Chương 28 - Me after you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Incheon tối thứ Bảy, có một bóng người nhỏ bé khệ nệ kéo hai vali hành lý to ụ tiến ra khỏi khu vực làm thủ tục. Hơn hai tháng miệt mài với các bước tuyển chọn và huấn luyện nhân sự, lên quy trình làm việc cho các phòng ban tại chi nhánh Tokyo đã thu về đánh giá không thể hài lòng hơn từ tổng công ty tại Mỹ. Thời gian cũng được rút ngắn đến gần một phần ba so với dự kiến nhờ Seungwan, Sooyoung cùng các các thành viên của đội đã gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Sếp tổng tại Seoul vui vẻ, hứa hẹn một khoản thưởng xứng đáng cho mỗi người vào cuối năm, cùng một tuần nghỉ phép cho cả đội vì đã không ngại làm việc vào những ngày cuối tuần.

Lơ là nhìn ra cửa kính taxi, Seungwan khẽ tự cười chính mình. Hai lần từ Tokyo trở về Seoul, không lần nào là không hối hả. Lần trước lo cho Joohyun bị bệnh mà chỉ kịp ra sân bay cùng những giấy tờ cần thiết, lần này lại vì nhớ chị đến điên cuồng mà không nán lại vào cuối tuần để đi leo núi cùng đội. Seungwan hít thở sâu rồi đưa tay đặt lên ngực. Những ngày cuối cùng tại Tokyo, Seungwan luôn trong trạng thái bồn chồn. Vừa phải giữ đầu óc tỉnh táo để không gặp sai sót khi bàn giao công việc, vừa phải trấn áp bản thân khỏi việc bị kích động trước suy nghĩ sẽ được ôm chầm lấy Joohyun trong nhiều giờ tới.

Đồng hồ trên tay chỉ gần 1 giờ sáng. Joohyun hẳn đã ngủ. Seungwan trước khi lên máy bay vẫn nhắn tin chúc ngủ ngon như thường lệ, trong lòng hồi hộp tưởng tượng ra phản ứng của chị khi thấy mình bước vào nhà. Joohyun sẽ vì hoảng sợ mà vô thức phòng thân bằng một chiếc lược như khi Seunghee đến vào lần trước, sẽ ngủ say đến mức không biết Seungwan đã về, hay nhảy cẫng lên như một đứa trẻ? Trong đầu Seungwan hiện tại, chỉ có một chủ thể chi phối tất cả những luồng suy nghĩ rời rạc còn lại, đó là hình ảnh, là dáng vẻ, là mùi hương của Joohyun, người Seungwan yêu thương nhất.

Seungwan nhấn mật mã căn hộ, khoé miệng không kiểm soát được mà nhếch lên đầy thích thú. Một phần, Seungwan muốn Joohyun được yên giấc, phần còn lại, Seungwan muốn chị thức dậy. Dù sao hôm nay đã là thứ Bảy, ngày mai Joohyun cũng không phải dậy sớm để đến công ty. Seungwan muốn nghe thấy giọng nói của Joohyun ngay lúc này.

Cửa căn hộ bật mở, mắt Seungwan vẫn chưa quen với bóng tối bên trong. Bóng đèn tự động phía trên kệ giày bật sáng, một bóng dáng quen thuộc đang ngơ ngác đứng nép vào cửa phòng, ống quần bên thấp bên cao, tóc tai lộn xộn, trên tay lại là một chiếc dép. Seungwan ngỡ ngàng hạ thấp môi cười, vụng về cởi giày mà lao đến. Joohyun chưa kịp tin được những gì diễn ra trước mắt mình thì cơ thể của Seungwan đã ập đến, bao phủ. Hơi thở dồn dập, cái ôm siết rất chặt, tiếng Seungwan gọi tên Joohyun vội vàng mà ấm áp. Adrenaline tiết ra sau những xúc cảm tột độ khiến mọi thứ như vỡ oà. Joohyun không nhận ra mắt mình nhoè đi, đôi tay vốn buông thõng giờ mới dần có phản ứng đáp trả, chân tay líu ríu, lồng ngực mới không thở nổi đó mà nay lại chực vỡ tung, miệng lắp bắp tiếng gọi tên thừa thãi.

"Seungwan à!"

Seungwan vẫn ôm chặt Joohyun trong lòng, giọng nói của Joohyun như dòng điện chạy loạn khắp cơ thể. Cô khẽ cúi đầu, mũi theo bản năng hướng về phía cổ của Joohyun mà hít một hơi thật sâu, vòng tay ôm bớt gồng cứng mới chợt nhận ra mình đang run rẩy. "Em đây, em về rồi."

Seungwan vốn nghĩ bản thân khi gặp Joohyun sẽ nói không ngừng, kể chị nghe mình nhớ chị đến mức nào, công việc đã hoàn thành ra sao, nhưng nay chỉ biết bật cười, khiến Joohyun nhướng mày khó hiểu.

Joohyun nhẹ nhàng đẩy Seungwan ra, mắt nheo lại chăm chú nhìn người mỗi ngày vẫn luôn nhớ nhung nay đã ở trước mắt. Seungwan gầy đi một chút nhưng nụ cười vẫn vậy, ấm áp và tươi tắn. Seungwan cũng âu yếm nhìn Joohyun, bỗng dưng thấy nét mặt chị thay đổi, bất ngờ và hoảng hốt.

"Seungwan... Seungwan, vali của em tự chạy ra khỏi nhà."

Seungwan hoảng hốt quay đầu lại, cả hai hấp tấp chạy ra đuổi theo chiếc vali đang gần như dừng lại ở gần thang máy vì hết đà sau khi trôi tuột khỏi bậc cửa.

--

Seungwan vừa định soạn đồ khỏi hành lý thì đã bị Joohyun chặn lại, trên tay là bộ quần áo còn phảng phất mùi nước xả vải quen thuộc. "Trễ rồi, em tắm nhanh còn ngủ, để chị soạn đồ cho."

Vui vẻ gật đầu, Seungwan nhận đồ rồi tiến vào phòng tắm. Joohyun mở vali ra thì nhoẻn miệng cười, Seungwan có vội vàng đến mức nào mới cuộn tròn quần áo rồi nhét vào một cách vô trật tự như vậy. Joohyun cầm chiếc áo sơ mi quen thuộc của Seungwan rồi đưa lên mũi ngửi, là mùi của Seungwan. Từ ngày Seungwan sang Nhật, người vốn chỉn chu và sạch sẽ như Joohyun lại cương quyết không giặt vỏ gối bên cạnh lấy một lần, chỉ sợ giặt thì thứ lưu lại đặc điểm cơ thể rõ nhất của Seungwan sẽ không còn nữa.

Joohyun cứ mân mê quần áo của Seungwan thêm một lúc, người kia đã tựa cạnh cửa mà quan sát tự lúc nào. Tóc ướt chưa được lau kỹ, vài giọt nước rơi xuống vai áo lọt vào tầm mắt của Joohyun. "Em tưởng chị bảo soạn đồ cho em, hoá ra chỉ cầm lên rồi bỏ xuống."

Joohyun mặc kệ vali hành lý, đứng lên tiến về phía Seungwan, tay rút chiếc khăn trên cổ người đối diện. "Đồ em nhăn nhúm, chị không biết cái nào dơ hay sạch. Mai rồi giặt lại luôn thể."

Seungwan mỉm cười chăm chú nhìn Joohyun. Chị dùng mắt ra hiệu cho Seungwan ngồi xuống giường rồi dùng khăn lau lại tóc. Những ngón tay luồn vào rồi sượt qua má Seungwan, mát lạnh. Khuôn mặt của hai người chỉ cách nhau hơn một gang tay. Seungwan vẫn không dịch chuyển hướng nhìn, gương mặt không để lộ cảm xúc.

"Em nhìn gì đó?" Joohyun khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

Seungwan mỉm cười rồi lắc đầu lười nhác trả lời, khuôn mặt của Joohyun bao trọn lấy tầm mắt của cô, nửa mơ nửa thực. Seungwan tự nể phục chính mình trong thời gian qua, có bao nhiêu kiên nhẫn và dũng cảm mới kìm được bản thân không buông bỏ tất cả mà quay về gặp chị.

Ánh mắt của Joohyun cũng dần trở nên mơ hồ, trước mắt như phủ một tầng sương. Đôi tay dùng khăn lau tóc cho Seungwan cũng dần trở nên vướng víu. Sắc mặt chị trầm lại, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào tạo nên một khung cảnh mờ ảo. Chiếc khăn trên tay đã rơi xuống từ lúc nào, Joohyun trượt tay xuống cổ rồi nâng mặt Seungwan lên, nghiêng cười xuống hôn vào đôi môi đang khép hờ. Mùi của sữa tắm dịu mát, tóc chưa được sấy khô còn chút ẩm ướt, da thịt mềm mại đầy xúc cảm.

Trong lúc Joohyun cúi xuống, Seungwan theo bản năng nhắm mắt lại như chờ đợi sẵn. Bờ môi của Joohyun ấm nóng, mơn trớn lần lượt môi dưới, rồi môi trên của Seungwan, nhẹ nhàng, chậm rãi. Lại là dòng điện vừa lạ vừa quen, khiến lông tơ trên cơ thể của Seungwan như dựng đứng. Tay Seungwan theo bản năng vòng lên ôm lấy eo, kéo Joohyun sát lại, đẩy chị ngồi xuống, tiện thể rút chân lên giường rồi quay người về phía chị, tiếp tục điều còn dang dở.

Seungwan chầm chậm đưa lưỡi sang thăm dò, hài lòng gặp đầu lưỡi của Joohyun đáp lại, vị anh đào nồng nhiệt tràn ngập khoang miệng. Seungwan luồn tay xuống dưới lớp áo của Joohyun, run rẩy chạm vào làn da trơn láng mà mềm lại. Cô mở mắt nhìn chị, nửa yêu cầu, nửa xin phép. Joohyun bắt gặp ánh mắt của Seungwan thì chầm chậm khép mắt. Không cần bất kỳ từ ngữ nào, mỗi hành động đều khớp với ý muốn của người còn lại, hoà hợp đến kỳ diệu.

Seungwan kìm lại lồng ngực phập phồng đầy ham muốn, chậm rãi mở từng nút áo của Joohyun từ trên xuống. Joohyun cũng luồn tay mở nút áo của Seungwan. Seungwan đặt môi mình lên cổ của Joohyun, hương thơm của chị choáng ngợp cả thần trí, tiếp đến là vai, là cánh tay, rồi đến bầu ngực vừa vặn. Seungwan ngước nhìn Joohyun mỉm cười, kê tay sau cổ đỡ chị nằm xuống. Tóc của Joohyun bung xoã ra xung quanh vô cùng đẹp mắt. Dùng tay vén sợi tóc còn vương trên mặt Joohyun sang một bên, Seungwan thơm lên trán, lên mắt, lên mũi, lên má, rồi lại lên môi chị.

Rút tay khỏi cổ Joohyun, Seungwan lần lượt hôn dần theo một đường thẳng xuống cổ, ngực, bụng. Cô dừng lại một chút rồi nhìn chị như khiêu khích, sau đó dùng đầu ngón tay dạo một vòng quanh nơi quý giá của Joohyun, lúc này đang hướng ánh mắt mơ màng chờ đợi.

"Cốc cốc cốc!" Sau một khoảng im lặng, Seungwan cất giọng khàn đục đầy trêu ghẹo.

Joohyun thổn thức, tưởng như không thể chờ đợi nữa nhưng vẫn khẽ cười phối hợp mà trả lời. "Ai gọi đó?!"

"Seungwan của chị." Seungwan nói, ánh mắt ngây dại nhìn Joohyun chờ đợi, tay đã xác định được vị trí quen thuộc như pháo binh chỉ chờ hiệu lệnh là châm ngòi nổ, bao quanh là sự ẩm ướt đầy ngọt ngào và phấn khích.

Joohyun không còn đủ tỉnh táo để tiếp tục trò đùa, chị vòng tay quấn chặt lấy Seungwan một cách mất tự chủ, kéo đầu Seungwan xuống, khẽ thì thầm vào tai. "Mời vào."

Seungwan nhắm mắt, cúi đầu khẽ cười. Vì cái kéo đầu của Joohyun vừa nãy mà thân thể hiện giờ đang dính chặt vào chị. "Chị khoá vậy sao em vào?!"

"A..." Joohyun nới lỏng siết tay khỏi mái tóc của Seungwan mà chính mình vò đến bù xù, để người kia buông vẻ giễu cợt, nghiêm túc thu mình về sau. Seungwan nhởn nhơ quanh vị trí đó rồi dùng ngón tay chầm chậm đi vào. Ấm nóng, mềm mại, khoan khoái. Nhớ nhung, yêu thương, khát khao.

--

Seungwan ôm chặt Joohyun trong vòng tay, lắng nghe tiếng thở đều đều của chị. "Ôm chị trong tay rồi mà em vẫn nhớ."

Joohyun khẽ cười, vì buồn ngủ mà chỉ ậm ừ, vùi đầu vào cơ thể ấm áp của Seungwan.

"Tuần sau em được nghỉ, nên sẽ đi Daegu gặp ba mẹ."

Joohyun ngước mắt lên đầy ngạc nhiên. "Ba mẹ em từ Canada về?"

Seungwan lắc đầu bật cười. "Không, ba mẹ chị."

Joohyun vừa nghe đến thì mọi an yên từ lúc Seungwan trở về vụt tan biến, trong lòng lại nặng trĩu. Chị im lặng, bản thân vẫn chưa đủ sẵn sàng để đối mặt với gia đình, với việc thú nhận mọi thứ. Chưa kể, đây mới chỉ là thử thách đến từ gia đình mình, ba mẹ Seungwan còn chưa nhắc đến.

Seungwan thấy Joohyun không nói gì nhưng vẫn có thể hiểu được. Cô vỗ nhẹ lưng chị như trấn an rồi thủ thỉ. "Trước khi làm điều gì quan trọng, em sẽ thường đắn đo rất nhiều. Liệu việc mình làm có mang lại kết quả tốt? Hậu quả mình có thể chịu được? Có ảnh hưởng đến người khác nhiều không?! Suy nghĩ càng lâu, càng khó giải quyết, vì trong khi suy nghĩ có khi lại phát sinh vấn đề mới."

Seungwan đẩy Joohyun ra để quan sát vẻ mặt buồn bã của chị rồi tiếp tục. "Mà chuyện này, em lại không suy nghĩ nhiều. Để có được chị, em có bị nói những điều nặng lời, bị la mắng, hay đánh đập đều không sao cả. Hậu quả ra sao em đều có thể chịu được. Chị thương ba mẹ. Ba mẹ chị buồn thì chắc chắn chị sẽ buồn, nhưng sau đó mình tìm cách bù đắp, làm cho ba mẹ vui lên?"

"Hơn nữa, trái tim của chị sẽ bị ăn mòn nếu cứ nghĩ đến chuyện này mãi. Cứ chần chừ thì biết đến bao giờ?! Em thương chị, chỉ thích chị cười." Seungwan dùng hai ngón tay nâng khoé miệng của Joohyun lên, tạo hình đường môi cười vui vẻ.

Joohyun nheo mắt, thở ra nhè nhạ rồi cứ thế mà mỉm cười theo động tác của Seungwan, ngượng ngùng vì trạng thái của chính mình hiện tại như một đứa trẻ đang trông chờ được người khác dỗ dành. "Chị không đùa đâu, sao để em bị la mắng, đánh đập được."

"Em càng không đùa." Seungwan làm mặt nghiêm nghị, cánh tay gập vuông góc đưa sang ngang như đang tuyên thệ.

Joohyun nhanh chóng rút tay ra, dùng ngón trỏ chọt vào nách Seungwan đang đưa lên rồi mím môi cố gắng nhịn cười. Seungwan nhanh chóng rụt tay lại, mắt mở to sững sờ nhìn Joohyun. "Chị..."

"Cảm ơn em." Giọng nói và khuôn mặt Joohyun ráo hoảnh.

Seungwan bật cười. "Chị mới đang đùa đó, đang nói chuyện nghiêm túc thì đi chọc lét người ta, xong giờ lại làm như không có chuyện gì?"

Joohyun lại dụi đầu vào lòng Seungwan mà không trả lời câu hỏi, khiến Seungwan theo phản xạ lại vỗ về. "Cảm ơn em vì điều gì?"

Joohyun rù rì. "Em nói thật nhiều... Vì tất cả!"

--

"Khi chúng ta biết từng điều nhỏ nhặt về nhau, chị mới bất ngờ nhận ra rằng mình đã thân thuộc với nhau rồi. Chị yêu em!

Mọi thứ hãy an yên như hiện tại, chị cần được bên em mãi. Có lần nhìn em, chị đã nghĩ rằng bản thân mình thật hạnh phúc, ra là chị có thể yêu một người nhiều đến như vậy. Em thật rộng lượng và cảm thông cho tấm lòng non nớt và vụng dại của chị.

... Em cũng hạnh phúc khi gặp chị chứ? Thật tiếc vì ngày càng có nhiều thứ chị không thể dành cho em được. Chị ích kỷ và bất ổn. Nhưng chị muốn đối xử với em thật tốt... Chị nghĩ chị đã tìm được một tình yêu hoàn hảo mà bản thân đã chờ đợi rất lâu..." - Me after you, Paul Kim

--

Seungwan trong lúc đang tắm, chợt nhớ Joohyun đang dọn vali cho mình thì vội vàng xả nước rồi mặc đồ, cuống cuồng đến không kịp lau khô tóc. Dưới đáy vali có đồ vật quan trọng, không được để chị thấy ở thời điểm này.

--

Me after you, lời bài hát khiến trái tim mình rung rinh. Mong rằng các bạn, dù đã có hay chưa có, dù lâu hay mau, sẽ gặp được một người yêu thương mình sâu sắc. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro