Chương 6 - Biến chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân Seungwan cảm thấy thời gian này không còn tận hưởng trạng thái một mình như trước. Mỗi lần đi làm về đều thắc mắc không biết Joohyun đã về chưa, Joohyun nấu ăn thì chỉ muốn lân la ở gần rồi loay hoay phụ giúp. Tần suất lấy cớ xe hư, phải chuyển sang đi tạm xe bus cũng tăng lên đáng kể. Tờ giấy thoả thuận ở chung vốn được dán trên cửa tủ lạnh cũng "vô tình" biến mất sau một lần dọn dẹp.

Seungwan cố thử định nghĩa cảm giác của mình là gì. Vì sao lại muốn lo lắng cho Joohyun từng li từng tí, vì sao lại nổi giận với Seulgi vì có thể nhanh chóng gần gũi với Joohyun, vì sao lại muốn cùng Joohyun làm mọi việc? Và nhất là, vì sao lại cảm thấy tội lỗi với chính bản thoả thuận mà mình đã viết ra, dù qua những gì thể hiện, cả hai đều không ai vi phạm bất cứ điều khoản nào.

Cảm giác này không giống với việc cô thân thiết với Seulgi, chỉ cần lâu lâu đi ăn ramen cùng hoặc uống vài cốc soju để kể vài chuyện tầm phào hay chọc ghẹo nhau bằng đôi câu vô nghĩa. Cũng không giống tình cảm chị em giữa cô và Seunghee, khi có thể cùng nhau chí choé cả ngày, rồi lại vòi vĩnh Seunghee mua những món đồ mà Seungwan có thể dư sức mua bằng tiền của mình.

Cảm giác khi ở cạnh Joohyun chưa bao giờ xuất hiện khi Seungwan ở cùng người khác, đó là sự mong muốn được gắn bó, thôi thúc muốn bảo vệ người kia, và hạnh phúc đơn giản vì những điều nhỏ bé. Seungwan tự trấn an, rằng vì dạo này đã trở nên thân thiết với Joohyun, nên những cảm xúc đó là điều hiển nhiên, giữa hai người bạn.

Tối nay Seungwan nấu mỳ Ý. Việc sống ở nước ngoài và được ba mẹ tập cho làm việc nhà từ nhỏ, hiếm có thử thách nào có thể gây trở ngại đến Seungwan. Thường ngày vẫn là Joohyun dành phần nấu ăn vì đi làm về sớm hơn, nhưng thỉnh thoảng Seungwan vẫn vào bếp khi có thời gian rảnh.

Dự án ở công ty đang dần đi vào giai đoạn hoàn thành các hạng mục cuối để công bố sản phẩm ra thị trường. Thời gian tới sẽ rất bận, mà từ giờ đến giáng sinh chỉ còn hơn một tháng, nên ăn tối xong, Seungwan định đi mua cây thông Noel cùng vài món đồ trang trí, sẵn tiện nhờ Joohyun phụ một tay. Những năm trước, Seungwan chẳng buồn quan tâm đến việc trang hoàng nhà cửa, nhưng năm nay lại muốn làm gì đó. Có thể nào vì có thêm sự hiện diện của một ai đó mà mỗi ngày có thêm nhiều màu sắc?

Mỳ đã luộc, nước sốt cũng đã được nêm nếm kỹ lưỡng, Seungwan vừa khui chai rượu vang mới mua trên đường đi làm về thì Joohyun cũng vừa mở cửa. Giá lạnh bên ngoài nhờ mùi đồ ăn thơm phức toả ra từ căn bếp mà tan đi hết. Trong lúc Joohyun đang xuýt xoa về năng lực trình bày món ăn của Seungwan thì Seungwan lại đưa tay phủi đi những bông tuyết còn vương lại trên tóc và áo của người còn lại.

"Chị rửa tay đi rồi ăn cho nóng, lát tắm sau."

Chiếc bàn nhỏ đầy ắp đồ ăn, hai ly rượu, hai người ngồi đối diện nhau. Không khí lúc này lại có phần trang trọng một cách kỳ lạ. Joohyun ấp úng hỏi.

"Seungwan à, hôm nay là sinh nhật em?"

Seungwan lắc đầu.

"Em được thăng chức?"

Lắc đầu.

"Sắp tới em sẽ cho người khác thuê nhà này?"

Seungwan phì cười. Joohyun là một người luôn trong trạng thái lo lắng và hay suy diễn sâu xa. Có thể tính cách hướng nội là nguyên nhân chị luôn dè dặt và cẩn thận trong mọi chuyện.

"Em đâu lạnh lùng đến mức đó. Vì là mùa đông, em lại thèm ăn mỳ Ý, nên cảm thấy uống rượu vang sẽ hợp. Thêm nữa, từ khi chị đến đây chúng ta chưa uống với nhau lần nào."

Nói xong, Seungwan cầm ly rượu hướng về phía Joohyun, Joohyun giờ đây mới nhẹ nhàng thở phào mà cầm ly của mình cụng ly Seungwan. Đồ ăn ngon cùng một ít rượu khiến tâm trạng của cả hai đều vui vẻ.

Ngay lúc này, chuông điện thoại của Joohyun trong giỏ ở phòng khách vang lên. Joohyun đứng dậy còn Seungwan bắt đầu thu dọn bàn ăn.

"Joohyun à, con đang làm gì?" Gương mặt hiền hậu của mẹ Joohyun hiện lên trên màn hình điện thoại. Từ khi Joohyun chuyển lên Seoul, mẹ chị vẫn hay gọi điện để thấy được Joohyun vẫn ổn.

"Con vừa ăn tối xong. Lát con gọi lại mẹ được không, con phụ Seungwan dọn dẹp."

Chưa cúp máy thì Seungwan đã bắt chéo tay thành hình chữ X, rồi ra dấu mình ở bên này vẫn ổn.

Mẹ Joohyun có nói chuyện điện thoại với Seungwan một vài lần, thấy đứa trẻ này tuy nhỏ tuổi nhưng rất lễ phép, lại chững chạc hơn tuổi nên rất quý. Để Joohyun ở nhà Seungwan, gia đình bà yên tâm hơn hẳn.

"Mẹ nói nhanh thôi. Cuối tuần này mẹ lên dự đám cưới của con bạn mẹ, sẽ ở lại với con một đêm. Con báo với Seungwan một tiếng, mẹ cúp máy đây."

Tạm biệt, dặn dò mẹ vài câu về việc liên lạc khi đến Seoul, Joohyun quay trở lại để rửa chén thì đã thấy Seungwan dọn dẹp sạch sẽ. Chưa kịp để Joohyun nói gì, Seungwan đã chùi tay lên tạp dề rồi mỉm cười.

"Ít chén dĩa, em rửa chưa đầy năm phút."

"Seungwan à, mẹ chị cuối tuần này có đám cưới ở Seoul..."

Chưa kịp nói dứt câu, Seungwan cũng đã nhanh nhảu trả lời. "Em rất mong được gặp cô Bae. Lâu lâu cô mới lên thì chị bảo cô tranh thủ ở thêm vài ngày."

Hít một hơi thật sau, Seungwan nói ra dự định mà cô đã nghĩ đến cả ngày hôm nay.

"À, chị có muốn trang trí cây thông Noel cùng em không? Em định đi mua một ít đồ trang trí, chị có muốn đi cùng?" Joohyun chưa kịp trả lời, Seungwan đã hấp tấp bổ sung "Chị bận cũng không sao, em cũng quen đi một mình."

Joohyun mỉm cười, cả buổi tối cứ thấy Seungwan ấp úng điều gì, định nói ra rồi lại thôi, hoá ra là rủ chị cùng đi mua đồ trang trí giáng sinh. Nhìn thấy người kia đang đứng gãi đầu, ánh mắt nửa như trông đợi, nửa sợ bị từ chối. Hơn nữa, câu nói "quen đi một mình" của Seungwan khiến Joohyun có đôi chút xót xa, có ai lại thích làm mọi việc một mình? Joohyun gật đầu rồi làm bộ xắn tay áo lên.

"Đi thôi Seungwan à, chị rất thích!"

Nhận được sự đồng ý của Joohyun, Seungwan nhận ra lâu lắm rồi mình mới vui như vậy, điệu bộ hăng hái như con nít mới được cho kẹo. Cả hai vừa bước ra khỏi cửa thang máy đi xuống hầm gửi xe thì Seungwan chợt khựng lại. Có người đang mặc nguyên bộ đồ thể thao màu nhung xanh, trên tay vác mấy túi đồ lỉnh kỉnh đang đi về hướng ngược lại.

"Ơ, Seungwan, Joohyun, hai người đi đâu giờ này?"

"Chị Joohyun!" Seungwan gằn giọng, lừ mắt nhìn Seulgi. "Đi công chuyện."

Thấy Seungwan lại lên cơn cộc cằn, Seulgi quay sang tấn công Joohyun, chân dậm bình bịch, mặt phụng phịu, giọng nhão nhét.

"Joohyun, hai người đi đâu, cho em đi với?"

"Đi đâu không liên quan đến cậu". Nói xong, Seungwan cương quyết cầm tay Joohyun kéo đi. Hành động này hoàn toàn bộc phát, Seungwan lo sợ nếu Seulgi đi cùng sẽ toàn giành phần nói chuyện với Joohyun, mình sẽ lại trở thành người ngoài cuộc.

Seulgi cảm thấy Seungwan dạo gần đây thường xuyên phớt lờ mình, ai oán gọi với theo.

"Seungwan, cậu có mới nới cũ, tôi làm bạn cậu bao lâu nay mà cậu nỡ ruồng bỏ tôi như vậy. Tôi không thèm làm bạn của cậu nữa."

Seungwan kéo Joohyun đi gần như chạy, trời lạnh mà mồ hôi chảy ra thành giọt ở trán. Joohyun từ đầu đến cuối vẫn chưa nói tiếng nào, thấy Seungwan nắm tay kéo đi liền vô thức đi theo. Trong đầu ẩn hiện vài câu hỏi, một vài cảm xúc từ lâu chôn dấu lại thoáng sượt qua.

Gần ra đến xe, Seungwan mới nhận ra nãy giờ mình để cảm xúc dẫn dắt, lại thấy mình đang nắm tay Joohyun từ hồi nào, liền nhận ra mình thất lễ mà buông tay ra, mặt đỏ như gấc rồi lắp bắp giải thích.

"Joohyun, em xin lỗi, em không cố ý. Em chỉ sợ Seulgi đi cùng thì ồn ào lắm, ra đường cùng cậu ấy rất ngại."

Seungwan buông tay, Joohyun không hiểu sao lại có chút mất mát. Chị nhét tay vào túi áo khoác, gạt bỏ cảm xúc thoáng qua.

"Chị ổn. Nhưng còn Seulgi, chúng ta để em ấy lại, sẽ không sao chứ?"

"Không, cậu ấy vẫn thường bù lu bù loa. Còn thêm xách nhiều đồ như vậy, hẳn là cậu ấy sẽ nhanh đắm chìm vào đống quần áo mới thôi." Seungwan mở cửa xe cho Joohyun rồi đi vòng lại ghế lái, tâm trạng vô cùng rối rắm vì hành động bộc phát vừa rồi của mình. Lén để ý Joohyun không phản ứng thái quá, cô tự nhủ mình phải nhanh tỉnh táo lại.

Joohyun ngồi ở ghế bên cạnh Seungwan, tay vẫn để yên trong túi áo, những ngón tay khẽ cọ vào nhau. Trước đây, Taeho vẫn thường nắm tay Joohyun trong lúc đi dạo, đi mua sắm, trong lúc ngồi ở quán cà phê, rạp chiếu phim, hầu như trong mọi khoảnh khắc hai người còn ở bên nhau. Con người ấy luôn nói những lời đường mật, nhưng rồi lại buông tay Joohyun sau tất cả. Joohyun về sau lại càng mang dáng vẻ khó gần để tránh việc thân thiết với người khác, rồi đến một ngày họ lại bỏ rơi mình. Hành động buông tay của Seungwan, làm Joohyun dấy lên chút cảm giác sợ hãi.

Seungwan đã lái xe được một lúc, quan sát thấy Joohyun dường như đang rơi vào trầm mặc, đành liều hắng giọng.

"Chị muốn nghe chút nhạc không?"

Tiếng nói của Seungwan thành công kéo Joohyun ra khỏi tâm trạng u ám, chị liền mỉm cười rồi gật đầu. Seungwan thấy Joohyun cười liền có chút yên tâm, đưa tay lên mở radio trên xe.

It's gonna be another day with the sunshine...

Giai điệu bài hát Sweet dream của Jang Nara vang lên làm cả hai có chút ngỡ ngàng, vì đã quá lâu rồi mới nghe lại bài hát ngọt ngào này. Joohyun nhìn Seungwan rồi bật cười, những gượng gạo vừa mới đây cứ thế mà tan biến theo lời bài hát quen thuộc từ khi cả hai còn là những đứa trẻ.

Việc mua sắm diễn ra nhanh hơn dự kiến. Cả hai chọn mua cây thông cao ngang đầu, vài bộ quả châu to nhỏ để trang trí, thêm vài sợi dây đèn nhấp nháy để gắn cây thông và cửa sổ. Ngay cạnh trung tâm thương mại có một công viên có các gian hàng bán thức ăn và đồ trang trí ngoài trời, Seungwan lại rủ rê.

"Chị muốn ra ngoài đi dạo không? Em nghe mùi đồ ăn thì lại đói."

Nhìn đôi mắt cún con của Seungwan đang lấp lánh, Joohyun vốn ngại nơi đông người cũng không nỡ từ chối. Ở trong trung tâm thương mại nhiệt độ còn ấm, khi ra ngoài gặp lạnh đột ngột, Joohyun liên tục hà hơi vào tay để giữ ấm. Seungwan đang ăn bánh cá bên cạnh liền lo lắng chị lại bị cảm.

"Chị lạnh à, hay mình về đi."

"Chị không sao, ở Daegu cũng có công viên, nhưng không nhộn nhịp như ở Seoul, chị muốn đi thêm lát nữa." Joohyun cũng ngạc nhiên với chính mình khi đã hoà nhập rất tốt với bầu không khí nơi đây. Là do mọi người xung quanh đều vui vẻ, hay do bên cạnh có người luôn để ý đến mọi hành động của mình?

Seungwan một khi đã để tâm thì không ngừng lo lắng. Không biết lấy dũng cảm từ đâu, cô choàng tay kéo Joohyun vào người mình. Mắt vẫn nhìn về phía trước tỏ ra bình tĩnh mặc cho nội tâm gào thét, cũng mặc cho Joohyun sát cạnh đang thảng thốt giương đôi mắt to tròn nhìn mình.

"Như vậy chị sẽ đỡ lạnh hơn."

Trong nhận thức có chút mơ hồ của Joohyun, cái nắm tay ban nãy, rồi đến việc choàng tay lần nay, mọi thứ ban đầu có hơi mất tự nhiên, nhưng dần dần lại thật ấm áp. Về phía Seungwan, tim có hẫng vài nhịp rồi lại đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Ánh đèn đủ màu từ những gian hàng cứ thế nhoà đi, lung linh mờ ảo. Vạn vật trước mắt như có như không, hơi ấm cơ thể hoà vào nhau choáng ngợp cả thần trí.

--

Mình cứ như trên mây từ qua đến giờ dù chỉ thấy các bảo bối qua màn hình TV. Với lại...

Dù ai nói ngả nói nghiêng, Daesang xứng đáng quá ha cả nhả! <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro