Chương 1 - "Con không cần thêm chị đâu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan bừng tỉnh vì tiếng nhạc vang lên ầm ĩ. Với tay lấy chiếc điện thoại trên chiếc tủ đầu giường, cô không khỏi bực bội vì người đã quấy rầy giấc ngủ của mình từ sáng sớm. Không buồn mở mắt để nhìn xem ai là người gọi, mặc kệ những lọn tóc loà xoà trước trán, cô ngái ngủ lầm bầm:

"Ai vậy?"

"Son Seungwan, có biết giờ là mấy giờ rồi không mà còn ngái ngủ thế con bé này? Ăn nói thì cộc lốc, còn không lưu số của mẹ vào mà còn hỏi ai vậy là thế nào?"

Seungwan hoảng hồn bật dậy khi nghe giọng nói từ tốn nhưng ẩn chứa kìm nén của mẹ mình. Cô dịu giọng:

"Ở Hàn Quốc giờ mới là 6 giờ sáng thôi mẹ à. Tối qua con thức đến gần sáng để soạn nốt phần kế hoạch marketing cho chiến dịch mới của công ty. Ban nãy cũng không kịp xem ai là người gọi. Số của mẹ không cần lưu con vẫn nhớ mà."

Cười hì hì vào điện thoại, cô toát mồ hôi lo mẹ sẽ lại cằn nhằn về thói ăn nói cộc lốc của mình. Gia đình của Seungwan có truyền thống theo nghề y tại Canada, nên dù khá giả, bố mẹ cô không chiều chuộng mà rất chú trọng trong việc nuôi dạy hai con gái nhỏ, không chỉ chú trọng về học thức mà còn về cách đối nhân xử thế.

Phì cười vì sự lém lỉnh của đứa con đã xa nhà 8 năm, bà dịu dàng:

"À, làm như thế là hay lắm, không lo sinh hoạt điều độ, con sẽ nhanh già lắm đấy. Con dậy đi, sáng nay con gái bạn mẹ sẽ đến, lớn hơn con 3 tuổi, là chị con đấy, lo dọn dẹp cái phòng còn trống cho sạch sẽ, con bé sẽ ở phòng đó."

"Ơ... mẹ nói gì con không hiểu, con bạn mẹ là ai, đến đây làm gì? Con không cần thêm chị đâu!" - Mới vừa mở mắt dậy đã phải tiếp nhận những thông tin kỳ lạ, cô lắc lắc đầu xem thử mình đã tỉnh chưa, cảm thấy một trận nghiêng ngả do dư chấn từ việc thức khuya đêm qua.

"Ồn ào! Con bé tên là Joohyun. Mẹ đã cho nó số nhà của mình rồi. Con liệu mà đối xử với con bé cho đàng hoàng, mẹ cúp máy đây nhé." - Vừa dứt câu, mẹ Seungwan liền nhẫn tâm cúp máy, để lại cho cô bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, tóc rối bù.

---

Tiếng chuông cửa vang lên. Seungwan lười biếng cựa mình trong chăn. Nhìn lên đồng hồ đã 10 giờ trưa, cô loạng choạng bước ra, nhìn màn hình ở cửa lại thấy một chỏm tóc búi đang nghiêng qua nghiêng lại. Tò mò, cô mở cửa thì thấy một người lạ đang loay hoay cùng hai chiếc va li to oạch. Vẫn còn chưa tỉnh hẳn, Seungwan gãi đầu hỏi:

"Xin lỗi, cô là..."

"Đây có phải là nhà của Son Seungwan không ạ?" - Chỏm tóc búi ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt to tròn và đôi môi nhỏ nhắn, rụt rè hỏi.

"Phải..." - Seungwan thận trọng đáp.

"Chị là Joohyun. Mẹ em chắc đã báo với em về việc chị sẽ đến đây ở."

Giọng nói nhỏ, dè dặt nhưng lại điềm tĩnh, Joohyun khẽ đưa mắt nhìn Seungwan đang đứng sững sờ giữa bậc cửa. Người đối diện bỗng đóng sầm cửa lại trước mặt Joohyun làm cô bối rối.

Seoul đã đi đến những ngày cuối thu. Trời cũng dần chuyển lạnh, lá cây chuyển vàng và rơi rụng dần khiến tâm trạng càng thêm chơi vơi, chị hà hơi vào lòng bàn tay mong tìm một ít hơi ấm. Cũng phải, mình đường đột tìm đến nhà vào buổi sáng, Seungwan vừa thức dậy hiển nhiên sẽ rất bất ngờ.

Vừa trải qua gần hai tiếng ngồi tàu từ Daegu đến Seoul, bắt chuyến xe bus mất nửa tiếng để đến được chung cư của Seungwan, lại chưa kịp quen với bầu khí lạnh đang ùa về, Joohyun kéo sát hai tà áo, hy vọng cảm thấy ấm áp hơn khi người trong nhà không biết đến khi nào mới chịu mở cửa cho chị vào.

---

Phía bên kia cánh cửa, Seungwan ngay lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn. Dẫu biết đóng sầm cửa ngay trước mặt người khác là thô lỗ, nhưng quan trọng hơn, cô nhớ ra cuộc nói chuyện với mẹ vào ban sáng không phải là một giấc mơ. Cố gắng liên lạc với mẹ mấy lần mà không có dấu hiệu bắt máy, Seungwan đau khổ than khóc trong lòng, hẳn là mẹ cô lại để điện thoại ở nhà mà đi đâu rồi.

Đi qua đi lại trong phòng khách, Seungwan sực nhớ ra mình còn đang để người ta đứng đợi ngoài cửa. Người vẫn còn đứng đó, đầu cúi gằm, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt hai chiếc vali to ụ đến trắng bệch. Chẳng biết xúc cảm từ đâu lại nhen nhóm trong lòng, Seungwan khẩn trương:

"À... ừm... đằng ấy, là chị phải không nhỉ? Khi nãy tôi còn có việc gấp nên đóng cửa hơi vội. Chị vào đi." - Vừa nói, Seungwan đứng nép vào tường giữ cánh cửa. Joohyun đứng tần ngần, im lặng, đầu vẫn hơi cuối dưới chiếc mũ Nike màu đen che gần hết khuôn mặt.

"Này chị..."

Joohyun hơi giật mình, khẽ ngước mặt lên. Seungwan giờ mới nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện, ngũ quan thật cân đối nhưng lại hơi thiếu sức sống. Vẻ đẹp mong manh này khiến ai cũng có thể ngây ngẩn trong chốc lát. Nhìn Joohyun vẫn đứng yên bên ngoài cánh cửa, cô nhắc lại:

"Chị vào nhà đi, đứng ngoài này cũng lâu rồi." - Vừa nói vừa khịt mũi, Seungwan đưa tay chỉ vào nhà, lại nép sát hơn vào cánh cửa đang mở.

Joohyun khệ nệ kéo theo hai chiếc va li thì bị mắc kẹt vào khung cửa. Seungwan thấy người kia khá chật vật, liền đưa tay kéo một chiếc về phía mình, vô tình đã chạm vào tay Joohyun làm chị hơi giật mình. Ngượng ngùng hắng giọng, Seungwan nói bằng giọng tự nhiên nhất có thể:

"Để tôi giúp."

Sau khi cả hai vào đến phòng khách, bầu không khí càng trở nên ngại ngùng. Hai người đứng trơ ra như hai bức tượng giữa phòng khách. Seungwan tự hỏi không biết mình đang rơi vào loại tình huống gì. Đứng lâu thế này cũng không ổn, liếc nhìn sang phía người còn lại, tay vẫn đang nắm chặt vào tay kéo vali như đó là việc duy nhất chị có thể làm.

"Chị ngồi ghế đi, tôi đi rót nước."

Joohyun khẽ quay lưng lại nhìn vào sofa rồi cũng bước lùi, ngồi vào một bên góc ghế. Seungwan quay lưng đi vào bếp, rót một ly nước ấm ra đặt trên bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện. Nhớ lại lời mẹ dặn cô phải dọn cái phòng bên cạnh, cô giật mình hình dung ra tình trạng bừa bộn của căn phòng ở thời điểm hiện tại. Vài giọt mồ hôi lạnh toát ra do cô chưa biết phải giải quyết căn phòng và cả người đối diện ra sao, cô giả vờ từ tốn đứng lên rồi nói.

"Chị ngồi nghỉ đi, đợi tôi một lát."

Seungwan đi nhanh vào căn phòng còn lại của căn hộ vừa mua vào năm ngoái. Đây là phòng mà Seunghee, chị gái cô vẫn ở khi ghé Hàn Quốc công tác, kết hợp thăm em gái nhỏ. Tình trạng bừa bộn vẫn được giữ y nguyên kể từ lần cuối cùng chị cô rời đi. Tựa cả thân mình vào cửa, Seungwan đang quét mắt khắp căn phòng, xác định mục tiêu nào cần được xử lý trước thì nghe tiếng gõ cửa:

"Chị có thể giúp gì được không?"

Seungwan nghe xong thì càng trở nên bấn loạn, dù giọng nói của người đang đứng bên ngoài căn phòng khá dịu dàng.

"Chị cứ ở ngoài, đợi tôi một lát." - Nói xong, cô tức tốc tháo vỏ chăn, gối và ga giường, liếc nhanh về phía nhà vệ sinh rồi chạy ra ngoài ban công, bấm máy giặt rồi lại chạy đi lấy máy hút bụi.

Joohyun thấy Seungwan rối loạn cũng không giữ được bình tĩnh. Cứ thế trong vòng nửa tiếng, một người chạy ra chạy vào, một người lại đứng lên ngồi xuống. Sau khi hút bụi xong thấy phòng tạm ổn, Seungwan mới nhận ra tình trạng lôi thôi lếch thếch của mình trước mặt người đang rón rén ngồi bên ghế sofa. Sáng nay cô vẫn chưa đánh răng, rửa mặt, lại mặc bộ đồ ngủ trông rất luộm thuộm, rồi lại tự nghĩ vì sao mình phải khẩn trương như vậy trước mặt một người mà mình chưa biết người đó là ai. Seungwan hắng giọng chỉ vào căn phòng sát với phòng cô:

"Phòng này của chị, chị có thể vào sắp xếp đồ trước. Tôi đi sửa soạn một chút." - Khẽ đưa tay gãi đầu, Seungwan đi nhanh về phía phòng mình tắm và sửa soạn. Dù sao, chiều nay cô còn một cuộc họp quan trọng, phải trình bày bản kế hoạch mà mình đã cất công thức đến gần sáng để chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro