Chương 29 - Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ Bảy, Joohyun vừa mở mắt ra đã nghe tiếng Seungwan đang loay hoay nấu nướng ở bếp. Mở cửa ra trong tình trạng còn ngái ngủ, Joohyun cất giọng ngắt quãng.

"Em dậy sớm?"

Seungwan trông thấy bộ dạng của Joohyun thì bật cười. "Em làm bánh mang về tặng hai bác."

"À..." Joohyun vẫn đứng cạnh cánh cửa, vì câu nói của Seungwan mà trạng thái tỉnh táo hoàn toàn được khôi phục. Hôm nay, Seungwan và Joohyun trở về Daegu. Tuy không nói ra, cả hai đều biết bản thân vô cùng rối bời bởi nhiều suy nghĩ. Dù đã thầm xác định tình huống xấu nhất có khả năng xảy ra, tâm trạng hồi hộp, lo lắng là điều không tránh khỏi.

Quan sát dáng vẻ bối rối của Joohyun, Seungwan cố lục lọi vốn từ ngữ khiêm tốn của mình, mong tìm cách để động viên Joohyun, nhưng suy nghĩ của bản thân hiện tại cũng là một mớ bòng bong. "Chị đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng."

Joohyun dợm quay bước đi thì Seungwan lại gọi chị một lần nữa. "Joohyun, rồi sẽ ổn thôi." Nụ cười ấm áp của Seungwan khiến Joohyun cảm thấy an tâm hẳn, nụ cười luôn tạo ra thứ ánh sáng kỳ lạ mà quen thuộc nhẹ nhàng len lỏi trong lòng.

Phải rồi, sẽ ổn thôi. Mình là con ba mẹ, ba mẹ không thương mình thì thương ai?!

--

Nhác thấy bóng dáng của Joohyun và Seungwan từ ngoài cổng, Yerim đi từ ngơ ngác đến có chút linh cảm kỳ lạ. Con bé rón rén chạy ra mở cửa rồi nhìn cả hai thăm dò thái độ. "Sao hai người lại về?"

Yerim quan sát gương mặt ngơ ngác của Joohyun và Seungwan, nghĩ lại câu hỏi của mình có phần không đầu không đuôi, liền vội vàng bổ sung. "Ý em là, những lần trước chị đều gọi điện trước khi về mà."

Joohyun dù đang căng thẳng nhưng thấy em gái bấn loạn vì mình cũng bật cười rồi đưa tay nhéo má. Seungwan bên cạnh cũng mỉm cười, Yerim thay vì luôn kiếm cớ để trêu chọc Seungwan như mọi hôm, nay lại nghiêm túc và sốt sắng đến lạ thường. Phải chăng, con bé cũng phần nào đoán được mục đích trở về Daegu lần này của cả hai?!

Nghe giọng nói quen thuộc của con gái lớn, bà Bae bỏ dở việc đang làm trong nhà bếp mà tất tả chạy ra, tay chùi vội vào tạp dề. "Joohyun? Cả Seungwan nữa? Hai con về mà không báo trước cho mẹ?"

Joohyun vừa thấy bóng dáng của mẹ thì cảm giác hối lỗi lại dâng lên. Việc tưởng tượng ra phản ứng của mẹ khi biết được tình cảm của mình và Seungwan là nguyên nhân khiến Joohyun luôn chần chừ trong việc đưa ra quyết định.

Joohyun chưa kịp phản ứng đã thấy bóng người bên cạnh mình cúi gập xuống 90 độ. "Từ nay chúng con sẽ thường xuyên về hơn ạ."

Trong ánh mắt ngỡ ngàng không chỉ của bà Bae mà còn của Joohyun và Yerim, Seungwan cố bật ra tiếng cười gượng gạo rồi lăng xăng mang đồ vào bếp. Trong lúc Yerim phụ Joohyun mang hành lý lên lầu, bà Bae vào bếp để tiếp tục công việc còn đang dang dở.

"Seungwan, ba mẹ con ở Canada có khoẻ không?"

Seungwan đang cắm cúi soạn bánh trái ra đĩa, nghe giọng bà Bae hỏi thì thân người tự động bật thẳng dậy như bên trong có gắn lò xo. "Dạ khoẻ, rất khoẻ."

Bà Bae phì cười trước hành động của Seungwan rồi tiếp tục. "Lâu lắm rồi bác không gặp mẹ con."

"Ba mẹ con sẽ đến gặp bác sớm khi được chấp nhận ạ." Thần trí Seungwan vừa hồi hộp vừa trống rỗng. Bản thân đã thật cảnh giác để trả lời câu hỏi nhanh nhất có thể, nhưng trong lúc lo sợ mà luống cuống bật ra chính mong ước sâu xa của mình.

"Chấp nhận?" Bà Bae nhướng mày thắc mắc, khiến Seungwan như sực tỉnh, đưa tay đập mạnh lên đầu mình.

"Dạ... dạ không, ý con là sau khi thu xếp vài chuyện tại Canada ạ." Seungwan lắp bắp.

Cùng lúc, Yerim cẩn thận khép cửa phòng Joohyun, nhanh chóng lại gần rồi hỏi chuyện. "Chị và chị Seungwan định nói mọi chuyện với ba mẹ?"

Joohyun đặt vali gọn vào một góc rồi chần chừ gật đầu thừa nhận. Yerim mơ hồ đoán được khi thấy chị mình bất ngờ trở về, nhưng vẫn hốt hoảng đưa tay bịt miệng, ngăn bản thân mình khỏi việc la lên. "Thật sao?! Ba và em còn chưa kịp làm gì."

Lần này, đến lượt Joohyun tròn mắt ngạc nhiên. "Ba và em định làm gì? Ba kể em nghe về chuyện của chị?"

Yerim gật đầu. "Em đã nghĩ lần trước chị về chắc chắn phải xảy ra chuyện gì, nên đã hỏi ba." Con bé ngước mắt lên nhìn Joohyun, vừa thông cảm, vừa muốn an ủi.

"Ba hẳn rất thất vọng về chị." Joohyun cúi gằm mặt, giọng nói và ánh mắt phảng phất nét u buồn.

"Chị có làm sai chuyện gì đâu?! Ba chỉ hơi buồn thôi." Yerim lắc mạnh đầu, cố lục lọi vốn từ của mình, mong an ủi Joohyun khi thấy tâm trạng của chị ngày càng chùng xuống. "Ba hứa với em sẽ đứng về phía chị khi mẹ biết chuyện."

Nghe điều Yerim vừa nói, Joohyun đang ôm tâm trạng buồn bã cũng phải nhoẻn miệng cười. Cả hai như quay trở lại thời còn bé, tuy hay trêu chọc những chuyện vặt vãnh nhưng khi xảy ra chuyện gì đều tìm cách bảo vệ nhau.

--

Khi Joohyun và Yerim xuống nhà dưới cũng là lúc ông Bae vừa trở về nhà. Joohyun gượng gạo chào ba mình, ánh mắt nửa trông đợi, nửa tránh né. Ông Bae trông thấy con gái lớn, đoán được phần nào suy nghĩ trong đầu Joohyun, liền ấm áp nở một nụ cười vừa trấn an, vừa bao dung.

Cùng lúc, bà Bae và Seungwan cũng chuẩn bị mang đồ ăn từ bếp ra. Seungwan qua lời kể của Joohyun đã biết được ông Bae đã biết chuyện, nên dù bản thân cố hết sức để giữ bình tĩnh, nhịp tim vẫn không ngừng rối loạn, tay chân vô thức mà trở nên run rẩy. Seungwan đặt đĩa thức ăn xuống bàn, hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười.

"Con chào bác ạ."

Ông Bae hướng ánh nhìn sang Seungwan, khuôn mặt dần mất đi vẻ ấm áp trước đó, không để lộ cảm xúc, đầu khẽ gật. "Hai đứa về chơi."

Bà Bae tâm trạng vui vẻ, tay đón lấy giỏ xách từ tay chồng mình rồi tiếp lời. "Cơm trưa đã nấu xong, còn có bánh trái hai đứa mang từ Seoul về. Ông thay đồ rồi xuống ăn."

Ông Bae lại gật đầu rồi đi lên phòng, khi lướt ngang qua Yerim thì bị con bé lén lút giật tà áo. Yerim khẽ nhíu mày ra hiệu, ông Bae lại nhướng mày lên thắc mắc không biết con bé muốn làm gì. Vừa bất lực vừa vội vã, con bé đưa mắt về phía cầu thang rồi vờ vịt cất giọng. "Con lên lấy điện thoại."

Ông Bae hiểu ý, làm bộ thong thả đi sau, trong thâm tâm càng thêm hoài nghi về sự hiện diện và thái độ kỳ lạ của Seungwan và Joohyun.

Vừa lên khỏi cầu thang, ông Bae đã thấy Yerim lấp ló vẫy tay. Ngược lại với điệu bộ vô cùng khẩn thiết, con bé lại thều thào lên tiếng, khiến ông phải hạ mình, ghé tai sát mặt Yerim mới có thể nghe được.

"Chị Joohyun định hôm nay sẽ nói cho mẹ biết."

Ông Bae trong ánh mắt có phần hốt hoảng, nhưng trước Yerim vẫn tỏ ra bình tĩnh. "Hôm nay sao?"

Yerim gật mạnh đầu. "Vừa nãy con hỏi chị mà."

Ông Bae nén tiếng thở dài, đặt tay lên vai Yerim như cái cách mà mọi ông bố thường dùng để trấn an con cái của mình. "Ba biết rồi, con đi xuống nhà trước. Ba thay đồ rồi xuống sau."

Ông Bae chung sống với vợ mình đã bao nhiêu năm nay, vẫn luôn biết điều mà vợ mình mong cầu ở con nhỏ không hề lớn lao, chỉ cần con lớn lên khoẻ mạnh, có công việc ổn định, rồi lập gia đình, cùng nhau nuôi nấng một hai đứa trẻ như thực tại mà chính ông bà đã từng gầy dựng.

Đứng bần thần một lúc, ông hít một hơi thật sâu rồi đi xuống nhà dưới, nơi mọi người đang chờ ông để dùng cơm trưa. Ánh mắt sau cặp kính trắng phảng phất nét lo lắng, che dấu sau ánh nhìn cương nghị. Ông lo cho vợ mình vì tiếp nhận tin tức không vui mà ảnh hưởng đến sức khoẻ. Ông lo cho Joohyun, vì chịu đả kích hay tổn thương trước lời nói của cha mẹ mà không còn dũng khí để mở lòng thêm một lần nào nữa.

--

Bàn ăn trưa năm người, thì có hết bốn người đang cùng giữ kín một câu chuyện, dù tâm thế khi cảm nhận vấn đề đó có khác nhau. Người còn lại là bà Bae, mặc dù tỏ ra bình thường nhưng với linh cảm mạnh mẽ của một người phụ nữ, làm sao bà không biết ông Bae khi có chuyện cần suy nghĩ thường liên tục đưa tay chỉnh gọng kính như đang ngăn cản người khác biết được tâm trạng của mình, làm sao bà không biết Yerim khi đang che dấu chuyện gì thường đứng ngồi không yên, ánh nhìn lấm la lấm lét. Con gái lớn, lo lắng điều gì đều trông rất buồn bã, chén cơm trước mặt còn nguyên, đồ ăn hầu như không gắp. Chưa kể, còn bộ dạng Seungwan ngồi cạnh, vừa cố tỏ ra vui vẻ để duy trì bầu không khí, vừa kín đáo, ân cần gắp đồ ăn cho Joohyun?!

Những cuộc nói chuyện rời rạc đi cùng với những lo lắng mơ hồ. Những dự định chực chờ được nói ra. Những ánh nhìn được trao đổi một cách kín đáo mà hồi hộp. Bà Bae cuối cùng vẫn là người tỉnh táo quan sát và phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này. Dùng ánh mắt rà hết một lượt qua những khuôn mặt với điệu bộ khả nghi, bà bắt đầu cất giọng. "Mọi người có chuyện gì giấu mẹ à?"

"Ông có lương rồi lại đem cho người khác mượn?" Ông Bae ngơ ngác lắc đầu.

"Này, con lại định trốn đi chơi ở đâu, hay lại gây chuyện gì ở trường?" Yerim xua tay, kịch liệt phản đối.

"Còn con?" Giọng điệu bà Bae khi hướng về Joohyun dịu dàng hẳn. "Có chuyện gì xảy ra ở chỗ làm? Hay có chuyện gì khác mà con lại giấu mẹ?"

Câu hỏi của bà Bae hướng về Joohyun, không hẹn mà trái tim của bốn người còn lại đều hẫng đi một nhịp. Joohyun vô thức lại siết chặt hai bàn tay của mình thành hình nắm đấm, những khớp ngón tay hiện lên rõ ràng mà trắng bệch, khiến người ngồi cạnh là Seungwan đau lòng mà bất lực, không thể cứ thế mà đan tay mình vào như thường lệ.

Những người được hỏi đã im lặng càng im lặng, người không được hỏi là Seungwan cúi gằm mặt để lấy dũng khí rồi điều chỉnh lại tư thế nghiêm trang. Vốn dĩ cô đã soạn sẵn một bài nói trong đầu, nay bao nhiêu từ ngữ đã vội không cánh mà bay. "Con xin phép có chuyện muốn nói ạ."

Khi Seungwan vừa cất giọng, những người còn lại vừa ngạc nhiên, vừa có chút hốt hoảng. Kể từ khi Joohyun chuyển đến sống và làm việc tại Seoul, tính cách ân cần và thân thiện của Seungwan khiến mọi người dần xem cô như người trong gia đình. Tuy vậy, khi bà Bae đang hỏi về vấn đề của những người ruột thịt mà Seungwan lại lên tiếng, nỗi thắc mắc trong lòng bà Bae càng trở nên to lớn. Gần như lập tức, trong đầu bà hiện lên nghi vấn, nếu là Seungwan thì chuyện có thể liên quan đến bà Shon, bạn thân của bà, hoặc liên quan trực tiếp đến Joohyun.

Với linh cảm của mình, bà có thể đoán được chuyện Seungwan vừa nói không những liên quan đến Joohyun, mà ông Bae và Yerim dường như cũng biết được chuyện gì đó. Bà không trả lời mà nhìn thẳng Seungwan, môi nở một nụ cười nở thân thiện, nửa dè chừng như đang chờ đợi một thông tin quan trọng.

Seungwan hướng ánh nhìn về phía ông bà Bae, chậm rãi mà rành mạch cất tiếng. "Thưa hai bác, điều con sắp nói ra có thể làm hai bác vô cùng bất ngờ. Nhưng đây là những lời vô cùng thành thật."

Không khí trong gia đình trở nên vô cùng im lặng, đến mức tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên rõ mồn một. Ông Bae hơi cúi đầu, lặng yên như giây phút yên bình trước cơn bão. Bà Bae dù khuôn mặt vẫn còn nét vui vẻ, nhưng khoé miệng không chủ động được mà có phần trễ xuống, đôi tay lần mò tìm vạt áo như thể đó là cách khiến bà chống đỡ trước điều Seungwan sắp nói ra.

"Con xin phép bác cho con được chính thức tìm hiểu và yêu thương chị Joohyun. Dù con không phải đàn ông, nhưng con tin là mình có thể yêu thương, bảo vệ và chăm lo cho chị nhiều hơn bất kỳ ai khác."

Seungwan nói xong thì yên lặng, chờ thái độ từ hai vị phụ huynh lúc này dường như đang cố gắng hiểu điều Seungwan vừa nói. Cô hướng mắt về phía Joohyun, lại bắt gặp ánh mắt của chị nhìn mình, ánh mắt chất chứa hoang mang và lo sợ.

Sau vài giây như cố tiêu hoá lời nói của Seungwan, trong khi ông Bae vẫn ngồi bất động, bà Bae đã cười xoà rồi gọi tên Yerim, lúc này còn đang bần thần trước màn đánh úp bất ngờ của Seungwan. "Yerim, xuống bếp lấy dĩa trái cây và bánh cho mẹ."

Chứng kiến bà Bae không những không tỏ thái độ mà còn vui vẻ nói lảng sang chuyện khác, Yerim ấp úng. "Mẹ, chị Seungwan vừa nói..."

Bà Bae vui vẻ phẩy tay. "Con vào lấy trái cây đi." Sau đó, bà nhìn về phía Seungwan rồi tiếp tục. "Còn con nữa Seungwan, biết cách nói đùa y chang như mẹ. Ngày xưa học chung, mẹ con lừa bác mấy lần muốn rớt tim ra ngoài."

Seungwan phải chuẩn bị tinh thần rất lâu để nói ra được chuyện này, gặp phản ứng của bà Bae lại trái với tưởng tượng. Seungwan đang loay hoay không biết phải xử lý ra sao, miệng lắp bắp không rõ từ. "Thưa bác, con không đùa, con..."

Trong khi Seungwan đang thầm trách bản thân vì vốn tiếng Hàn nghèo nàn, Joohyun bên cạnh đã chậm rãi lên tiếng. "Mẹ, xin mẹ nghe con, là bọn con nói thật."

Một lần nữa, bầu không khí lại rơi vào im lặng. Joohyun tiếp tục. "Con biết khi nói ra sẽ làm ba mẹ kinh ngạc, buồn, và thất vọng. Con cũng tự xác định với bản thân nhiều lần về tình cảm hiện tại của mình, là đúng hay sai, là thật hay bị đánh lừa bởi thứ cảm giác nhất thời?! Nhưng có tự hỏi bao nhiêu lần đi nữa, con biết bản thân chỉ có thể hạnh phúc khi ở cạnh Seungwan."

Mọi cảm xúc sợ hãi mà Joohyun mang theo từ những ngày ở Seoul đến lúc trở về Daegu như tan biến. Ngay chính giờ phút này, mọi thứ xung quanh dường như dừng lại. Joohyun cảm nhận được rất rõ sự hiện diện của Seungwan ở cạnh. Joohyun biết bản thân cần dũng cảm khi đối diện là ba mẹ của mình, dũng cảm bảo vệ được tình yêu của Joohyun dành cho người mình yêu thương nhất.

Từ nhỏ đến lớn, Joohyun vẫn thường chọn giữ lại cảm xúc của mình. Một khi đã nói ra, thường là chuyện quan trọng và đã suy nghĩ thấu đáo. Một khi Joohyun trở nên nghiêm túc hơn thường lệ, trong lòng dường như đã có quyết định riêng của chính mình, dù là ai cũng không thể nào tác động hay thay đổi.

Hiểu tính cách con gái của mình hơn tất cả, bà Bae dần rơi vào hoảng loạn, bắt đầu phủ nhận cảm giác của mình đến phủ nhận cảm giác của những người xung quanh. "Không, con sai rồi Joohyun à. Nếu trước đây con không yêu một người khác giới là Taeho, làm sao con có thể chịu đựng được nó những 5 năm?! Mỗi lần hai đứa về nhà chơi mẹ thấy con đều vui vẻ." Bà cố lục lại những chuyện đã xảy ra hòng thuyết phục được con gái mà bà rất mực thương yêu.

Nghe mẹ nhắc đến Taeho, Joohyun thấy mắt mình ửng đỏ, tai cũng trở nên lùng bùng. Dù chỉ là quá khứ, nhưng khi được nhắc lại vẫn thấy trong lòng khó chịu như bị những gai nhọn chi chít đâm phải. Nắm tay không thể nào siết chặt hơn nữa. Những đầu móng tay dù đã được cắt gọn vẫn khiến da thịt truyền về cảm giác đau nhức. Joohyun nuốt nước bọt, cố gạt đi những hình ảnh quen thuộc vẫn chực chờ ùa về trong những cơn ác mộng. Dùng hết sức trấn tĩnh bản thân, Joohyun tiếp tục lên tiếng.

"Con đã từng yêu anh Taeho và rất hạnh phúc, nhưng bọn con không thể có một kết cục tốt đẹp. Trước đây con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người cùng giới tính, nhưng..."

Joohyun chưa kịp kết thúc câu nói của mình, bà Bae không thể kiềm chế mà cắt ngang lời con gái mình. "Không phải là chưa nghĩ, mà con không được nghĩ, không bao giờ được đưa suy nghĩ đó vào đầu!"

Joohyun cúi gằm mặt. Bà Bae lên cơn thịnh nộ, cảm xúc của chị vừa đau lòng, vừa xót xa, lại có chút tủi thân chờ chực. Như một người đang cố di chuyển trên mặt sàn đầy xà phòng trơn trượt, Joohyun cố lấy hết dũng khí để tiếp tục. "Con có cố ngăn đi những suy nghĩ đó, chuyện này cũng sẽ xảy đến bằng cách này hay cách khác. Không là Seungwan thì sẽ là một người khác giúp con nhận ra được mình thực sự là ai."

"Vì sao phải nhận ra?! Không được, là con gái thì phải lấy chồng, sinh con. Ai cũng như vậy cả. Ahreum và Jian đều đã lập gia đình. Ba đứa đều chơi với nhau rất hợp từ nhỏ, không thể khác nhau nhiều như vậy được. Con không thể trở nên bất bình thường như vậy, Joohyun à!"

Bà Bae vừa tuyệt vọng nói xong những lời cuối, cả nhà đang cúi đầu im lặng gần như cùng lúc ngẩng đầu, vừa bần thần, vừa có chút trách móc. Ông Bae chỉ lắp bắp được vài tiếng gọi tên vợ mình. Yerim nhanh chóng quay sang nhìn Joohyun để quan sát biểu hiện, rồi lại quay sang mẹ mình.

"Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy?"

"Mẹ nói có gì sai? Nhìn cả họ hàng bên ba và họ hàng bên mẹ, ai nấy đều đến tuổi thì dựng vợ gả chồng. Con như vậy, mẹ biết phải nói ra sao với mọi người."

Nói đến đây, quầng mắt bà đỏ quạch, nước mắt bắt đầu từng giọt, từng giọt chảy ra từ đuôi mắt với những vết chân chim rõ rệt, hằn lên con tim nặng trĩu vốn đã không còn lành lặn của Joohyun. Đưa tay quệt vội nước mắt, bà đau đáu hướng mắt về Joohyun rồi tiếp tục. "Ba mẹ nuôi con lớn lên, không mong con báo đáp, chỉ mong con có một cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Theo đúng quy luật tự nhiên mà sinh cho ba mẹ một hai đứa cháu để ẵm bồng như bao người khác. Con trả lời đi, điều này khó khăn lắm sao?"

Những người hướng nội, nói ra suy nghĩ của mình đã là một nỗ lực lớn. Joohyun vốn đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ trước khi nói ra suy nghĩ của mình, tuy vậy trước cơn xúc động và những lời nói phát ra từ trong cơn tuyệt vọng của bà Bae, Joohyun dường như mất dần khả năng chống đỡ. Lời nói và những giọt nước mắt của mẹ khiến chị như đầu hàng tất cả.

Mình có sai lầm không khi cứ cương quyết chống đỡ. Quyết định này liệu có đúng đắn khi ai cũng bị tổn thương?

Seungwan từ khi Joohyun lên tiếng đã lùi lại mà giữ im lặng. Có thể, đây là lựa chọn hợp lý vì suy cho cùng, Joohyun là con gái của ông bà Bae. Đứng trước ba mẹ, con cái vẫn là người cần lên tiếng và đối mặt. Tuy nhiên khi thấy người mình yêu thương trở nên lúng túng và bất lực, Seungwan biết bản thân không thể yên lặng mãi. Hơi thở của Joohyun ngắt quãng và chật vật, thân người chị cũng dần dần trở nên run rẩy. Cảm xúc này có phần quen thuộc, Seungwan nhớ đến khoảnh khắc thú nhận tất cả với ba mẹ mình. Người luôn ủng hộ con cái hết mực như ông Shon vẫn không tránh khỏi nỗi buồn vương trên mắt. Người có tư tưởng thông thoáng như bà Shon cũng phải trải qua một trận giông bão mới phần nào chấp nhận.

Trong lúc để chính bản thân đấu tranh với suy nghĩ có nên xen vào hay không, Joohyun ở bên cạnh lại tiếp tục chống đỡ dù giọng đã bắt đầu nghẹn ngào. "Quy luật tự nhiên là mỗi người sống đúng với tính cách và đặc điểm của bản thân, còn điều mẹ đang nói là những điều mà xã hội áp đặt. Ba mẹ vẫn dặn con, sống sao cho đàng hoàng và có hạnh phúc là được. Từ lúc quen Seungwan, con rất hạnh phúc. Con cũng không làm gì khiến bản thân và ba mẹ phải xấu hổ với những người xung quanh."

Bà Bae không thể ngăn được những giọt nước mắt đầy đau thương và uất ức của mình. "Joohyun à, mẹ không nuôi con trở thành người ích kỷ như vậy. Con sống trong xã hội này, nếu làm điều khác thường thì bao nhiêu người sẽ nhòm ngó vào gia đình mình. Ba con còn là hiệu trưởng của một trường đại học, bao nhiêu giáo viên khác, bao nhiêu người thân quen nhòm ngó, con không quan tâm đến những gì ba mẹ phải chịu sao?"

Mỗi người đều có những giới hạn chịu đựng riêng. Những giới hạn đó, đôi khi là những chướng ngại mà bản thân năm lần bảy lượt không thể vượt qua, rồi thành phản xạ mà tránh né, đôi khi là những điều quý giá cần phải được bảo vệ dù bằng cách nào đi chăng nữa. Bất kỳ điều gì xảy ra gây tổn hại đến những điều quý giá đó, con người ta đều sẵn lòng từ bỏ những điều quan trọng khác.

Bà Bae vẫn luôn là người ân cần, dịu dàng, là người thương Joohyun nhất. Bà Bae chưa bao giờ nặng lời với Joohyun như vậy. Người ta bảo, tình yêu, tình bạn, và những thứ tình cảm khác có thể thay đổi, nhưng chỉ có tình cảm của mẹ dành cho con cái thì luôn nguyên vẹn. Joohyun làm mẹ buồn, mẹ khóc, trong lòng đau đến vỡ vụn.

Tuy vây, ngay lúc này, Joohyun muốn ôm lấy Seungwan bên cạnh, để tìm sự vỗ về, an ủi, dù mẹ chứng kiến điều đó sẽ vô cùng đau lòng. Joohyun muốn đứng dậy, kéo tay Seungwan chạy đi thật xa, đến nơi không ai có thể tìm được cả hai, rồi bắt đầu lại mọi thứ, nhưng cả hai đều là người giàu tình cảm, làm sao có thể chứng kiến người kề cận đau lòng khi nhớ về những điều quý giá đã bỏ lại đằng sau?! Yêu thương nào cũng quý giá, yêu thương nào cũng cần được trân trọng.

Đứng trước giới hạn, mọi thứ trước mắt dần trở nên mất dần sức sống, nhạt nhoà như màu của mọi thứ xung quanh Joohyun thời gian trước khi gặp được Seungwan. Đầu óc chị trở nên trống rỗng, như thể sự kiện chấn động vừa rồi chưa diễn ra. Nắm tay cũng dần buông lỏng, mọi cảm xúc dần trở nên tê liệt.

Những gì vừa diễn ra, Yerim chưa bao giờ lo sợ như vậy. Ngay cả khi con bé bị nhà trường gửi phiếu mời phụ huynh do trốn học, cả khi con bé đi tìm Joohyun những ngày đầu khi Joohyun và Taeho chia tay. Chị gái vẫn ngồi ngay sát cạnh, nhưng Yerim có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đến khác thường. Con bé đưa tay ra sau, vỗ lưng Joohyun một cách mơ hồ. Hành động này, để nói là động viên thì quá bé nhỏ khi mọi thứ đã đi quá xa. Phải chăng, con bé muốn bản thân yên tâm hơn vì Joohyun vẫn còn ở đây, cũng để chị biết nó vẫn luôn ở cạnh.

"Thưa hai bác..." Seungwan vừa cất giọng, Joohyun đã dùng tay trái chạm nhẹ vào đùi, như đang ra hiệu Seungwan ngừng lại. Bàn tay Joohyun đã thôi siết chặt, chạm đến cơ thể Seungwan có phần nào buông xuôi, mệt mỏi.

"Làm tổn hại đến hình ảnh của ba mẹ là điều con luôn tự dặn bản thân mình không được phạm phải, từ khi còn nhỏ. Con cũng sẽ chọn việc bản thân mình tự tổn thương, hơn là làm ba mẹ buồn. Con có cố gắng nhiều chuyện, cũng chỉ mong được ba mẹ công nhận, dù ba mẹ không yêu cầu ở con điều gì cả." Joohyun chậm rãi cất giọng, tông giọng đều đều như cây lá xào xạc. Nhè nhẹ buông tiếng thở dài, Joohyun mơ hồ kết luận. "Chuyện lần này là do con không suy nghĩ thấu đáo, đã làm ba mẹ buồn. Xin ba mẹ cho con thời gian, để khiến mọi chuyện quay về như lúc trước."

Những người ngồi đây đều được xem là gần gũi và hiểu được Joohyun nhất. Nhưng giọng nói vừa rồi có cố nghe bao nhiêu lần, cũng không nhận ra được chút cảm xúc bên trong. Ánh mắt Joohyun tuyệt vọng đến mức dần trở nên vô định, như bị bao phủ bởi màn sương dày đặc.

Đầu hơi cúi xuống, Joohyun chật vật quay người về phía Seungwan, ánh mắt lúc này mới có thể vực dậy được chút ấm áp lẫn khốn khổ. Trước Seungwan, lạnh lẽo bao nhiêu cũng cứ vậy mà tan chảy. Rất nhanh, trên má Joohyun cảm nhận được một giọt nước mắt rơi xuống. Có nói gì bây giờ cũng không phù hợp. Seungwan đã vì Joohyun mà về gặp gia đình chị, động viên Joohyun cùng nhau cố gắng. Trong khi đó, điều chị làm, đến cuối cùng, là không chịu nổi sức ép mà chạy trốn tất cả.

"Chị xin lỗi, Seungwan à."

--

Lâu quá không gặp, mình nhớ mọi người lắm. Không thể bao biện cho sự trễ nãi bằng bất cứ lý do gì, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đợi mình. T.T

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro