Chương 26 - Hoa anh đào nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự linh động của Sooyoung cùng các thành viên còn lại của đội, Seungwan sau khi trở lại Nhật, dù phải trải qua 14 ngày cách ly vẫn giải quyết được công việc trôi chảy. Lãnh đạo ban đầu có bày tỏ sự không hài lòng, nhưng các cuộc họp trực tuyến diễn ra suôn sẻ, các hạng mục triển khai theo đúng tiến trình khiến sự việc tưởng có thể bùng lên thành vấn đề lớn lại dần chìm vào quên lãng.

Tokyo, quãng đường đi bộ từ căn hộ đến công ty mỗi ngày đều lặp lại cùng một khung cảnh. Đối diện toà nhà chung cư là một cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ, dọc đường đi là những căn nhà cao thấp, có hay không vài khoảnh sân nhỏ, gần đến công ty là khu vực dành cho những toà nhà văn phòng, tất cả đều yên bình và trật tự. Seungwan vốn nghĩ Tokyo không khác Seoul là mấy, cảnh vật và các tiện ích đều có đôi chút tương đồng. Tuy vậy, sáng nay khi vừa bước ra khỏi sảnh của chung cư, cây hoa anh đào cạnh cửa tiệm 24 giờ đã nở rộ tự lúc nào. Mở rộng tầm mắt ra xung quanh, những khối màu hồng nhạt xuất hiện khắp nơi, rực lên xen kẽ các khu nhà ở và giữa các khu vực văn phòng làm việc. Seungwan ngơ ngẩn ngắm rồi mỉm cười.

Sinh ra giữa thời điểm này, thảo nào chị xinh vậy.

Hiện tại, Seungwan muốn trở về Seoul hay Joohyun muốn sang Nhật đều phải cách ly 14 ngày. Joohyun không thể dành nhiều ngày nghỉ phép liên tục chỉ để cách ly, còn Seungwan cũng không muốn thử thách độ kiên nhẫn của lãnh đạo sau sự việc vừa qua. Sinh nhật này của chị, có thể không ăn mừng cùng nhau như đã hẹn. Seungwan rút điện thoại từ trong túi áo khoác, ghi lại hình ảnh của cây đào cạnh tiệm tạp hoá, gửi sang cho Joohyun kèm tin nhắn.

"Hoa đào nở rất đẹp, chị không được ngắm rồi."

Joohyun ngay sau đó đã gửi lại biểu tượng mặt khóc. "Thật đẹp, chị tiếc."

"Lẽ ra chị phải nói tiếc vì không gặp được em, chứ không phải tiếc vì không được ngắm hoa đào." Seungwan bắt bẻ.

Joohyun mỉm cười dịu dàng, nhắn tin đáp lại. "Chị đang định nói vậy mà."

"À, dạo này chị còn biết chống chế nữa, em phải nhanh về thôi."

Mỗi ngày, vào bất cứ thời điểm nào rảnh rỗi đều có những cuộc nói chuyện không đầu không đuôi. Những thông tin không cần thiết phải cập nhật, chỉ đơn giản để cho người còn lại biết nỗi nhớ của bản thân lớn đến mức nào. Yêu xa, không thể chạm vào, không thể cảm nhận trực tiếp bằng năm giác quan, chỉ có thể duy trì một tinh thần tích cực, sự tin tưởng tuyệt đối và suy nghĩ hướng về nhau, trọn vẹn.

--

Đài phát thanh có quyết định rút ngắn số ngày làm việc trong tuần để hạn chế tiếp xúc trong thời gian dịch bệnh nên Joohyun có thể làm việc tại nhà, chỉ cần lên công ty vào những ngày cần họp để thống nhất kịch bản và vào ngày thu âm. Việc di chuyển ra ngoài nước sẽ có chút khó khăn, nhưng trong nước là hoàn toàn có thể. Bà Bae vài ngày trước có gọi điện bảo nhớ con gái, nên Joohyun dự định sau chương trình phát thanh tối thứ Tư sẽ trở về Daegu.

Tàu điện những ngày gần đây vắng vẻ người lui tới. Khoang hành khách vốn có hai băng ghế đối diện nhau dành cho 4 người, nay chỉ có mỗi Joohyun ngồi, nhờ vậy mà chị có thêm thời gian để quan sát cảnh vật xung quanh. Trời xanh, cửa kiếng vụt lướt qua những cảnh vật lặp lại bên ngoài khiến đầu óc trở nên mơ hồ. Joohyun gà gật va đầu vào cửa sổ, chợt nhận ra mọi khi đã có Seungwan bên cạnh bảo chị gối đầu lên vai, đồ ăn vặt hay nước uống cũng đã được chuẩn bị sẵn trong chiếc giỏ lỉnh kỉnh đồ đạc.

Joohyun bấm chuông gọi cửa, Yerim chưa vội mở mà đứng ở trong gọi với ra. "Chị rửa tay chưa?"

Joohyun gật đầu, nhăn mặt trước sự lắm trò của em gái nhỏ. Tóc Yerim còn rối, ống quần bên thấp bên cao chứng tỏ vừa mới ngủ dậy. Trường học chuyển qua dạy trực tuyến nên con bé có thể thức khuya và dậy muộn mà không bị ai cằn nhằn. Yerim đưa mắt nhìn Joohyun, lại bắt đầu trêu chọc. "Chị Seungwan đi công tác nên giờ chị mới chịu về nhà?"

Joohyun có chút giật mình. Người bình thường có thể không nhận ra bất kỳ điểm bất thường nào ở câu nói, tuy nhiên Joohyun lại luống cuống. "Này em nói lung tung gì đó, nhỏ giọng lại, thật ồn."

Yerim khúc khích cười. "Em chỉ thắc mắc về bạn cùng nhà của chị thôi mà, chị lại nhạy cảm rồi."

Hai chị em mải trêu đùa qua lại, bà Bae từ trong bếp đi ra. Bà mỉm cười rồi dịu dàng ôm lấy Joohyun. "Con về rồi, vẫn không mập lên được chút nào. Lên cất đồ rồi xuống ăn trưa, ba cũng sắp về."

Thong thả sửa soạn đồ đạc, tia nhìn của Joohyun di chuyển đến tấm nệm được xếp ngay ngắn trên đầu tủ. Chị mỉm cười nhớ lại đợt tết dẫn Seungwan về cùng, là lần đầu tiên cả hai nằm cạnh nhau khi Seungwan bảo lạnh, là thời điểm Joohyun phải căng mình lên để kiểm soát được cảm xúc của bản thân cứ trào dâng như từng đợt sóng, là khi âm thầm nhận ra bản thân cũng có vị trí quan trọng, đủ để Seungwan dựa vào khóc đến sưng bụp mắt vào sáng hôm sau, là khởi nguồn của mọi chuyện sau này.

Đã lâu không trở về Daegu vào ngày thường, việc sinh hoạt cùng gia đình và tập quen lại với không khí yên ả khiến vài ngày cứ thế mà trôi qua trong bình lặng.

--

Nhấn nút gửi kịch bản cho tổng biên tập, Joohyun khoan khoái khoác áo rồi đi dạo ra công viên gần đó. Vì là người hướng nội, nên ngày sinh nhật đối với Joohyun không cần gặp mặt bạn bè, một cái ôm chúc mừng của ba mẹ, lời chúc của Yerim, thêm cuộc gọi từ Seungwan là đủ. Dừng chân tại một chiếc ghế băng sau khi đi bộ một đoạn, Joohyun ngồi xuống nghỉ chân thì điện thoại trong túi rung lên, báo hiệu tin nhắn đến.

Mùa hoa anh đào bắt đầu, mỗi ngày Seungwan đều đặn gửi đến Joohyun hình ảnh của một cây đào khác nhau, khi thì cây đào ở gần công ty, khi thì ở gần tiệm cafe nơi Seungwan thường hay lui tới, hôm nay lại một cây khác hướng góc nhìn đến tháp Tokyo.

Joohyun mỉm cười. Chị ngả người ra sau, hướng điện thoại lên phía trên đỉnh đầu. Trên cao, những tán hoa đào hồng nhạt rung rinh trước gió, cao hơn nữa là nền trời xanh trong dịu dàng. Joohyun trả lời Seungwan bằng một tấm ảnh. Vài giây sau, tin nhắn của Seungwan lại đến.

"Em không biết Daegu cũng có hoa đào."

"Có, ở đây hoa cũng vừa nở rộ."

"Nơi chị ngồi có gió không?"

Joohyun không hiểu mục đích câu hỏi của Seungwan, nhưng vẫn trả lời. "Có gió nhẹ, nhưng chị không thấy lạnh."

"Dĩ nhiên là không lạnh rồi!" Seungwan lại tiếp tục úp mở.

"?"

"Không phải là gió đâu, là tâm trí của em, lúc nào cũng quẩn quanh bên chị."

"... Em sến."

Joohyun vừa phì cười trước câu nói của Seungwan, người ở đầu dây bên kia đã gọi điện.

"Chúc chị sinh nhật vui vẻ. Em thật muốn ở cạnh chị lúc này." Tuy không thấy mặt, nhưng dựa vào giọng điệu đầy tiếc nuối, Joohyun đã có thể tưởng tượng ra nét mặt phụng phịu của Seungwan.

"Cảm ơn em, Seungwan à."

"Tối nay chị làm gì, mẹ chị chắc sẽ tổ chức gì đó?" Seungwan vừa nói, vừa tưởng tượng ra khung cảnh quây quần tại nhà Joohyun.

"Chị nghĩ cả nhà chỉ ăn uống bình thường thôi, cũng không phải dịp gì đặc biệt." Joohyun trả lời, mũi chân vô thức cọ vào nền đất.

"Đợi em về, chị muốn quà gì em cũng mua, muốn làm gì em sẽ làm cùng chị." Seungwan có chút nặng nề khi nhắn tin. Những gì Seungwan có khả năng làm lúc này chỉ thể hiện qua lời nói, nỗi nhớ nhưng cứ tăng dần lên mỗi ngày, không hề vơi đi một chút.

"Cũng sắp tối rồi, chị về đi không lạnh đó. Tối em gọi lại sau?"

"Uhm, Seungwan cũng về đi, chị nhớ em."

"Em cũng nhớ chị."

--

Dựa vào ánh đèn phát ra từ phòng khách, Joohyun nhận ra không chỉ có ba mẹ và Yerim ở đó. Bà Bae hẳn đã mời thêm bạn Joohyun đến như mọi lần. Chị chầm chậm đi vào, nụ cười tươi dần khi bắt gặp ánh mắt và cái vẫy tay của Ahreum, Junmyeon cũng nhanh nhẹn ra mở cửa.

"Này, sinh nhật mà cậu lẻn đi đâu đó, về còn chẳng báo với bọn mình một tiếng." Ahreum đang phụ bà Bae sắp xếp đồ ăn lên bàn, vờ trách móc bạn thân lâu ngày không gặp.

Joohyun trả lời Ahreum bằng một nụ cười, sau đó đưa mắt về phía Junmyeon, vẫy tay chào hỏi. "Jian?"

"Cậu ấy mắc kẹt ở Busan, không về kịp." Junmyeon vẫn hồi hộp như mọi khi, loay hoay phụ Ahreum sắp xếp.

Bàn ăn ấm áp như mọi khi. Những cuộc trò chuyện tếu táo giữa những người bạn từng cùng nhau lớn lên vẫn ồn ào và đầy ắp tiếng cười. Ông bà Bae vừa lắng nghe, vừa thỉnh thoảng bình luận vài câu. Còn Yerim dù ăn vẫn khư khư trên tay chiếc máy ảnh được Seungwan tặng.

Khi mọi người chuẩn bị cắt bánh sinh nhật, Seungwan gọi điện đến, là cuộc gọi video. Joohyun có chút mất tự nhiên đưa cán dao cho Ahreum, ra hiệu cho bạn mình giúp cắt bánh rồi quyết định ngồi tại chỗ bắt máy.

"Seungwan à..." Joohyun chưa kịp kết thúc câu nói, bà Bae và Yerim đã nhanh nhẹn ghé đầu vào điện thoại. Yerim đưa máy lên chụp cảnh Joohyun đang cầm điện thoại với khuôn mặt đầy biểu cảm ngạc nhiên của Seungwan trên màn hình.

"Seungwan à, lần này con không về thật tiếc, mọi người đều ở đây." Bà Bae liên tục vẫy tay, sau đó đón lấy điện thoại từ tay Joohyun quay một vòng, ghi lại hình ảnh của những người quanh bàn ăn.

Seungwan đang hồ hởi cười, ống kính điện thoại lia đến Junmyeon lại có chút gượng gạo, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Trong khi đó, Yerim lại tinh ý lấy tay khều hông Joohyun, ánh mắt như muốn ám chỉ điều gì. Joohyun bắt được tia nhìn của em gái, mặc dù hiểu nhưng không thể nói hay làm được gì.

Điện thoại trở về tay của Joohyun, Seungwan gãi đầu cười xoà. "Em nghĩ là chị đã ăn xong rồi, mọi người chơi vui vẻ, lát nữa em nhắn tin chị."

Joohyun nhướng mày thăm dò thái độ của Seungwan. Hơn ai hết, Joohyun có thể hiểu được chút hẫng hụt thoáng qua trong giọng cười của Seungwan, càng nắm rõ nét mặt vui vẻ của Seungwan hiện tại có ẩn hiện chút suy nghĩ phức tạp. Thoáng thấy mọi người đang đợi mình, Joohyun khẽ gật đầu. "Chị sẽ gọi em."

--

Buổi tiệc dần đến lúc kết thúc, Joohyun tiễn Ahreum và Junmyeon về. Yerim cũng đã phụ bà Bae dọn rửa, Joohyun sắp xếp lại đồ đạc trong phòng khách rồi trở về phòng. Joohyun vừa định nhắn tin cho Seungwan, Yerim đã mở cửa, rón rén đi vào.

"Chị gọi lại cho chị Seungwan chưa?"

"Chị chưa? Em muốn nói chuyện với Seungwan?"

"Không, chị có thấy chị Seungwan ban nãy có chút kỳ lạ?" Giọng Yerim vang lên the thé, cố không để âm thanh phát ra.

Joohyun lắc đầu, nhìn Yerim bằng ánh mắt ngờ vực. "Kỳ lạ sao?" Joohyun biết Yerim hay chọc ghẹo chị và Seungwan, nhưng chị chưa bao giờ nói về mối quan hệ này với con bé một cách chính thức. "Seungwan đã nói với em điều gì?"

"Không nói gì cả." Yerim cố tạo hình khuôn miệng mình sao cho Joohyun có thể hiểu được, dù đang nói chuyện nghiêm túc nhưng trông rất buồn cười. "Em đâu còn là con nít mà không biết được hai người có tình cảm với nhau."

Joohyun giật thót, lấy ngón tay trỏ của mình đặt lên miệng con bé. "Này!"

Nói chuyện với Yerim thêm một chút, chủ yếu là dặn dò con bé kín miệng, Joohyun lấm lét xuống nhà rồi ra sân sau, nhìn quanh rồi mới bấm số gọi Seungwan.

"Seungwan à?" Joohyun áp sát điện thoại vào tai, có chút lo lắng chờ đợi giọng nói của Seungwan vang lên.

"Em đây, mọi người ăn tối xong rồi? Chị vui không?" Giọng Seungwan ấm áp vang lên, thái độ không thay đổi so với những lần gọi khác.

"Chị vui." Joohyun có chút an tâm hơn khi thấy Seungwan vẫn đang rất nhẹ nhàng.

"Vui là được rồi, chị có được tặng quà gì không?"

"Ahreum và Junmyeon có mua bánh kem, mẹ chị nấu ăn, còn Yerim bảo sẽ tặng chị vài tấm hình con bé đã chụp." Joohyun ngửa mặt lên trời, hít một hơi đầy không khí trong lành vào lồng ngực.

Seungwan yên lặng một lúc rồi chầm chậm lên tiếng. "Buổi chiều em tưởng chỉ có gia đình chị, nghĩ là giờ đó mọi người đã ăn xong nên mới gọi điện."

Joohyun có chút lo lắng, ngập ngừng giải thích. "Chị về đến nơi mới biết mẹ chị mời thêm Ahreum và Junmyeon, không có ý giấu em."

"Không không, em chỉ sợ chị ngại vì đã gọi điện trong lúc có ba mẹ chị ở đó. Em không suy nghĩ gì đâu." Seungwan nhận ra sự lo lắng của Joohyun, cô biết Joohyun lo mình suy nghĩ lung tung mà giận dỗi, nên ra sức trấn an.

"Thật à?" Joohyun thở ra nhè nhẹ, hỏi thêm một lần nữa như để xác nhận Seungwan thật sự ổn.

"Cũng không thật lắm, em có chút giật mình khi nhìn thấy mặt anh Junmyeon. Đối thủ của em mà." Seungwan phì cười trong điện thoại. "Nhưng nghĩ lại, em xinh gái hơn, nên không lo lắng nữa."

Joohyun nhoẻn miệng cười. "Uhm, Seungwan là xinh nhất."

"Còn chị là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế hệ này." Seungwan dõng dạc tuyên bố trong điện thoại.

Joohyun khúc khích cười. "Em nói lung tung gì đó?!"

Seungwan dịu dàng. "Em nói thật mà, chị là điều ngọt ngào nhất đến với cuộc sống của em cho đến hiện tại. Chị nấu ăn cho em, mùi hương của chị khiến em ngủ ngon, nội dung chương trình radio mà chị viết khiến em cảm thấy ấm áp." Seungwan khịt mũi như để lấy dũng khí rồi tiếp tục. "Cho dù chị không giỏi những điều em vừa nói, được chị yêu thương đã khiến em trở thành người hạnh phúc nhất rồi."

Chưa kịp để Joohyun có phản ứng nào, Seungwan đã nhanh nhẹn nói tiếp. "Lần này không phải em cố nói cho chị cười đâu. Mà nếu em có cố nói cho chị cười, cũng chỉ toàn nói sự thật."

Joohyun ngưng cười, cảm giác ngọt ngào len lỏi khắp cơ thể. "Seungwan à..."

"Em đi tắm rồi!"

Joohyun lại bật cười. "Không phải chị kêu em đi tắm."

"Em biết chị thương em mà. Chúc mừng sinh nhật chị một lần nữa."

"... Chị yêu em."

Ngay khi Joohyun vừa kết thúc câu nói của mình, từ phía sau vang lên tiếng động nhỏ như tiếng khép cửa khiến từng bộ phận trên cơ thể chị như đông cứng.

--

#HappyIRENEDay

#TheOnlyIRENEDay

Chúc mừng sinh nhật Bae Joohyun!!! <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro