Chương 8 - Bận rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự án đang tiến gần đến thời điểm then chốt, sản phẩm cũng đi đến các bước hoàn thiện cuối cùng để công bố ra thị trường, Seungwan như dự đoán mỗi ngày đều vùi mình vào công việc và các cuộc họp khẩn đến tối muộn mới về.

Thời gian hai người gặp nhau chỉ gói gọn trong vài câu trao đổi ngắn gọn vào buổi sáng, Joohyun vội đưa Seungwan chiếc bánh mì kẹp để ăn trên đường đi làm, hoặc chào hỏi vài câu vào buổi tối, Seungwan lại vùi đầu đọc tài liệu rồi ngủ quên.

Chứng kiến Seungwan chỉ trong vòng một tuần mà gầy đi hẳn, mặt mũi lại bơ phờ khiến Joohyun vô cùng sốt ruột. Hiện tại, công việc tại đài phát thanh đã trở nên quen thuộc, nhân sự cũng đã được tuyển đủ, nên chị có nhiều thời gian hơn cho bản thân. Khắp nơi tràn ngập không khí Giáng sinh, nhưng đợi Seungwan có thời gian rảnh để cùng đi dạo thật khó.

Sáng nay, Joohyun đang sắp xếp đồ ăn trên bàn thì Seungwan cũng sửa soạn xong để chuẩn bị đi làm, nhưng sắc mặt lại trắng bệch không thoải mái, tay ấn vào bụng.

"Seungwan à, em sao vậy?" Joohyun lo lắng hỏi trong lúc đẩy ly nước qua cho Seungwan.

"Em có chút đau dạ dày nên không muốn ăn lắm." Seungwan nén đau trả lời. Cơn đau đã xuất hiện âm ỉ vài ngày qua, nhưng bị công việc cuốn đi mà cô chủ quan chỉ cầm cự bằng thuốc giảm đau, đến sáng nay thức dậy thì cơn đau đã trở nên dữ dội hơn mà không thể bỏ lơ được.

Vươn tay sờ trán, rồi lại cầm tay Seungwan thấy lạnh ngắt, Joohyun lo lắng. "Hôm nay em xin nghỉ đi, tình trạng này không đi làm được."

"Lát nữa em có cuộc họp nên không thể xin nghỉ." Seungwan lắc đầu yếu ớt, hai bên lông mày nhíu lại mệt mỏi.

"Không được, bộ dạng này có đi làm em cũng không làm được đâu. Hay ít nhất thì xin dời lịch họp sang buổi chiều. Chị nấu cháo em ăn rồi uống thuốc." Giọng Joohyun vẫn luôn nhẹ nhàng nhưng đến lúc này thì có chút nghiêm lại.

Lén đưa mắt nhìn Joohyun đang tỏ vẻ quyết liệt mà ánh mắt vô cùng lo lắng, lại thêm cơ thể đang không thoải mái, Seungwan im lặng một lúc rồi gật đầu, đưa tay vào giỏ lấy điện thoại. "Vậy em gọi điện báo công ty, dời lại cuộc họp."

Vừa gọi điện thoại xong, Seungwan giật mình quay sang nhìn Joohyun đang ngồi cạnh. "Nhưng chị cũng phải đi làm mà!"

Joohyun mỉm cười vỗ nhẹ lưng Seungwan rồi trấn an, "Công việc của chị có thể làm độc lập nên xin làm ở nhà được, em đừng lo. Đứng dậy, chị đỡ em vào phòng."

Joohyun đỡ Seungwan vào phòng thay đồ, nằm nghỉ rồi ra bếp nấu cháo. Những người đau dạ dày sẽ không thể hấp thụ những món khó tiêu hoá, mà chỉ ăn cháo trắng thì không đủ dinh dưỡng, nên Joohyun cố băm thịt thật nhỏ. Mang cháo và thuốc vào phòng thì Seungwan vẫn đang nửa nằm nửa ngồi đọc tài liệu, mặt tái nhợt. Vừa lo lắng, vừa có chút giận người trên giường đã đau đến cả người lạnh ngắt mà không chịu nghỉ ngơi, Joohyun đứng im lặng mà không nói lời nào.

Ngước mắt thấy Joohyun không hài lòng, Seungwan vội để tài liệu sang một bên rồi gượng cười dù cơn đau ở bụng vẫn nhói lên từng hồi.

"Em không quá đau nên tranh thủ đọc tài liệu một chút."

Joohyun vẫn im lặng đặt khay cháo lên tủ đầu giường, với tay lấy tài liệu để sang bàn làm việc của Seungwan rồi mới ngồi xuống.

Seungwan lúc này đã tự giác bưng cháo ăn, mắt lấm lét quan sát thái độ của Joohyun vẫn đang lạnh lùng nhìn mình. Ăn hết cháo rồi lại ngoan ngoãn uống thuốc. Joohyun lúc này mới đứng dậy cầm tô cháo đi rửa, còn không quên quay lại cảnh báo.

"Em ngồi nghỉ chút rồi hẵng nằm xuống, không được đọc tài liệu nữa."

"Em biết rồi!" Seungwan cười nịnh nọt. Những ngày này, công việc choáng hết cả tâm trí của cô. Mở mắt ra đều nghĩ hôm nay mình cần làm gì, trước khi đi ngủ dù rất mệt vẫn cố gắng rà soát lại xem có thiết sót gì không.

Joohyun rửa chén xong, đi vào thì đã thấy Seungwan gà gật ngủ. Mỉm cười nhìn khuôn mặt phụng phịu như trẻ con, Joohyun nhẹ nhàng đỡ Seungwan nằm xuống, đắp chăn cẩn thận. Rõ là đã rất mệt lại còn ngoan cố xem tài liệu, chẳng biết có vào được chữ nào không. Hơn ai hết, Joohyun hiểu Seungwan là dạng người rất có trách nhiệm, đặc biệt không muốn vì mình mà công việc bị ảnh hưởng. Seungwan cũng không muốn làm người khác phải lo lắng, thời gian bận rộn này dù không nói ra nhưng hẳn sẽ rất mệt mỏi. Joohyun ở chung nhà lại không thể giúp được chút nào.

Thiếu ngủ trong nhiều ngày liền, cộng với cơ thể mệt mỏi khiến Seungwan ngủ rất sâu. Tỉnh lại thì thấy cơ thể dễ chịu hơn rất nhiều. Giương mi mắt nặng trĩu do vừa ngủ dậy, trước mắt hiện ra hình ảnh Joohyun đang chăm chú ngồi gõ máy tính thật yên bình. Muốn quan sát Joohyun lâu hơn một ít, Seungwan giữ yên tư thế của mình tránh gây ra tiếng động, dù cánh tay đang bị nằm đè lên tê rần. Joohyun mặc chiếc áo cổ lọ màu xanh trông khá thoải mái, tóc được búi cao làm lộ ra gương mặt vô cùng xinh đẹp, biểu cảm trên mặt khi thì mỉm cười, khi lại đăm chiêu suy nghĩ.

"Chủ đề cho radio tuần này là gì thế?" Seungwan ngắm Joohyun một lúc thì khàn giọng hỏi.

Đang tập trung thì nghe Seungwan hỏi, ngẩng mặt lên thấy Seungwan đang nheo mắt nhìn mình, Joohyun đặt máy xuống rồi quan tâm bước lại gần.

"Em dậy rồi? Đỡ đau hơn không?"

Seungwan gật đầu rồi bóp lấy bóp để cánh tay bị mình hành hạ từ nãy đến giờ. "Em hết đau rồi."

"Không được chủ quan, nếu em không ăn uống đàng hoàng thì có khi phải đón giáng sinh trong bệnh viện." Joohyun khoanh tay lại nói.

Điệu bộ nghiêm chỉnh của Joohyun khiến Seungwan phì cười. Cười mạnh quá lại đưa tay ôm bụng. Cô tự nhủ sau dự án này phải nghiêm chỉnh nghỉ ngơi, nếu không sẽ không đủ sức khoẻ để cùng Joohyun đi chỗ này chỗ khác.

Ngước mắt lên nhìn đồng hồ, cũng gần đến giờ đi làm buổi chiều. Seungwan dậy chuẩn bị, bụng vẫn còn đau râm ran nhưng không thể trì hoãn cuộc họp thêm một lần nữa. Joohyun hâm cháo lại, mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Seungwan đang ngồi đờ đẫn ở bàn ăn.

"Em có chắc là đỡ rồi không, nhìn mặt em vẫn còn mệt lắm?" Joohyun lo lắng hỏi, tiện vòng qua đưa tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể Seungwan, tuy người không còn lạnh nữa nhưng gương mặt vẫn còn phờ phạc làm Joohyun không khỏi lo lắng.

"Em chắc!" Seungwan nhăn nhở cười rồi đưa tay đón chén cháo. Buổi ăn trưa, nhìn mặt Joohyun như đang đắn đo suy nghĩ điều gì rất nghiêm túc.

Khi Seungwan chuẩn bị ra khỏi cửa, Joohyun đi theo rồi hỏi. "Tối mấy giờ em về?"

Seungwan gãi đầu không chắc chắn, "Em không chắc, nhưng có thể không về sớm được, chị cần gì sao?"

Joohyun lắc lắc đầu, bảo Seungwan đi làm cẩn thận rồi cũng chuẩn bị lên đài phát thanh.

--

Ra khỏi công ty cũng đã gần 7 giờ, tuyết rơi dày đặc và trời ngày càng lạnh, Joohyun rảo bước ra trạm xe bus mà trong đầu lo lắng nghĩ đến Seungwan, chủ nhà của mình chắc chắn lại đang vùi đầu vào công việc mà không màng ăn uống.

Ở gần trạm xe bus có một xe bán bánh cá và bánh nướng bạch tuộc, mùi thơm vô cùng hấp dẫn. Joohyun chợt nhớ có lần Seungwan bảo công ty của Seungwan chỉ cách đài phát thanh ba trạm xe bus. Tự gật đầu mới chính suy nghĩ của mình, Joohyun ghé mua một ít bánh, nhờ gói cẩn thận rồi sang đường bắt xe bus theo chiều ngược lại.

Đúng 3 trạm xe bus, bảng hiệu của công ty Seungwan nổi bật khiến Joohyun nhận ra ngay lập tức. Chọn một chỗ ngồi trong công viên nhỏ phía trước, Joohyun định gọi điện nhưng sợ Seungwan đang trong cuộc họp, nên quyết định gửi tin nhắn.

"Seungwan à, em có đang họp không?"

Seungwan đang ngồi rà soát lại kinh phí dự án từ thời điểm triển khai thì nghe tiếng chuông báo điện thoại. Đưa mắt sang nhìn thì là tin nhắn của Joohyun, cô vội vàng cầm máy. Nội dung tin nhắn cũng thật lạ, tự hỏi vì sao Joohyun hôm nay lại quan tâm đến công việc của mình như vậy, Seungwan bấm nút gọi điện.

"Chị đây."

"Em đang không họp, có việc gì hả chị?"

"À, không... Nhưng em có thể dành ra 15 phút không? Chị đang ngồi ở công viên trước công ty em."

Ngạc nhiên vì câu trả lời của Joohyun, hẳn là phải có việc gì chị mới đến tận đây, Seungwan bảo Joohyun đợi rồi nhanh chóng chạy xuống. Seungwan dáo dác nhìn quanh, Joohyun đang ngồi ở một góc dễ nhận ra, dáng người nhỏ nhắn, trên cổ là một chiếc khăn quàng to sụ.

Chạy đến trước mặt Joohyun rồi thở hổn hển, Seungwan lo lắng hỏi. "Chị chờ lâu không? Sao chị đến mà không báo trước với em? Ngoài trời đang lạnh mà."

Joohyun cầm bịch bánh đung đưa trước mặt rồi nhoẻn miệng cười, chóp mũi đỏ lên nhìn thật giống một chú thỏ. Seungwan đứng ngơ ngẩn một lúc rồi mắt đỏ hoe.

Chứng kiến người trước mặt tự dưng lại chuẩn bị rơi nước mắt, Joohyun hốt hoảng đứng dậy. "Seungwan à, bụng em lại đau à?"

Seungwan lắc đầu, nước mắt rơi xuống, mũi lại sụt sịt.

"Hay ở chỗ làm có chuyện gì, việc nhiều lắm sao?" Thấy Seungwan vẫn im lặng mà rơi nước mắt, Joohyun kéo Seungwan ngồi xuống ghế, đau lòng mà gặng hỏi.

Seungwan lại lắc đầu, đưa tay lên quệt nước mắt.

"Hay là em lạnh quá? Có chuyện gì nói chị nghe." Nói xong, Joohyun đặt túi bánh lên ghế rồi đưa tay tháo khăn quàng cổ của mình quấn quanh cổ Seungwan.

Seungwan thút thít một hồi rồi cũng bình tĩnh, quay sang nhìn Joohyun rồi nói. "Lâu lắm rồi mới có người chăm sóc em như vậy."

Joohyun nghe Seungwan nói xong lại càng đau lòng. Seungwan đi học xa nhà từ nhỏ, về Seoul lại chỉ sống một mình, là con nghiện công việc, bạn bè lại ít. Dù có mạnh mẽ đến đâu, thì không khỏi có những giây phút cảm thấy cô đơn cùng cực. Những khi đó, em sẽ tìm đến ai, hay chỉ tự mình thấy tủi thân, tự mình an ủi rồi vượt qua?!

Joohyun yên lặng thở dài rồi lấy tay gạt đi những giọt nước mắt cứ chực trào xuống, vòng tay ôm lấy Seungwan, tay vỗ vỗ rồi xoa xoa nhẹ nhẹ phía sau lưng. Seungwan, những lúc như thế này mới chịu trút bỏ lớp áo thô ráp khi đối mặt với cuộc sống thường ngày. Cũng phải, những người càng tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ bên ngoài thường mang một nội tâm vô cùng nhạy cảm. 

"Seungwan à, sau này có mệt hay đau ở đâu thì phải nói với chị đó."

Đợi Seungwan hết khóc, Joohyun mới lấy bánh ra, khẽ trêu Seungwan đang ngại ngùng vân vê hai bàn tay. "Vì Seungwan khóc mà bánh nguội mất rồi, em ăn đi không bánh đông lại thành đá đó."

Đưa tay đón lấy que bánh từ Joohyun, Seungwan cắn 1 miếng rồi mắt lại hoe đỏ. Cảm xúc khi đã trào dâng thì không thể kìm lại được những thổn thức bấy lâu che dấu trong lòng. Bên cạnh, Joohyun cũng lấy một cái bánh cho mình, liên tục kể những chuyện vui ở đài phát thanh để Seungwan cảm thấy thoải mái hơn mà nhanh bình tĩnh lại. Hai người hôm nay như đang hoán đổi vị trí, Seungwan yếu đuối trong một ngày mà cả sức khoẻ và tâm lý đều không ở trạng thái tốt nhất, còn Joohyun lại liên tục chở che và vỗ về.

Seungwan sau đó cũng kể sơ lược cho Joohyun về tiến độ của dự án. "Dự án của em lúc này sắp đi đến cuối rồi. Sản phẩm công bố thành công thì sau đó mọi chuyện sẽ do một nhóm khác lo liệu."

"Dạo này em bận nên chắc không để ý, đường phố trang trí giáng sinh đẹp lắm." Joohyun nói rồi lấy điện thoại ra khoe mấy tấm ảnh mà chị chụp khi đi trên đường.

Seungwan nhìn ảnh, rồi lại nhìn Joohyun, chầm chậm tiếp lời "Đẹp quá... Dự án của em sẽ hoàn thành trước giáng sinh. Đến đó, em muốn được đi ngắm những cảnh này, chị dẫn em đi ngắm bù nhé?"

Vẫn biết Joohyun ở Seoul không có người quen, nhưng khi hỏi Seungwan cũng có đôi chút lo lắng Joohyun đã có hẹn với ai đó. Seungwan trước đây đều đón giáng sinh cùng gia đình. Sau này ở một mình thì chỉ hẹn Seulgi đi ăn hoặc gọi điện về nhà. Nhưng năm nay, Seungwan thực sự muốn cùng Joohyun làm thật nhiều chuyện vui.

Joohyun mỉm cười vui vẻ. "Chị rất mong. Vậy thì em ăn nhanh đi rồi vào làm việc Seungwan à!"

Ăn bánh xong, nói chuyện một chút rồi Seungwan lại phải trở vào làm việc. Trên đường ra khỏi công viên, bỗng một dáng người cao lớn từ phía sau ập đến, bất ngờ choàng tay qua vai Seungwan.

"Sếp à, chị vừa đi đâu về thế? Em tìm mãi không thấy chị."

--

"You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy, when skies are grey..."

Trời lạnh không biết được mấy bữa nhưng cứ tận hưởng, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro