Chương 11 - Túi giữ ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Seungwan bước ra khỏi phòng thì đã hơn 10 giờ, mặt nhăn nhó vì cơn đau đầu dư chấn từ cơn say đêm qua. Joohyun đang hút bụi ở bếp thì quay sang nhìn, mỉm cười dịu dàng rồi nói.

"Em sang bàn ngồi đi, chị hâm lại canh."

Seungwan ngồi quay mặt ra cửa sổ, tuyết vẫn rơi liên tục bên ngoài, đọng lại trên bệ cửa, làm cô nhớ đến những ngày tuyết rơi ở Canada. Chị em Seungwan, Seunghee thì lăn lộn vừa trêu chọc nhau, vừa làm người tuyết, ba thì đi nhặt cành cây khô, còn mẹ lại tìm khăn len cũ để trang trí.

"Em có tỉnh hơn không? Chắc còn mệt lắm vì hôm qua uống nhiều rượu?" Nhìn Seungwan đầu bù tóc rối, mắt lại đang thất thần nhìn ra cửa sổ, Joohyun lo lắng hỏi.

"Em đau đầu." Seungwan trề môi than thở.

Đẩy chén canh giải rượu sang cho Seungwan, Joohyun khẽ cười. "Hôm qua cần ba người để đưa được em lên phòng đó... Em có nhớ gì không?"

Đưa tay lên vỗ vỗ vào đầu, Seungwan ráng nhớ lại chuyện tối hôm qua. Cô nhớ mình được Sooyoung đưa về, đến gặp Seulgi và Joohyun, nhưng chi tiết mọi chuyện ra sao, ai đã nói với ai những gì thì cô không thể nhớ lại được. Seungwan lắc đầu khổ sở.

"Em nhớ có gặp mọi người nhưng không nhớ đã có chuyện gì xảy ra."

Joohyun khẽ cười rồi ra bếp dọn dẹp tiếp. Nhìn theo bóng lưng Joohyun, Seungwan bối rối quay lại vài lần, rồi mạnh dạn hỏi.

"Em có làm hay nói gì kỳ lạ không?"

Joohyun vẫn khom người hút bụi, không quay lại, cũng không ngẩng đầu lên. Tông giọng trầm phát ra hoà lẫn với âm thanh rè rè của máy hút bụi.

"Không kỳ lạ."

Vốn định hỏi tiếp rằng mình đã nói những gì, nhưng tiếng máy hút bụi như đang cố tình cản trở cuộc nói chuyện, lại thấy Joohyun sáng nay có phần yên lặng, Seungwan đành cắm cúi ăn canh rồi rửa dọn.

Khi Joohyun chuyển qua lau dọn các tủ kệ, Seungwan vẫn loay hoay nơi bàn ăn, rồi quyết định tiến đến gần Joohyun. Khẽ hắng giọng để Joohyun không bị giật mình.

"Joohyun... chiều nếu chị có thời gian, thì đi dạo cùng em không?"

Joohyun quay sang gật đầu rồi cười vui vẻ khiến Seungwan cũng thở phào mà cười nhẹ nhõm.

"Chốt! Vậy chị dọn xong thì nghỉ đi, em xuống siêu thị mua chút đồ về nấu ăn."

--

Đợi Seungwan đi khỏi, Joohyun mới ngồi phịch xuống ghế sofa. Tối qua chị trằn trọc cả đêm bởi những lời nói của Seungwan, đến sáng lại phải cố giữ thái độ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Joohyun luôn muốn giữ tâm trạng được bình yên, thậm chí có phần muốn trốn tránh khỏi những chuyện xảy đến quanh cuộc sống của mình, đặc biệt từ biến cố tình cảm vừa qua chưa được bao lâu.

Lần này, bình yên lại thêm một lần nữa bị khuấy động, khiến những ký ức không mấy vui vẻ từ ngày quen Taeho cứ chợt ùa về. Cố lắc đầu như muốn đẩy văng những suy nghĩ kỳ lạ đang nhen nhóm trong đầu mình, chị cố thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là những hệ quả sau chia tay. Những lời nói Seungwan phát ra chỉ là trong lúc say, và những cảm xúc có được cùng chủ nhà là không có thật, chỉ là tiếng báo động giả nhất thời do việc thiếu thốn tình cảm mang lại. Hơn nữa, Seungwan lại còn là một cô gái, giống chị.

--

Bốn giờ chiều như đã hẹn, Joohyun chỉnh lại khăn quàng bước ra khỏi phòng, Seungwan đã đứng đợi ở đằng trước, trên người khoác một chiếc măng tô hoạ tiết ca rô đỏ, quần jean bó và ủng màu đen. Nhìn Joohyun bước ra, Seungwan đưa hai tay quơ lên quơ xuống trong không khí, điệu bộ như đứa trẻ đang khoe chiếc áo mình mặc.

"Nhìn em có không khí giáng sinh chưa?"

Joohyun cười tươi rồi gật đầu. Seungwan thấy Joohyun cầm giỏ xách thì rút điện thoại và ví trong túi mình ra, với tay lấy giỏ của Joohyun rồi thả đồ của mình vào.

"Em để nhờ, em cầm giúp chị."

--

Công viên Yeouido Hangang ở trung tâm Seoul, nằm dọc theo bờ sông Hàn rộng lớn. Joohyun và Seungwan bước dọc theo những con đường trong công viên, hai hàng cây đào dọc lối đi đã trụi lá, trên những tàng cây là những lớp tuyết dày đặc. Tiếng bước chân trên nền tuyết xốp nghe xào xạo, xung quanh là tiếng của những người đi dạo đang nói chuyện với nhau. Bầu không khí này trở nên thật quý giá sau thời gian điên cuồng vùi đầu vào công việc.

Cả hai khẽ khàng sánh bước, không nói với nhau tiếng nào mà tâm trạng vô cùng thoải mái. Việc im lặng khi ở bên một số người đôi khi sẽ rất ngượng ngùng, nhưng với vài người khác lại thật dễ chịu. Những lúc này mới có thể cùng hít thở chung một bầu không khí, cùng ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp trước mắt, lại cùng thả trôi suy nghĩ khỏi những vướng bận trong cuộc sống.

Công viên đang phát những bản nhạc giáng sinh không lời, Seungwan khe khẽ ngân nga theo giai điệu.

"Chị không biết là em có thể hát được."

"Cấp 3 em là thành viên trong dàn nhạc của trường đó." Seungwan ưỡn ngực tự hào.

Joohyun khẽ cười. Seungwan là người rất đa tài. Dù công việc bề bộn, nhưng Seungwan nấu ăn ngon, giữ nhà cửa sạch sẽ, lại còn biết làm bánh và hát hay. Tính tình lại là người trách nhiệm và biết quan tâm đến người khác, hẳn là em ấy không thiếu người theo đuổi. Joohyun khẽ đưa mắt quan sát người đi bên cạnh, Seungwan vai khoác giỏ xách, hai tay bỏ vào túi, dáng đi thong thả. Bất ngờ dừng lại, Seungwan nhìn Joohyun với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Trên mặt em bị dính bẩn?"

"... Không..."

"Vậy thì tiền ngắm em của chị là 10.000 won." Seungwan ra dấu chà xát ngón cái và ngón trỏ vào nhau, sắc mặt nghiêm nghị không thay đổi.

Joohyun sau một lúc ngẩn ra thì mới nhận ra Seungwan đang đùa, liền bật cười bối rối.

"Em đùa mà. Phía trước có xe đồ ăn vặt, chị lại ăn cùng em đi."

Joohyun vui vẻ đồng ý. Đi dạo nãy giờ trong thời tiết lạnh khiến chị cũng có chút đói bụng. Khói bốc lên từ nồi nước nấu chả cá thật hấp dẫn.

Rút một que chả cá, cẩn thận quấn khăn giấy ở phần tay cầm, đưa cho Joohyun rồi lấy một que cho mình, Seungwan vừa ăn vừa hà hơi nóng ra khỏi miệng, khói bốc ra thành một luồng hơi mỏng.

"Ngon quá, lần đầu tiên em ăn cái này đó." Vừa nói, Seungwan lại đưa tay rút ra thêm mỗi tay một que nữa.

Joohyun mở to mắt ngạc nhiên. "Em đâu phải vừa trở về Seoul?"

"Em chẳng có ai để ăn cùng, đứng ăn một mình thì ngại."

"Còn Seulgi?"

"Em chưa bao giờ đi dạo cùng cậu ấy, ồn ào lắm, ăn uống nhanh trong tiệm thì còn được." Seungwan vừa thổi vừa nhai ngồm ngoàm.

Joohyun bật cười lấy khăn giấy chùi đi vệt thức ăn trên cằm Seungwan. "Em còn muốn ăn gì nữa không? Ăn vừa thôi để bụng ăn món khác nữa."

Seungwan gật đầu quyết liệt "Còn rất nhiều, hôm nay em sẽ ăn cả Seoul luôn."

Sau khi ăn thêm vài món ăn vặt, hai người di chuyển đến quán canh đuôi bò nổi tiếng. Joohyun ăn được hơn phân nửa thì đã thấy no. Đối diện, Seungwan vẫn đang xì xụp ăn gần hết phần của mình. Liếc nhìn Joohyun có dấu hiệu dừng lại, Seungwan chần chừ hỏi.

"Không ngon à chị?"

Joohyun lắc đầu. "Ngon, nhưng ăn nhiều nên chị no quá!"

"Em ăn phụ nhé!" Seungwan không ngần ngại mà đề nghị, nói xong liền kéo tô của Joohyun về phía mình.

Joohyun ngồi trầm lặng, tay mân mê tờ giấy gói đũa. Việc ăn hộ người khác, chỉ những người thực sự thân thiết mới có thể đề nghị. Seungwan thoải mái muốn hoàn thành phần ăn dang dở của Joohyun, khiến chị vừa bối rối vừa cảm động, trong đầu không thể kết nối những suy nghĩ rời rạc.

Seungwan ăn xong thì trời cũng đã tối, đèn của các cửa tiệm đã được bật lên. Đưa tay lên xoa chiếc bụng căng tròn do ăn quá nhiều, Seungwan nở nụ cười thoả mãn.

"Xong! Joohyun à, giờ cũng ta đến chỗ chị đã chụp ảnh hôm trước đi, họ cũng lên đèn rồi!"

Joohyun cảm nhận luồng năng lượng tích cực mà ấm áp toả ra từ người Seungwan, liền đồng ý. Đường phố càng gần đến giáng sinh, càng rực rỡ với những ánh đèn và đồ trang trí đẹp mắt. Nhạc giáng sinh vang lên khắp nơi làm tâm trạng không ngừng vui vẻ.

"Giáng sinh ở Daegu trông như thế nào nhỉ?"

Joohyun ấp úng, yên lặng một lúc rồi mới trả lời một cách máy móc. "Cũng đẹp."

Giáng sinh của 5 năm về trước, mỗi năm Joohyun đều trải qua cùng Taeho, khi thì theo anh đi tụ tập cùng bạn bè, khi lại đi xem phim, đi dạo. Những ký ức đã từng rất hạnh phúc, thì giờ đây đều hoá mờ ảo và đau lòng. Những năm thanh xuân tươi đẹp, những kỷ niệm mà chỉ có tuổi trẻ mới có đủ tinh thần và năng lượng để tạo ra, đều đã trở thành quá khứ mà Joohyun muốn quên đi.

"Nhưng chị quên rồi."

Seungwan thấy Joohyun bất chợt trở nên chùng xuống thì đoán mình đã động vào chủ đề không nên nói, liền tìm cách lảng sang chuyện khác. Cả hai tiếp tục đi dạo, chỉ trỏ hình ảnh dễ thương của những em bé đang đứng bên những mô hình tuần lộc và người tuyết đợi được bố mẹ chụp ảnh, rồi ghé xem những gian hàng đồ lưu niệm. Joohyun khẽ ho, định đưa tay lên chỉnh khăn quàng thì chợt nhận ra khăn đã không còn trên cổ. Seungwan cũng nhận ra ngay lúc đó.

"Khăn chị đâu?"

"Chị để quên ở cửa hàng canh đuôi bò rồi." Joohyun thẫn thờ kêu lên.

"Khăn đó chị được tặng?"

"Không, chị mua khi mới chuyển đến Seoul được vài ngày... Thôi mình cứ đi, chị mua lại cái khác sau cũng được." Joohyun tiếc nuối nói với Seungwan rồi tiếp tục di chuyển.

Đi thêm được một đoạn, Joohyun bị Seungwan nắm lấy cổ tay, kéo đi vào một con hẻm cắt ngang. Joohyun chưa kịp định thần, cả hai đã đứng trước một tiệm khăn quàng cổ. Kéo Joohyun bước vào, Seungwan đã giở bệnh nghề nghiệp mà thuyết minh liên hồi.

"Đây là tiệm khăn được nhập từ Canada, nơi mà gia đình em đang sinh sống. Khăn này được làm từ lông cừu, nhìn tuy mỏng nhưng lại rất ấm, màu vải cũng lạ và đẹp nữa."

Bước lùi lại ngắm trang phục mà Joohyun đang mặc, Seungwan chọn tới chọn lui được hai chiếc khăn, một tím và một xanh dương rồi đưa đến trước mặt Joohyun. "Chị thích chiếc nào?"

Joohyun lắc đầu, "Không, chị tự mua được mà!"

Bước thêm một bước đến trước mặt Joohyun, Seungwan làm mặt hờn dỗi, làm bộ tìm ví trong túi xách. "Vậy em trả lại tiền đồ ăn mà chị đã mua cho em những ngày qua, chị tính liền đi."

Trong lúc Joohyun đang cúi đầu bối rối nhìn vào chân mình, Seungwan đã nhanh tay quàng chiếc khăn màu tím vào cổ chị. "Chị đừng lộn xộn, bạn bè không phải nên tặng quà cho nhau? Giáng sinh lại đến nữa."

Seungwan nói một thôi một hồi, Joohyun cũng dần thả lỏng mà tận hưởng sự ấm áp từ chiếc khăn được tặng. Lấy mũi cọ cọ vào chiếc khăn đang được quấn cao, Joohyun giựt tay áo của Seungwan đang ngó nghiêng những món đồ trang trí.

"Cảm ơn em, Seungwan à!"

--

Đi dạo thêm được một lúc, cả hai cũng thấm mệt. Dòng người đi chơi cuối tuần tận hưởng không khí giáng sinh đang tập trung ngày một đông đúc.

"Chị muốn ra sông Hàn ngồi chơi một lát không? Đi bộ chiều giờ cũng mỏi chân rồi." Seungwan đề nghị.

Từ khi lên Seoul, Joohyun đã luôn mong có dịp được ra sông Hàn ngồi ngắm cảnh, nhưng khi làm ra thì trời đã sập tối, không gian vắng lặng cùng dòng nước lấp lánh khiến chị cảm thấy có chút đơn độc. Hôm nay thì khác, có Seungwan đi cùng, Joohyun thấy yên tâm hẳn.

Cả hai ngồi trước những bậc cầu thang đá đi xuống bờ sông, khẽ xuýt xoa vì hơi lạnh từ lòng sông thổi lên. Seungwan nhấp một ngụm cacao nóng đã mua trên đường đến đây, rồi đưa tay vào túi lấy ra một túi giữ ấm đưa cho Joohyun.

"Chị dùng đi."

"Không, em dùng đi, chị đủ ấm mà." Joohyun từ chối rồi đẩy tay Seungwan ra.

Joohyun và Seungwan đều đang rất lạnh, nhưng lại muốn người kia có thêm chút hơi ấm, nên chiếc túi giữ ấm cứ bị chuyền qua đẩy lại. Dây dưa một lúc, Joohyun là người xấu hổ che mặt bật cười trước, rồi Seungwan cũng cười theo. Joohyun cầm túi trong tay, thở hắt ra vì hành động trẻ con vừa rồi.

"Vậy, em cầm cùng chị đi."

Seungwan cười bất lực trước sự bướng bỉnh của người trước mặt, liền mím môi rồi đặt tay mình lên chiếc túi giữ ấm trên tay Joohyun rồi nắm lấy những ngón tay bé nhỏ bên dưới, chỉ ước tay mình có thể to hơn để ôm trọn lấy bàn tay bé nhỏ kia. Được một lúc, Seungwan nắm lấy cả túi giữ ấm, cả tay Joohyun cho vào túi áo măng tô của mình.

"Để vào đây cho đỡ mỏi."

Joohyun và Seungwan đã cùng nhau nói rất nhiều chuyện, về tuổi thơ, về gia đình và những điều đã làm vào dịp giáng sinh những năm trước. Chiếc túi giữ ấm, vẫn được kẹp giữa hai bàn tay cho đến khi cả hai lên xe trở về nhà. Khoảng cách giữa hai người, còn lại vỏn vẹn bằng hơi ấm có phần cản trở từ chiếc túi nhỏ xinh.

Sau khi chào nhau rồi trở vào phòng ngủ, Seungwan nghiêng người qua gọi khẽ.

"Joohyun, quên hết những điều không hay đi, từ giáng sinh lần này, em sẽ nhớ giúp chị."

Joohyun còn đang thất thần sau câu khẳng định như đinh đóng cột của chủ nhà, thì Seungwan lại mở miệng.

"Joohyun, túi giữ ấm khi nãy, trả lại cho em."

Joohyun còn đang chưa hết xúc động thì bị gọi giật lại, lần này Seungwan đòi lại chiếc túi, làm chị có đôi chút khó hiểu.

"Seungwan à, túi này là loại dùng một lần, chị đưa cho em túi khác." Nói vậy nhưng Joohyun vẫn xoè bàn tay đang nắm chiếc túi ra.

Seungwan nghiêng mặt nhìn Joohyun, nhón tay lấy chiếc túi rồi làm điệu bộ tinh quái.

"Kệ em!"

--

Phía sau cánh cửa, có người đang đưa chiếc túi giữ ấm lên mũi hít hà với điệu người ngây ngốc, tay Joohyun thật thơm.

--

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro