Chương 3 - Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần tiếp theo, Seungwan dần quen với việc có một người khác sống cùng mình ở căn nhà này, Joohyun cũng không còn thấy ngại ngùng khi sử dụng các đồ dùng ở nhà của Seungwan. Cả hai cũng làm theo thoả thuận rất nghiêm túc, chỉ chào hỏi những câu thông thường mỗi khi chạm mặt.

Công việc tại đài phát thanh của Joohyun cũng dần đi vào quỹ đạo. Trước mắt, chị chỉ phụ trách biên tập cho một chương trình phát thanh, đồng thời hỗ trợ nội dung cho các chương trình khác theo yêu cầu của tổng biên tập. Chương trình Joohyun phụ trách biên tập được phát sóng vào tối thứ tư hàng tuần, là chương trình giao lưu trực tuyến giữa phát thanh viên là một người nổi tiếng và thính giả. Phát thanh viên hiện tại là Lee Soonkyu, ca sĩ của nhóm nhạc quốc dân SNSD.

Công việc của Joohyun là tìm những chủ đề thu hút, biên tập và hoàn chỉnh nội dung rồi trao đổi với Soonkyu. Soonkyu cũng là một người có kinh nghiệm hoạt động 12 năm trong ngành giải trí, nên khá hiểu và phối hợp rất tốt với bên sản xuất chương trình.

"Quý thính giả thân mến. Mùa đông lại đến rồi. Những cành cây trở nên khẳng khiu hơn vì rụng lá. Hàng quán dường như đông đúc hơn, ai cũng muốn nhấp vài cốc soju khi giá lạnh đang tràn về. Mọi người nhớ giữ ấm, tránh bị cảm lạnh. Hãy thật khoẻ mạnh để đón tuyết đầu mùa bên những người mình yêu thương. Sau đây, hãy cùng lắng nghe bài hát I will go to you like the first snow, do Ailee trình bày.

Rất mong được gặp lại mọi người vào tối thứ tư tuần sau, tại Radio tối thứ Tư của Soonkyu..."

Lời bài hát được cất lên, Soonkyu quay sang mỉm cười với Joohyun rồi ra hiệu cảm ơn đến tổ sản xuất. Soonkyu đã làm phát thanh viên cho chương trình này gần một năm, cũng đã kết hợp cùng nhiều biên kịch. Nhưng cũng thật ngạc nhiên, chưa có biên kịch nào có giọng văn phù hợp với suy nghĩ của Soonkyu trong hầu hết mọi chuyện. Do vậy, cô ca sĩ với ngoại hình nhỏ bé luôn dành cho Joohyun một cảm tình và sự tin tưởng nhất định.

"Joohyun à, chương trình tuần sau em có thể gửi kịch bản trước cho chị vào thứ Sáu không? Thông thường thời gian gửi kịch bản là thứ hai nhưng đầu tuần sau chị bắt đầu quay chương trình thực tế mới, sẽ không có nhiều thời gian để xem kịch bản trước?"

Hôm nay đã là tối thứ tư, chỉ có hai ngày để soạn kịch bản, lại cần phải được tổng biên tập duyệt qua. Thời gian tuy khá gấp nhưng cũng không còn cách nào khác, Joohyun đồng ý với Soonkyu, cập nhật tình hình cho tổng biên tập rồi thu dọn tài liệu, trở về nhà để kịp chuyến xe bus cuối cùng trong ngày.

Bước lên xe bus, Joohyun nhướng mày ngạc nhiên khi thấy Seungwan đang ngồi ở hàng ghế giữa xe đọc tài liệu, cùng lúc cô đang ngẩng mặt lên nhìn chị. Hình ảnh Seungwan đeo kính thật mới mẻ, có chút chú tâm, lại có chút đáng yêu khác hẳn điệu bộ hờ hững thường ngày. Seungwan mặc sơ mi trắng, quần tây, tay cầm tập giấy, lại mang giày thể thao, nên trông dáng vẻ lúc này không khác sinh viên là mấy.

Seungwan ngồi dịch vào, như ra hiệu Joohyun có thể ngồi vào chỗ trống bên cạnh.

"Sao hôm nay em lại đi xe bus? Xe em có vấn đề gì à?" Joohyun xoay đầu hỏi Seungwan khi vừa ngồi xuống.

"Xe em hôm nay xảy ra tai nạn nhỏ, đã gửi lên hãng để bảo trì rồi." Seungwan ung dung trả lời trong khi cất tài liệu vào giỏ.

"Vậy à? Em không sao chứ?" Joohyun quan tâm hỏi, mắt quét khắp người Seungwan rồi chợt nhận ra mình có hơi quá đường đột, chị quay người ngồi thẳng lại.

"Em không sao, có người đụng trúng đuôi xe của em khi dừng đèn đỏ thôi. Một phần cũng muốn đi thử xe bus ở Seoul xem như thế nào."

Khoảng thời gian còn ở New York, Seungwan vẫn thường xuyên sử dụng các phương tiện công cộng. Nhưng khi trở về Hàn Quốc, cô được công ty cấp xe, lại thường xuyên tham dự các cuộc họp ở các địa điểm khác nhau, nên Seungwan thường lái xe để tiết kiệm thời gian.

"Chị vẫn thường đi làm bằng xe bus này?"

"Ừm, trạm xe cách chung cư không xa nên khá tiện. Buổi sáng thì có hơi đông nhưng buổi tối thì dễ chịu."

Gật gật đầu, Seungwan lắc tay xem đồng hồ, thấy đã hơn 10 giờ. Hôm nay cô có cuộc họp qua điện thoại để thảo luận với tổng công ty tại Mỹ nên ở lại trễ. Người bên cạnh có vẻ cũng kết thúc công việc không sớm.

"Hôm nay chị cũng về trễ?"

"Hôm nay là buổi phát sóng định kỳ hàng tuần của chương trình chị được biên tập nội dung. Thường tối thứ Tư chị sẽ về trễ."

"Vậy à", Seungwan đáp, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Đèn xe chia làm hai làn đỏ vàng thẳng tắp, vừa đông đúc nhưng lại vừa cô đơn. Có người ngồi cạnh, cảm giác ngày đầu đông này trở nên dễ chịu và ấm áp hơn. Joohyun cũng vậy, hôm nay chị không phải gắn tai nghe để tạo cảm giác bận rộn, tránh những ánh mắt vô tình nhìn vào mình như mọi hôm.

"Ngày mai, xe chưa sửa xong nên tôi sẽ lại đi xe bus."

--

Sau khi chúc ngủ ngon theo thủ tục, Joohyun trở về phòng rồi bắt đầu tìm chủ đề cho chương trình phát thanh tuần tới. Những chủ đề cứ được viết ra rồi gạch đi nhưng đều không khiến chị hài lòng. Tuyết, gió lạnh, sum họp gia đình, hay tình yêu đôi lứa đều là những chủ đề được khai thác rất nhiều trong những kỳ phát sóng mùa đông các năm trước. Đồng hồ chỉ 2 giờ sáng, Joohyun vẫn mải mê đọc lại những bài viết tâm đắc cũ được lưu lại để tìm cảm hứng, rồi ngủ quên trên bàn lúc nào không hay.

Hậu quả của việc ngủ không đúng tư thế đến vào sáng hôm sau khi thức dậy, Joohyun thấy cả người nhức mỏi. Nhiệt độ xuống ngày càng thấp, chị khoác thêm chiếc áo măng tô dài màu đen với hy vọng làm dịu đi cơn lạnh buốt mà cơ thể đang phải chịu đựng.

Ra đến trạm xe bus thì thấy Seungwan đang ngồi trên băng ghế, tay cầm cốc cà phê bằng giấy. Thấy chị đang di chuyển đến, cô mỉm cười rồi đưa tay lên vẫy.

"Chị cũng đi làm giờ này?" Đợi Joohyun ngồi xuống bên cạnh, Seungwan tiếp tục: "Tôi đến lúc nãy rồi, nhưng chuyến trước đông người quá, nên chờ chuyến sau."

Joohyun vừa gật đầu tỏ vẻ đồng ý thì hắt hơi hai cái liên tục. Trời thật lạnh. Seungwan thấy người bên cạnh đang sụt sịt lại cảm thán: "Trời lạnh thế này, chị coi chừng bị cảm."

"Ừ chị biết rồi, chỉ là nhảy mũi thôi, em cũng cẩn thận Seungwan à."

Thông thường, mọi người ở công ty sẽ gọi Seungwan là đội trưởng Son. Đối tác sẽ gọi cô là Son Seungwan. Ngoại trừ bố mẹ hay chị gái, ít ai gọi tên cô chỉ bằng hai chữ, đằng này Joohyun lại gọi bằng giọng ngọt ngào như vậy. Seungwan đang không biết phải xoay sở làm sao để thoát khỏi giọng nói đó, thì Joohyun lại giật giật tay áo cô.

"Xe đến rồi, đi thôi Seungwan."

Mơ hồ đi theo bóng lưng của Joohyun lên xe bus, Seungwan tự hỏi cảm giác này là gì, vừa ngọt ngào, lại đôi chút bối rối. Không được, phải trấn tĩnh lại, chỉ là do lâu quá không được gặp bố mẹ nên nhung nhớ đây mà.

Đài phát thanh trên xe bus được bật, cập nhật những thông tin về thời tiết và tình hình kẹt xe. Seungwan ngồi ngẫm nghĩ lại về tiến độ dự án đang được triển khai, lại thấy người ngồi cạnh kéo sát hai tà áo lại rồi ho khúc khắc.

--

Hôm nay lại tiếp tục là một ngày bận rộn. Seungwan vừa tất bật kiểm tra các nội dung chạy quảng cáo, vừa duyệt ý tưởng các thiết kế cho chiến dịch vào dịp giáng sinh sắp tới. Còn Joohyun lại phải nhận thêm việc chỉnh sửa nội dung cho một chương trình khác mà biên tập bận việc, phải vắng mặt đột xuất.

Cứ thế, cả ngày lại trôi qua lúc nào không hay, ngước mặt lên nhìn đồng hồ lai cũng đã 10 giờ. Ngồi trên xe bus, Seungwan tự hỏi Joohyun đã về chưa, trong lòng có chút mong mỏi dâng lên. Ngó nghiêng thấy người có chiếc áo khoác to sụ đang đứng chờ ở trạm kế tiếp, Seungwan vô thức mỉm cười lại ngồi dịch vào trong.

"Seungwan à", kéo theo đó là vài tiếng hắt hơi của Joohyun đang chật vật ngồi vào ghế.

"Chị bị cảm rồi?", cố nén đi lo lắng và hỏi bằng giọng không cảm xúc nhất có thể, Seungwan liếc sang nhìn gương mặt ửng hồng của Joohyun.

"Không , chắc do chị vừa ngồi ở ngoài trời , xe bus lại ấm", mỉm cười nhìn Seungwan, một lần nữa làm dấy lên thứ cảm xúc khó hiểu ban sáng trong lòng của cô gái ngồi cạnh. Thực ra, hôm nay Joohyun cũng cảm thấy có chút không khoẻ, người mỏi, lại thi thoảng hắt hơi và ho, nhưng chị chủ quan cho rằng đó chỉ là những triệu chứng nhỏ khi thời tiết chuyển lạnh đột ngột.

"Ngày nào em cũng về trễ, công việc nhiều lắm à?"

"Không, do giai đoạn này dự án đang được triển khai nên phải chuẩn bị nhiều thứ. Vài bữa sẽ ít việc lại." Seungwan ôn tồn đáp.

Trạm xe bus cách chung cư hai người ở tầm 500m, đi được vài bước sau khi xuống xe thì những bông tuyết đầu mùa cũng xuất hiện. Ngơ ngẩn trước cảnh vật đột nhiên thay đổi, những bông tuyết chầm chậm rơi xuống, Joohyun cất giọng nói đầy nhỏ nhẹ nhưng lại phấn khích.

"Seungwan à, tuyết rơi rồi."

Seungwan cũng thích tuyết, thích cả không khí se lạnh của mùa đông. Nhưng trước mắt cô, mọi thứ dường như chẳng còn ý nghĩa vì cảnh tượng trước mắt. Tuyết rơi trên tóc, trên áo của Joohyun. Joohyun đưa tay chạm vào những bông tuyết rồi lại gọi tên mình. Thứ cảm xúc này, Seungwan không biết phải gọi tên là gì, nhưng nó thật đẹp. Giá mà khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi. Cả hai cứ thế bước đi chậm rãi để tận hưởng đợt tuyết đầu mùa, hay để có thể yên bình ở cạnh người kia thêm một chút?

Cũng giống như việc cùng nhau chạy trốn một cơn mưa rào, nằm cạnh nhau chiêm ngưỡng trời đêm đầy sao, hay ngắm bình minh ló dạng từ mặt biển, việc sóng bước dưới những bông tuyết rơi đầu mùa cũng sẽ để lại những ấn tượng vô cùng sâu sắc trong tiềm thức của mỗi người. Seungwan và Joohyun giờ đây, đang dần cảm nhận được khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn một cách thật tự nhiên, thật dễ chịu.

--

Hôm nay Sài Gòn hiếm hoi mưa lạnh, ôm mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro