Chương 23 - Seulgi, Seulgi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun và Seungwan đi siêu thị để mua đồ ăn, vừa từ cửa thang máy bước ra đã thấy Seulgi ngồi thu lu trước cửa.

"Gì đây? Bị đá?"

"Đá cái đầu cậu." Seulgi đứng lên phủi quần rồi vươn tay xách đồ hộ Joohyun đang đi đằng sau.

"Seungwan, lâu lắm rồi không tụ tập, tối nay xuống nhà cậu nhé." Seulgi lẽo đẽo đi theo nịnh nọt Seungwan.

"Cậu thích thì đi mà mở tiệc ở nhà cậu, sao phải xuống nhà mình?" Seungwan không buồn nhìn lấy Seulgi một cái, luôn tay cất đồ vào tủ lạnh.

"Vì... vì..." Seulgi bối rối đứng gãi đầu, khiến Seungwan ngoái đầu lại nhìn đầy khó hiểu.

"Seulgi à, em với Sooyoung chưa làm lành?" Joohyun từ lúc đầu vẫn giữ im lặng, nay đột ngột lên tiếng khiến cả Seulgi và Seungwan đều quay lại nhìn. Ánh mắt của Seungwan đầy ngạc nhiên vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra, còn Seulgi bất ngờ vì Joohyun luôn nhanh chóng nắm được vấn đề.

Trong khi Seulgi chưa kịp phản ứng, Seungwan đã ngừng hẳn việc cất đồ, hướng mắt về phía Joohyun và Seulgi dò hỏi. "Chuyện gì? Cậu cãi nhau với Sooyoung à? Nhưng sao chị lại biết?"

Joohyun ngập ngừng trả lời. "Hôm trước chị tình cờ gặp Seulgi ở chung cư, nhưng cũng cả ba tuần rồi mà, từ trước sinh nhật của em."

Seulgi sau khi thở dài cũng tiếp tục. "Sau lần đó bọn em vẫn gặp bình thường, nhưng em ấy cứ tỏ ra lạnh lùng, hời hợt... Thà cứ giận dỗi hay tức giận với em còn đỡ, em không thể chịu được sự không rõ ràng."

Seungwan đứng nghe rồi khẽ chép miệng. "Vì chuyện đi Nhật hả?"

"Lúc đầu mình gây sự là vì chuyện đó, nhưng sau đã xin lỗi. Sooyoung cũng bảo bỏ qua rồi, nhưng thái độ của em ấy chắc chắn không được như bình thường. Vậy nên mình mới định nhờ hai người...", Seulgi bối rối giãi bày.

Seungwan và Seulgi từ khi còn ở New York chỉ dừng lại ở mức độ quen biết. Nhưng từ khi gặp nhau ở Seoul rồi trở thành bạn bè thân thiết, chưa bao giờ Seungwan chứng kiến Seulgi phải bối rối nhờ vả người khác như lúc này. Đưa mắt về phía Seulgi làm bộ chán nản, Seungwan càu nhàu.

"Vậy tối nay 7 giờ? Để tôi gọi Sooyoung."

Seulgi đạt được mục đích thì nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng vui vẻ, liền nhào đến ôm Seungwan, khiến người bên cạnh không kìm được mà bày ra bộ mặt khinh bỉ. "Buông ra mau."

Seulgi tiếp tục nhào đến ôm Joohyun, thì đã bị Seungwan vội vàng chụp lại đuôi áo. "Còn muốn tối nay có tiệc thì cấm đụng đến bất kỳ ai trong nhà này."

Seulgi làm bộ sợ hãi đưa tay lên đầu hàng, tặng cho Seungwan một cái nhìn đầy ẩn ý trước khi trở về căn hộ của mình. "Mình biết rồi."

Bóng Seulgi vừa khuất sau cánh cửa, Seungwan nhẹ nhàng bước vào nhà tắm, nơi Joohyun đang sắp xếp các loại dầu gội và sữa tắm vừa mua được rồi khẽ đóng cánh cửa sau lưng mình. Joohyun chưa kịp quay đầu lại, hơi thở của Seungwan đã phả tới từ đằng sau. "Từ nay em sẽ chỉ nhốt chị ở nhà, không cho chị ra ngoài nữa."

Joohyun biết Seungwan lại chuẩn bị nói điều gì mùi mẫn nên đã chuẩn bị tinh thần, khoé miệng khẽ nhếch lên, Joohyun quay người lại. "Tại sao, Seungwan à?"

"Mỗi giây phút em đều thấy để chị ra ngoài quá nguy hiểm, em cảm thấy ai cũng có thể cướp chị đi mất. Chị còn gặp bao nhiêu người khác mà không báo em, khai mau!"

"Cái gì vậy trời!" Joohyun cười khúc khích, rồi đột ngột hạ thấp khoé miệng. Chị nhìn Seungwan chăm chú rồi hướng môi mình về phía trước, mắt khẽ nhắm lại. Như mong đợi, Seungwan đang vờ tỏ ra hung hăng đã ngay lập tức nhắm mắt lại, môi mỉm cười chờ đợi nụ hôn từ Joohyun.

Joohyun mở mắt ra rồi cười tinh quái, nhẹ nhàng luồn ra sau lưng Seungwan rồi chạy ra phía cửa. "Ngốc quá!"

"Thấy chưa?! Chị dạo này khác lắm, chắc chắn phải gặp ai khác ở ngoài đường rồi, đúng là không thể để chị tự do thật mà." Seungwan vừa bất ngờ, vừa xấu hổ gọi với theo.

--

Khi Sooyoung đến, Seulgi đã liền bày ra bộ mặt mặt dửng dưng, khiến Joohyun và Seungwan cứ nhìn nhau cười tủm tỉm vì vừa mới đây, cô bạn mình còn đứng lên ngồi xuống không yên. Sooyoung mỉm cười đầy lịch sự với Seulgi rồi tiến vào bếp, để mặc Seulgi sống sượng nuốt nước bọt, loay hoay không biết làm gì với mớ chén đũa trên tay.

Chứng kiến màn tra tấn vô cùng trí tuệ vừa rồi, Seungwan khẽ huých vai trợ lý nhỏ, nhẹ giọng hỏi. "Có chuyện gì à?"

Sooyoung tỉnh bơ lắc đầu. "Có chuyện gì đâu, em vẫn bình thường mà."

"Thôi đi, bình thường hai người vừa gặp nhau đã vội sáp vào, nói không có chuyện gì ai mà tin."

Sooyoung tảng lờ hành vi thăm dò của Seungwan, di chuyển về phía Joohyun phụ bày đồ ăn ra đĩa, còn Seungwan ngoái đầu nhìn Seulgi với ánh nhìn thông cảm. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, Seungwan và Sooyoung sẽ lên đường sang Nhật, có thể đoán thái độ lơ lửng của Sooyoung ít nhiều có liên quan đến việc này.

Trong lúc ăn, sau khi bắt được ánh mắt đầy cầu khẩn của Seulgi, Seungwan bắt đầu gợi chuyện. "Sooyoung, em đã sửa soạn đồ đạc hết chưa?"

"Em cũng không chuẩn bị nhiều, sang đó thiếu thứ gì thì mua cũng dễ."

"Vậy những thứ cần mà không mua được thì sao?" Seungwan bóng gió.

Sooyoung im lặng một lúc rồi từ từ nói ra. "Thì phải tập thích nghi, không được phụ thuộc vào nó nữa."

Câu nói của Sooyoung như hành động châm ngòi nổ vô hình, khiến mọi người rơi vào im lặng, cẩn thận đưa mắt đợi phản ứng của Seulgi. Seulgi cúi gằm mặt, thì ra đây chính là nguyên nhân của việc Sooyoung chủ động xa cách cô những ngày qua.

Seungwan nhận ra bầu không khí chùng xuống, liếc sang Joohyun cũng dần trở nên thẫn thờ, liền nói lảng sang chuyện khác. "Chị cũng chưa chuẩn bị gì, ba tháng cũng sẽ qua nhanh thôi, ha ha..."

Lời nói của Seungwan như tan vào không khí khi không có ai chú ý hay đáp lại. Seulgi mặt mũi sa sầm. "Phụ thuộc đâu phải là xấu. Đều là người, không phải đồ vật mà muốn giữ thì giữ, muốn bỏ thì bỏ." Nỗ lực để kiềm chế bản thân trước câu nói của Sooyoung thất bại, Seulgi buông thõng, "Thật ích kỷ."

Sooyoung đặt chiếc nĩa đang cầm trên tay xuống. "Em chưa bao giờ nói muốn từ bỏ chị." Cô đưa mắt quan sát thái độ của Seulgi rồi tiếp tục, "Em chỉ nghĩ bản thân cần phải tập thích nghi vì không thể thường xuyên có chị ở bên cạnh như hiện tại."

"Chị còn sống, các bộ phận trên cơ thể đều hoạt động bình thường. Chị kiếm được tiền, và thời gian cũng linh động. Chị chưa bao giờ lấy cớ bận để không gặp em cả. Người ta bảo khi muốn thì sẽ tìm cách, còn khi không muốn sẽ tìm lý do." Dựa trên âm vực dần hạ thấp, những ai thân thiết đều có thể đoán được cơn giận của Seulgi đang dần tăng lên.

"Là vì em nghĩ cho chị mà. Chị đang xây dựng thương hiệu ở Seoul, có rất nhiều việc để làm. Em cũng không muốn nhõng nhẽo, để muốn gì là đòi cho bằng được." Sooyoung yếu ớt chống trả.

"Em không tin tưởng chị có thể làm tốt cả hai việc sao?...Hoặc cho là chị không đủ khả năng, em cứ thế mà tập thích nghi, dần xa rời rồi bỏ chị luôn sao?" Mới đầu câu, Seulgi còn lớn tiếng, rồi thất vọng hạ giọng dần.

"Seulgi, em không có ý đó." Sooyoung ngước mắt lên nhìn Seulgi đầy ân hận. 

Hướng mắt về phía Joohyun và Seungwan, Seulgi buồn bã nói. "Mình xin lỗi, mình nhờ cậu tổ chức bữa tiệc này, mình định tìm hiểu lý do rồi cầu xin người ta tha thứ. Nhưng mình nhận ra mình không có lỗi... Nếu có, là mình đang ảo tưởng rất nhiều về tình cảm của người khác dành cho mình thôi." Nói xong, Seulgi đẩy ghế đứng dậy. "Cậu biết mình buồn, nên mình về trước chắc cũng không sao?"

Không đợi phản ứng của bất kỳ ai, Seulgi nhanh chóng lấy áo khoác rồi tiến về phía cửa. Để ba người còn lại ngồi sững sờ.

"Không đuổi theo?" Seungwan sau một lúc thì cũng lấy lại được bình tĩnh, kéo hai người còn lại ra khỏi dư chấn của cơn bão vừa quét qua.

Sooyoung lắc đầu. "Có đuổi theo em cũng không biết phải nói gì."

"Có lỗi thì xin lỗi rồi làm lành. Seulgi cứ thế bỏ đi như vậy là đang buồn lắm đó." Seungwan bình tĩnh tiếp tục nói. "Chị biết em không phải là người thiếu suy nghĩ, nhưng có vẻ hai người đang hiểu lầm nhau rồi. Phải nói cho ra chuyện mới giải quyết được."

Seungwan đưa mắt nhìn trợ lý nhỏ, rồi hướng ánh mắt về phía Joohyun. Từ đầu đến giờ, chị hầu như không nói điều gì, khiến Seungwan có chút lo lắng. Chuyến công tác ở Mỹ chỉ kéo dài một tuần, mà cả hai đã cảm thấy vô cùng trống vắng khi không có người kia ở cạnh. Ba tháng dài xa nhau sắp tới khiến Seungwan không đành lòng mà để Joohyun ở Seoul một mình.

Sooyoung sau khi ngồi thừ ra một lúc thì đứng dậy chào Joohyun và Seungwan rồi ra về. Hai người họ, giờ đây ai cũng cần không gian riêng để tĩnh tâm suy nghĩ mọi chuyện.

Đồ ăn không vơi đi bao nhiêu. Joohyun và Seungwan cũng chưa có ý định muốn đứng lên dọn dẹp. Seungwan đưa tay vuốt tóc Joohyun rồi nhẹ nhàng hỏi. "Chị đang nghĩ gì đó?"

Joohyun lắc đầu rồi nhàn nhạt cười. "Tuần sau em lại phải đi rồi."

Seungwan gắp một miếng thịt đưa vào miệng Joohyun rồi bảo. "Uhm em sắp phải đi rồi. Đừng nói chị cần phải tập thích nghi như Sooyoung nhé."

"Chị không phải tập sao?" Joohyun rầu rĩ tựa đầu vào vai Seungwan, khiến cô cảm thấy lòng ngực lại cồn cào khó chịu.

Seungwan choàng tay ôm lấy Joohyun an ủi. "Từ Seoul bay sang Tokyo chỉ có hai tiếng rưỡi, có thời gian em sẽ bay về gặp chị liền. Còn không, chị bay sang gặp em. Hoa anh đào ở Tokyo nở vào cuối tháng ba, rất đẹp."

Joohyun nghe Seungwan nói những điều đầy tích cực thì tâm trạng liền vui vẻ trở lại. Dọn dẹp xong xuôi, Seungwan đang định lấy tài liệu ra đọc thì nghe tiếng Joohyun gọi mình vào phòng. Seungwan ngạc nhiên nhìn đồng hồ đầy thắc mắc, còn hai tiếng nữa mới đến giờ ngủ, vậy sao Joohyun lại gọi mình vào sớm.

Joohyun thấy Seungwan đang đứng lấp ló nhìn mình qua cánh cửa liền vẫy tay. "Em còn đứng đó làm gì? Vào đây."

Seungwan từng bước tiến vào. Joohyun đang ngồi xếp bằng trên giường. "Quần áo của em."

"Quần áo của em? Chị... muốn đi ngủ sớm?" Seungwan vừa hỏi, tay bắt đầu đưa lên gỡ nút áo sơ mi của mình, trong lòng không ngừng chộn rộn vì sự chủ động bất ngờ của Joohyun.

Joohyun trợn tròn mắt ngạc nhiên. "Sao em lại cởi áo ra?"

"Chị hỏi quần áo của em mà?"

Joohyun bật ngửa ra giường cười ngặt nghẽo, đoạn chỉ sang chiếc vali đang đặt cạnh giường. "Chị bảo em lấy quần áo, chị soạn đồ cho."

Seungwan đứng trơ ra, trong lòng thầm rủa chính bản thân đã tự đẩy suy nghĩ đi xa quá. Nói đúng hơn, thì từ khi bắt đầu mối quan hệ với Joohyun, Seungwan trở nên vô cùng nhạy cảm với những từ ngữ như quần áo, giường gối, đặc biệt vào những lúc chỉ có hai người.

Joohyun vẫn không ngớt cười, còn Seungwan ngượng ngùng cài nút áo lại, miệng lầm bầm. "Chị vui nhỉ, chị giờ thì hay rồi, không ngừng trêu ghẹo con gái nhà người ta."

Joohyun vừa ngớt cười, mặt mũi làm bộ phụng phịu. "Em bảo thích nhìn chị cười mà, còn bảo sẽ làm cho chị vui vẻ."

"Không phải là kiểu cười này, hàng xóm có khi còn nghe thấy tiếng cười của chị đó." Seungwan biện hộ, nhìn thấy Joohyun giương cặp mắt trong veo nhìn mình đầy giận dỗi thì lại ngọt nhạt dỗ dành. "Nhưng chị vui là được. Em còn biết cách làm chị vui mà không phải cười."

Lần này, đến lượt Joohyun tò mò nhìn Seungwan đầy khó hiểu. Seungwan lại đưa tay cởi áo, giương mắt nhìn Joohyun giễu cợt. "Đi Nhật em chỉ cần mang theo bộ này thôi. Chị xếp giúp em. Nhưng trước khi xếp..." Đưa tay tắt đèn, Seungwan nhắm mắt thích thú định vị mùi hương thoang thoảng của Joohyun trong không khí. Người ngồi trên giường bật cười khe khẽ.

Seungwan thật thú vị.

--

"Em ngồi ở công viên chung cư chờ chị. Khi nào chị bớt giận thì xuống gặp em." Sooyoung từ lúc rời khỏi nhà của Seungwan đã định đi thẳng lên nhà Seulgi, nhưng nhớ đến khuôn mặt tức giận xen lẫn buồn bã của Seulgi khiến trong lòng Sooyoung có chút ngập ngừng. Cô quyết định xuống chung cư ngồi một lúc, để tâm trí mình ổn định rồi mới lấy điện thoại nhắn tin cho Seulgi.

Sooyoung tự trách mình vì đã không suy nghĩ thấu đáo, làm Seulgi tổn thương. Chưa đầy 15 phút từ khi nhắn tin, Seulgi đã tiến đến rồi ngồi cạnh Sooyoung trong im lặng. Sooyoung đưa mắt nhìn Seulgi, ánh mắt vừa vui vẻ vừa lo sợ. "Seulgi... đã bớt giận em chưa?"

"Em quan tâm đến việc đó?" Seulgi khịt mũi, lạnh lùng lên tiếng.

"Em xin lỗi, đã không thực sự nghĩ chị cần gì. Chỉ là những điều mà em nghĩ chị cần, thì lại không phải là những điều chị thực sự cần." Dừng một lúc, Sooyoung tiếp tục. "Nhưng em rất quan tâm đến chị, không phải dùng lý do hay viện cớ như chị nghĩ."

Seulgi vừa lén đưa mắt nhìn Sooyoung, khi cô ngẩng mặt lên nhìn mình thì lại nhanh chóng dời ánh mắt sang chỗ khác.

Sooyoung không thấy Seulgi nói gì, lại tiếp tục, "Hẳn là chị đã rất tổn thương, lần này em sai rồi, em chỉ tự nghĩ tự làm mà không hỏi ý kiến của chị..."

"Đừng nói nữa." Giọng nói của Seulgi vẫn còn nguyên vẻ lạnh lùng, khiến Sooyoung cảm tưởng như cô đang chuẩn bị nói ra điều gì đó rất kinh khủng.

Sooyoung chụp vội lấy tay Seulgi, trước mắt đã bắt đầu nhoè đi. "Em xin lỗi mà."

Seulgi quay sang nhìn Sooyoung, mới biết mình lại vừa tỏ ra cộc cằn, liền dịu giọng. "Chị bảo không cần phải nói thêm nữa, chị biết rồi." Seulgi lấy tay gạt đi giọt nữa mắt vừa vội rơi xuống trên má Sooyoung, rồi thở dài nhẹ nhõm. "Chị cứ tưởng em không còn yêu chị, không xem chị là ưu tiên trong cuộc sống của em nữa."

"Chị gần như phát điên khi biết em chuẩn bị đi Nhật, tưởng tượng không có em ở cạnh trong 3 tháng thật khủng khiếp. Chị đã không bình tĩnh mà lại gây sự với em khi đó, nhưng nghĩ lại thì bay qua bay lại dễ mà, chỉ cần một xấp giấy và một hộp bút chì màu là ở đâu chị cũng có thể làm việc được. Nhưng không được em quan tâm, chị không thể làm gì cả."

Trong khi Seulgi đang từ từ cẩn trọng nói ra suy nghĩ của mình, Sooyoung chỉ biết thút thít khóc rồi nắm chặt lấy tay của Seulgi.

"Chị là người đơn giản, nên xin em hãy nói ra suy nghĩ của mình. Cũng vì là người đơn giản, nên trái tim và bộ não chỉ có thể chứa được một số người quan trọng nhất định. Đã có chỗ cho bà, bố, mẹ, anh trai, còn một chỗ cho em. Em tự chen vào cuộc đời chị, làm chỗ đó bị giãn ra, vì em cao to mà." Seulgi khẽ cười, khiến Sooyoung cũng cười theo. "Nếu em đi, chỗ đó sẽ rất xấu xí, cũng không thể chọn bất cứ ai để thế vào, cho nên em phải có trách nhiệm với chị."

Seulgi vòng một chân ra sau chiếc ghế ngang, ngồi đối diện với Sooyoung. "Nhìn chị ngốc chứ chị không ngốc đâu. Chị yêu em."

Seulgi dùng tay kéo cằm của Sooyoung lại, khẽ đặt một nụ hôn dài, gửi gắm vào đó bao cảm xúc, là yêu thương, là hờn giận được trút bỏ, là nhung nhớ, là trân trọng, là chờ đợi, là hạnh phúc.

--

"Nếu không biết em, chị phải làm sao đây? Có thể chị sẽ gượng cười trong cảm giác mất mát mơ hồ. Thật hạnh phúc khi được chia sẻ mọi khoảnh khắc cùng em. Đừng rời xa chị, ở bên chị mãi. Ngay cả khi chị vô tình làm em tổn thương, và cả lúc em khó chịu vì chị bướng bỉnh..." - Candy, Red Velvet.

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro