Chương 10 - "Em rất nhớ chị!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sản phẩm cuối cùng cũng ra mắt thành công, tiệc công ty được tổ chức vào tối cùng ngày. Vì là người đứng đầu dự án, Seungwan liên tục được mọi người trong công ty mời rượu chúc mừng, từ ban lãnh đạo công ty đến nhân sự từ các bộ phận khác. Tửu lượng vốn đã không tốt, cộng thêm việc thức khuya, chạy đôn chạy đáo mấy ngày nay mà Seungwan rất nhanh bị hạ gục.

Seungwan ngồi dựa vào tường, mơ hồ nhìn mọi người vui vẻ, chúc mừng nhau, còn mình lại lạc vào trạng thái lơ lửng. Có phải do uống nhiều rượu nhưng không ăn được bao nhiêu, mà trong lòng cô cồn cào khó chịu.

Dần dần, tâm trí Seungwan chỉ còn lại một màu trắng xoá, nơi này là hình ảnh Joohyun với chiếc khăn quàng trên cổ che hết nửa mặt, nơi khác lại đến một Joohyun với chiếc tai nghe đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa xe, Joohyun đang nấu ăn, Joohyun đang ngồi soạn bản thảo. Bỗng dưng, Seungwan rất nhớ Joohyun, muốn gặp chị ngay lập tức. Nhưng đây đang là tiệc công ty, hình ảnh mọi người lại mờ mờ hiện ra trước mắt như đang kéo Seungwan trở về với hiện thực.

Đưa tay vào trong túi lấy điện thoại, Seungwan tìm số Joohyun, nhấn nút gọi rồi vụng về áp điện thoại lên tai. Chuông vang lên được vài hồi thì giọng nói ấm áp quen thuộc lại vang lên.

"Seungwan à, chị đây!"

"Joohyun..."

Joohyun đang ủi đồ ở nhà thì Seungwan gọi đến. Lúc trưa Seungwan có nhắn tin cho chị báo sự kiện đã thành công, chiều sẽ làm báo cáo tổng kết dự án rồi tối đi liên hoan, nên hẳn là hiện giờ cô đang ở cùng với mọi người trong công ty. Thấy Seungwan gọi tên mình rồi lại yên lặng, nghe tiếng thở có phần nặng nề, Joohyun dịu dàng hỏi tiếp.

"Chị đây, em đang liên hoan với mọi người?"

"Uhm..."

"Em gọi chị có chuyện gì đó, cần chị giúp gì không?"

"Em không..."

Thấy Seungwan chần chừ như đang muốn nói gì đó, Joohyun cũng bỏ dở quần áo đang ủi, ngồi bó gối ôm lấy điện thoại.

"Joohyun à, em muốn gặp chị."

Joohyun ở đầu dây bên kia trở nên luống cuống. "Em uống nhiều không?"

Đầu dây bên này rơi vào im lặng. Seungwan muốn gặp Joohyun ngay lập tức, muốn nói nhớ chị thật nhiều, nhưng cổ họng trở nên nghẹn ứ. Những lời này, không phải muốn nói là đều có thể nói ra, nếu không muốn mối quan hệ đang tốt đẹp trở nên ngượng ngùng.

"Seungwan à, em đang ở đâu, chị đến đưa em về?" Sự im lặng của Seungwan làm Joohyun trở nên lo lắng, hẳn là Seungwan uống không ít.

Trầm ngâm hồi lâu, Seungwan mới cất tiếng nói "Em tự về được" rồi cúp máy.

Hành động vừa rồi của Seungwan không vượt qua được cặp mắt diều hâu của trợ lý mình, khi Sooyoung đang ngồi ăn ở ngay đối diện. Đội trưởng say bí tỉ nên trợ lý ở cạnh chăm sóc là chuyện đương nhiên, vả lại Sooyoung với niềm yêu thích đặc biệt với việc ăn uống, không thể chỉ vì vài chén rượu và những lời chúc mừng bâng quơ mà bỏ lơ những món ngon đầy bàn.

Sooyoung biết Seungwan vừa gọi điện cho Joohyun, nhưng tại sao ở cùng nhà mà đội trưởng lại bảo muốn gặp bà chị nhỏ con bằng giọng tha thiết. Sooyoung vừa định lợi dụng cơ hội hiếm hoy đội trưởng mất tỉnh táo để khai thác thêm thông tin, thì Seungwan đã từ từ gục đầu lên bàn ngủ.

Công ty nhao nhao quyết định tăng 2 sẽ đi karaoke, nhưng tình trạng Seungwan lúc này đã hoàn toàn mất tỉnh táo. Sooyoung cũng muốn về nhà nghỉ ngơi sau chuỗi ngày bận rộn, nên đành làm mặt tiếc nuối, lấy cớ phải đưa đội trưởng về nhà mà không thể tiếp tục đi cùng mọi người.

Sooyoung phải rất vất vả mới dìu được Seungwan ra đến cửa thang máy chung cư, thì thấy Joohyun cùng một người khác đang đứng nói chuyện ở sảnh gần đó. Người kia từ trên xuống dưới đều là màu nâu, một cái áo khoác lông cao cổ, một chiếc quần kaki cùng đôi ủng cũng theo cùng tông màu.

Joohyun sau cuộc điện thoại với Seungwan thì trở nên rất bồn chồn, không biết được Seungwan đang ở đâu, đành xuống sảnh ngồi đợi để bớt lo lắng. Tình cờ gặp Seulgi vừa đi đổ rác vào, nên đứng lại hỏi han nhau vài câu. Seulgi vừa hỏi Seungwan ở đâu, thì thấy dáng người quen thuộc của bạn mình đang được một người khác dìu đi, liền kéo Joohyun chạy đến. Mùi rượu từ người Seungwan toả ra làm cả hai nhăn mặt.

"Son Seungwan say á, không ngờ!" Seulgi làm mặt kinh hãi dù Seungwan giờ đã chẳng còn ý thức để đáp lại trò đùa của cô.

Chưa kịp chào hỏi, Joohyun đã vội đỡ bên còn lại của Seungwan. Sooyoung dù dáng người cao nhưng đỡ được Seungwan chân nam đá chân xiêu từ ngoài sảnh vào đến đây đã mệt lử. Seulgi đưa tay ý chỉ muốn cầm giúp túi xách của Sooyoung và Seungwan, Sooyoung cũng gật đầu đồng ý.

"Sooyoung à, phiền em quá, cảm ơn em nhiều!" Bước vào thang máy, Joohyun thấy tình hình đỡ lộn xộn mới cất tiếng nói.

"Không sao đâu ạ!" Mắt Sooyoung hiện đang dời sự chú ý của mình lên con người mặc bộ đồ màu nâu đứng cạnh Joohyun. Vừa gặp, Sooyoung đã ngay lập tức bị cặp mắt một mí của người này thu hút, lại thêm búi tóc trên đầu trông thật buồn cười.

Seungwan nghe những giọng nói quen thuộc vang lên thì cố sức giương mắt lên nhìn, bên trái là Sooyoung, còn bên phải lại là Joohyun cùng Seulgi - đang đứng gần nhau. Bất ngờ vùng tay ra, Seungwan loạng choạng chen vào giữa Joohyun và Seulgi, hai tay nắm chặt lấy cánh tay của Joohyun, rồi quay sang phồng mang trợn má nhìn Seulgi.

"Gì? Mình làm gì cậu?" Seulgi bị hành động của Seungwan làm cho hoảng hồn. Không ai có thể đoán trước hành động của những người đang say xỉn, nhất là đối với người luôn cộc cằn với cô như Seungwan.

Vừa hỏi xong thì Seungwan quay ngoắt đầu lại, vùi đầu vào cổ Joohyun nũng nịu. Joohyun lại đưa tay chỉnh lại đầu Seungwan trên vai mình bằng dáng vẻ vô cùng dịu dàng.

Seulgi há hốc, đưa tay đặt lên ngực làm vẻ mặt không tin nổi "Thật là hết nói nổi mà!"

Cuối cùng cả ba cũng vất vả đưa được Seungwan lên giường nằm, sau đó Joohyun đưa Sooyoung ra cửa.

"Sooyoung à, cảm ơn em nhiều lắm. Em tranh thủ về đi, cũng trễ rồi."

Sooyoung vội hỏi "Chị cần em mua thuốc chống say cho đội trưởng không ạ, có thể sáng mai dậy sẽ khó chịu."

"Không cần, tôi đưa cô xuống rồi mua lên luôn." Seulgi đứng bên cạnh nói.

"Không cần đâu, cả hai đứa đều về đi, cũng trễ quá rồi, sáng mai chị sẽ nấu canh giải rượu cho em ấy." Joohyun vừa nói xong thì nghe tiếng Seungwan đang lầm bầm trong phòng, liền nghiêng đầu vào trong xem thử.

Seulgi cong môi ghen tị với kẻ say rượu đang lảm nhảm trong phòng kia, đưa mắt nhìn lên đồng hồ, nhận thấy giờ này nếu không ở lại được thì nên đi, liền dặn Joohyun có chuyện gì thì gọi cho mình rồi ra hiệu cho Sooyoung cùng rời đi.

Đứng ở thang máy, Sooyoung vẫn lén đưa mắt nhìn về Seulgi, đến khi người kia quay mặt lại nhìn thì lại ngay lập tức nhìn đi chỗ khác.

"Cô biết tôi là ai à?" Seulgi bắt gặp ánh mắt của Sooyoung vài lần thì bệnh tự huyễn lại nổi lên. Dùng tay chỉnh trang lại quần áo trên người, ít ra cô cũng là nhà thiết kế trẻ có tên tuổi tại Hàn Quốc.

"Cô là ai?" Sooyoung lắc đầu rồi hỏi lại.

"Cô không biết tôi là ai?" Chị ngón tay vào mình, Seulgi nghi ngờ hỏi lại một lần nữa.

"Cô là ai mà tôi phải biết? Hay chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu?" Sooyoung tròn mắt ngạc nhiên, cố lục lại trí nhớ xem mình đã gặp Seulgi ở đâu chưa.

Seulgi thở dài thất vọng, dùng mũi chân cà cà lên sàn gạch. "Không có gì..."

"À, nhìn cô rất giống..." Sooyoung phấn khích la lên, còn Seulgi mở to mắt tràn trề hy vọng "Rất giống... ổ bánh mì."

"..."

Sooyoung nhìn về phía ổ bánh mì cười tủm tỉm, liền tiến lại gần Seulgi, đưa tay ra giảng hoà, sẵn tiện nở nụ cười vốn là vũ khí đắt giá "Tôi là Sooyoung, vừa rồi tôi đùa hơi quá."

Seulgi trong lòng vẫn còn giận dỗi, nhưng nhìn thấy nụ cười của Sooyoung thì mọi thứ liền dịu xuống. Cô đưa tay ra bắt tay Sooyoung, đáp gọn lỏn rồi quay mặt đi chỗ khác, tránh để người kia thấy mặt mình đang dần đỏ lên.

"Seulgi."

--

Lúc này ở trong phòng, Joohyun đang lấy khăn lau mặt và tay cho Seungwan, trong khi người say xỉn đang trưng ra một nụ cười hết sức ngốc nghếch, không biết đang mơ đến chuyện gì. Bộ đồ Seungwan đang mặc trên người là một bộ suit kiểu nữ với phong cách cắt may rất tinh tế, nhưng nếu mặc như vậy mà ngủ thì sáng hôm sau dậy sẽ rất khó chịu.

Joohyun khẽ lay Seungwan dậy, Seungwan lè nhè. "Hết việc rồi, đừng giao nữa!"

Bật cười, Joohyun đáp lại "Việc gấp lắm, đội trưởng Son, dậy, dậy mau!"

Seungwan đang mơ màng liền bật thẳng người dậy "Hả? Việc gì gấp?"

Joohyun thấy vậy thì càng cười to hơn, liền bảo "Em dậy thay đồ rồi ngủ tiếp."

Seungwan vừa rồi bị lôi công việc ra để hù doạ thì tỉnh táo vài phần, lại thấy mình đang ở trên giường mình, trong phòng mình. Lấy tay chà sát lên mặt tạm nén đi cơn buồn ngủ, Seungwan cất giọng lè nhè.

"Ai đưa em về vậy?"

"Sooyoung đưa em về, chị đỡ em đi."

Seungwan lắc đầu mỉm cười. "Em tự đi được mà." Seungwan cất bước loạng choạng vào nhà tắm.

Joohyun gọi với theo "Đừng tắm lâu Seungwan à, dễ bệnh lắm."

Seungwan gật gật đầu ra hiệu mình đã biết.

Seungwan tắm nhanh rồi ra ngồi ở giường, đối diện với Joohyun đang cầm sách nhìn mình cười. Seungwan dù cố gắng trấn tĩnh thì đầu óc vẫn như bị ai nhét vào một khối đá nặng, liền đưa tay gãi đầu xấu hổ.

"Em mệt thì nằm đi, còn ngồi đây làm gì?" Joohyun dịu dàng nhìn Seungwan.

Seungwan chỉ lắc đầu rồi cười ngốc nghếch. Khi nãy đang tắm, Seungwan nhớ ra mình có gọi điện cho Joohyun, nhưng nói nội dung gì thì cô không thể nhớ được. Nhớ lại thái độ của Joohyun đối với mình vẫn bình thường, chắc đã không có chuyện gì xảy ra.

"Sao chị chưa đi ngủ?"

"Em ngủ rồi chị ngủ, chị còn đang đọc sách." Joohyun cầm quyển sách đang đọc dở đưa lên.

"Mới có mấy ngày mà em cảm giác cả tháng không gặp chị." Seungwan ngước cặp mắt cún con lên, môi dưới khẽ trề ra, tay mân mê mép áo.

Joohyun bật cười "Em vẫn chưa hết say đâu Seungwan à."

"Em rất nhớ chị!"

Ngay giờ phứ này, ngồi trước mặt Joohyun mà Seungwan vẫn cảm thấy nhớ nhưng đến không kìm lòng được. Chị ngồi trước mắt nhưng Seungwan cảm thấy bất lực vô cùng.

Joohyun dù nét mặt không thay đổi nhưng chị thấy tim mình đập càng nhanh. Lời nói của Seungwan như đòn giáng mạnh vào tâm trạng mỏng manh của Joohyun những ngày này. Cảm giác nhớ nhung không chỉ một mình Seungwan có, Joohyun đã luôn mong ngóng Seungwan từ những ngày trước đó. Do lúc này chị có nhiều thời gian rảnh hơn, nên thấy khung cảnh đẹp, ăn món gì ngon, Joohyun đều tự nhủ đợi đến lúc Seungwan hết bận sẽ cùng ngắm, cùng ăn. Những ngày qua, Joohyun không còn biết làm gì khác ngoài hướng suy nghĩ của mình về Seungwan và kiên trì chờ đợị.

"Chị cứ hiện ra trước mắt, em không thể tập trung làm việc." Seungwan tiếp tục nói. Cơn say một lần nữa lại làm cảm xúc cô trào dâng lên mạnh mẽ.

Joohyun đẩy ghế lại gần Seungwan, hai tay ấp bên ngoài hai bàn tay ấm áp của người đối diện.

"Seungwan à, nếu em không đi nghỉ, làm sao ngày mai chúng ta có thể đi ngắm đường phố giáng sinh? Khi chị đi một mình, trời rất lạnh, đi được một ít lại phải quay về."

Seungwan thẫn thờ nhìn Joohyun ở sát mặt mình, cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của chị, tim không ngừng đập rộn rã, môi mấp máy không nên lời, tay chân lại luống cuống đứng bật dậy.

"Ngủ... em ngủ."

Có phải thời tiết lạnh lẽo làm con người ta dễ thấy cô đơn hơn lúc bình thường?! Có phải rượu là chất xúc tác giúp những tâm tư chôn kín được nói ra, chân thật?!

--

Chương trình phát thanh tối thứ Tư của Soonkyu trong tuần có chủ đề Niềm vui của chờ đợi. Bên ngoài cửa sổ, trời đang mưa lất phất.

"Việc chờ đợi đối với nhiều người có thể thật mệt mỏi, thật tuyệt vọng. Nhưng trong tình yêu thì khác. Trạng thái chờ đợi một người mà con tim ta đang hướng đến, có thể giúp chính chúng ta nhận ra, tình cảm của chúng ta dành cho người đó nhiều bao nhiêu, chúng ta khao khát được ở cạnh người đó đến mức nào. Cũng giống với việc trú mưa và chờ mưa tạnh, việc chờ đợi một người cho đến khi họ sẵn sàng đến bên ta mang cảm giác mong ngóng đến nao lòng và một sư thôi thúc đến cuồng nhiệt.

Mưa luôn mang đến cho chúng ta thật nhiều cảm xúc, hãy cùng lắng nghe bài hát Have you ever seen the rain, được trình diễn bởi các thí sinh tài năng của chương trình The Voice US. Hy vọng mọi người giữ sức khoẻ, để cùng tận hưởng niềm hạnh phúc và cảm xúc tràn đầy mà những cơn mưa mang lại. Hẹn gặp lại mọi người vào tối thứ tư tuần sau, tại Radio tối thứ Tư của Soonkyu..."

--

Nghe thử Have you ever seen the rain đi mọi người, bản của Sawyer Fredericks & Noelle Bybee <3 "I want to know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day..."

Vậy là chúng ta đã đi cùng nhau được 10 chương. Đây là truyện đầu tiên mình viết, nên thấy những gì mình viết ra được đón nhận, dù khá khiêm tốn, nó vô cùng ý nghĩa với mình trong giai đoạn đang chật vật cân bằng lại cuộc sống. Dù không biết các bạn là ai, nhưng mình dần trở nên quen thuộc với những nickname đã comment, đã vote sau mỗi chương, cảm thấy các bạn như một phần trong cuộc sống và niềm vui của mình. Cảm ơn các bạn thật nhiều!

Mọi người tiếp tục đi cùng mình trong những chương sau nữa nha. Ôm các bạn, Joohyun và Seungwan (trong mơ) thật chặt.

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro