Chương 27 - Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm tay lại vô thức siết chặt, Joohyun tự dặn lòng phải giữ bình tĩnh, chậm rãi quay người về phía sau nơi tiếng động phát ra. Cửa đã đóng, là vị trí cửa thông nhà bếp với khoảnh vườn sân sau. Mỗi ngày vào cùng thời điểm, ông Bae thường ra vào để chăm sóc vườn cây, bà Bae cũng thường đi vòng từ đường này ra để đổ rác. Nhợt nhạt hoà mình giữa những tán lá đang lào xào trước mặt, Joohyun vô vọng hướng mắt về phía cánh cửa.

Có ba khả năng gây ra tiếng động vừa rồi. Khả năng đầu tiên, là điều Joohyun thầm hy vọng, đó là Joohyun ra ngoài đã đóng cửa không kỹ, nên chỉ đơn giản là gió đã đẩy cánh cửa vào. Khả năng thứ hai, có thể là ông Bae hoặc bà Bae đã ra ngoài để làm gì đó và trở lại mà không nhận ra sự hiện diện của Joohyun giữa vườn cây. Khả năng cuối cùng, là điều khiến chân tay chị trở nên bủn rủn, ba hoặc mẹ của mình đã đến gần vườn cây và vô tình nghe được câu cuối cùng chị nói với Seungwan.

Joohyun cảm nhận rất rõ sự hoảng sợ đang dâng lên trong lòng mình. Chị nhắm mắt, cố cảm nhận được sức gió ở thời điểm hiện tại, liệu có đóng được cánh cửa một cách nhẹ nhàng, cố nhớ lại âm lượng giọng nói của mình vừa nãy, nhỏ hay to, liệu đứng từ phía cửa có thể nghe thấy được?! Lúc này, điện thoại trên tay lại rung lên.

"Em thấy chị dừng máy đột ngột, gọi lại để hỏi xem có chuyện gì không?"

Joohyun im lặng một lúc, cơn hoảng sợ đã khiến đầu óc chị rơi vào trạng thái gần như tê liệt. Joohyun mấp máy môi, cố vớt vát chút sức lực cuối cùng để trả lời. "Không có chuyện gì, Seungwan à."

Seungwan khẽ nghiêng đầu, có chút đăm chiêu vì giọng nói có phần run rẩy và tâm trạng biến đổi của Joohyun. Tuy vậy, Joohyun cũng đã trả lời, Seungwan ở xa cũng chỉ có thể hy vọng là thực sự không có chuyện gì xảy ra. "Không có chuyện gì là được rồi."

Seungwan chờ một lúc mà không thấy Joohyun có dấu hiệu sẽ đáp lại, cố đè nén lo âu trong lòng. "Vậy em cúp máy? Có chuyện gì thì kể em nghe. Chị ngủ ngon."

"Em ngủ ngon." Joohyun nói rồi cúp máy. Chị không muốn Seungwan lo lắng, càng không muốn có thêm một người cùng mình hoang mang vì chuyện vừa xảy ra nên tạm thời sẽ tự mình tìm hiểu trước.

Joohyun thừa nhận bản thân là người nhút nhát và có nhiều nỗi sợ. Tuy nhiên nỗi sợ lần này, có sớm hay muộn chị cũng phải đối mặt. Joohyun nhắm mắt đưa chân về căn phòng đang toả ra ánh sáng, hơi thở gấp gáp, hoang mang trước điều đang chờ đợi mình ở bên kia cánh cửa.

Bước vào nhà vẫn là hơi ấm quen thuộc. Mùi đồ ăn còn phảng phất lại sau bữa tối, mùi mộc mạc của gỗ ốp. Không có ai ngồi ở phòng khách. Joohyun tắt điện rồi bước lên cầu thang, hướng ánh nhìn về phòng của ba mẹ. Cửa đã đóng, chị không biết ba mẹ đã ngủ hay chưa. Thở ra nhè nhẹ, Joohyun có chút nhẹ nhõm vì nếu trường hợp chị không mong đợi nhất xảy ra, ít nhất không phải đối mặt ngay lúc này.

Joohyun không ngủ được. Âm thanh tiếng khép cửa vẫn quanh quẩn trong đầu, rối ren và khó chịu. Trước đây trong một vài khoảnh khắc, chị đã từng suy nghĩ về việc thú nhận với ba mẹ về tình yêu của mình và Seungwan. Dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua, hình dung về phản ứng của ba mẹ cũng đủ khiến chị phải nghẹt thở. Ông bà Bae tuy chăm sóc con cái rất kỹ càng, nhưng là những bậc phụ huynh nghiêm khắc chứ không cưng chiều quá mức.

Xã hội châu Á nói chung, cha mẹ và con cái gắn kết với nhau không chỉ bằng tình cảm, còn cả sự ràng buộc về trách nhiệm, dù ít hay nhiều. Phụ huynh vì quá chăm lo cho con cái mà có quyền kỳ vọng, còn con cái lại cảm thấy trách nhiệm vô hình phải hoàn thành kỳ vọng đó. Việc chiều theo ý nguyện của bản thân, nhưng lại trái ý cha đều có thể gây ra cho đôi bên những thương tổn nhất định.

--

Âm thanh leng keng của những dụng cụ nấu ăn từ bếp đánh thức Joohyun, sau giấc ngủ ngắn chưa đầy ba tiếng. Vừa mở mắt, sự việc tối qua đã ngay lập tức trở lại trong tâm trí chị. Joohyun nhanh chóng thức dậy, đánh răng rửa mặt rồi đi xuống nhà dưới. Ba vẫn ngồi đọc báo, mẹ đang nấu ăn, còn Yerim chưa thức giấc. Joohyun kín đáo quan sát thái độ của ba và mẹ, không bắt được dấu hiệu nào là một trong hai người đã chứng kiến sự việc tối qua.

Joohyun dọn bàn ăn với nhiều suy nghĩ rối ren trong đầu thì ông Bae cất tiếng, khuôn mặt ẩn khuất sau tờ báo. "Tối nay con trở về Seoul?"

Joohyun vì đang suy nghĩ miên man mà giật mình, đánh rơi chiếc muỗng trong tay. "Dạ."

"Lên gọi em con dậy đi, lát nữa hai đứa cùng đi với ba mẹ có việc."

Bà Bae mang đồ ăn lên từ bếp, nhún vai với Joohyun như tỏ ý không rõ tại sao chồng mình lại có quyết định này.

--

Ông Bae, như mọi khi vẫn là người cầm lái, bên cạnh là bà Bae đang ngồi bóc vỏ quýt. Yerim ngồi cạnh Joohyun ở đằng sau, gà gật do tối qua đi ngủ trễ. Mọi khi, Joohyun vẫn luôn thích việc nghiêng đầu nhìn qua ô kính cửa sổ, ngắm đường phố và xe cộ. Nhưng hôm nay, chị không thể dịch chuyển tầm nhìn của mình khỏi bóng dáng của ba mẹ ngồi đằng trước.

Vẫn biết bản thân càng lớn lên thì ba mẹ càng già đi, nhưng chứng kiến tấm lưng của ba không còn hiên ngang, vững chãi như trước, mái tóc nhìn từ đằng sau đã nhiều phần bạc. Vai của mẹ cũng đã rũ xuống, vết nhăn nơi đuôi mắt theo thời gian mà hiện lên rất rõ. Trong ký ức của Joohyun, hình ảnh khi mình còn rất nhỏ, được ba mẹ nắm tay mỗi người một bên, nhấc bổng chị qua vũng nước đọng lại trên mặt đường vẫn còn rõ ràng như vừa mới đây.

Với ba mẹ, Joohyun là công chúa nhỏ, là nắng mai, là hy vọng. Tuy không nói ra, Joohyun luôn nhận thức tình cảm vô bờ bến mà ba mẹ dành cho mình, từ bé đến lớn, từ những điều nhỏ nhặt đến những chuyện lớn lao. Những ký ức vụn vặt cứ hiện về khiến Joohyun nhận ra mình chỉ luôn biết đón nhận sự yêu thương đó như là lẽ đương nhiên. Trong lòng Joohyun vừa xúc động, vừa buồn bã, lại có cảm giác hối lỗi trào dâng mãnh liệt. Đáy mắt dần nóng lên, chị ngước mặt lên trời mà chớp mắt, không để giọt nước mắt nào tuôn ra.

Ông Bae hướng mắt lên nhìn gương chiếu hậu, trông thấy bộ dạng của Joohyun thì bất chợt lo lắng, liền cất giọng hỏi. "Con sao vậy? Có chuyện gì?"

Joohyun thoáng giật mình nhưng vẫn cố vờ vịt. "Dạ không, mắt con hơi cay thôi."

Bà Bae cũng rướn người xuống để quan sát con gái nhỏ. "Này, mắt con đỏ quá, quầng mắt cũng đen nữa, con không ngủ được?"

Joohyun lắc đầu, cố nở nụ cười để ba mẹ bớt lo lắng. "Con chỉ ngủ trễ một chút, hiện tại không buồn ngủ."

Bà Bae vòng tay đưa cho Joohyun quả quýt đã lột vỏ. "Ăn đi, có vitamin C vào cho tỉnh táo."

Joohyun đưa tay đón lấy quả quýt, thấy da tay của mẹ cũng nhăn nheo đi nhiều nhưng lần này chị cúi gằm mặt, không để biểu hiện của mình lọt vào mắt của ba mẹ thêm một lần nữa. Ông Bae vẫn thỉnh thoảng đưa mắt lên nhìn gương chiếu hậu rồi thở dài. Joohyun từ nhỏ đến lớn đều không thay đổi, vẫn luôn trầm lặng và tự mình vượt qua mọi thứ.

Công viên Duryu thưa thớt người qua lại. Cả nhà dừng chân ở khu vực câu cá, ông Bae vừa sắp xếp dụng cụ vừa nói với tông giọng trầm không rõ thái độ. "Yerim phụ mẹ đi mua đồ, còn Joohyun ở đây cùng ba."

Đến giờ phút này, Joohyun tin đến 90% ông Bae là người đẩy cửa tối qua, tâm trạng vừa buông xuôi, vừa sợ hãi. Chị cắm cúi trải bạt, sắp xếp những gia vị khô mà mẹ đã mang sẵn từ nhà, mắt thỉnh thoảng hướng về phía ông Bae như sẵn sàng chờ đợi bất cứ điều gì. Ông Bae gắn mồi vào lưỡi câu rồi chậm rãi lên tiếng.

"Ba lớn tuổi nhưng vẫn đẹp trai?"

Joohyun bị bắt gặp thì vụng về đổi hướng nhìn, lắp bắp trả lời. "Dạ..."

"Con phải đồng ý là ba đẹp trai, thì con mới được xinh gái chứ, mọi người bảo con giống ba mà." Ông Bae bình thản đùa cợt.

Ông vẫn tiếp tục làm việc của mình, vờ như không để ý đến Joohyun mà tiếp tục. "Đã lâu nhà mình không đi công viên Doryu, đạp xe, ngắm cảnh. Từ ngày có Yerim, ba mẹ không thể quan tâm con được nhiều như trước, đã để con phải tự mình vượt qua nhiều chuyện." Ông Bae hắng giọng. "Trong các kiểu học trò mà ba đã dạy qua trong suốt gần bốn chục năm, thì kiểu học trò như con là ba sợ nhất. Con ít nói, cũng không thể hiện là mình thích gì. Thà là kiểu nói nhiều, để ba có thể nắm bắt được, hoặc là kiểu quậy phá, để ba thoải mái la rầy."

Joohyun gượng cười, cố đàn áp mối lo lắng trong lòng. "Sao tự nhiên ba lại ví con như học trò, con lớn rồi mà?!"

"Kiểu học sinh lỳ lợm, ba có thể biết được bọn nhỏ thường sẽ làm mọi cách để chống đối lại mình khi chưa hiểu vấn đề. Kiểu học sinh nói nhiều, rất dễ nhìn mặt mà đoán biết được thái độ của chúng. Còn kiểu học sinh như con, không thể đoán được con sẽ làm gì cả."

Ông Bae dừng lại một chút rồi tiếp tục. "Con có điều gì muốn nói với ba không?" Ông quan sát Joohyun, thấy con gái mình đang cúi gằm mặt. "... Về cuộc sống, công việc tại Seoul, hay về Seungwan?"

Joohyun ngập ngừng, tay đang cầm chiếc cọc để cắm bạt bỗng chốc trở nên run rẩy. "Ba đã biết rồi?!"

Tối qua, ông Bae vừa mở cửa sau, định bật đèn ngồi uống trà như mọi khi thì nghe thấy tiếng động khe khẽ phát ra từ vườn cây. Ông lại gần thì thấy bóng lưng của Joohyun, cùng giọng nói thủ thỉ nhưng vô cùng tình cảm. Khẽ cười định quay đi, ông chắc mẩm rằng con gái mình đã tìm được một chàng trai tử tế, thì lại nghe Joohyun âu yếm gọi một cái tên rất quen thuộc. Vừa bần thần, vừa bối rối, ông định để Joohyun vào nhà sẽ hỏi rõ mọi chuyện, nhưng tâm trạng chính mình lúc đó còn đang rối rắm, ông mới quyết định về lại phòng.

Ông Bae đưa tay chỉnh gọng kính rồi ôn tồn. "Mọi thông tin đều có thể sai lệch nếu chỉ nghe được một phần. Ba muốn nghe con nói trực tiếp."

Joohyun muốn nói ra mọi thứ, nhưng mọi từ ngữ đều lẩn trốn ở thời điểm này. Chị chật vật nắm chặt hai bàn tay, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra từ hai bên trán. Joohyun mím chặt môi, cuối cùng chỉ có thể bật ra được vài chữ. "Con xin lỗi ba."

Ông Bae chăm chú nhìn Joohyun, câu nói ngắn gọn nhưng đã xác định được điều ông nghi ngờ là đúng. Dù đã chuẩn bị tinh thần, trong lòng ông vẫn dâng lên cảm giác hụt hẫng.

"Con không thể dừng lại được?"

Joohyun im lặng, nếu trả lời không, ông Bae chắc chắn sẽ rất đau lòng. Nhưng chị cũng không thể trả lời có. Nếu có thể dễ dàng kết thúc mối quan hệ với Seungwan, chị đã dừng lại từ lâu, chứ không để mọi chuyện đi quá xa đến mức này. Một trong hai lựa chọn đều có thể khiến những người Joohyun yêu thương chịu tổn thương và đau khổ.

Ông Bae nhìn bộ dạng bất lực của Joohyun mà cũng thở dài. Vốn là giáo sư tại một trường đại học, tiếp xúc với bao nhiêu thế hệ học sinh, ông hiểu kiểu người luôn thấu đáo trong suy nghĩ như Joohyun hẳn đã phải chịu nhiều khổ tâm trong thời gian qua. Ông không thể la mắng con gái mình vì chắc chắn Joohyun không hấp tấp mà lao vào một chuyện tình đầy khó khăn, cũng không thể nghiêm khắc ép con bé phải dừng lại, vì ông hiểu Joohyun sẽ không cương quyết chống đối mà tự mình cam chịu, biết đâu lại dẫn đến một hậu quả nào đó nghiêm trọng hơn.

Thoáng thấy bóng dáng của bà Bae cùng Yerim đang đi tới, ông thở dài một hơi rồi chầm chậm nói. "Ba cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Với mẹ con sẽ càng khó chấp nhận hơn. Tạm thời dừng mọi chuyện ở đây, mẹ con về rồi."

Joohyun cảm thấy tâm hồn mình nặng trĩu. Ba không phản đối, cũng không thể hiện là chấp nhận. Joohyun đưa mắt nhìn ông Bae hiện tại đang cố tỏ ra dửng dưng nhưng trong lòng lại chất chứa phiền muộn, bà Bae hiện tại đang cười rất tươi, nhưng nếu bà nghe được cuộc nói chuyện giữa hai cha con, liệu có còn vui vẻ như vậy?!

Tâm trạng phức tạp của Joohyun không qua nổi ánh mắt của Yerim. Con bé để ý thái độ của chị từ khi lại gần, nhưng chưa vội hỏi. Đợi mẹ quay sang càm ràm ba vì mải làm mồi câu mà chưa dựng dù che nắng, Yerim mới huých lấy khuỷu tay Joohyun mà thầm thì. "Ba nói gì với chị hả?"

Joohyun buồn bã lắc đầu, chuyện không thể tóm gọn với con bé chỉ trong vài câu, cũng không thể nói ra khi ba mẹ đang ở cạnh. Bản thân Yerim cũng biết không thể trao đổi được gì khi cả nhà bốn người đều đang quây quần, chỉ biết nhìn Joohyun đầy lo lắng. Yerim đã nhận ra Joohyun từ sáng đã bồn chồn hơn mọi khi, nhưng hỏi gì chị đều tuyệt nhiên không nói.

--

Joohyun về đến Seoul vào đêm muộn, đang loay hoay cất đồ thì Seungwan gọi điện.

"Chị về lại Seoul rồi, mệt không?"

"Chị không." Joohyun vẫn chưa dứt ra được tâm trạng phiền muộn sau cuộc nói chuyện buổi trưa với ông Bae.

"Joohyun, đã có chuyện gì?" Seungwan dù không thấy mặt, nhưng nghe giọng nói thiếu tinh thần của Joohyun, có thể đoán được hẳn phải có chuyện gì xảy ra. Không thấy Joohyun trả lời, Seungwan trầm ngâm một lúc rồi hỏi. "Nghe giọng chị em biết là đang có chuyện mà."

Joohyun dừng việc dọn đồ, ngồi bệt xuống đất, bó gối trước ngực. "Seungwan à, nếu gia đình chị không chấp nhận mối quan hệ của chúng ta thì phải làm sao?"

"Hai bác biết chuyện rồi ạ?" Seungwan có thể cảm nhận được tiếng tim mình đang đập binh binh nơi lồng ngực, cô lo lắng vì việc gia đình Joohyun đã biết chuyện thì ít, mà xót xa vì những cảm xúc mà Joohyun đang phải tự mình trải qua thì nhiều.

"Ba chị biết rồi, còn mẹ chị thì chưa." Joohyun đều đều cất giọng, cố che đi cảm xúc hoang mang và mệt mỏi.

"Ba chị không đồng ý?" Seungwan dè dặt hỏi.

"Ba chị bảo cần thời gian để suy nghĩ. Chị biết ba rất buồn." Joohyun bắt đầu thấy giọng mình trở nên run rẩy. "Chưa kể, nếu mẹ chị biết thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra."

Vốn không định kể ra với Seungwan, nhưng dường như sức ép là quá lớn khiến câu từ cứ lần lượt tuôn ra, Joohyun không kìm lại được. Hơn nữa, việc không có Seungwan ở cạnh khiến chị cảm thấy cô đơn và yếu đuối hơn lúc nào hết.

Seungwan ở đầu dây bên kia cũng lặng người. "Thật tốt vì chị đã nói ra. Lẽ ra em phải ở cạnh chị lúc này." Seungwan đang ngồi ở ban công của căn hộ. Gió khẽ hất những lọn tóc tung lên rồi rơi xuống loà xoà trước trán, màn đêm và bầu không khí se lạnh khiến nỗi nhớ Joohyun càng thêm rõ ràng.

"Em còn có công việc mà." Joohyun ủ rũ, tiếng kim đồng hồ khô khốc vang lên như càng muốn nhấn chìm chị vào sự trống vắng đến mệt mỏi.

"Joohyun, tiến độ công việc đã được đẩy nhanh lên rất nhiều. Em sẽ về nhanh thôi. Chỉ cần đợi em, em sẽ không để chị chịu thiệt thòi." Seungwan muốn làm Joohyun bớt lo lắng mà tông giọng trở nên khẩn khoản.

"Em đi công tác về lần này, lần sau đừng đi dài như vậy nữa. Chị sẽ làm việc chăm chỉ, không để em phải nuôi chị." Joohyun gần như nài nỉ, như thể đang tự nói với chính mình. Chị vẫn nghĩ ba tháng xa cách là có thể chịu được, nhưng trong khoảng thời gian vừa qua, chị vẫn chưa thể thích nghi được với sự vắng mặt của Seungwan, ngoài cảm giác nhớ nhung ngày càng chồng chất.

Seungwan đau lòng. Từ ngữ của Joohyun sử dụng đều vô cùng đơn giản, nhưng cô có thể cảm nhận được sự bất lực đến từ chị và cả bản thân mình. Muốn gặp nhưng không thể gặp, muốn ôm vào lòng nhưng hình bóng chỉ có thể tưởng tượng ra.

"Sau lần này em sẽ không đi đâu nữa, nếu đi sẽ đi cùng chị, bị đuổi việc cũng không sao." Seungwan trầm giọng.

"Mà... chị thấy em có ngoan không?" Seungwan đột ngột hỏi.

"... Có." Joohyun có không hiểu vì sao Seungwan lại hỏi, nhưng vẫn trả lời.

"Chăm chỉ?"

"Có."

"Em còn có nhà ở Seoul nữa, là tự em mua."

"Uhm." Joohyun vô thức mỉm cười, có chút tự hào vì Seungwan thực sự rất có năng lực.

"Em còn rất thương chị." Seungwan ngập ngừng trước khi nói tiếp. "Nên hai bác sẽ chấp nhận em. Chị tin em được không, cho em có động lực?!"

Joohyun nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhè nhẹ. Những lo âu vì lời nói của Seungwan mà dịu đi nhiều phần. "Chị lúc nào cũng tin em mà."

--

Ở sân sau nhà, Yerim đang ngồi chồm hổm, hướng mắt lên nhìn ông Bae đang chăm chú tỉa cây. "Ba đã nói gì với chị Joohyun hôm trước?"

"Không nói gì cả." Ông Bae dửng dưng, nắng lấp loá phản chiếu qua cặp kính trắng.

"Con mách mẹ hôm trước ba dám lén hút thuốc, có đủ bằng chứng trong này." Yerim lắc lắc chiếc máy ảnh trước mặt.

Ông Bae vờ như không nghe thấy, vừa bước sang đang định tỉa một cây khác thì Yerim đã hét to. "Mẹ ơi!!!"

Ông hất cây kéo dài sang một bên, chạy tới bịt miệng con gái nhỏ. "Ba nói, ba nói."

Yerim nhướng mắt hài lòng. Hai cha con thậm thụt giữa vườn cây, thi thoảng lại ló đầu lên để dè chừng bà Bae có thể nghe thấy. Đâu đó, tiếng Yerim lại the thé đe doạ.

"Chuyện hút thuốc mà ba còn không bỏ được, sao lại kêu con gái ba phải bỏ người yêu của mình. Ba không nhanh chấp nhận, con sẽ mách mẹ hai chuyện, chuyện hút thuốc và cả chuyện ba giấu mẹ chuyện chị Joohyun nữa. Con đã ghi âm hết rồi."

--

"Những ngày này, thời gian trôi qua thật chậm. Chúng ta có thời gian nhìn lại mình và chặng đường đã đi qua, được sống lại những tháng ngày tưởng như không bao giờ có thể lấy lại được. Bạn bè lớn lên, có người vẫn còn thân thiết, có người đã mất liên lạc. Ba mẹ chúng ta già đi, nhưng có một thứ tình cảm đặc biệt không bao giờ thay đổi, không phải tình bạn, không phải tình yêu, mà là tình cảm thiêng liêng mà ba mẹ luôn dành cho con cái. Dù bạn có lớn lên bao nhiêu, hành trình bạn đi được bao xa, thì ba mẹ vẫn luôn ở đó, lo lắng và yêu thương bằng thứ tình cảm vẹn nguyên nhất.

Hẹn gặp lại mọi người vào tối thứ tư tuần sau, tại Radio tối thứ Tư của Soonkyu. Sau đây là bài hát cuối cùng của chương trình phát sóng tuần này, Butterfly fly away do Billy Ray & Miley Cirus trình bày.

... Caterpilla in the tree! How you wonder who you'll be? Can't go far but you can always dream. Wish you may and wish you might. Don't you worry, hold on tight. I promise you there will come a day... butterfly, fly away...

... Sâu bướm nhỏ trên cành cây kia! Con có suy nghĩ rằng sau này con sẽ ra sao? Có thể sẽ không bay xa được nhưng con luôn có quyền mơ ước. Hy vọng rằng con có thể làm điều mà con muốn. Đừng lo lắng, hãy vững bước. Ba hứa rằng sẽ có ngày, ngày bướm nhỏ tung cánh bay xa..."

--

Trễ hẹn với mọi người rồi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro