưng Seungwan càng kín đáo, sự tò mò của Sooyoung lại càng lớn.

Thực ra, Sooyoung khi ra ngoài lấy đồ đã bắt gặp đội trưởng của mình đang được ai đó quàng khăn vào cổ ở ghế đá công viên đối diện. Cô phấn khích muốn quan sát diễn biến sau đó ra sao, nhưng lại bị người giao hàng gọi điện hối thúc, nên đành nuối tiếc chạy đi.

--

Sáng hôm sau Seungwan đi làm từ sớm, phải chạy qua nhà xuất bản để kiểm tra các bản in quan trọng. Joohyun đang chuẩn bị đi làm thì có điện thoại gọi đến.

"Joohyun à, em để quên tài liệu quan trọng ở nhà, không còn cách nào khác phải để Sooyoungie về lấy. Chị có thể đợi đến lúc em ấy đến không?"

"Được Seungwan à, em còn cần gì khác không?" Cách Seungwan trong lúc gấp gáp mà gọi tên trợ lý của mình là Sooyoungie, một cách gọi thân thiết khiến Joohyun khựng lại.

"Không, chị chỉ cần mở cửa thôi, Sooyoung sẽ biết làm mọi thứ."

Joohyun thấy trong lòng mình cứ gợn sóng liên hồi. Mình cũng có thể giúp Seungwan, còn có thể đem tài liệu đến tận chỗ làm của em ấy mà. Sooyoung sẽ biết làm mọi thứ... hiếm khi thấy Seungwan đặt trọn niềm tin vào một người khác, lại còn để người ấy đến nhà, vào phòng riêng nữa. Joohyun đang ngồi thừ người ra sau cuộc điện thoại thì nghe tiếng chuông cửa.

Trước cửa là Sooyoung đang đưa tay xem đồng hồ, bộ dạng khá hối hả. Sooyoung vừa ngước mặt lên thì thấy Joohyun liền há hốc mồm ú ớ.

"Ơ... chị... là người hôm trước... ở công ty?"

Joohyun gật đầu chào. Chị thoáng ngạc nhiên vì có vẻ Seungwan không nói với Sooyoung về việc mình ở chung nhà với em ấy.

"Em đến để lấy tài liệu ạ." Sooyoung vẫn còn kinh ngạc nhìn Joohyun, vừa tiến đến phòng đội trưởng mình để tìm tài liệu theo yêu cầu. Các hạng mục trước khi được thống nhất phiên bản cuối cùng thì phải qua nhiều lần chỉnh sửa với các phiên bản khác nhau, thoạt nhìn có vẻ giống nhưng thực chất lại có những điểm khác biệt. Sooyoung là người đi theo dự án này cùng Seungwan từ đầu đến cuối, nên hiển nhiên sẽ biết được phiên bản nào là phiên bản cuối cùng.

Sooyoung đã tìm được tài liệu cần thiết thì ra khỏi phòng, vẫy tài liệu trên tay ý chỉ đã tìm được rồi vội chào Joohyun "Em đã có tài liệu, giờ phải chạy đi liền cho kịp giờ họp, cảm ơn chị."

Gặp Joohyun tại công ty, giờ lại thấy Joohyun ở chung nhà cùng đội trưởng, dù công việc đang nước sôi lửa bỏng nhưng trong đầu Sooyoung chỉ toàn là những câu hỏi về mối quan hệ giữa hai người này.

--

Những ngày tiếp theo, trừ khi có chương trình phát thanh buổi tối, Joohyun đều kiên trì mang đồ ăn tối đến cho Seungwan, chị không đành lòng nhìn chủ nhà của mình gầy đi, mà có người ăn cùng cũng vui hơn.

Một ngày, người xuống gặp Joohyun không phải Seungwan, mà là Sooyoung cùng nụ cười tươi quen thuộc.

"Đội trưởng bảo em xuống dẫn chị lên."

Joohyun khó đôi chút khó chịu, từ lúc nào mà Sooyoung đã trở thành trợ lý của Seungwan trong mối quan hệ giữa chị và em ấy.

"Cảm ơn em, nhưng chị ở dưới này đợi được rồi." Joohyun nhẹ nhàng từ chối, chân bước lùi lại một bước.

Sooyoung nhìn dáng người bé nhỏ trước mặt mình, liền không nói không rằng mà đưa tay kéo Joohyun đi.

"Chị mà không đi cùng em thì em sẽ bị đội trưởng đuổi việc."

Để bản thân mình bị kéo đi, Joohyun liên tục từ chối. "Không cần đâu, chị ổn mà."

Đến cuối cùng, Joohyun cũng bị Sooyoung kéo đến khu vực nghỉ ngơi của nhân viên.

"Chị đừng ngại, lúc này mọi người trong công ty cũng về gần hết, chỉ còn bộ phận marketing là đang miệt mài trong kia." Rót cho Joohyun một ly nước ấm, Sooyoung ngẫm nghĩ gì đó, khẽ đảo mắt tinh quái rồi ngồi xuống đối diện.

"Chị là bạn của chị Seungwan ạ?"

"Uhm..."

Uhm? Ngắn gọn vậy thôi? Hai người này có thần giao cách cảm hay sao mà không chịu hé môi cho mình nửa lời. Sooyoung nhếch mày suy nghĩ rồi liều mình hỏi tới.

"Bạn thế nào ạ? Vì em chưa thấy chị ấy gặp bạn bè bên ngoài bao giờ, suốt ngày chỉ có công việc thôi." Tỉ tê kể chuyện, Sooyoung tiếp tục khai thác "thỏ con" Joohyun đang ngồi trước mặt mình.

"À... chị đang ở cùng nhà với Seungwan."

Sooyoung vừa kiểu cách nhấp ngụm nước thì muốn phun ngược ra lại vì thông tin vô cùng giá trị mà Joohyun ngây thơ cung cấp. Cố giữ thái độ không để tâm lắm đến câu trả lời của Joohyun, Sooyoung lại tiếp tục.

"Vậy ạ? Hai người đã biết nhau lâu ch..."

Chưa kịp kết thúc câu nói của mình, Sooyoung đã thấy lỗ tai của mình bị kéo lên. "Khá lắm Park Sooyoung, ra ngoài ngay."

Sooyoung chu môi phản kháng "Đauu! Em chỉ đang tiếp khách giúp chị thôi mà!"

Không nhân nhượng, Seungwan cương quyết kéo Sooyoung ra khỏi khu vực nghỉ ngơi, đóng cửa lại rồi mới quay vào. "Chị đợi lâu không? Em đang định xuống gặp chị thì sếp lại đến tìm."

Joohyun lắc đầu tỏ ý mình ổn rồi đẩy cái bánh burger về phía Seungwan. "Em ăn đi!"

Seungwan liếc nhìn trong túi thấy vẫn còn một cái, nhướng mày hỏi. "Sao chị không ăn luôn?"

Joohyun ấp úng, vì đây đang là công ty của Seungwan nên ăn uống ở đây chị thấy không được thoải mái.

Quan sát thấy bộ dạng bối rối của người đối diện, Seungwan chợt nhớ đến tính cách cẩn thận và rụt rè của Joohyun nên bước sang kéo Joohyun đứng dậy. "Đi cùng em đến chỗ này, chỉ có mình em biết thôi."

Toà nhà công ty Seungwan dành riêng tầng 23 để xây hội trường, dùng làm nơi tổ chức các sự kiện lớn nhỏ. Seungwan dẫn Joohyun ra phía sau cánh gà, có vài chiếc ghế xếp được sắp dựa vào tường. Seungwan cười cười nhìn Joohyun, làm mặt mờ ám rồi đưa tay bật ngọn đèn nhỏ, rồi kéo tấm màn phía trước mặt, khung cảnh của Seoul và sông Hàn hiện ra lộng lẫy trước mắt.

Joohyun sững sờ vì khung cảnh trước mắt. Đứng nhìn mọi vật từ trên cao khiến cho bản thân mình thật nhỏ bé. Ánh đèn của những toà nhà, từ những chiếc xe nối đuôi nhau, xa xa kia là bờ sông Hàn bình lặng khiến tâm trí Joohyun choáng ngợp. Mãi một lúc, chị mới nói nên lời:

"Đẹp quá!"

Phản ứng của Joohyun khiến Seungwan rất hài lòng. Kéo ghế ra cho Joohyun ngồi, nhấn nhẹ vai ra hiệu chị ngồi xuống, Seungwan mỉm cười. "Đây là địa điểm bí mật của em khi muốn trốn việc, chị là người đầu tiên em dẫn lên đây đó."

Joohyun vui vẻ ngồi tháo giấy gói bánh burger, cười vui đến nheo mắt lại. "Chị thích lắm Seungwan à, sao em biết được chỗ này?"

"Bộ phận của em khi tổ chức sự kiện phải phân chia mỗi người một nơi, không được ngồi ở dãy ghế đẹp đẽ dưới kia. Có lần em người chỉnh màn hình ở trong cánh gà nên đã phát hiện được. Chỉ mình em có chìa khoá hội trường này, nên nơi này là của em." Seungwan nhướng mày, xoay xoay chiếc chìa khoá trên ngón tay, rồi đưa bánh lên miệng cắn một miếng to.

"Mà Sooyoung khi nãy không nói gì lung tung với chị chứ?"

"Không, em ấy chỉ hỏi chị là bạn thế nào với em." Joohyun lúc này mới thoải mái mà soạn bánh của mình ra ăn.

Một câu trả lời mà vừa trả lời xong, cả hai đều có chút giật mình. Người kia là gì đối với mình, còn mình lại đóng vai trò gì  mà cả Seungwan lẫn Joohyun đều đang tự chất vấn mình trong những ngày gần đây.

"Sooyoung thật xinh... nhỉ?" Trong lúc mở giấy gói bánh, Joohyun đánh bạo hỏi câu hỏi vẫn quấy rầy tâm trí chị những ngày gần đây. Vốn thuộc kiểu người khó nói ra được suy nghĩ của mình, nhưng có thể vì sự tò mò quá lớn đối với vị trí của Sooyoung trong lòng Seungwan, Joohyun đã buột miệng hỏi.

"Uhm em ấy xinh mà, hoa khôi của đại học Seoul đó, năng lực cũng rất ấn tượng." Seungwan vừa ăn bánh, vừa vô tư khen ngợi trợ lý của mình.

Trong lúc Joohyun cúi đầu ăn trong yên lặng, Seungwan tiếp tục "Đôi khi em thấy Sooyoung và Seulgi có chút gì đó giống nhau, đôi khi rất phiền phức, nhưng lại tài năng. Chỉ có Sooyoung mới trị được Seulgi thôi... Mà em vẫn chưa dám cho hai người ấy gặp nhau, một phần không muốn đồng nghiệp can thiệp quá sâu vào cuộc sống của mình, một phần, Sooyoung với Seulgi mà ở cùng một chỗ, em sẽ phát điên mất."

Quay sang nhìn Seungwan đang vò đầu bất lực rồi cười rất vui vẻ, Joohyun bất giác cũng cười thật tươi. Seulgi và Sooyoung đều là kiểu người giàu năng lượng, lại rất tự nhiên trong việc bày tỏ chính kiến của mình, nên hẳn hai người gặp nhau sẽ tạo được nhiều tương tác thú vị.

Trong không gian nhỏ với ánh sáng vừa phải, cộng thêm khung cảnh yên bình trước mắt, không khí giữa hai người thật ấm cúng. Trên chuyến xe bus trở về nhà, Joohyun khẽ gật đầu theo giai điệu bài hát vui vẻ từ đài phát thanh được bác tài xế bật lên. Hôm nay, Joohyun đặc biệt thấy vui vẻ.

Một, Seungwan và Sooyoung đã làm cùng nhau nhiều năm, nhưng chị mới là người đầu tiên được Seungwan chia sẻ khung cảnh đặc biệt.

Hai, thông qua giọng điệu của Seungwan khi nói về Sooyoung, có thể nói, hai người chỉ là đồng nghiệp thân thiết. Khoé miệng lại vô thức nhếch lên, Joohyun mới cảm thấy những lo lắng của mình vụt chốc tan biến.

--

Trong cuộc thi Thơ truyền thống Sijo dành cho học sinh cấp 3 được tổ chức mỗi năm tại Daegu, Joohyun của trường trung học Haknam đứng ở vị trí thứ hai, sau một nữ sinh cùng khoá 10 đến từ trường Jungdong. Vị trí này đối với một học sinh bình thường đã là một vinh dự. Nhưng ít ai biết ông bà Bae và Yerim đã phải vất vả lắm mới khôi phục lại được tinh thần cho Joohyun, người gặm nhấm "thất bại" của mình đến cả tuần sau đó.

Hai năm lớp 11 và 12 tiếp theo, phòng truyền thống của trường vẫn còn lưu giữ hình ảnh một nữ sinh tóc dài xinh đẹp với nét mặt nghiêm nghị đứng ở bục cao nhất. Khẽ đưa mắt nhìn đối thủ năm nào đứng thấp hơn mình một bậc, Joohyun dù nét mặt không thay đổi, nhưng khẽ hít hơi thật sâu, thoả mãn tận hưởng hương vị chiến thắng đầu đời.

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro