Chương 7 - Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài hành khách đầu tiên đã ra khỏi ga tàu. Joohyun đứng đợi ở bảng chỉ dẫn gần cửa ra vào ga như đã hẹn với mẹ, cảm giác mong ngóng khó tả sau thời gian dài không gặp. Đợi khoảng 10 phút thì bóng dáng mẹ thấp thoáng phía xa, trên tay lỉnh kỉnh rất nhiều túi đồ. Chạy vội lại đỡ, Joohyun lại phát hiện ra một cái đuôi quen thuộc không kém. Yerim mặt mày quạu quọ cũng cầm trên tay thêm một cơ số túi nữa.

Lấy bớt vài túi đồ trên tay mẹ và Yerim, Joohyun nhìn hai người rồi phì cười.

"Hai người định dọn nhà lên Seoul luôn ạ, sao mẹ mang nhiều đồ vậy?"

"Mẹ mang đồ ăn cho chị đó. Nãy giờ em xách mỏi tay." Mặt chưa bớt hậm hực, Yerim phồng má lên trách Joohyun. Joohyun thấy vậy thì lại mỉm cười, vì tay đang cầm đồ nên chẳng đưa tay lên nhéo má nó được, đành dùng hông huých con bé một cái. Yerim đã là sinh viên năm hai đại học, nhưng hai chị em vẫn trêu đùa nhau bằng những hành động trẻ con như khi còn bé.

Bà Bae dừng lại một chút để nhìn con gái lớn từ đầu đến chân, sau đó bà đặt hết những túi đồ xuống đất, rồi nhẹ nhàng đến ôm Joohyun vào lòng.

"Con ăn uống làm sao mà ốm đi rồi này."

Chỉ cần một cái ôm, mà Joohyun từ một cô gái 28 tuổi vụt nhỏ lại thành đứa con gái bé bỏng ngày nào. Joohyun tựa đầu vào vai mẹ, mắt đỏ hoe. Mỗi lần gọi điện đều tỏ ra vui vẻ, đều trấn an mẹ rằng cuộc sống ở Seoul rất ổn, chị sợ mẹ lo lắng mà không dám nói mình nhớ mẹ, nhớ nhà nhường nào. Cuộc sống ở Seoul dù có vui bao nhiêu, có ổn cách mấy, thì không thể trọn vẹn vì thiếu vắng vòng tay ôm và mùi hương quen thuộc của mẹ.

Yerim chứng kiến cảnh tượng này thì lại chép miệng rồi tỏ ra chán nản.

"Mẹ, chị Hai, đây đang là nơi công cộng, hai người bớt mùi mẫn đi. Con xấu hổ lắm."

"Cái con bé này. Không phải con nằng nặc đòi đi cùng mẹ lên thăm chị sao?" Khẽ buông Joohyun ra, cúi vội xuống lấy mấy túi đồ để Joohyun không nhìn thấy mắt mình cũng đang rơm rớm.

Yerim hết nhìn mẹ, nhìn chị rồi lại lắc đầu. Tình cảm dạt dào như vậy thì tại sao không tự nhiên mà thể hiện ra, lại cứ để ở trong lòng. Ở nhà, thỉnh thoảng con bé đi ngang phòng lại thấy mẹ lục mấy bài báo của Joohyun được đăng trong tạp chí địa phương ra đọc, vuốt phẳng phiu rồi cất giữ cẩn thận, chưa kể vài bữa lại lên phòng Joohyun dọn dẹp thật sạch sẽ dù đến tết chị mới về lại.

--

Seungwan sáng có lên công ty lấy một ít tài liệu cô để quên, dự định cuối tuần ở nhà sẽ tranh thủ rà soát lại nội dung cho các bài viết chuẩn bị đưa lên website công ty. Vừa vào phòng cất đồ thì nghe tiếng mở cửa, sực nhớ ra hôm nay mẹ của Joohyun sẽ đến, liền chạy ra chào.

"Con chào cô Bae." Seungwan lễ phép cúi đầu chào.

Bà Bae sau khi loay hoay cởi giày và tạm đặt mấy túi đồ xuống đất thì ngẩng mặt lên nhìn. Lần cuối bà gặp Seungwan đã khá lâu, khi cô còn là một đứa bé tầm 3 - 4 tuổi.

"Seungwan à, con lớn lên thật xinh đẹp. Ngày trước cô gặp con chỉ cao bằng chừng này thôi."

Bà Bae đưa tay ước lượng chiều cao của Seungwan khi còn bé, rồi lại thuận tay vỗ mông cô vài cái. Nụ cười tươi của Seungwan vẫn được giữ nguyên nhưng có chút méo mó sau hành động vừa rồi của bà Bae. "Cô Bae cũng giống y như mẹ, vì ít có thời gian gặp Seungwan nên cứ có cơ hội là vỗ mông cô liên tục dù ở chốn đông người. Mẹ, cô Bae, xin đừng làm vậy, con đã lớn." Seungwan ấm ức nghĩ thầm trong đầu.

Seungwan liếc nhìn ra phía cửa thì nhận ra còn một người nữa đang ló đầu ra sau lưng Joohyun. Hẳn đây là em gái Yerim mà Joohyun vẫn thường nhắc đến. Nếu không tính tuổi tác thì ba mẹ con có nét rất giống nhau, đều xinh đẹp.

Joohyun thấy Seungwan tò mò nhìn về phía mình thì kéo Yerim ra.

"Đây là Yerim, em gái chị."

"Chào em." Seungwan cười rồi chạy ra mang đồ vào giúp ba mẹ con.

Vốn không phải là người dễ gần, nhưng ấn tượng của Yerim về Seungwan không hề xấu. Chủ nhà của chị mình có vẻ vụng về trong khoản ăn nói, nhưng chân tay lại rất nhanh nhẹn, tháo vát.

Joohyun đưa Yerim vào phòng để con bé nghỉ ngơi, đưa cho con bé quyển sổ có chữ ký của Soonkyu mà con bé nằng nặc đòi chị xin cho bằng được rồi ra phụ mẹ cất đồ ăn. Vừa mở cửa đã thấy Seungwan đang lăng xăng sắp xếp lại tủ lạnh, lại cười nói rôm rả với mẹ mình.

"Seungwan à, em bảo hôm nay phải làm việc mà. Em vào làm đi, để chị phụ mẹ được rồi." Vỗ nhẹ tay vào sau vai Seungwan, Joohyun nhắc nhở.

"Con bận à Seungwan, vậy mà còn ở ngoài đây làm gì, vào làm đi, lát cô gọi ra ăn cơm."

Seungwan muốn ở ngoài để nói chuyện thêm với cô Bae và Joohyun, nhưng khối lượng công việc cần giải quyết khá nhiều, nên cô luyến tiếc gãi đầu chào rồi quay về phòng.

Mẹ Joohyun mang lên đủ loại đồ ăn đã được chế biến, từ các món thịt cá cho đến đồ ăn kèm. Joohyun nhìn đồ ăn chất đầy tủ lạnh mà không nói nên lời.

"Mẹ, đồ ăn này con có thể ăn đến hết năm."

"Hết năm gì, con nhìn lại người con đi, ốm chỉ còn da bọc xương. Ăn hết mẹ lại gửi lên tiếp."

--

Buổi trưa hôm nay đồ ăn ngập bàn. Bà Bae liên tục gắp đồ ăn vào chén của ba đứa nhỏ, miệng lại không ngừng nhắc nhở những câu quen thuộc, "Phải ăn thì mới có sức làm việc", hoặc "Phải siêng nấu ăn ở nhà, đồ ăn ở bên ngoài toàn là hoá chất." Cứ hỏi han về tình hình công việc của Joohyun về Seungwan, lại kể những chuyện về gia đình, hàng xóm tại Daegu, bữa trưa cũng từ từ kết thúc.

Đến chiều, mẹ Joohyun đi gặp một vài người bạn. Joohyun lại dẫn Yerim đi mua sắm vài bộ quần áo và mỹ phẩm.

"Chị Seungwan có vẻ là người tốt nhỉ." Yerim cất tiếng hỏi Joohyun trong khi đang quẹt thử một màu son lên tay mình.

"Uhm, sao em lại hỏi vậy?"

"Thì em thấy vậy thôi. Chị ấy có vẻ biết quan tâm đến người khác, ít nhất là biết phép tắc."

"Yerim à, chị mới đi vài tháng mà em đã biến thành cụ già rồi. Em sợ người khác bắt nạt chị sao?" Joohyun nhéo má con bé rồi khẽ cười.

"Chị mà không bị bắt nạt thì còn ai bị bắt nạt nữa? Không có em ở cạnh nên chị phải cẩn thận. Có gì thì báo em liền. Chị nhớ đấy!"

Joohyun khẽ nhìn con bé thật lâu rồi mỉm cười. Cũng lâu rồi chị không cười nhiều như vậy. Chợt nghĩ đến Seungwan, chị cũng thấy thật may mắn khi Seungwan giúp chị rất nhiều, không chỉ với cuộc sống tại Seoul, mà còn khoả lấp bớt khoảng trống của việc xa gia đình. Việc sống xa nhà từ nhỏ đã giúp Seungwan thích nghi với cuộc sống một mình rất tốt. Joohyun nghĩ đến có chút khâm phục, nhưng lại cũng có chút xót xa, Seungwan hẳn đã vất vả nhiều, mọi thứ đều tự mình xoay sở.

Ba người đi cả buổi chiều, về đến thì cũng đã đến giờ ăn tối. Bà Bae lấy thịt bò ra để ướp thịt nướng, còn Joohyun thì phụ nhặt rau. Seungwan loay hoay không biết làm gì, lại thấy ở nhà chỉ còn toàn rượu, nên chuyển qua rủ Yerim đi mua nước ngọt. Con bé mở to mắt khó hiểu vì hành động của Seungwan. Cả hai chưa nói chuyện được với nhau mấy câu, lại cùng nhau đi ra ngoài thì chẳng biết nói chuyện gì, nhưng chần chừ một lát con bé cũng miễn cưỡng đứng dậy đi cùng.

"Yerim của chúng ta đi học có vất vả không?" Thấy bầu không khí có phần yên tĩnh quá mức, Seungwan xởi lởi bắt chuyện.

"Của chúng ta?" Yerim tỏ vẻ lạnh lùng liếc sang nhìn Seungwan.

Seungwan chỉ muốn dùng ngôn ngữ thân mật để nói chuyện, nhưng lại thấy Yerim có vẻ không hợp tác, lại lúng túng đưa tay lên quẹt quẹt mũi. Dù là hai chị em nhưng tính tình thật khác nhau.

"À... ý chị là..."

"Đi học không vất vả."

Cả hai yên lặng đi thêm một đoạn nữa thì Yerim chủ động cất tiếng nói.

"Chị Joohyun rất hiền, chị không ăn hiếp chị ấy đấy chứ?"

Seungwan bất ngờ vì câu hỏi vừa rồi, liền nhanh chóng trả lời.

"... Không, chị không có..."

"Từ sau khi chia tay anh Taeho, chị ấy vốn đã ít nói lại càng không chịu nói gì, cũng chẳng đi chơi với bạn bè, chỉ thích nhốt mình trong phòng thôi."

"..."

"Hai người ấy đã quen nhau 5 năm rồi, mà lại chia tay đột ngột. Anh Taeho bỏ chị ấy để cưới một người khác. Chị Joohyun hay khóc một mình trong phòng lắm, nên em hay đột nhập vào, sợ chị ấy lại làm gì dại dột. Em nghĩ chị ấy phải làm em gái của em mới đúng."

Thấy Yerim cứ vừa nói vừa cúi gằm mặt rồi đi về phía trước, đi ngang qua cả cửa hàng tiện lợi, nhưng Seungwan không dám ngắt lời. Vẫn chưa thực sự hiểu mục đích của Yerim khi nói những điều này với mình, nhưng Seungwan thực sự chú ý đến những điều mà con bé nói, vì thông qua đó mà cô biết thêm nhiều điều về Joohyun.

"Hứa với em, là chị sẽ để mắt đến chị ấy!" Yerim đang đi đằng trước thì đột ngột quay mặt lại rồi nhìn thẳng vào mặt Seungwan. Seungwan lúc này đang vô cùng bối rối, lại cũng bất ngờ vì suy nghĩ và hành động vô cùng quyết liệt của Yerim.

Chưa đợi Seungwan trả lời, Yerim đã nói tiếp. "Còn nếu chị không hứa được, thì đừng thân thiết với chị ấy quá, chị ấy dễ tin người lắm. Chị mà nghỉ chơi thì chị ấy sẽ buồn."

Mặc dù Joohyun ít kể chuyện về Seungwan cho Yerim nghe, nhưng con bé quan sát cử chỉ và ánh mắt của chị mình thì đã biết, Seungwan trong mắt Joohyun không còn là một người xa lạ. Trong ánh mắt đó, ngập tràn an yên và tin tưởng. Điều khiến Yerim lo sợ, là Joohyun trước đây cũng đã trao hết sự tin tưởng và tình cảm của mình cho Taeho, nhưng yêu thương đó lại bị phản bội một cách tàn nhẫn.

Seungwan sững người lại một lúc thì mỉm cười. Không ngờ việc chứng kiến những người không phải là ruột thịt với mình quan tâm đến nhau, bản thân mình lại có cảm giác ngọt ngào đến như vậy.

"Chị cười cái gì, sao đi mãi mà chưa đến cửa hàng?" Yerim sau khi dũng cảm nói ra những điều mình quan ngại, thì lại rơi vào tình trạng xấu hổ, xéo xắt càu nhàu Seungwan.

Khẽ đưa tay hắng giọng, Seungwan hiện tại có ý định trêu chọc Yerim thêm một ít. "Mình đi ngang qua cửa hàng được một đoạn rồi. Khi nãy em nói liên tục, làm chị cũng không thể chen vào nhắc được."

"Chị đang trêu tôi đấy à, gặp ai chị cũng trêu ghẹo vậy sao?" Yerim ngúng nguẩy quay đầu đi về hướng ngược lại.

Được thể, Seungwan choàng tay khoác qua vai con bé. "Wow Yerim, chị không ngờ em thật chững chạc. Có thể bảo vệ chị luôn không? Chị cũng dễ bị bắt nạt lắm!"

"Bỏ tay ra, không tôi quật cổ chị đấy. Tôi không đùa đâu." Yerim nhăn mày hăm doạ, tự hỏi mình có sai lầm không khi trước đó thầm đánh giá Seungwan là người biết phép tắc.

--

Dù buổi tối thật vui vẻ, mọi người liên tục cười đùa, nhưng những lời nói của Yerim cứ quanh quẩn trong đầu Seungwan. Nằm gác tay lên trán, Seungwan cảm thấy có chút nặng nề khi nghĩ đến những chuyện mà Joohyun đã phải trải qua. Ở chung nhà một thời gian ngắn, Seungwan cũng phần nào nhận ra Joohyun thường tự gò bó cảm xúc của chính mình, có vui cũng không thể cười sảng khoái, có buồn cũng làm bộ tỏ ra bình thản.

Joohyun mà Seungwan gặp gỡ trong khoảng thời gian vừa qua, xứng đáng được nhận những điều tốt hơn, tốt gấp nhiều lần hiện tại.

Cả ngày hôm nay Seungwan và Joohyun không có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau, nhưng ý nghĩ của hai người dành cho nhau lại tăng lên đáng kể. Nhường giường cho mẹ nằm, chị và Yerim trải nệm để nằm dưới đất.

Sung sướng cũng khiến người ta mất ngủ. Chứng kiến Seungwan hoà hợp với gia đình mình, vui vẻ cười đùa cùng mẹ và Yerim mà Joohyun cảm thấy rất dễ chịu và ấm áp. Joohyun nghĩ đến chuyện xảy ra khi đang ngồi ăn tối, khi gió từ cửa sổ lùa vào khiến chị rùng mình, thì Seungwan khẽ đứng dậy vào phòng, rồi trở lại với một túi giữ ấm len lén nhét vào tay chị. Trong suốt khoảng thời gian quen Taeho, Joohyun chỉ thường được vỗ về bằng lời nói, chứ hiếm khi cảm nhận được sự ân cần và chu đáo qua hành động như cách thể hiện của Seungwan.

Trên tay vẫn mân mê chiếc túi giữ ấm, Joohyun trở mình thêm vài lần nữa thì Yerim nằm bên cạnh khẽ huých đầu gối vào người chị. "Này, em chưa từng thấy ai không ngủ được vì một chiếc túi giữ ấm. Chị cứ quay qua quay lại em không thể ngủ được."

Giật mình vì sự tinh quái của Yerim, Joohyun yếu ớt phủ nhận rồi quay sang ôm em gái, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

--

Ngày hôm sau, Seungwan chủ động đề nghị đưa ba mẹ con Joohyun ra bến tàu. Khi đi thì khệ nệ đủ các thể loại túi mà khi về, mỗi người chỉ còn lại một chiếc túi xách nhỏ. Yerim ngồi đằng trước, bà Bae ngồi sau căn dặn Joohyun đủ điều.

Tàu sắp chạy, bà Bae bịn rịn ôm Joohyun một lần nữa thì Seungwan kéo tay Yerim lại. Con bé đang còn thắc mắc trước hành động của Seungwan thì cô đã nháy mắt rồi nghiêng người nói nhỏ vào tai con bé, "Chị hứa!"

Đường về nhà yên tĩnh khi chỉ còn lại hai người. Trên xe cũng không mở nhạc. Joohyun chăm chú nhìn ra bầu trời hoàng hôn qua cửa kính. Mẹ và Yerim về lại Daegu khiến chị vừa buồn, vừa nuối tiếc, lại có chút tủi thân.

"Chị buồn?" Quan sát thái độ của Joohyun có phần chùng xuống, Seungwan khẽ hỏi.

"Uhm... một chút." Mắt vẫn hướng về phía cửa, Joohyun nhẹ nhàng đáp.

Seungwan thấy lần đầu tiên Joohyun nói ra cảm giác của mình thì có chút cảm động. Cô muốn giữ yên lặng để Joohyun có không gian bình ổn tâm trạng.

"Seungwan à, bầu trời hôm nay thật đẹp."

Mỉm cười đồng ý, Seungwan nhìn về phía trước. Bầu trời chiều nay rất trong, mây hồng bình yên bao quanh đốm mặt trời đỏ sậm. Seungwan gặp được Joohyun trong tình huống bị động, nhưng từ thời điểm này, cô sẽ chủ động giữ Joohyun lại bên mình.

Joohyun à, bầu trời thật đẹp nhưng chị còn đẹp hơn nhiều lần.

--

"And loving is hard, it doesn't always work. You just try your best.. not to get hurt." Older - Sasha Sloan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro