Chương 4 - Để tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà, Joohyun lao vào phòng để viết nội dung cho chương trình phát thanh sắp tới. Cảm xúc có được cùng Seungwan khi cùng tận hưởng đợt tuyết rơi đầu mùa, cảm xúc mà hai con người cô đơn cùng chia sẻ giữa mùa đông lạnh giá là cảm hứng cho câu chuyện của tuần tiếp theo. Đêm nay lại phải thức khuya, quần áo cũng chưa kịp thay, nhưng ý tứ tuôn trào khiến Joohyun hài lòng hơn bao giờ hết. Chị còn không biết ở phòng bên cạnh, có người đang phải liên tục hít thở sâu để trấn định cảm xúc của mình.

Ngày làm việc cuối tuần trôi qua nhanh chóng. Xe của Seungwan cũng đã được sửa xong, nên không còn lý do gì để viện cớ tiếp tục đi xe bus. Hơn nữa, Seungwan cũng không muốn bị thứ cảm xúc kỳ lạ kia chi phối.

Nội dung Joohyun viết được tổng biên tập đánh giá cao vì nội dung không đi theo lối mòn và phù hợp hoàn cảnh. Cũng may, cơn cảm cúm đang nhen nhóm đã không kịp ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Cố gắng chống chọi lại cơn đau đầu cũng những cơn ho kéo đến ngày một nhiều, Joohyun chỉnh sửa bản thảo cuối cùng để gửi Soonkyu. Vật vờ trên đường về nhà, chị tắm rửa qua loa rồi chui vào giường ngủ.

--

"Joohyun à, em không làm gì sai, chỉ là tình cảm của anh dành cho em không còn nữa. Mọi chuyện đã chấm dứt rồi."

Joohyun choàng tỉnh giữa cơn ác mộng, hình ảnh bóng lưng Taeho tàn nhẫn quay đi vẫn còn chập chờn trước mắt. Vẫn biết chỉ là một giấc mơ, nhưng Joohyun vẫn cảm thấy trái tim mình thổn thức và vỡ vụn. Cơn đau ở đầu dội đến từng hồi, cổ họng khô nóng, thân thể rã rời. "Mình bị cảm thật rồi". Joohyun tự nhủ rồi gắng gượng ngồi dậy, vịn tường ra bếp để tìm nước uống. Vừa rót nước ra ly thì mọi vật trước mắt lắc lư điên cuồng, chị đánh rơi ly nước, tay chống lên thành bếp để cố không để bản thân mình ngã xuống.

Seungwan đang ngủ thì nghe tiếng đổ vỡ, mở mắt định thần rồi xỏ dép ra ngoài xem có chuyện gì. Lại thấy có bóng dáng người ở bếp đang nghiêng ngả, chạy vội đến thì thấy những mảnh ly vỡ dưới đất, người kia lại đang đi chân không. Cô nhanh nhẹn vòng tay đỡ lấy thân người Joohyun đang không còn tỉnh táo ra ghế rồi.

"Joohyun, sao thế, mệt à?" Thấy Joohyun choáng váng cúi gằm mặt, hơi thở nặng nề, Seungwan lo lắng đưa tay lên sờ trán thì thấy nóng hổi liền đỡ Joohyun vào giường nằm, đắp chăn cẩn thận.

"Đợi em một lát"

Seungwan chạy vội ra ngoài lấy nhiệt kế, vài viên thuốc hạ sốt cùng nước ấm rồi đi về phía phòng Joohyun. Người kia vì lạnh lẽo mà cuốn chăn phủ kín cả người. Seungwan vội kéo chăn ra bớt rồi buông tiếng càm ràm dù Joohyun đang mất dần ý thức.

"Đừng trùm chăn kín như vậy, chị sẽ không hạ sốt được đâu."

Joohyun sốt đến gần 39 độ, người run rẩy, mồ hôi phủ một tầng trên mặt và cổ. Seungwan lay Joohyun dậy. Gọi tên đến ba bốn lần thì chị mới mơ màng mở mắt.

"Chúng ta đi bệnh viện." Seungwan mở tủ lấy áo khoác định choàng lên người Joohyun thì chị co mình, lắc đầu phản đối.

"Không cần đâu, chị ngủ là được." Yếu ớt nói ra từng chữ, Joohyun lại kéo chăn lên cao.

Bất lực trước dáng vẻ lì lợm hiếm thấy của Joohyun, Seungwan thở hắt ra rồi tiến lại gần.

"Vậy chị dậy uống thuốc đi đã, bệnh nặng hơn thì không ai chăm đâu."

Joohyun dù đang bướng bỉnh vì cơn sốt, nghe Seungwan nói thì cũng nhận ra mình đang không ở nhà, không có ba mẹ bên cạnh để chăm sóc. Phải rồi, hiện giờ không có ai vỗ về, chiều chuộng, chị phải tự lo cho bản thân mình. Nặng nhọc tựa vào người Seungwan, Joohyun ngoan ngoãn phối hợp uống thuốc.

"Chị uống thuốc rồi. Ngủ một giấc là khoẻ. Em về phòng đi, đừng lo cho chị."

Nhìn người trên giường đã sốt đến ngây ngốc còn trấn an ngược lại mình, Seungwan khó chịu nhớ đến bản thoả thuận mà mình đã ghi ra. Phải rồi, mối quan hệ của hai người cũng không phải ruột thịt, lại chưa đủ thân thiết để Seungwan phải chăm sóc, dù sao cô cũng đã cho Joohyun uống thuốc rồi.

Trở về phòng, Seungwan không cách nào ngủ được. Nhắm mắt lại, chỉ toàn là hình ảnh của Joohyun với khuôn mặt tái nhợt và dáng vẻ yếu đuối. Tự nhủ mình không nên quan tâm quá mức đến chị, nhưng giữa con người với nhau, ai lại đi so đo tính toán khi thấy người khác đang cần sự giúp đỡ.

Bật tung người dậy, Seungwan đi lấy khăn và nước ấm rồi sang phòng bên cạnh. Joohyun vẫn chật vật trong cơn sốt, mặt đỏ ửng, môi mấp máy không thành tiếng.

Seungwan dùng khăn lau mặt và tay cho Joohyun, rồi lại liên tục thay khăn đắp trên trán. Thấy Joohyun liên tục run rẩy vì lạnh, Seungwan chỉnh cao nhiệt độ rồi kéo chăn xuống cho chị dễ thở. Lúc này, Seungwan mới có dịp quan sát Joohyun kỹ càng. Dù đã 28 tuổi, nhưng trông Joohyun rất trẻ, mỗi nét đều hài hoà. Da chị trắng, nhìn kỹ sẽ có một nốt ruồi ở đuôi mắt, và một nốt ở giữa má, Seungwan đưa tay chạm vào nốt ruồi nơi má thì người đang ngủ lại trề môi ra chiều không hài lòng, thật giống trẻ con.

Seungwan loay hoay đến gần sáng thì cơn sốt của Joohyun cũng lui dần. Kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể Joohyun rồi thở phào nhẹ nhõm, Seungwan đang định ra ngoài nấu cháo thì thấy Joohyun nắm vạt áo mình kéo lại.

"Đừng đi."

Không biết Joohyun đang mơ hay tỉnh mà tay nắm rất chặt, lông mày nhíu lại nửa như đau khổ, nửa lại khẩn khoản cầu xin. Ngồi xuống, nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ bé đang gắt gao nắm lấy vạt áo mình ra, Seungwan dịu dàng:

"Em không đi đâu hết, chỉ ra ngoài nấu cháo cho chị thôi." Nói xong, Seungwan còn đưa tay lên vỗ vỗ thân người Joohyun để trấn an một lúc.

Con người ta khi đau bệnh thì trở nên thật yếu ớt. Seungwan cặm cụi nấu cháo cho Joohyun, lại nhớ đến hàng lông mày nhíu chặt, những tiếng nói ấp úng không thành câu, và bàn tay níu nơi góc áo mình. Dáng vẻ rất đau khổ, rất mệt mỏi.

Joohyun đến nhà Seungwan ở đã hơn hai tuần, nhưng cô lại không biết gì về chị, ngoài công việc tại đài phát thanh. Cô thoạt đầu không quan tâm đến nguyên nhân chị rời Daegu lên Seoul, hay lý do cho dòng chữ ngắn gọn duy nhất trên thoả thuận. Nhưng đối với Seungwan hiện giờ, việc phải xem Joohyun như người dưng là điều vô cùng khó chịu.

--

Nghe tiếng động ở bếp, Joohyun từ từ tỉnh giấc. Cơn sốt đã giảm nhiều, nhưng dư chấn từ trận sốt vẫn còn làm cả người Joohyun không còn sức lực, đầu vẫn nhức và cổ họng vẫn còn khô rát.

Seungwan bưng cháo đi vào phòng thì đã thấy Joohyun đang gắng gượng ngồi dậy. Đặt chén cháo bên bàn cạnh giường, kê gối sau lưng để Joohyun thấy dễ chịu, đưa tay vén những sợi tóc đang loà xoà trước mặt qua vành tai.

"Chị thấy đỡ hơn không? Chị sốt cao lắm." Thấy Joohyun vẫn còn đang phờ phạc, Seungwan lại dâng lên xót xa trong lòng. Đã thấy Joohyun có những dấu hiệu cảm lạnh từ trước nhưng cô lại chẳng để ý, một phần vì cô là con út trong nhà nên mọi việc đã có cha mẹ và chị lo lắng, một phần do trước giờ vẫn có suy nghĩ phải tự chăm lo cho sức khoẻ của bản thân.

"Chị đỡ nhiều rồi. Cảm ơn em Seungwan à". Lại nữa, Seungwan à, Seungwan à, chị có thôi đi không. Seungwan thấy tim mình lại đang nhảy nhót một cách mất trật tự.

"Chị ăn cháo rồi uống thêm thuốc, có thể sẽ sốt lại."

Joohyun đón lấy chén cháo, ăn được vài muỗng rồi đặt xuống. Mệt mỏi làm chị chỉ muốn nhắm mắt ngủ. Seungwan thấy vậy thì lo lắng lấy lại chén cháo, múc một muỗng rồi đưa đến trước mặt Joohyun.

"Chị ráng ăn thêm mới uống thuốc được." Có chút sốt ruột, Seungwan to tiếng.

"Cổ họng chị đau." Không biết có phải do yếu đuối, sinh tủi thân mà mắt Joohyun hoe đỏ. Seungwan lại thấy lòng mình mềm uột. Cô thổi kỹ muỗng cháo cho nguội rồi dỗ dành Joohyun.

"Ba muỗng nữa, chị nuốt từ từ thôi."

Joohyun nghe giọng Seungwan dịu dàng trở lại. Mắt Seungwan lại có quầng thâm bên dưới, rõ là đã vất vả cả đêm để chăm sóc mình. Áy náy vì đã làm phiền Seungwan, lại xấu hổ vì vừa rồi nhõng nhẽo như con nít, chị cố ăn thêm được vài muỗng nữa. Có Seungwan ngồi cạnh lại càng thêm ấm áp, Joohyun yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ.

--

Vài ngày sau đó, Seungwan vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng lại để ý nhất cử nhất động của người cùng nhà. Để ý thấy Joohyun còn ho, Seungwan bảo nấu trà gừng cho mình còn dư, bỏ thì phí nên đưa Joohyun mang đi làm. Thấy Joohyun ngồi trước cửa sổ đang mở có gió lạnh, Seungwan lại đóng kín cửa rồi bảo mình sợ bị cảm. Nghe tiếng Joohyun đánh máy khi đã đến giờ đi ngủ, Seungwan gõ cửa cằn nhằn bảo vì chị mà mình không ngủ được.

Joohyun cũng nhận ra được Seungwan mấy ngày nay đang cư xử như một bà già khó chịu. Nhưng trên tất cả, chị biết Seungwan vì lo lắng cho mình mà để ý hết mọi việc. Cũng giống như con bé Yerim ở nhà, nó sẽ không biểu lộ tình cảm theo kiểu tâm sự, nhõng nhẽo hay nũng nịu mà những đứa con gái cùng tuổi hay thể hiện. Thay vào đó là những hành động bạo lực như kẹp cổ, tỏ thái độ khinh khi hay quấy rầy liên lục khi thấy chị của mình rơi vào trạng thái ủ dột. Dù vậy, Joohyun biết con bé lo lắng cho mình rất nhiều.

Cũng nhờ sự kiện chăm sóc người bệnh mà mối quan hệ giữa hai người trở nên tự nhiên và thoải mái hơn. Seungwan có thể cùng ăn tối khi Joohyun nấu, hoặc thỉnh thoảng sẽ lấy cớ di chuyển bằng xe bus để trò chuyện cùng Joohyun. Dĩ nhiên, chủ đề của những cuộc nói chuyện vẫn chỉ xoay quanh những chủ đề như thời tiết, những bài nhạc mới, hoặc việc thay đổi menu của quán ramen dưới tầng trệt. Seungwan cũng tập cho mình được thói quen mới, đó là nghe chương trình radio mỗi tối thứ Tư, mỉm cười với những thông điệp nhẹ nhàng mà dí dỏm được viết bởi chị biên kịch cùng nhà.

--

Hôm nay Joohyun xong việc sớm, dự định tranh thủ dọn nhà rồi nấu teokbokki để đợi Seungwan về cùng ăn. Đang loay hoay hút bụi thì chuông cửa vang lên. Joohyun thấy lạ vì lần đầu tiên kể từ ngày chị ở đây lại có người bấm chuông cửa. Tự nhủ có thể là bên chuyển phát đồ của Seungwan, chị mở cửa ra thì thấy một dáng người đang tựa tay vào cửa, chân bắt chéo, tay kia thì đang chống nạnh, ăn mặc rất thời trang, đeo kính mát đang nhếch mép cười.

Seulgi đang tạo dáng rất chuyên nghiệp thì nhận ra người trước mặt không phải là người mình cần tìm, bước lùi lại nhìn số phòng thì đúng là căn hộ của Seungwan, liền ngây người bất động. Joohyun cũng hoang mang hỏi.

"Xin lỗi, cô cần tìm...?"

Lắp bắp, Seulgi cố tỏ ra bình thường, cố quên đi cảm giác xấu hổ do màn thể hiện quá lố vừa rồi trước mặt người lạ. "Đây là nhà của Son Seungwan phải không ạ?"

Gật đầu xác nhận, Joohyun đứng nép sang một bên. "Cô vào nhà đi, Seungwan nửa tiếng nữa mới về." Đợi Seulgi vào nhà rồi khép cửa lại, Joohyun thấy buồn cười trong lòng khi liên tưởng đến tình trạng ngơ ngẩn không kém của Seungwan khi mở cửa cho chị vào ngày đầu tiên hai người gặp mặt.

Cuối tuần vui vẻ , và hi_sseulgi :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro