Chương 5 - Bạn thân trời đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun để Seulgi ngồi ở phòng khách rồi đi rót nước. Ra đến sofa thì thấy Seulgi vẫn đang dõi theo mình không chớp mắt.

"Cô là ai?" Nhận ra câu hỏi mình đặt có hơi sỗ sàng, Seulgi vội bổ sung, "Ý tôi là đây là nhà của Seungwan, cũng không phải chị Seunghee, mà cô còn cầm cây hút bụi, không lẽ cô là người giúp việc theo giờ?"

Đưa mắt quét Joohyun một đường từ trên xuống dưới, lại thấy Joohyun ăn mặc gọn gàng và chỉnh tề, nhìn đến bàn tay nhỏ bé thon dài, lại không ra dáng một người giúp việc lắm. Seulgi còn đang lặn ngụp trong đống suy luận hỗn tạp của mình thì Joohyun đã mỉm cười rồi dịu dàng đáp.

"Tôi là người quen của gia đình Seungwan, đến ở nhờ nhà của em ấy được hơn một tháng rồi. Cô là..." Joohyun thận trọng hỏi Seulgi.

"Tôi là Seulgi, bạn học chung đại học của Seungwan khi còn ở Mỹ. Mà thực ra, khi đó chúng tôi lại không nói chuyện với nhau vì học khác khoa, chỉ thấy nhau ở trường. Seungwan thì học về truyền thông, còn tôi học thiết kế thời trang." Nói xong, Seulgi cười híp mắt.

Câu trả lời cũng giải đáp một phần thắc mắc của Joohyun từ đầu đến giờ. Cô gái có đôi mắt một mí sắc sảo cùng phong cách ăn mặc cá tính này hẳn là phải làm một công việc mang tính chất đặc biệt. Seulgi lúc đầu trông lạnh lùng, nhưng khi cười lên lại tạo một ấn tượng hoàn toàn khác, có phần ngây ngô và dễ gần hơn hẳn.

Seulgi ngồi bắt chéo chân, lưng tựa vào thành ghế rất tự nhiên, đưa mắt nhìn bâng quơ như thể đã đến đây nhiều lần rồi.

Joohyun không phải là người giỏi bắt chuyện, nhìn quanh thấy nhà chưa dọn xong, đồ ăn thì chưa nấu nên cứ nhấp nhổm trên ghế. Nhớ đến buổi sáng có hẹn Seungwan về ăn tối, lại chưa chuẩn bị gì, chị lấy hết bình tĩnh để nói.

"Vậy cô ngồi chờ Seungwan nhé..., nếu tối nay không ngại, có thể ở lại ăn tối với Seungwan và tôi không?"

Seulgi ngạc nhiên trước đề nghị của Joohyun. "Ăn tối với Seungwan và tôi"? Nghe như lời của một cặp vợ chồng mời khách đến chơi ở lại ăn tối. Seulgi cảm thấy có gì đó không đúng, chính cô mới là người quen Seungwan lâu hơn, lại còn là người thân nhất từ khi Seungwan trở về Hàn Quốc. Cảm thấy có chút tủi thân, cô hờn dỗi với lấy một quyển tạp chí trên mặt bàn.

"Chị cứ làm việc của chị đi. Tôi đọc báo là được rồi."

Quan sát thái độ của Seulgi có chút miễn cưỡng, nhưng Joohyun cũng không biết phải nói gì thêm, đành lui vào trong bếp để chuẩn bị nấu món teokbokki ưa thích. Từ khi lên Seoul, vì bận rộn thích nghi với công việc mới nên Joohyun chỉ toàn ăn bên ngoài hoặc nấu những món đơn giản. Hôm nay có thời gian, Joohyun muốn nấu món tủ của mình cho Seungwan ăn thử, một phần cũng thấy những ngày qua chủ nhà bận bịu mà có phần lơ là trong việc ăn uống.

Seulgi ngồi đọc tạp chí nhưng không có chữ nào lọt vào mắt, trong đầu liên tiếp nhiều câu hỏi về Joohyun được đặt ra. Quyết định không để đầu óc phải khó chịu, cô đặt mạnh quyển tạp chí xuống bàn rồi đứng lên phủi áo, lần dò đi vào bếp. Thấy Joohyun đang cắt nguyên liệu, Seulgi bắt chuyện.

"Cô nấu món gì, cần tôi phụ không?"

Nghe tiếng nói bất ngờ, Joohyun giật nảy mình, dao đang cầm sượt một đường ngắn vào tay. "A!" Máu chảy, tuy chỉ là vết cắt nhỏ nhưng cũng làm Seulgi hoảng hồn, cô lao đến bàn lấy khăn giấy quấn tạm lên vết thương của Joohyun rồi rối rít.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Cô có đau lắm không? Nhà để băng cá nhân ở chỗ nào? Sát trùng như thế nào nhỉ? Hay tôi đưa cô đi bệnh viện?"

Seulgi bấn loạn tuôn ra một loạt câu hỏi làm Joohyun có hơi buồn cười. Cô chưa biết nhiều về cả Seungwan lẫn Seulgi, nhưng cả hai đều có chung đặc điểm là bề ngoài hay ra vẻ lạnh lùng nhưng thật ra lại rất quan tâm đến người khác. Nhoẻn miệng cười, Joohyun trấn an Seulgi.

"Tôi không sao, chỉ bị xước da, dán băng cá nhân là được."

Seulgi thấy nụ cười của Joohyun thì mới bình tĩnh lại. Thời điểm này lại có chút ghen tị với Seungwan vì mỗi ngày đều có người ở cạnh, lại xinh đẹp nhường này. Lấy hộp y tế theo chỉ dẫn của Joohyun, Seulgi cẩn thận cúi xuống bắt đầu bôi thuốc sát trùng. Joohyun ngồi trên ghế, Seulgi lại đứng quay lưng về phía cửa. Cả hai ở rất gần nhau, điệu bộ chuyên tâm, ân cần. Trời chưa tối hẳn rọi vào phòng chút ánh sáng nhàn nhạt.

Seungwan mở cửa ra liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho hồn xiêu phách lạc. Cũng là hai người mình quen, cũng là những người mình cho là thân thiết, nhưng chứng kiến họ ở gần nhau liền cảm thấy khó chịu.

Nghe tiếng mở cửa, Seulgi quay lại, không chào hỏi gì đã lại buông một tràng trách móc.

"Này, cuối cùng cậu cũng về rồi à. Tôi chờ lâu lắm rồi. Còn nữa, sao Joohyun đến ở mà chẳng giới thiệu với tôi một tiếng. Tôi còn là bạn cậu không đấy? Tôi mà không đến nhà cậu chắc chẳng bao giờ biết chuyện gì đang xảy ra."

Seungwan thở hắt ra một hơi trước sự ồn ào của Seulgi rồi cộc lốc đáp.

"Nhà cậu cũng ở chung cư này, ai bắt cậu phải đợi. Mà tôi cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo với cậu mọi thứ."

Mắt vẫn hướng về hai người đang giữ nguyên tư thế tại bếp, Seungwan không nhịn được tò mò mà hỏi tiếp, "Hai người đang làm gì vậy?"

"À, tôi làm Joohyun giật mình, nên bị đứt tay, đang bôi thuốc."

"Này, cậu đi tới đâu là gây hoạ đến đấy à? Người ta lớn tuổi hơn cậu, gọi là chị Joohyun đi." Miệng lầm bầm nhưng không giấu được lo lắng quan sát Joohyun vẫn đang giữ im lặng.

"Chị không sao chứ?"

"Chị không sao. À, em đi tắm rồi ra ăn nhé. Một lát nữa là xong rồi."

Hai mắt Joohyun ánh lên ý cười, khiến Seungwan lại cảm thấy chút ấm áp dâng lên, cô khẽ gật đầu rồi quay lưng đi về phòng, bỏ mặc một người đang đứng há hốc, mắt hết nhìn Joohyun rồi lại nhìn Seungwan, nhìn qua nhìn lại đều cảm thấy chuyện này hết sức không đúng. Trong suy nghĩ, Seulgi tự hỏi mình có phải đã trở nên vô hình rồi hay không.

"Joohyun, cho em thêm một chén nữa."

"Này, là chị Joohyun!" Seungwan chấn chỉnh Seulgi đang tỏ ra quá thoải mái.

"Kệ tôi, cậu cũng gọi Joohyun là Joohyun còn gì!"

"Này, tôi gọi chị mà cậu không nghe đấy!"

Nhìn hai người chí choé qua lại, Joohyun không ngừng mỉm cười mà liên tưởng đến cảnh con bé Yerim mỗi lần dẫn bạn về cũng đều ồn ào như vậy. Đúng là chỉ khi ở bên bạn thân, người ta mới thể hiện ra mặt trẻ con mà thường ngày vẫn luôn giấu kín.

"Gọi chị hay không cũng được mà!" Joohyun cuối cùng cũng lên tiếng giảng hoà.

Thực ra, khi đang tranh cãi với Seulgi, Seungwan cũng hơi khựng lại. Đúng là từ khi Joohyun đến nhà cô ở, cô cũng chỉ thường gọi chị là Joohyun rồi xưng em. Nhưng lại cảm thấy kiểu xưng hô đó rất phù hợp. Gọi bằng chị Joohyun, nghe thật không êm tai.

Ăn tối xong thì Seungwan rửa chén, rửa xong cả ba ngồi uống trà rồi im lặng ngắm đường phố bên ngoài cửa sổ. Seulgi hết huyên thuyên về chương trình thời trang tại Paris mà cô vừa tham dự, lại chuyển sang khai thác Joohyun bằng những câu hỏi mà Seungwan chưa từng hỏi bao giờ.

"Chị có anh chị em không?"

"Chị có một em gái, thua chị tám tuổi."

"Ở Daegu chị làm việc gì?"

"Chị làm biên tập cho một tờ báo địa phương."

...

"Chị có người yêu chưa?"

...

Câu hỏi đột ngột làm cả Joohyun lẫn Seungwan đều ngước mặt lên nhìn Seulgi. Joohyun bắt đầu lúng túng còn Seungwan cũng vì bất ngờ mà giương cổ lên quát.

" Kang Seulgi, ngậm miệng lại đi. Tôi dễ dãi quá nên cậu muốn làm gì thì làm?"

Seulgi lại nhướng mày tỏ vẻ vô tội. "Ơ, câu hỏi của tôi bình thường mà. Chúng ta đều lớn cả rồi đấy."

Joohyun vẫn im lặng, hai tay vẫn giữ thói quen ôm vòng quanh ly nước. Chị mím môi rồi cất lời nhẹ nhàng như gió thoảng.

"Hiện tại chị không có người yêu."

Đến đây, khoé miệng Seungwan không kìm được mà nhếch lên, vội quay mặt đi chỗ khác để tránh bị hiểu lầm. Câu hỏi của Seulgi, Seungwan cũng đã muốn hỏi Joohyun nhiều lần, nhưng đều cảm thấy nếu hỏi sẽ can thiệp sâu quá vào tự do cá nhân. Mặc dù tỏ thái độ bài xích đối với câu hỏi, nhưng trong lòng không khỏi mừng thầm khi trực tiếp lắng nghe câu trả lời.

Khẽ đưa mắt nhìn qua để quan sát thái độ của Joohyun, Seungwan thấy Seulgi đã ngồi sát rạt Joohyun từ lúc nào, mắt híp lại vẻ vô tội, ôm rịt lấy cánh tay của Joohyun rồi nói.

"Không sao, có em đây. Em ở trên chị 2 tầng thôi. Không có người yêu thì có em gái cũng được. Em sẽ thật ngoan với chị, không máu lạnh như Seungwan đâu."

Seungwan chợt thấy người mình nóng lên. Hai bàn tay cũng vô thức siết lại dưới gầm bàn. Cô cũng không biết vì sao mình lại cảm thấy như vậy. Nhìn thấy Joohyun nhanh chóng thân thiết với một người khác, Seungwan thật không yên tâm, lại có chút tức giận.

"Seulgi, về đi, tôi buồn ngủ." Cố kìm nén mọi cảm xúc, Seungwan đứng dậy rồi dọn dẹp ly tách ở trên bàn.

Seulgi trước giờ vẫn quen thái độ của Seungwan đối với mình là cộc lốc như vậy nên ỉ ôi vài câu rồi đứng dậy ra về, còn không quên rủ Joohyun tuần sau lên nhà mình chơi.

Seungwan đẩy được Seulgi đi thì thở phào, lại tiến đến sofa nơi Joohyun vẫn đang ngồi.

"Không phải em buồn ngủ sao?" Joohyun thấy Seungwan không về phòng thì thắc mắc.

"Chưa buồn ngủ lắm, vì Seulgi ồn ào quá nên em đuổi cậu ấy về." Seungwan nói xong thì cả hai lại trầm mặc.

"Seulgi không làm chị khó chịu chứ?"

"Không, lúc đầu có hơi không quen vì chị chưa gặp em ấy bao giờ, nhưng sau lại thấy rất dễ gần."

Khẽ đưa tay vuốt ngược những lọn tóc loà xoà trước trán theo thói quen, Seungwan tiếp lời. "Seulgi là người thân thiết duy nhất của em ở Hàn Quốc. Em tình cờ gặp lại cậu ấy khi cùng chạy xuống thang thoát hiểm sau báo động cháy giả của chung cư. Cậu ấy hay nói lung tung nhưng là người tốt."

"Uhm."

"Mà chị cũng cẩn thận. Ở Seoul không phải ai cũng tốt đâu."

Đang cúi nhìn vào ly nước, Joohyun bất giác ngẩng mặt lên nhìn người đối diện đang giả vờ bận rộn sắp xếp lại mấy quyển tạp chí lúc chiều bị Seulgi làm cho lộn xộn. Seungwan da trắng, khuôn mặt xinh đẹp, tác phong chừng mực nhưng bên trong lại rất biết quan tâm đến người khác. Seungwan ở cạnh ai, đều làm cho người đó cảm thấy yên tâm vô cùng.

Nói thêm vài câu, Seungwan bảo Joohyun về phòng nghỉ rồi đi đổ rác, ra đến cửa chợt nhớ ra điều gì rồi lại chạy vào gõ cửa phòng Joohyun.

"Em quên nói, teokbokki rất ngon, cảm ơn chị.", rồi lại lăng xăng chạy đi đổ rác, để mặc Joohyun đứng ngẩn ngơ chưa kịp nói tiếng nào.

--

Mọi người ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro