Chương 2 - Thoả thuận giữa hai người xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun sau khi kéo hai chiếc vali to bự vào phòng thì lại ngồi thừ trên giường. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chị cũng chưa kịp chào hỏi tử tế với chủ nhà. Nếu không vì mẹ chị ở Daegu lo lắng, lại đưa ra điều kiện phải ở nhà người quen thì mới được lên Seoul, chị đã ra ngoài thuê phòng theo tháng, tránh làm phiền đến người khác.

Joohyun 28 tuổi, là kiểu người hướng nội và trầm lặng, cũng ít khi thể hiện vui buồn trước mặt những người xung quanh.

Cú sốc về chuyện tình cảm vừa qua, gã bạn trai quen 5 năm phản bội Joohyun để kết hôn cùng con gái của một gia đình giàu có tại Daegu khiến chị ngày càng thu mình lại. Không muốn mọi người phải đau lòng khi chứng kiến mình vì người không xứng đáng mà trở nên yếu đuối, bi luỵ, chị quyết định chuyển đến Seoul sau khi đậu phỏng vấn vị trí biên tập cho một chương trình phát thanh của đài truyền hình SBS. Những ký ức vui buồn tồn tại trong 5 năm qua đa phần chỉ xoay quanh một bóng hình, giá như sau một giấc ngủ trên chuyến tàu đi Seoul, thức dậy sẽ tan biến như bọt biển.

--

Seungwan sau khi tắm xong, nhìn đồng hồ chỉ 11h30, vẫn có thể thong thả ăn trưa. Chưa kịp chào hỏi người cùng nhà bất đắc dĩ, nên lại sang gõ cửa phòng bên cạnh.

"Giờ này chắc chị cũng chưa ăn gì, ở gần sảnh chung cư có một tiệm mỳ ramen, có muốn ăn trưa cùng tôi không?"

Joohyun cũng muốn nhân cơ hội này để chào hỏi chính thức, nên vội đáp - "Để chị mời nhé, dù gì cũng mới gặp em lần đầu, lại xin ở nhà em."

Seungwan không thích việc người khác trả tiền cho bữa ăn của mình, nhưng nghĩ người trước mặt cũng đang khó xử vì tình huống hiện tại nên đành gật đầu đồng ý.

Cả hai ngồi đối diện nhau, trước mặt là hai tô mỳ nghi ngút khói. Ramen là lựa chọn vô cùng phù hợp khi trời chuyển lạnh, nhưng không ai trong hai người có ý định động đũa. Loay hoay nhìn qua nhìn lại một lúc, Seungwan bắt đầu trước:

"Chị là con của cô Bae à, tôi nghe mẹ nói chị hơn tôi ba tuổi."

"Chào em, chị là Joohyun, thời gian tới chị phiền em rồi."

"Không sao, trước đây học đại học tôi cũng có ở chung với một người khác, thống nhất một số điều và tôn trọng riêng tư của nhau là ổn. Nếu chiều nay chị có thời gian, thì cứ ghi ra trước những điều chị cần hay không cần khi ở chung. Tôi cũng sẽ soạn, rồi tối về chúng ta thống nhất."

Lắng nghe những điều Seungwan nói, Joohyun hiểu rõ người đối diện đang vạch ra khoảng cách với chị. Đồng ý và cảm thấy thật nhẹ nhàng, vì điều chị cần nhất bây giờ là không gian riêng tư để nhanh ổn định lại tâm trạng. Chị cũng muốn dành sự tập trung cho công việc mà mình vất vả mới có được.

Joohyun lý nhí nói câu cảm ơn, cả hai lại cắm cúi ăn mỳ của mình trong yên lặng.

Joohyun và Seungwan ở thời điểm hiện tại, đều không muốn người kia biết quá nhiều về cuộc sống riêng tư của mình.

--

Seungwan 25 tuổi, tạm biệt gia đình tại Canada để học đại học tại New York, sau khi tốt nghiệp thì được nhận vào làm ở một tập đoàn truyền thông đa quốc gia. Sau chỉ hơn một năm, cô sang Hàn Quốc hỗ trợ phát triển chi nhánh theo điều động của tổng công ty. Gia đình Seungwan rời Hàn Quốc từ năm cô 12 tuổi, nên ở thời điểm quay trở lại, mọi thứ đối với cô đều thật mới mẻ và xa lạ.

Nhân viên ở chi nhánh Hàn Quốc liên tục đặt câu hỏi về xuất thân của trưởng bộ phận marketing mới khi Seungwan vừa trở về. Ở đây, rất khó để một nhân viên vừa tốt nghiệp một năm đã lên được vị trí cao như vậy. Tuy nhiên, khi được đọc hồ sơ với thành tích học tập nổi trội, chứng kiến cách xử lý công việc gọn gàng mà hiệu quả của Seungwan sau thời gian ngắn làm việc, thì mọi người đều hoàn toàn bị thuyết phục và tin tưởng vào tài năng của cô.

Mái tóc ngắn trên vai luôn được cắt tỉa gọn gàng, phong cách ăn mặc đơn giản mà tinh tế, Seungwan được không ít nam nhân viên trong công ty và đối tác ngưỡng mộ. Tuy nhiên, họ lại dè dặt trong việc tiếp cận, do cô là một con nghiện công việc đích thực. Seungwan cũng đã vài lần thử chấp nhận lời mời ăn tối của một vài đồng nghiệp hay đối tác, nhưng việc này không duy trì được lâu, do cô luôn ưu tiên cho những cuộc họp kéo dài tại công ty hay những chuyến công tác dài ngày.

Cuộc họp tại công ty kết thúc sớm hơn mong đợi, lãnh đạo rất hài lòng với bản kế hoạch mà Seungwan đưa ra. Các bước triển khai tiếp theo, trợ lý của cô sẽ dựa trên bản kế hoạch đó mà thực hiện. Tranh thủ chút thời gian rảnh sau cuộc họp, Seungwan xuống quán cafe tại công ty để soạn ra những quy tắc của mình khi ở chung cùng người khác, trong đầu sượt qua hình ảnh đôi mắt to tròn thoáng nét u buồn và giọng nói trầm ổn của bạn cùng nhà.

--

- Thoả thuận ở chung -

Được:

Sử dụng phòng riêng và các khu vực sinh hoạt chung không cần trả phí

Chia đôi các hoá đơn điện, nước

Sử dụng các thiết bị đã có sẵn

Nấu ăn riêng

Phối hợp khi nói chuyện cùng các bậc phụ huynh

Dọn nhà 2 lần/ tuần vào thứ 3 và thứ 7 (tôi sẽ dọn vào thứ 7)

Không được:

Tự ý vào phòng riêng của người khác

Sử dụng các đồ dùng cá nhân

Can thiệp vào những chuyện cá nhân/ mối quan hệ cá nhân

Quan tâm quá mức đến người còn lại

Bổ sung khi phát sinh

Ban đầu, Seungwan nghĩ bản quy tắc này sẽ dài hơn, nhưng bản thân cô lại không thể nghĩ thêm điều gì khác. Có phải ấn tượng do Joohyun để lại khiến Seungwan cảm thấy an tâm, hay cô cũng cảm thấy người kia có chút gì đó giống mình?

--

Joohyun dành buổi chiều hôm đó để đi một vòng quanh khu phố xung quanh chung cư của Seungwan và mua một số vật dụng cá nhân cần thiết. Trở về lại lấy giấy bút ra suy nghĩ về điều mà Seungwan đã đề nghị. Nhưng đầu óc khá trống rỗng, chị không nghĩ được điều gì khi chính thời điểm hiện tại, chị đang ở nhà của người khác, sử dụng tiện nghi của người khác. Đưa ra yêu cầu đối với chủ nhà ở thời điểm này, không phải là quá đáng? Một buổi sáng diễn ra với nhiều sự kiện, vừa háo hức, bối rối và cả căng thẳng, Joohyun gục đầu ngủ quên trên bàn phòng khách, tờ giấy trên bàn chỉ vỏn vẹn 1 câu với nét chữ rõ ràng và tròn trịa:

Đừng để ý khi chị tỏ ra yếu đuối.

Joohyun từ bé đã luôn là người giỏi che giấu cảm xúc, cũng không muốn người khác vì mình mà lo lắng hay phiền muộn. Người khác nhìn vào thì cho là chị lạnh lùng, nhưng những người thân thiết lại mong chị có thể chia sẻ chút gì đó, đừng vì nghĩ cho người khác mà giữ mọi chuyện trong lòng.

Seungwan về nhà cũng hơn 6h, mở cửa ra thì Joohyun đang ngủ quên cũng giật mình bật dậy. Vì ngủ quên mà chân tay trở nên tê rần. Lạ thật, bình thường chị luôn khó ngủ, vậy mà nay lại ngủ quên giữa một nơi lạ lẫm.

Quan sát người ngồi bên bàn sofa có vẻ như vừa ngủ dậy, nhìn mặt ngơ ngác trông thật buồn cười. Nhưng chợt nhận ra hai người chưa quen được bao lâu, Seungwan cố giữ nét mặt bình thường, mắt hơi liếc qua phòng khách chỗ Joohyun đang ngồi nhưng chân lại hướng vào phòng mình:

"Sao chị không vào phòng ngủ?"

"À... ừm... chị ngủ quên." - Joohyun khàn giọng đáp.

"Vậy tôi vào tắm, tầm 7 giờ chúng ta gặp ở phòng khách nhé, về chuyện lúc trưa?" - Đứng ở cửa, Seungwan hỏi.

"Uhm" - Khẽ gật đầu, Joohyun chống bàn đứng lên, gom giấy bút rồi trở về phòng. Chị cũng muốn lên mạng tìm hiểu thêm về đài truyền hình và chương trình phát thanh mà ngày mai chị sẽ đi làm và nhận việc.

Thời điểm mở máy tính lên, Joohyun mới nhận ra chưa có mật mã wifi của nhà Seungwan. Còn gần 1 tiếng nữa mới đến giờ gặp chủ nhà, chị đành lấy một ít quần áo ra để ủi trước. Đối với Joohyun, việc ủi áo quần, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của nước xả vải luôn khiến chị dễ chịu.

Joohyun ủi đồ xong cho cả tuần thì cũng gần đến 7 giờ, ra ngoài thì thấy Seungwan đang lúi húi pha trà ở trong bếp đang quay đầu ra mỉm cười nhìn mình. Seungwan mang hai ly nước ra sofa, trên bàn đã để sẵn tờ giấy thoả thuận được in ra ở công ty.

"Chị uống nước đi. Còn đây là thoả thuận mà tôi đưa ra để ở chung. Chị đọc rồi xem có muốn thay đổi hay điều chỉnh gì không."

Joohyun đón lấy tờ giấy từ Seungwan rồi chăm chú đọc, mặt không để lộ cảm xúc. Đọc bản thoả thuận của Seungwan, Joohyun có thể thấy rõ người ngồi đối diện khá thẳng thắn và tôn trọng không gian riêng tư. Tự nhủ đây chính là điều mình cần, Joohyun ngẩng mặt lên rồi nói:

"Chị đồng ý, cũng không có ý kiến gì khác."

Seungwan gật đầu tán thành. Rồi lại hỏi Joohyun:

"Còn chị thì sao?"

Rụt rè, Joohyun rút ra tờ giấy viết tay được kẹp trong cuốn sổ đưa cho Seungwan.

Seungwan hơi thoáng ngạc nhiên khi nhìn tờ giấy chỉ vỏn vẹn 1 dòng giữ. "Đừng để ý khi chị tỏ ra yếu đuối". Vốn cũng là một người nhạy cảm, Seungwan không để lộ cảm xúc, cũng không thắc mắc với yêu cầu của Joohyun, chỉ đáp gọn:

"Vậy từ nay chúng ta cứ thống nhất vậy nhé. Nếu có thay đổi gì sẽ bổ sung thêm".

"À, chị muốn gửi em tiền nhà mỗi tháng."

"Không cần đâu, nhà này tôi đã trả tiền hết khi mua rồi. Chị ở cẩn thận là được."

"..."

"Nếu chị không còn gì cần hỏi, tôi vào phòng đây."

Thấy Joohyun không nói gì, cúi đầu nhìn bàn tay đang áp quanh ly nước, Seungwan định đi vào phòng để đọc thêm tài liệu cho dự án mới. Chuẩn bị xoay nắm cửa, Seungwan nghe tiếng người ngồi bên sofa cất lên. Cùng lúc, gió từ cửa sổ thổi tung màn cửa, âm thanh nhẹ nhàng mà trong trẻo, màu trời đêm yên tĩnh, ánh mắt dịu dàng hướng về phía mình khiến Seungwan cảm thấy có gì đó thật mơ hồ.

"Seungwan à, cảm ơn em".

--

Vẫn ngồi im lặng bên sofa, để mặc cho cơn gió se lạnh thổi vào người mình, Joohyun cảm thấy có chút thanh tỉnh. Giờ này ở nhà, mọi người cũng chuẩn bị ăn cơm. Mỗi người một việc, mẹ và Joohyun sẽ nấu ăn, ba thì sửa soạn bàn ăn, em gái Yerim thì vừa sắp xếp chén đũa, vừa ồn ào kể chuyện ở trường học.

Ở nhà, chỉ cần mở cửa đi xuống bếp là có thể thấy được những khuôn mặt quen thuộc trong 28 năm qua. Quyết tâm rời đi lần này là rất lớn, nhưng sao chưa được một ngày mà Joohyun đã nhớ gia đình quá. Nghĩ đến đó, hai mắt Joohyun hoe đỏ.

Cố ngẩng mặt lên chớp vội để nước mắt không rơi ra, Joohyun không nghĩ cảnh tượng này đã lọt vào mắt của một người. Vốn đã vào phòng, chợt nhận ra Joohyun chưa có mặt khẩu wifi, cũng cần trao đổi số điện thoại trong những trường hợp cần thiết, Seungwan vừa mở cửa đi ra thì thấy cảnh tượng này.

Cô nhẹ nhàng dán miếng giấy note ghi đầy đủ thông tin lên cửa phòng của Joohyun rồi trở về phòng mình, cố gạt đi cảm xúc xốn xang đang nhen nhóm trong lồng ngực.

--

Mình viết có chán không nhỉ? T.T Vì mình không phải người hài hước nên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro