Chương 24 - Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến công tác dài ngày đến Tokyo, Seungwan cương quyết không cho Joohyun đi theo tiễn mình tại sân bay, một phần do dịch viêm phổi đang có diễn biến ngày càng nguy hiểm, một phần cô không muốn một lần nữa phải chứng kiến bóng dáng lẻ loi của Joohyun khi phải một mình từ sân bay trở về nhà.

Những ngày trước chuyến bay, Seungwan đã mua đồ ăn nước uống chất đầy tủ lạnh cho Joohyun, ngoài ra còn trang bị đầy đủ thuốc, khẩu trang, nước rửa tay. Joohyun còn đùa với chừng này thức ăn và vật dụng, chị có thể một mình ở trong nhà cả năm chứ không phải ba tháng.

Mọi thứ thật khác so với lúc có Seungwan ở cạnh, cũng không giống khi Seungwan chỉ đi công tác vài ngày hoặc một tuần. Joohyun đã chuẩn bị tinh thần không gặp Seungwan trong ba tháng, nên tâm trạng chờ đợi sẽ ít đi, thay vào đó là cảm giác trống vắng len lỏi, và một vài khoảnh khắc hụt hẫng chờ chực xuất hiện. Xem TV có gì vui, quay sang bên cạnh tìm Seungwan để chia sẻ thì ngỡ ngàng nhận ra không có ai ở cạnh, hoặc chương trình quảng cáo trên xe bus có giới thiệu sự kiện gì, Joohyun định lấy điện thoại nhắn tin rủ Seungwan cùng tham gia, thì lại nhận ra em ấy hiện đang ở thật xa.

Seungwan vẫn đều đặn nhắn tin và gọi điện mỗi ngày, nhưng dường như điều đó chỉ làm tăng thêm nỗi nhớ của cả hai. Đều đặn sáng đi làm, tối trở về nấu ăn, việc không có Seungwan ở cạnh khiến mọi thứ trở nên nhàm chán, giấc ngủ vốn ngon giấc vì có hơi ấm của người khác bên cạnh lại bị quấy rầy bởi mộng mị. Joohyun nhận ra nếu cứ tiếp tục duy trì việc này, không những Joohyun sẽ rơi vào trạng thái ủ dột mà còn khiến Seungwan càng thêm lo lắng.

Vừa kết thúc chương trình phát thanh, Soonkyu đã đưa tay vẫy Joohyun lại gần rồi rút dưới tập tài liệu ra một tấm vé xem nhạc kịch.

"Vé công chiếu vở diễn mới của chị, chỉ có một vé vì bạn chị đã lấy một rồi. Em không bận gì thì đi xem cho vui."

Joohyun cầm tấm vé do dự, khiến Soonkyu bật cười. "Lại định kiếm cớ gì đây?"

Joohyun quay sang Soonkyu lắc đầu rồi mỉm cười. "Em sẽ đi."

Soonkyu trợn tròn mắt, làm bộ đưa tay lên trán Joohyun thăm dò nhiệt độ. Thông thường mỗi khi Soonkyu gửi vé mời, Joohyun đều vì ngại chốn đông người mà tìm lý do để từ chối tham dự. "Joohyun à, em không làm sao chứ? Chị đùa đó, em đi được thì đi cho vui chứ chị không ép buộc đâu."

Joohyun nhoẻn miệng cười. "Em muốn đi mà."

Soonkyu nhướng mày vui vẻ. "Vậy buổi diễn công chiếu chắc chắn thành công. À, mà bạn chị tính cách có hơi kỳ dị, em không cần để ý, cứ chuyên tâm vào xem kịch thôi."

--

Thời tiết mùa xuân đã ấm lên nhiều. Joohyun bước xuống trạm xe bus trước cửa nhà hát rồi thong thả di chuyển đến cổng vào. Chị cố tình đến sát giờ với vở diễn để tránh cảnh đợi chờ một mình trong thừa thãi. Người xem đã vào rạp gần hết, chỉ còn lác đác vài người đang đứng thưa thớt ở sảnh chờ. Đứng gần Joohyun là một người đang mặc áo choàng đen, đeo khẩu trang và kính râm gần như che hết cả khuôn mặt. Khẩu trang thì có thể hiểu được do cơ thể không khoẻ hoặc đề phòng dịch bệnh, nhưng đeo kính râm khi trời đã tối thì thật kỳ lạ.

Cảnh tượng cũng chỉ thoáng qua, Joohyun không để tâm mà tiến vào trong rạp, tìm hàng ghế của mình. Khi buổi biểu diễn chỉ còn vài phút để bắt đầu, bóng người kỳ lạ vừa nãy lại đang chật vật di chuyển qua những số ghế đầu đã có người ngồi rồi ngồi phịch xuống cạnh Joohyun. Dáo dác nhìn xung quanh một lúc, người này mới thận trọng gỡ kính ra rồi nghiêng người hỏi.

"Đi một mình?"

Phải mất vài giây định thần, Joohyun mới nhận ra người bên cạnh đang hỏi chuyện mình, sau đó dè dặt gật đầu.

"Không biết tôi là ai?" Người lạ tiếp tục hỏi bằng giọng thầm thì.

Joohyun ngơ ngác lắc đầu. Vòng tròn quan hệ của Joohyun tại Seoul ít đến nỗi xác suất gặp người quen ở bên ngoài hầu như bằng không. Dáng vẻ và điệu bộ của người này, Joohyun chưa gặp qua bao giờ.

"À!" Người lạ len lén kéo khẩu trang xuống. "Giờ thì quen chưa?"

Hiện tại, đến lượt Joohyun mở to mắt nhìn người bên cạnh, rồi lắp bắp. "Yu... rồi ạ." Nói giữa chừng, Joohyun che miệng rồi lặp lại hành động dáo dác nhìn quanh của Yuri vừa nãy.

Yuri ở bên cạnh cười khẽ, hài lòng với phản ứng của Joohyun, lại nghiêng người tiếp tục hỏi. "Cậu quen Soonkyu à?"

Joohyun đã biết được tuổi của Yuri do con bé Yerim ra rả suốt ngày, Joohyun lịch sự trả lời. "Dạ, em là biên kịch chương trình radio của chị Soonkyu."

"Àaa, có nghe cậu ấy nói về em một vài lần. Em tên gì?"

"Joohyun ạ."

"Joohyun? Seohyun tên thật cũng là Joohyun đó. Hai đứa rụt rè giống nhau nhỉ."

Cả hai trao đổi vài câu rồi im lặng do buổi diễn bắt đầu. Lâu lâu, Yuri lại buông vài câu bình luận hài hước khi đến đoạn diễn của Soonkyu, khiến Joohyun đang nhập tâm cũng phải che miệng cười. Nửa sau của vở diễn, Joohyun cảm nhận điện thoại của mình rung lên vài lần nhưng không tiện lấy ra để kiểm tra, cũng không thể đi ra ngoài do hai bên hàng ghế đều có người ngồi.

Đến khi vở diễn kết thúc, Joohyun mới thấy màn hình hiện lên 4 5 cuộc gọi, toàn bộ của Seungwan. Di chuyển nhanh khỏi khán phòng, Joohyun tìm không gian vắng người rồi bấm gọi cho Seungwan, đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức.

"Joohyun, nãy giờ em gọi đều không có người bắt máy." Giọng Seungwan cất lên đầy lo lắng.

"Chị xin lỗi, chị đi xem nhạc kịch, ngồi ở giữa hàng ghế nên không tiện ra ngoài nghe máy." Joohyun từ từ đáp lại.

Seungwan thở dài nhẹ nhõm. "Vậy mà em cứ tưởng có việc gì. Chị đi một mình?"

"Uhm, chị Soonkyu cho chị vé, là buổi công chiếu vở diễn mới."

"Chị nhanh về đi, lên taxi nhớ chụp lại số hiệu và tên tài xế rồi gửi em." Seungwan cẩn thận dặn dò.

Joohyun chưa kịp trả lời thì Yuri từ đằng sau đã ồn ào chạy đến. "Joohyun, đi uống không? Chị đang định đợi Soonkyu ra để đi ăn mừng."

Mọi lời nói đều đã lọt hết vào tai của Seungwan ở đầu dây còn lại. Seungwan im lặng lắng nghe Joohyun trả lời. "Cũng trễ rồi, mai còn đi làm nên em phải về ạ."

"Vậy à... tiếc quá, cho chị số điện thoại đi, lần sau sẽ rủ em đi cùng." Yuri hào hứng rút điện thoại của mình ra.

Joohyun dè dặt đưa điện thoại của mình lên. "Xin lỗi, em đang có điện thoại."

"Chỉ là đọc số thôi mà, nhanh nhanh!"

Bị Yuri hối thúc, Joohyun do dự đọc số điện thoại rồi lấy cớ taxi đã đến mà nhanh chóng chào tạm biệt, đưa điện thoại lên tai tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở.

"Chị xin lỗi, có người đến nói chuyện nên..."

Seungwan im lặng một lúc rồi chầm chậm lên tiếng. "Em tưởng chị đi một mình."

Joohyun nhướng mày nhận ra vấn đề rồi trấn an Seungwan. "Chị đi một mình, người vừa nói chuyện là Yuri của nhóm SNSD, ngồi cạnh chị nên có nói chuyện một chút."

Seungwan không vì vậy mà giảm bớt khó chịu trong lòng. "Trong khi em bên này lo chị xảy ra chuyện gì thì chị lại vui vẻ cười đùa cùng người khác."

Nghe giọng điệu của Seungwan có chút giận dỗi, Joohyun vội xoa dịu. "Uhm, là chị không tốt, chỉ là ở nhà một mình không có ai cùng nói chuyện nên chị mới ra ngoài để thay đổi không khí. Lần sau chị đi đâu sẽ báo với em trước."

Seungwan nghe Joohyun nói thì cơn giận mới nhen nhóm nhanh chóng bị dập tắt. Cũng phải, Joohyun ở nhà một mình hẳn sẽ rất buồn chán. Ở Tokyo, Seungwan dành phần lớn thời gian để tập trung vào khối lượng công việc đầy ắp, khi trở về thì cùng nhau ăn uống với đội rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Chính mình trải qua cảm giác chia xa, Seungwan thừa hiểu việc nhắn tin hay gọi điện chỉ là biện pháp cầm cự chứ không đủ để khoả lấp nhớ nhung.

"Em cũng vô lý mà... thôi chị về đến thì nhắn tin cho em." Seungwan rầm rì nói.

"Uhm chị biết rồi."

"Em nhớ chị."

"Chị cũng nhớ em."

Joohyun vừa định tắt máy, giọng Seungwan đã lại vang lên, nửa lo lắng, nửa nghiêm túc. "Joohyun, đừng ra ngoài đường nhiều rồi tự do gặp gỡ người khác. Hôm nọ ở Seoul em có nói rồi. Khi đó và cả ngay lúc này, em đều không đùa, em nói thật đó."

Joohyun khẽ cười vào điện thoại. "Chị biết rồi."

"Em ở bên này cũng sẽ tập trung vào làm việc thôi, không gặp ai cả."

Joohyun khúc khích. "Chị biết rồi mà."

--

Những ngày sau đó, Joohyun và Seungwan dần tập quen với việc cập nhật mọi thông tin qua điện thoại, từ tình hình khống chế dịch bệnh ở Seoul và Tokyo, tiến độ triển khai công việc, đến thời tiết trong ngày ra sao, ăn món gì, gặp gỡ những ai.

Không biết có phải do biến đổi khí hậu, mà thời tiết năm nay vô cùng thất thường. Bụi mịn từ phía Bắc Trung Quốc thông thường chỉ xuất hiện vào tháng tư, nay mới đầu tháng ba đã khiến cả bầu trời mờ mịt. Joohyun vốn bình thường đã dễ sụt sịt, những ngày này lại húng hắng ho. Seungwan nghe tiếng chị ho trong điện thoại lại bắt đầu lo lắng, bảo triệu chứng của dịch viêm phổi gần đây cũng bắt đầu bằng ho khan nên dặn Joohyun không được chủ quan.

Cuối tuần, Joohyun đang hút bụi trong phòng thì có tiếng chuông cửa, là Seulgi với một túi thuốc trên tay.

"Seungwan kêu em đi mua siro ho cho chị, sẵn thèm cơm nên em xuống ăn ké chị một bữa." Seulgi cười hềnh hệch, chưa đợi Joohyun nói gì đã đẩy cửa vào nhà.

Seulgi đặt bao thuốc lên bàn rồi đi thẳng ra bếp, lục tìm xem còn món gì có thể ăn được. Joohyun theo sau mỉm cười. "Chỉ có một mình nên chị ăn uống qua loa. Em muốn ăn gì để chị nấu rồi cùng ăn."

"Em ăn gì cũng được, chụp hình mình cùng đồ chị nấu rồi gửi cho mấy người đang ở Tokyo, bảo bên này không có họ mình vẫn vui vẻ, sống tốt, không cần họ phải trở về."

Joohyun đang mở tủ lạnh để lấy đồ ăn thì cười khe khẽ. "Chứ không phải em nhớ nhung đến không chịu được mà bắt đầu nói năng hồ đồ?"

Seulgi nhìn Joohyun rồi lắc đầu. "Chị ở gần Seungwan nên bị nhiễm tính châm chọc của cậu ấy rồi. Mà chị bị ho làm sao, Seungwan cứ lải nhải bắt em mua thuốc cho chị mấy bữa rồi mà hôm nay em mới xuống được."

"Chỉ là do bụi mịn thôi, mỗi năm đến đợt này chị lại ho một chút, không đáng ngại."

Seulgi quan sát Joohyun một chút rồi gãi cằm. "Dù sao cũng nên cẩn thận, không khoẻ thì phải gọi em liền, nếu không Seungwan sẽ bắt nạt Sooyoung của em đó."

--

Kết thúc chương trình radio của tuần tiếp theo, Soonkyu rủ Joohyun đi ăn, do Yuri không ngừng đòi gặp cả hai từ sau đêm công diễn. Ngẫm nghĩ về nhà cũng không có ai, Joohyun đồng ý rồi nhắn tin báo với Seungwan.

"Chị đi ăn cùng chị Soonkyu và Yuri, sẽ về sớm, em yên tâm."

Nhận được tin nhắn của Joohyun, Seungwan vô thức lại trở nên khó chịu. Ai cũng biết nhóm nhạc quốc dân SNSD, nhưng mối quan hệ với những người nổi tiếng rất phức tạp, Joohyun lại dễ tin người. Mặt khác, Joohyun đã xinh đẹp, nhan sắc của những bà chị đó lại không thể bàn cãi, những người xinh đẹp gặp nhau làm sao có thể khiến người khác không lo lắng?!

Joohyun đi theo Soonkyu đến một quán ăn nhỏ gần sông Hàn, khách thưa thớt và đa phần là người lớn tuổi, vào trong thì Yuri đã ngồi chờ sẵn ở một góc kín đáo, đầu đội mũ lưỡi trai, trên mặt là chiếc kính mát quen thuộc.

"Này, cậu ăn mặc như thế này lại càng làm người ta chú ý hơn." Soonkyu càu nhàu, kéo ghế ra ngồi xuống đối diện, ra hiệu cho Joohyun ngồi xuống bên cạnh.

"Ồ, ai đây?" Yuri nhìn Joohyun, mắt mở to rồi chớp lia lịa khiến Joohyun không khỏi ngượng ngùng.

Soonkyu lại trợn mắt đe doạ. "Bớt đùa đi, mình phải năn nỉ Joohyun ra đây để cậu bớt quấy rầy mình, gặp lần này thôi."

"Vậy à." Yuri mím môi ra chiều tiếc nuối. "Nhưng mình không thích, mình có số của em ấy rồi, giờ mình và em ấy là bạn nhau, không cần thông qua cậu."

Yuri châm chọc khiến Soonkyu bất lực thở hắt ra, quay sang nhìn Joohyun giải thích. "Trên TV nhìn cậu ấy tỏ ra quyến rũ vậy thôi chứ cực kỳ lầy lội, chị khuyên em hãy khoá số của cậu ấy lại nếu không muốn bị quấy rầy."

Yuri phớt lờ lời nói của Soonkyu, tiếp tục quay sang trêu Joohyun vẫn đang ngồi im thin thít. "Phải không Joohyun à, chúng ta có thể gặp nhau bất cứ lúc nào đúng không?"

Yuri vừa nói dứt câu, lại có một bóng người trùm kín mít từ trên xuống dưới đi thẳng vào bàn của ba người. "À, hai người có thể gặp nhau bất cứ lúc nào, vậy chúng ta chắc không cần gặp nhau nữa?"

Người vừa bước vào chưa kịp kéo mũ trùm đầu xuống, Yuri đã im bặt. Soonkyu được dịp cười đắc thắng. "Yoona à, không có em tên này đi quyến rũ con gái nhà lành mọi nơi mọi lúc đó."

Người bên cạnh vừa kéo mũ ra, để lộ làn da trắng ngần cùng gương mặt khả ái. Joohyun chưa kịp quen với việc bên cạnh mình có hai người nổi tiếng, giờ lại có thêm một người nữa, nên đột ngột trở nên bối rối, cúi gằm mặt xuống.

"Ai vậy?" Yoona nghiêng đầu nhìn Joohyun.

"Là Joohyun, biên kịch chương trình phát thanh của chị, em cũng theo dõi vài số rồi đó." Soonkyu giới thiệu.

"Chị đã bảo với em hôm nay đi gặp Joohyun mà." Yuri lúc này mới bắt đầu lí nhí lên tiếng.

"Àaa." Yoona gãi đầu nhớ lại lời Yuri nói, liền vui vẻ cầm ly rượu đưa lên. "Cảm ơn em, giúp đỡ Soonkyu của bọn chị nhe."

"Này, câu đó chị định nói mà." Yuri làm bộ đập bàn rồi phối hợp đưa ly lên cụng.

Uống được vài ly, Joohyun cảm giác hơi chóng mặt. Chị không quen với những buổi tụ tập với những người không thân thiết, cũng đã hứa với với Seungwan sẽ về nhà sớm, nên chào mọi người rồi đứng dậy về trước. Hơn nữa, chứng kiến mọi người vui vẻ tụ tập, nói những câu chuyện mà Joohyun không hiểu, khiến chị vô cùng lạc lõng. Nếu có Seungwan ở đây, dù không nói gì Joohyun cũng cảm thấy bớt lẻ loi.

"Joohyun, em tự về được chứ?" Soonkyu đứng dậy đi theo Joohyun ra đường bắt taxi.

"Được ạ, chị vào trong với các bạn đi." Joohyun mỉm cười.

"Hôm nay xin lỗi đã kéo em đi theo, chỉ vì Yuri cứ cương quyết đòi gặp em để nhờ vả."

"Không sao ạ." Joohyun cười xoà rồi cúi chào khi taxi đến.

Vốn định đọc địa chỉ nhà, nhưng ngẫm nghĩ một lúc Joohyun lại muốn ra sông Hàn. Có chút rượu trong người khiến Joohyun muốn tìm nơi mát mẻ cho đầu óc thanh tỉnh. Rút điện thoại ra kiểm tra, Seungwan vẫn chưa trả lời tin nhắn. Joohyun ủ rũ nhắn thêm một tin.

"Seungwan à, em chưa làm xong? Chị về rồi, nhưng lại ra sông Hàn."

Ngồi vắt chân lên trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, Seungwan thấy tin nhắn của Joohyun nhưng trong lòng vẫn còn giận dỗi. Làm việc cả ngày, Seungwan chỉ mong đến tối để có chút thời gian trò chuyện cùng Joohyun, vậy mà chỉ một tin nhắn báo chị đi gặp những người bạn mới quen đã khiến thần trí của Seungwan bị chao đảo bởi sự ghen tuông vô cớ.

Joohyun ngồi một lúc, không thấy Seungwan nhắn tin trả lời thì lại đứng lên đi dạo. Thời tiết tuy không quá lạnh, nhưng gió từ sông thổi lên cũng đủ khiến chị tự chà xát hai cánh tay của mình. Joohyun nhớ những khoảnh khắc cùng Seungwan đi dạo, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện, nhớ bàn tay và cơ thể Seungwan ấm áp, lúc nào cũng bao bọc lấy chị.

"Seungwan à? Chắc em ngủ rồi, chị muốn nghe giọng em quá... Ngủ ngon!"

Nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm, Joohyun còn muốn nán lại sông Hàn thêm một chút, nhưng cơn lạnh lẽo dâng lên từ trong cơ thể như hối thúc chị phải quay về. Xe cộ về khuya thưa thớt, duy chỉ còn hai hàng đèn đường vẫn ở đó chiếu ra thứ ánh sáng lạnh lẽo và đơn độc. Đưa tay lần sang chỗ ngồi trống bên cạnh, Joohyun ước Seungwan ngay lúc này có thể ngồi đây, kể cho chị nghe những câu chuyện không đầu không đuôi.

--

Seungwan đã định chỉ im lặng một lúc rồi nhắn tin lại cho Joohyun, ai ngờ lại ngủ quên đến sáng. Đọc tin nhắn cuối cùng mà Joohyun đã gửi, Seungwan dù trong lòng vẫn còn giận dỗi lại có chút xót xa. Lúc này Joohyun có lẽ đã đi làm, Seungwan chỉ đơn giản nhắn một tin rồi lại chuẩn bị đến công ty.

"Tối qua em ngủ quên. Tối nếu chị không có hẹn với ai thì em gọi?"

Đến giờ nghỉ trưa, Seungwan lấy điện thoại kiểm tra thì không thấy Joohyun nhắn lại, trong lòng lại dâng lên nỗi khó chịu không thể giải thích. Tâm lý hoài nghi khiến Seungwan cho rằng Joohyun có thể lại đi ăn trưa với ai đó, mới mẻ và thú vị.

Seungwan buồn bực cất điện thoại vào giỏ xách, ăn trưa nhanh chóng rồi lại tập trung vào công việc.

Sooyoung chứng kiến đội trưởng cả ngày căng thẳng, bản thân cũng chịu không ít áp lực vì mức độ khó của công việc hiện tại mà cũng ít đùa giỡn hẳn. Cô rút điện thoại ra nhắn tin với Seulgi.

"Seulgi, công việc thật nhiều, đội trưởng căng thẳng, những người khác cũng chẳng cười đùa nổi. Ở Seoul ổn cả chứ, chị và chị Joohyun?"

"Nhiều việc lắm à? Em cố lên, bên này vẫn bình thường, hai ba hôm trước chị vẫn gặp chị Joohyun mà."

"Vậy hả? Mặt của đội trưởng như cái mền làm em lại tưởng có chuyện gì, chắc do em suy diễn thôi."

"Uhm, có gì chị báo, nhớ em!"

--

Joohyun choàng tỉnh vì một cơn ác mộng, vẫn là hình ảnh bóng lưng rời đi khỏi chị, nhưng lần này không phải là Taeho mà là Seungwan. Cổ họng bỏng rát bật ra vài tiếng ho khúc khắc, cả người đau nhức, Joohyun cố gượng dậy mới nhận ra đã là buổi trưa. Bần thần một lúc, là ngày đi làm nhưng giờ chị mới tỉnh dậy, hơn nữa cả người đều không còn sức lực, đầu đau như búa bổ. Joohyun với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, có một tin nhắn đến từ Seungwan và hai cuộc gọi nhỡ đến từ đài phát thanh.

Joohyun gom hết sức gọi điện cho tổng biên tập xin nghỉ phép rồi lại thả mình xuống giường. Những ngón tay run rẩy mở tin nhắn của Seungwan ra đọc, câu từ không thể hiện thái độ nhưng sao lại cảm nhận được sự hờn giận rất rõ. Cơ thể rất nóng nhưng lại cảm thấy rất lạnh, tầm nhìn mờ mịt, Joohyun lẩm bẩm gọi tên Seungwan, rụt mình sâu trong tấm chăn dày rồi lại thiếp đi.

Đến hơn 7 giờ mới kết thúc công việc, Seungwan kiểm tra điện thoại vẫn không thấy Joohyun nhắn tin trả lời, tâm trạng giận dỗi không còn mà thay vào đó là lo lắng. Seungwan không chần chừ mà nhấn nút gọi.

Từng hồi chuông vang lên khô khốc mà không ai trả lời, Seungwan trên đường về nhà có gọi cho Joohyun một lần nữa cũng không thể liên lạc, tâm trạng liền trở nên gấp rút. Đến lần gọi thứ ba, sau những hồi chuông dài, cuối cùng cũng đã có dấu hiệu bắt máy.

"Joohyun? Joohyun, chị nghe em nói không?"

Seungwan liên tục gọi tên Joohyun, căng tai lên không để lọt bất cứ một tiếng động nào, đến cùng vẫn không có hồi đáp. Tim của Seungwan như ngừng đập, mọi âm thanh xung quanh cũng đã được loại bỏ, chỉ còn lại duy nhất tiếng thở nặng nhọc mỗi lúc một rõ ràng hơn.

Joohyun, chị giận em cỡ nào, ghét em bao nhiêu cũng được, nhưng nhất định không được xảy ra chuyện gì.

--

Giữ sức khoẻ nhe mọi người, dù đang ở bất cứ nơi đâu ! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro