Chương 25 - "Em đi tắm đi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sooyoung quan sát được tình trạng bất ổn của Seungwan trên đường về, liền biết ý dành không gian riêng cho đội trưởng mà kéo hai người còn lại đi về căn hộ trước. Seungwan đứng chết trân trước sảnh toà nhà, sau một vài giây hoảng loạn đã kịp định thần mà lấy điện thoại gọi cho Seulgi.

"Chuyện gì?" Seulgi không biết chuyện, liền lên giọng trêu Seungwan.

"Cậu chạy xuống nhà mình, kiểm tra tình hình rồi báo mình ngay." Seungwan hấp tấp.

"Này, mình là nô lệ của cậu à? Không nhé." Seulgi ngồi trước sofa chuyển kênh TV, miệng nhóp nhép ăn trái cây, tiếp tục trêu chọc.

"Xin cậu, Joohyun hình như đang không ổn, mình gọi chị ấy không trả lời." Seungwan không còn tâm trạng để ý đến những lời châm chọc của Seulgi, ngữ điệu cũng không còn giữ được bình tĩnh.

Seulgi lúc này mới vội buông hai chân xuống ghế mà đứng dậy ngay lập tức. "Này, cậu bình tĩnh. Có khi chị ấy đang đi đâu đó thôi, để mình chạy xuống xem thử."

Seulgi bấm chuông mà không thấy ai mở cửa, vội bấm mật mã vào nhà. Xung quanh đều là bóng tối. Seulgi gọi tên Joohyun nhưng không có ai đáp lại, vòng sang bếp, tiếng ho khúc khắc phát ra ở hướng ngược lại khiến cô không ngần ngại mà lao đến mở cửa phòng.

"Chị Joohyun?" Seulgi bước nhanh đến chiếc giường nơi chăn được gom lại thành một ụ. Seulgi lo lắng kéo chăn xuống, bên dưới là khuôn mặt của Joohyun đang đỏ ửng, đầm đìa mồ hôi. Seulgi vừa gọi tên, vừa lay nhẹ người Joohyun mà không có chút phản ứng nào từ người đang nằm trên giường. Cùng lúc, Seungwan lại gọi điện đến.

"Sao rồi? Có Joohyun ở nhà không?"

"Có vẻ chị ấy ốm rồi, mình gọi mãi mà không tỉnh. Mình gọi xe cấp cứu, sẽ báo tình hình cho cậu sau."

Những lời nói của Seulgi khiến tay chân Seungwan như bủn rủn. Sooyoung sau khi lên cất đồ cũng đã trở lại, chứng kiến điệu bộ hồn xiêu phách lạc của Seungwan liền kéo tay đội trưởng của mình đến khu vực ghế ngồi.

"Đội trưởng, có chuyện gì ạ?"

Seungwan cúi gằm mặt, đưa tay lên ôm đầu, mái tóc ngắn bị vò đến rối loạn. "Chị Joohyun bệnh rồi."

Sooyoung không biết phản ứng, cũng không biết an ủi ra sao, đành đưa tay lên vỗ lưng Seungwan. "Chị gọi Seulgi rồi?"

Seungwan gật đầu, không còn sức lực để nói một câu ra hồn. "Em đặt vé cho chị về Seoul chuyến sớm nhất được không?"

Sooyoung sửng sốt, đã dự đoán trước Seungwan sẽ yêu cầu trở về, nhưng bộ dạng vừa bất lực, vừa khẩn thiết này của đội trưởng là lần đầu tiên cô thấy được. "Em tìm ngay. Nhưng đội trưởng, sau khi chị trở về từ Seoul sẽ buộc phải cách ly mười bốn ngày vì tình hình dịch bệnh, chắc chắn ảnh hưởng đến tiến độ công việc và các cuộc họp với đại diện Tokyo."

Seungwan hiện giờ không còn tâm trí nào cho công việc. Ánh mắt vô hồn, cô bất cần đứng dậy trở về phòng. "Chị sẽ chịu trách nhiệm."

Chuyến bay tiếp theo khởi hành sau đúng một tiếng rưỡi, vừa đủ thời gian để Seungwan về phòng lấy hộ chiếu rồi chạy thẳng ra sân bay. Cộng thêm hơn hai tiếng rưỡi ngồi trên máy bay, tổng cộng hơn bốn tiếng mới có thể gặp được Joohyun. Siết chặt điện thoại trong tay chờ tin từ Seulgi, Seungwan chỉ biết im lặng cầu xin Joohyun không gặp chuyện gì nghiêm trọng.

Chờ đợi mãi vẫn chưa thấy Seulgi liên lạc lại, Seungwan vừa định miễn cưỡng chuyển chế độ điện thoại vì máy bay chuẩn bi cất cánh, số của Seulgi bất ngờ hiện lên.

"Joohyun bị cảm cúm, may mắn không phải virus, cậu yên tâm."

Sau khi nhận thông tin về tên bệnh viện và số phòng, Seungwan mới cảm thấy đầu óc vốn đang căng như dây đàn có thể giãn ra được một lúc. Ngả người vào thành ghế, Seungwan lẩm bẩm. "Em thật đáng chết, chắc chị ghét em lắm."

--

Bệnh viện trung tâm vào ban đêm vẫn rất đông đúc. Kéo cao khẩu trang, Seungwan tiến vào khu vực dành cho bệnh nhân không cách ly theo chỉ dẫn trước đó của Seulgi. Khu vực cấp cứu được bao quanh bằng kính. Trong lúc chờ được đo nhiệt độ và sát khuẩn, mắt Seungwan liên tục nhìn quanh quất, nhìn thấy bóng dáng của Seulgi đang ngồi hiện lên qua một tấm màn khép hờ, phần còn lại bị che khuất khiến mắt Seungwan ửng đỏ. Hiện tại, mỗi phút kéo dài như cả chục năm, người cần gặp ở bên kia tấm kính mà không thể chạy đến ôm vào lòng.

Thời gian chờ sát khuẩn đã qua, Seungwan vội vàng lao vào trong. Seulgi thấy Seungwan thì đứng dậy, môi mấp máy điều gì nhưng Seungwan không thể nào nghe được. Seulgi thở dài rồi vỗ vai Seungwan, đứng dậy ra ngoài để không gian riêng cho cả hai. Trong mắt Seungwan, hiện tại chỉ có thể để lọt vào một hình bóng. Tai chỉ có thể lắng nghe tiếng thở của một người. Tay chỉ có thể nắm lấy duy nhất bàn tay bé nhỏ đang cắm kim truyền dịch. Tim cũng chỉ đau nhói vì mỗi mình chị.

Seungwan không rời Joohyun nửa bước, sau một lúc thì mi mắt chị khẽ động. Dấu hiệu lọt ngay vào tầm mắt, Seungwan lo lắng đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt tóc Joohyun. "Em đây, chị sao rồi?"

Joohyun chớp mắt thêm một lần nữa, nhìn Seungwan rồi từ từ đảo mắt nhìn xung quanh. Môi chị cong lên, giọng khàn đục cố nói thành tiếng. "Sao em lại ở đây?"

Seungwan vội vàng trả lời. "Em vừa từ Tokyo về. Trả lời em, chị còn đau ở đâu, mệt nhiều không?"

Joohyun lắc đầu. "Chị khát."

Seungwan nhanh tay đỡ Joohyun dậy, đưa chai nước có cắm ống hút đến trước mặt chị, chăm chú nhìn chị uống từng hơi một.

"Em chưa đi bao lâu mà chị đã thành ra thế này, lại còn bảo tự biết chăm sóc bản thân." Seungwan xót xa quan sát Joohyun một lượt từ trên xuống.

Joohyun yên lặng nhìn Seungwan một lúc, ánh mắt buồn rũ, chật vật nói. "Seungwan giận chị."

Seungwan chột dạ, tay vô thức nắm chặt lấy phần vải quần. "Em không có..."

"Có mà..." Nói xong, Joohyun lại cúi người ho một tràng khiến Seungwan xót xa, cảm thấy như chính mình cũng đang chịu đau đớn.

"Em có, em có." Vừa đưa tay xoa lưng cho Joohyun, Seungwan hoảng loạn thú nhận. Cùng lúc, bác sĩ đến kiểm tra tình hình. Seungwan đỡ Joohyun tựa vào gối kê ở thành giường rồi lui lại.

Bác sĩ sau khi kiểm tra nhiệt độ, hỏi han vài câu rồi bảo Joohyun nên ở lại một đêm để theo dõi tình hình. Seungwan chưa kịp cảm ơn, Joohyun đã xin được về nhà sớm, ngoan ngoãn cam kết nếu không khoẻ sẽ lại vào khám sớm nhất. Bác sĩ phì cười rồi đồng ý, quay lại dặn dò Seungwan những điều cần lưu ý, truyền dịch xong có thể về.

--

Seungwan lén đưa mắt nhìn Joohyun đang ngồi cạnh trong xe taxi, khuôn mặt phờ phạc, mi mắt khép hờ, người mệt mỏi tựa vào ghế. "Chị còn mệt lắm, sao không ở lại thêm một ngày?"

Joohyun uể oải đáp. "Chị đỡ nhiều rồi, ở bệnh viện thấy không thoải mái. Bác sĩ những ngày này cũng bận."

Ngập ngừng một lúc, Seungwan đặt hai tay lên hai đầu gối. "Em sai rồi, tự dưng lại giận hờn vô cớ khi chị đi cùng chị Soonkyu và bạn. Em không hiểu sao bản thân lại hành động như vậy, chị cũng cần có những mối quan hệ khác nữa."

Joohyun không trả lời, chỉ khẽ nhích người lại tựa đầu vào vai Seungwan. Seungwan yên tâm hơn một chút mà quàng tay giữ cho tư thế của Joohyun được yên ổn, cô không tiếp tục hỏi dù trong lòng vẫn còn nhiều bứt rứt. Joohyun có thể khóc hoặc giận dỗi, việc chị không tỏ thái độ rõ ràng khiến cô càng lo lắng.

Về đến chung cư, Seungwan lăng xăng đỡ Joohyun vào sofa ngồi rồi thay drap giường mới. Khi bước ra lại thấy Joohyun đầu tựa vào thành ghế liu riu ngủ. Vóc dáng cả hai vốn tương đồng, Seungwan đưa tay vò đầu, tự lượng sức mình làm sao để đỡ Joohyun vào giường một cách nhẹ nhàng mà không đánh thức chị. Đang đưa tay tưởng tượng ra các kiểu tư thế, Joohyun từ từ mở mắt ra. "Em đang làm gì?"

Seungwan vụng về gãi đầu cười. "Không làm gì cả, đi, em đỡ chị vào giường. Ngủ một giấc sẽ đỡ hơn."

Khi tiếng thở của Joohyun dần đều đặn, Seungwan rón rén kéo chăn bước ra ngoài thì lại thấy đuôi áo mình bị giữ lại. Joohyun nặng nhọc nâng mi mắt của mình lên, điệu bộ có phần bàng hoàng. "Em phải đi ngay?"

Seungwan ngẩn ra một lúc mới hiểu được ý của Joohyun rồi lắc đầu lia lịa. "Không, em đi tắm thôi, sẽ quay lại liền."

"Không tắm một bữa cũng được mà."

"Cả ngày em ở ngoài đường, người hôi chị lại không ngủ được." Seungwan dịu dàng giải thích.

"Mũi chị nghẹt, em hôi chị cũng không biết." Joohyun dùng tay vỗ nhẹ xuống giường, ra hiệu cho Seungwan nằm xuống bên cạnh.

Seungwan méo mó cười rồi cũng chiều chuộng nằm xuống, vươn tay để Joohyun gối đầu lên tay mình. "Chị không ngủ được? Em tưởng chị đã ngủ."

"Em nằm yên chị sẽ ngủ được." Joohyun rầm rì nói rồi nhắm mắt lại, cuộn sát người vào lòng Seungwan.

Cả hai nằm thêm được một lúc, Joohyun lại húng hắng ho. Seungwan đưa tay lên trán chị kiểm tra nhiệt độ rồi lại khe khẽ hỏi. "Chị mệt lắm không?"

Joohyun lắc đầu. "Có vẻ chị đã ngủ nhiều quá rồi."

"Chị bệnh mà, ngủ nhiều một chút sẽ nhanh khoẻ."

Mặc dù nói vậy, Seungwan vẫn không thể chợp mắt từ khi lên giường nằm cùng Joohyun. Cảm giác bứt rứt trong lòng vẫn không thể buông bỏ. Biết Joohyun chưa ngủ, vẫn đang cựa quậy trong lòng mình, Seungwan ấp úng. "Chị bệnh mà em lại còn đi giận chị, chị ghét em không?"

Joohyun nằm im một lúc rồi chầm chậm nói, mắt vẫn nhắm, mặt vẫn hướng vào lòng Seungwan. "Thương Seungwan còn không hết mà, hai chuyện cũng không liên quan."

Seungwan nghe vậy lại thấy tim mình hụt đi một nhịp, kéo sát Joohyun về phía mình hơn một chút. "Chị nói vậy, em càng thấy có lỗi, thà chị cứ đánh em còn hơn."

Joohyun khịt mũi cười, bả vai khẽ rung lên. "Chị khoẻ sẽ đánh đòn em."

Seungwan lúc này mới nhẹ nhõm đôi chút, lấy tay vỗ nhẹ đều đều vào lưng Joohyun, miệng khúc khích cười.

Đến khi cả hai đều im lặng một lần nữa, Joohyun mới cất giọng. "Không biết có phải do chị bi quan, suy nghĩ tiêu cực không, nhưng khi chị chia tay Taeho, trong lòng rất đau khổ, mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy rất khó khăn. Chị đã cầu xin nếu cho chị vượt qua được giai đoạn đó, sẽ không đòi hỏi thêm điều gì nữa. Chỉ cần không đau khổ, thì có hạnh phúc nữa hay không đều không quan trọng."

Seungwan đau xót. "Chị nói gì đó, có em ở đây rồi mà."

"Vì Seungwan xuất hiện, chị mới quên mất điều chị từng nguyện cầu khi đó. Em mang đến cho chị hạnh phúc, nên chị nghiễm nhiên cho rằng đó là thứ mà mình đáng được nhận." Joohyun vẫn úp mặt vào lòng Seungwan mà nói. Đêm khuya vắng lặng, tiếng nói của Joohyun dù khàn đục nhưng lại nghe rất rõ, từng lời một cứa sâu vào trái tim Seungwan.

"Đêm qua chị có ra sông Hàn, mới nhận ra trước khi gặp em, chị không dám đến nơi đó một mình vào buổi tối đều có nguyên nhân cả. Nó làm chị nhớ đến khoảng thời gian chị thường một mình đi đến con sông nhỏ, nơi chị dẫn em đến hôm giao thừa, em còn nhớ?"

Seungwan vội gật đầu. "Sao em quên được?"

"Chị cũng từng kể với em, nơi đó đã chứng kiến chị đau khổ đến mức nào. Có thể đêm qua sông Hàn cũng tịch mịch như con sông khi đó, nên vô tình đã làm chị nhớ lại điều chị từng cầu xin." Joohyun dừng lại một chút như để kìm lại thứ cảm xúc ngột ngạt đang dâng lên trong lòng.

Joohyun vòng tay sang ôm lấy eo Seungwan rồi tiếp tục nói. "Thời gian qua, không những không còn đau khổ, mà chị còn được tặng cho món quà quá lớn, là Seungwan, nên mới nghĩ đi nghĩ lại, sự may mắn này mình có xứng đáng được nhận không. Điều tốt đẹp này, là tạm thời hay vĩnh viễn?!"

Seungwan hoang mang, khẽ tách người khỏi Joohyun, dùng tay nâng mặt lên, nhìn chị chăm chú. "Chị đang nói gì vậy?"

"Nên chị nghĩ, mình không có quyền lên tiếng nếu vì một lý do nào đó mà em không ở cạnh chị nữa... Thời gian hạnh phúc ở bên em bao lâu, chị sẽ đều trân trọng."

Joohyun nói xong một lúc, Seungwan vẫn bất động. Cô nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu.

"Chị nghĩ nói vậy thì em sẽ cảm thấy ra sao? Nếu em trả lời tin nhắn của chị kịp thời, chị đã không nhớ đến những chuyện đó... Tự dưng em ghét chị quá." Nói xong, Seungwan buông tay Joohyun rồi xoay lưng ra phía ngược lại. Thứ cảm xúc đang chạy dọc khắp cơ thể vô cùng nhiễu loạn, pha lẫn cả xúc động, xót xa, buồn bực, yêu thương, giận dỗi, và cả ân hận.

Joohyun nhìn chăm chú vào tấm lưng Seungwan rồi dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào lưng cô. "Ghét chị thật sao?"

Seungwan nằm im không nói gì, không phải vì cố tỏ ra giận dỗi, mà không tìm được từ ngữ nào để diễn tả được tâm trạng của bản thân ngay lúc này.

"Seungwan à, em ghét chị?" Joohyun hỏi lại một lần nữa, bất giác buông tiếng thở dài, chị bất ngờ quay lưng về hướng ngược lại.

Gần như cùng lúc, Seungwan như bừng tỉnh mà quay lại, kéo Joohyun quay ngược về phía mình rồi ôm siết. "Không ghét chị, nhưng chị không tin tưởng em. Chị biết mà, chẳng có lý do gì để em không ở cạnh chị cả."

Joohyun trề môi giận dỗi. "Seungwan cũng có tin tưởng chị đâu, đã bảo em quý giá với chị rồi mà vẫn giận. Xa nhau, thương nhau đã khó, nhưng vẫn giận."

Seungwan mở to mắt, hít một hơi để cãi lại nhưng mọi lý lẽ, đều đã bị Joohyun chặn lại. "Em..."

"Em sao?" Joohyun đưa mắt lên nhìn ý nhị, trong lòng cười thầm. Chị hắt hơi, đầu mũi hồng lên.

"Em thua rồi. Chị biết em thương chị là đủ. Em nhận lỗi đây." Nói xong, Seungwan cúi xuống hôn lên chóp mũi Joohyun, sau đó lại hướng xuống hôn lên môi chị thắm thiết. Nụ hôn mà trong suốt thời gian ở Nhật, không biết cô đã tưởng tượng đến bao nhiêu lần.

Joohyun đẩy Seungwan ra, hai má lại đỏ lên. "Chị đang bệnh mà."

Seungwan nhăn nhó lấy ngón trỏ đặt lên môi Joohyun rồi kéo chị vào lòng. "Một, em nhớ chị kinh khủng, từ lúc về đến giờ chưa nói với nhau lời nhớ nhung nào. Hai, em biết chị sẽ không đánh đòn em, nên em tự chịu tội, lấy con virus cảm cúm ra khỏi người chị. Ba, chị ngủ đi, chị khoẻ em mới đi làm lại. Em bị đuổi việc thì chị phải nuôi em đó."

Joohyun mỉm cười hạnh phúc, hít hà hơi ấm mà mỗi ngày chị đều mong nhớ, giờ mới có thể an yên mà thở phào. "Seungwan à, mừng em trở về."

Seungwan mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu của Joohyun.

"Seungwan à, mũi chị bớt nghẹt rồi."

"Thật tốt!"

"Seungwan à..."

"Em nghe?"

"Em đi tắm đi..."

"..."

--

172 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro