Chương 22 - Nắm giữ hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay vào buổi đêm lác đác người qua lại. Đưa tay chỉnh chiếc khẩu trang như muốn che hết cả khuôn mặt của Joohyun, Seungwan cằn nhằn bằng giọng âu yếm.

"Chị cứ khăng khăng đi theo em làm gì, khuya rồi, lại đang mùa dịch bệnh."

Joohyun ngước mặt lên, mắt cười nheo lại. "Chị muốn đưa em đi mà, cả tuần lận đó."

Seungwan phải sang Mỹ trước một tuần để họp về việc phát triển chi nhánh mới tại Tokyo. Một tay đẩy hành lý, một tay nắm lấy tay của Joohyun đang đi bên cạnh, Seungwan khẽ thở dài lo lắng.

"Em đã dặn Seulgi rồi, cần gì chị gọi cậu ấy."

"Uhm!" Joohyun mỉm cười gật đầu trấn an.

"... Nhưng chỉ khi cần mới được gọi." Seungwan khẽ đảo mắt, khiến Joohyun vui vẻ gật đầu thêm một lần nữa.

Khi Seungwan xếp hàng ở quầy check in, quay lại thì thấy Joohyun đang đứng tần ngần, mắt hướng sang quầy check in bên cạnh của một chuyến bay khác. Cô sợ chị mỏi chân mà khẽ gọi tên rồi chỉ tay ra hiệu cho Joohyun tiến ra khu vực ghế chờ.

Hành lý cũng đã được ký gửi, Seungwan phe phẩy chiếc vé trên tay mà hướng đến chỗ Joohyun đang ngồi.

"Chị mệt không? Buồn ngủ không?" Seungwan ngồi xuống bên cạnh rồi vòng tay xoa lấy cánh tay của Joohyun.

Joohyun lắc đầu, mắt lại thỉnh thoảng hướng đến quầy check in vừa nãy. Seungwan hướng mắt theo ánh nhìn của Joohyun, môi cong lên, mắt nheo lại ra chiều suy nghĩ rồi cầm lấy bàn tay của Joohyun đang đặt ngay ngắn trên đùi.

"Joohyun, đợi em mấy tháng, em sẽ đáp lễ chị."

Joohyun trợn tròn mắt ngạc nhiên. "Đáp lễ? Chị có làm gì cho em đâu?"

Seungwan nhướng mày cười khẽ rồi nói lảng sang những chuyện khác. Cả hai ngồi cùng nhau được một lúc thì đến giờ Seungwan phải vào khu vực chờ để chuẩn bị lên máy bay. Đứng lên gài lại nút áo khoác cho Joohyun, Seungwan bịn rịn. "Hay em không đi nữa, dẹp hết ở nhà với chị?!"

Joohyun mỉm cười, mở chiếc túi xách tay của Seungwan ra kiểm tra một lần nữa. "Tai nghe, có, bịch thuốc nhỏ, có, sách, có, ví tiền, có, điện thoại, có,..."

"Chết! Em lỡ quên một thứ rồi!" Seungwan hốt hoảng kêu lên.

Joohyun vội ngẩng mặt lên nhìn trong lo lắng. "Em quên gì?"

"Em quên bỏ chị vào vali rồi!"

"..."

Seungwan phì cười, chẳng màng đến ánh mắt của những hành khách đi cùng chuyến bay đang di chuyển xung quanh mà ôm Joohyun vào lòng hít hà. "Chưa đi mà em đã nhớ chị."

Joohyun cũng luồn tay ôm lấy lưng của Joohyun mà thủ thỉ. "Seungwan đi nhanh rồi về, sang đến nhớ báo chị, làm việc chăm chỉ."

Joohyun đợi đến khi bóng dáng của Seungwan khuất sau tấm kính trong suốt thì mới nặng nề lui bước. Chị thở dài buồn bã, phải rất khó khăn Joohyun mới có thể giữ thái độ bình thường để Seungwan yên tâm đi công tác. Một tuần đã thật dài, nói chi ba tháng đằng đẵng sắp tới?

--

Seungwan đến New York. Không khí và cảnh tượng thân thuộc, hành trình đã trải qua trong suốt thời sinh viên và thời gian đầu làm việc dần hiện về trong tâm trí. Những chiếc taxi màu vàng đậu dọc đường xe chạy, những bức graffiti được vẽ trên những bờ tường dọc theo hướng ra trạm tàu điện ngầm cũ kỹ. Hơn lúc nào hết, Seungwan muốn dẫn Joohyun đi tham quan mọi ngóc ngách mà cô đã từng khám phá, hay chỉ đơn giản, cô muốn có chị bên cạnh để cùng tận hưởng bầu không khí này, kể cho chị nghe về Seungwan của những năm về trước.

Chuyến bay kéo dài hơn 14 tiếng. Seungwan rút điện thoại ra định gọi Joohyun thì chợt nhận ra lúc này ở Seoul lại là giữa đêm, đành chuyển sang nhắn tin.

"Em đến rồi, chuyến bay khá dễ chịu. Chị ngủ ngon!"

Seungwan vừa cất điện thoại vào túi thì đã nghe tiếng tin nhắn rung lên. "Chị xem giờ đến là một tiếng trước mà không thấy em báo, cứ lo đã xảy ra chuyện gì..."

Seungwan hốt hoảng đưa tay lên xem đồng hồ một lần nữa rồi luống cuống nhắn tin. "Giờ này sao chị còn chưa ngủ??"

"Đợi Seungwan nhắn tin rồi chị mới ngủ được."

Seungwan chăm chú nhìn đoạn tin nhắn trên điện thoại một lúc lâu, nỗi nhớ vô thức dâng lên đến chộn rộn.

Joohyun không thấy Seungwan trả lời, liền nhắn tiếp một tin. "Em nhanh về khách sạn nghỉ ngơi, mai còn đi làm." Vừa nhấn nút gửi, tiếng chuông điện thoại quen thuộc mà Seungwan tự cài vào máy chị đã vang lên.

"Seungwan?"

"Chị thật cứng đầu, giờ này chưa ngủ làm sao mai đi làm?"

Đầu dây bên kia chợt im lặng rồi vang lên tiếng cười khe khẽ của Joohyun.

"Chị còn cười được?"

Đầu dây bên kia lại im lặng thêm một lúc, giọng nói của Joohyun mới nhẹ nhàng vang lên. "Chị nhớ em."

Từ lúc mới biết Seungwan cho đến hiện tại, khi cả hai đã là một phần của nhau, Joohyun đều rất ít khi chủ động thể hiện tình cảm. Có thể là vì chất giọng trầm ấm áp, có thể là vì khoảng cách địa lý xa xôi, có thể là vì ý muốn được chạm đến người mình thương không thể thực hiện được, Seungwan vừa cảm thấy ngọt ngào, lại thêm chút tiếc nuối. "Chị ráng ngủ đi, em cố làm việc nhanh rồi về."

--

Những ngày sau đó, Seungwan gửi yêu cầu lên tổng công ty đề nghị thay đổi lịch họp, tăng số cuộc họp trong ngày, chấp nhận thức đêm để chuẩn bị các tài liệu cần thiết nhằm rút ngắn thời gian công tác tại Mỹ. Mục đích ban đầu là để đổi chuyến bay sớm hơn trở về Seoul, nhưng khi các cuộc họp dần đi đến các hạng mục cuối cùng, Seungwan đột nhiên thay đổi ý định. Cô liên lạc với Sooyoung nhờ đổi hành trình bay, còn không quên dặn dò trợ lý nhỏ phải giữ bí mật.

Seungwan di mũi chân, sục vào nền tuyết dày đặc, mỉm cười nhận ra dù Toronto có thay đổi bao nhiêu, thì khí hậu lạnh lẽo quanh năm này vẫn sẽ không bao giờ biến mất. Đằng sau cánh cổng nhà, là điều Seungwan quyết tâm đánh đổi việc về sớm với Joohyun để thực hiện. Đứng chần chừ lấy tinh thần một lúc, Seungwan hít một hơi thật sâu rồi dè dặt bấm chuông. Khuôn mặt của Seunghee dí sát vào màn hình, the thé kêu lên.

"Này, em dặn chị về nhà sớm làm gì để giờ này mới đến?"

Seungwan đưa tay quệt chiếc mũi đỏ ửng rồi cười hềnh hệch. Seunghee bấm nút mở cửa cho em gái rồi trở về sofa ngồi cùng ba mẹ mình.

"Ai vậy?" Không thấy Seunghee nói gì, ông Shon quay sang hỏi Seunghee.

Seunghee nhấp một ngụm cà phê, không rời mắt khỏi màn hình TV mà ung dung trả lời. "Con gái của ba mẹ."

Mẹ của Seungwan đang gọt trái cây liền nhăn mặt. "Con nói vớ vẩn cái gì vậy? Chứ đứa đang ngồi trước mặt mẹ là ai?"

Seunghee vẫn giữ thái độ ung dung. "Ba mẹ có hai đứa con gái mà."

Seunghee vừa nói xong, ông bà Shon không hẹn nhau mà cùng đứng dậy nhoài người về cửa sổ hướng ra cổng. Đúng là có một dáng người đang tiến vào, dáng người này lại vô cùng quen thuộc. Buông trái táo đang gọt dở, mẹ Seungwan chạy vội ra mở cửa, nheo mắt cố xác định có phải là con gái mình hay không.

Seungwan thấy mẹ mình mở cửa thì vội kéo vali chạy đến, ôm lấy mẹ mình đang đứng há hốc, còn với đến cầm tay ba mình lắc lắc, như ngầm xác nhận sự hiện diện của mình là thật.

Bà Shon quan sát con gái mình một lượt từ trên xuống dưới với ánh mắt đầy yêu thương. "Con về lúc nào sao không báo để ba ra đón?"

"Ai bảo tôi sẽ ra đón?!" Ông Shon đã qua cơn bất ngờ, lại quay lại trêu chọc con gái như mọi khi.

Seungwan vờ tỏ ra giận dỗi rồi lén đưa mắt nhìn Seunghee. Seunghee nhướng mày rồi nhún vai. Việc trao đổi bằng ánh mắt không mang đến tác dụng gì, Seungwan đành lấy cớ muốn đi vệ sinh rồi kín đáo kéo áo Seunghee cùng đi theo.

"Ba mẹ có đang vui không?" Seungwan đứng trước cửa nhà vệ sinh thì thào.

"Bình thường thôi, không có dấu hiệu gì là đang bực." Seunghee vừa nhìn ra hướng phòng khách canh chừng, thì thào đáp lại.

"Chị nghĩ hôm nay em nói ra có được không?"

"Ai mà biết, ba mẹ có vui đến mấy mà nghe chuyện của em thì cũng hoảng loạn thôi."

Ngẫm nghĩ một lúc, Seungwan khẽ giật tay áo của Seunghee. "Khi em nói ra, chị phải đứng về phía em đó."

Seunghee chỉ biết lắc đầu bất lực trước sự nhì nhằng của Seungwan. "Biết rồi, nhanh ra đi không mẹ thấy."

Hai chị em nhanh chóng ngồi xuống sofa, tỏ vẻ dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra. Bà Shon bắt đầu hỏi han Seungwan những chuyện liên quan đến công việc, còn ông Shon thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu đùa giỡn. Dù vậy, Seungwan trong tâm trạng căng thẳng mà không thể tỏ ra hoàn toàn vui vẻ, Seunghee ngồi cạnh cũng hồi hộp không kém. Đến khi cả nhà ăn tối xong, Seungwan vẫn không thể nói ra được điều mình cần.

Thấy Seungwan có vẻ mất tập trung, ông Shon đá chân bà Shon rồi hất cằm ra hiệu. Bà Shon cũng liếc nhìn con gái rồi lấy điều khiển tắt TV. "Seungwan à."

Gọi lần đầu tiên, Seungwan dù mắt vẫn hướng về phía ba mẹ, nhưng tâm hồn lại đang lơ lửng nơi nào. Phải đợi mẹ gọi đến tiếng thứ hai, còn Seunghee đá chân dưới gầm bàn, Seungwan mới sực tỉnh.

"Buồn ngủ thì đi ngủ đi, nhìn con đờ đẫn lắm rồi." Bà Shon lên tiếng nhắc nhở.

"Dạ không, con không buồn ngủ."

"Vậy có chuyện gì thì nói ra đi, con có bao giờ về gấp gáp như vậy đâu." Bà Shon tiếp tục.

Seungwan bắt đầu thấy tim mình đập nhanh trong hoảng loạn. Ngập ngừng mãi mà không nói ra được điều mình muốn, Seungwan nhận ra đến ngay cả tay hình hiện tại cũng đang run rẩy. Bên cạnh, Seunghee cũng vì lo lắng mà không thể nói ra điều gì.

"Ba mẹ, con có chuyện muốn nói... không phải là vì con tranh thủ về nhà để nói chuyện này với ba mẹ mà còn muốn thăm ba mẹ nữa... mà không, thực sự chỉ vì con muốn nói chuyện này, còn con định về nhà vào dịp sau... mà... ý con là..."

"Nói thẳng vào vấn đề đi." Ông Shon lúc này trở nên nghiêm túc đến kỳ lạ, dù ánh mắt vẫn luôn ấm áp, nhưng Seungwan có thể nhận ra ông đang nghiêm túc, sẵn sàng để nghe cô nói.

"Con đang trong mối quan hệ với một người ạ."

Bà Shon nghiêng đầu thắc mắc. "Ủa vậy thì bình thường mà, có gì phải căng thẳng!"

"Người này... không phải là nam giới." Không cần phải đặt tay lên lồng ngực, Seungwan vẫn có thể nghe được tiếng tim mình đập rất mạnh. Không giống như khi nói chuyện với Seunghee, Seungwan xác định được bản thân mình lúc này còn ở trong tình trạng căng thẳng hơn gấp nhiều lần. Từ nhỏ, cô đã chưa bao giờ muốn làm ba mẹ mình thất vọng, nên nếu vì chuyện này mà ba mẹ buồn bã, Seungwan sẽ vô cùng đau lòng.

Ông bà Shon khi nghe Seungwan nói thì chết lặng trong vài giây. Ông Shon chỉ tay về phía Seungwan, yếu ớt bông đùa. "Ừ không phải nam giới, thì là đàn ông, là con trai chứ gì?"

Seungwan siết chặt nắm tay, hơi thở gấp gáp, ánh mắt đầy khẳng khái hướng về phía ba mẹ mình. "Dạ không, là phụ nữ..."

"Con thương phụ nữ?" Bà Shon cố giữ giọng bình tĩnh nhưng nhìn qua ánh mắt, có thể thấy được bà đang run rẩy.

"Dạ." Seungwan lí nhí xác nhận.

Đồng hồ vẫn đang chạy, mà cảnh tượng trước mắt Seungwan như đóng băng. Mọi người không ai cử động, cũng không nói bất cứ điều gì. Ánh mắt Seungwan hướng về phía ba mẹ, rồi về phía Seunghee đầy lo sợ. Tình trạng của Seungwan hiện tại không khác gì một phạm nhân đang chờ được tuyên án, hai tay vặn vẹo vào nhau, miệng lưỡi khô khốc.

Bà Shon sau một thời gian sửng sốt thì trầm giọng. "Không được."

Cả nhà đều thảng thốt hướng ánh mắt về phía bà Shon. Dù biết chuyện này là rất khó chấp nhận, nhưng phản ứng của bà khiến mọi người không khỏi giật mình.

Seungwan khó khăn mở miệng. "Mẹ..."

"Không được!" Bà nói thêm một lần nữa rồi đứng dậy trở về phòng. Seunghee đặt tay mình lên vai Seungwan để trấn an rồi nhanh chóng đi theo mẹ.

Trong phòng khách hiện tại, chỉ còn ông Shon và Seungwan. Ngoài trời tuyết không ngừng rơi, nhưng Seungwan phát hiện lòng bàn tay mình đầy mồ hôi. Ông Shon quan sát dáng vẻ ủ dột của Seungwan một lúc rồi đứng dậy choàng áo khoác. Seungwan buồn bã hướng ánh nhìn về phía ba mình rồi chỉ biết cúi đầu im lặng.

"Seungwan, muốn đi dạo với ba thì khoác áo vào."

Seungwan dùng sức để đứng dậy, mới phát hiện chân mình đang run rẩy, như thể có ai đẩy nhẹ là sẽ không thể trụ vững. Cô mặc thêm áo rồi cun cút đi theo ông Shon.

"Làm gì mà cứ đi ở đằng sau vậy, đến đây." Ông Shon thấy Seungwan cứ đi thụt lùi lại đằng sau thì đứng lại chờ.

"Kể về con bé đó cho ba nghe."

"Chị ấy rất xinh đẹp, biết quan tâm người khác, là người rất dịu dàng." Seungwan ngập ngừng một lúc rồi cất giọng.

"Lớn tuổi hơn con?" Ông Shon ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Seungwan.

Seungwan gật đầu rồi tiếp tục. "Dù vậy nhưng con luôn muốn bảo vệ chị ấy."

"Con bé làm ở đâu? Quê ở Seoul luôn à?"

"Chị ấy làm ở đài phát thanh, quê ở Daegu ạ."

Seungwan vừa trả lời xong, ông Shon đang dợm bước chân thì đứng sững người lại. Ông xâu chuỗi những điều mà vợ ông nói trước đây về việc có con của một người bạn từ Daegu lên ở cùng Seungwan, cũng làm việc tại đài phát thanh. Nếu đúng là như vậy, thì vợ ông càng khó có thể đồng ý. "Không phải là con bé Joohyun đang ở cùng con chứ?"

Seungwan gật đầu. "Là chị ấy."

Ông Shon vuốt mặt như đang cố định thần. "Có khi nào là con hiểu nhầm tình cảm của mình không? Vì con là người tốt bụng, tìm thấy niềm vui trong việc giúp đỡ người khác, nên ngộ nhận tình cảm?"

Ông bà Shon nuôi nấng con gái từ khi vừa sinh ra, đến những bước chập chững đầu đời, đến tuổi đi học, chứng kiến Seungwan luôn khiến cả gia đình tự hào cả về tính cách tốt bụng, biết suy nghĩ cho người khác lẫn thành tích học tập nổi trội. Làm sao ông có thể không biết được Seungwan luôn suy nghĩ kỹ càng trong tất cả mọi chuyện?!

"Cũng có lúc con tự lừa dối mình đó là ngộ nhận, nhưng việc đó khiến con rất đau khổ. Con thật hư hỏng vì đã khiến ba mẹ phải buồn, con rất xin lỗi." Nói đến đây, giọng Seungwan nghẹn lại. Nước mắt nóng hổi như chực sẵn mà trào ra liên tục.

Chứng kiến Seungwan khóc trong dằn vặt, ông Shon không kiềm lòng được mà rút khăn tay của mình đưa cho con gái nhỏ. "Nếu biết đã như vậy, thì ngay từ đầu không nên lún sâu vào chứ."

"Con đã cố, nhưng mỗi ngày đều nhận ra ở cạnh chị ấy rất hạnh phúc. Giờ con không thể từ bỏ tình cảm này được đâu." Seungwan nức nở, tiếng khóc dần trở nên to hơn.

Ông Shon tặc lưỡi rồi nhìn Seungwan. "Hiện tại mẹ con không đồng ý, buộc con phải chọn giữ lại tình cảm của ba mẹ hoặc con bé đó, thì con dám chọn con bé đó không?"

"Con chọn cả hai không được sao?" Seungwan đứng dậm chân khóc giữa đường. Không hiểu vì sao cô lại cảm thấy vô cùng uất ức. "Làm sao con có thể không chọn ba mẹ, nhưng con cũng không thể rời xa Joohyun được. Một bên là gia đình, một bên là người con yêu, là hai thứ tình cảm hoàn toàn khác nhau mà, tại sao con phải chọn?"

Nhà cửa tại Canada cách nhau khá xa, không phải đông đúc như Hàn Quốc. Đường xá vào buổi tối cũng thường có ít xe qua lại, tuy vậy ông Shon không khỏi hốt hoảng mà muốn bịt miệng Seungwan lại. "Này, con là con nít hả, đừng có vừa khóc vừa la om sòm như vậy."

Seungwan không dừng lại mà khóc càng to hơn. "Trước giờ con rất ít khi xin xỏ ba mẹ điều gì, bây giờ con chỉ xin một điều thôi cũng không được sao?"

Ông Shon đứng bất lực nhìn Seungwan khóc mà cũng không biết làm gì, đành ngượng ngùng ôm lấy Seungwan, chờ cho con gái nhỏ bớt khóc. Lấy tay vỗ vỗ vào lưng Seungwan, ông nhẹ nhàng dỗ dành. "Ba biết rồi, đừng khóc nữa."

"Ba lúc nào cũng đứng về phía mẹ, lần này có thể bênh vực con không?" Tiếng khóc của Seungwan đã dịu lại, ý tứ thoạt nghe có vẻ non nớt nhưng ngập tràn chua xót và cầu khẩn.

"Đã bảo là ba biết rồi, nín đi." Ông Shon vì nước mắt của con gái mà lòng mềm uột. Vừa vỗ lưng cho Seungwan, ông vừa suy nghĩ nên nói với bà Shon như thế nào.

Bà Shon vốn là một người có tư tưởng rất hiện đại. Canada lại rất sớm trở thành quốc gia công nhận hôn nhân đồng giới, nên hình ảnh của những cặp đôi yêu nhau đã từ lâu trở nên quen thuộc trong mắt cả gia đình. Tuy vậy, việc Seungwan thú nhận bản thân là một người trong số họ khiến bà vừa bất ngờ, vừa lo sợ. Làm mẹ, vất vả bao nhiêu năm để nuôi dạy một đứa con, không ai muốn con mình trở thành mục tiêu của những ánh mắt dị nghị, xem thường hay phán xét.

Cửa phòng hé mở, ông Shon từ từ tiến vào khi bà đang ngồi dựa đầu vào thành giường.

"Nó đâu rồi?" Bà trầm giọng cất tiếng hỏi.

"Nó ngủ bên phòng rồi." Ông Shon hơi mỉm cười, vợ mình đúng là kiểu dù tỏ ra lạnh lùng nhưng vẫn rất quan tâm đến con gái nhỏ.

"Nó sao rồi?" Bà ngượng ngùng nói.

"Khi nãy nó khóc bù lu bù loa ở ngoài đường, tôi dỗ mãi mới nín, lâu rồi mới nghe tiếng con khóc." Ông Shon cười thành tiếng, hy vọng làm vợ mình dễ chịu được phần nào. "Còn bà sao rồi?"

"... Có sao đâu, Seunghee ở đây lảm nhảm mãi cũng vừa chạy qua bệnh viện cho kịp ca trực... Mà vì sao lại khóc, ông la mắng nó hả?"

"Tôi đâu dám đụng đến con gái bà." Ông Shon vừa ân cần, vừa từ tốn nói ra những điều Seungwan đã kể, về Joohyun con gái của bà Bae, về việc Seungwan không chịu từ bỏ, cả về việc cô tức tưởi khóc lóc năn nỉ nhờ ông nói đỡ với bà.

Một lúc sau, đợi chồng mình ngủ, bà mới rón rén sang phòng của Seungwan. Nhẹ mở cửa ra rồi đứng bên ngoài quan sát, Seungwan lúc ngủ cũng không yên, liên tục trở mình, miệng lại lầm bầm những từ vô nghĩa, trời thì lạnh mà lại đạp chăn xuống giường. Bà tiến vào gần hơn, đắp kín chăn cho Seungwan rồi ngồi cạnh giường nhìn mặt cô. Seungwan da trắng như sữa, má phúng phính, lông mi vẫn còn vương lại chút nước mắt. Con gái bà thật xinh đẹp. Chứng kiến đứa con gái này đau khổ, bà cũng đau lòng biết bao.

Khi Seungwan thức dậy thì đã gần đến trưa, vì những cuộc họp kéo dài và những đêm thức khuya liên tiếp, cộng thêm sự việc diễn ra tối qua mà cơ thể không khỏi rệu rã. Ông bà Shon đều đã ra khỏi nhà để đến cơ sở kinh doanh của gia đình.

Căn nhà vắng lặng, Seungwan nhìn quanh thấy phòng mình vẫn được dọn dẹp gọn gàng, sách vở vẫn được dựng sẵn trên kệ ngay ngắn, trên bàn là bức hình cả nhà đang cười rất tươi ở khu trượt tuyết. Bước ra phòng khách, Seungwan cuộn mình nằm trên sofa nơi mẹ hay ngồi, lười biếng để những tia nắng hiếm hoi rọi vào mặt. Theo lịch trình, đến tối Seungwan lại phải ra sân bay để kịp trở về Seoul. Cô đau đầu tự hỏi, quyết định trở nhà lần này liệu có đúng đắn?!

Khi ông bà Shon trở về để chuẩn bị bữa trưa, lại thấy Seungwan nằm ngủ ở sofa như một con mèo nhỏ. Hai người quay mặt nhìn nhau mà không nói gì, chỉ im lặng đi vào bếp. Phần ăn sáng bà Shon để cho Seungwan vẫn chưa được đụng đến. Vừa bực mình, vừa xót xa vì con gái không biết chăm sóc bản thân, bà hầm hầm di chuyển ra phòng khách, dùng tay đánh vào mông Seungwan liên tục.

"Dậy đi, người ta đã nấu đồ cho ăn thì không ăn, lại nằm ườn ra ngủ cả ngày, về nhà chỉ để ngủ thì về làm gì?!"

Seungwan đột ngột bị đánh thức, lại rơi vào hốt hoảng vì bị mẹ mình đánh rất đau. Lẽ ra thường ngày cô đã liên tục cãi lại hoặc làm hành động hài hước để mẹ mình qua cơn bực. Nhưng lần này, Seungwan chỉ nằm yên cho mẹ đánh.

Bà Shon đánh Seungwan được vài cái thì ngồi bật ra bàn thở hổn hển. Seungwan vẫn nằm mím môi chịu đựng trên sofa. Vừa thương vừa giận, bà dựng Seungwan ngồi thẳng dậy rồi lặng im quan sát con gái mình.

"Không đau?"

"Dạ đau." Seungwan nghe mẹ hỏi thì mới thấy cả mông, cả người ê ẩm, mắt lúc này mới đỏ lên tủi thân.

"Đau sao không la, không nói?"

Seungwan lúc này lại thút thít, nước mắt nước mũi giàn giụa đầy mặt. "Mẹ đánh con đau ít, mẹ buồn con mới đau nhiều."

Bà Shon nhăn mặt nhìn Seungwan, lời nói chân thật của con gái luôn khiến bà dịu lại. Nhìn Seungwan đau lòng một, bà đau lòng đến mười. Tuy vậy, bà vẫn không nỡ lòng nhìn con gái chịu nhiều khó khăn trong tương lai.

"Đi rửa mặt rồi vào ăn trưa, lớn rồi chứ có phải..."

Buổi ăn trưa diễn ra trong yên lặng. Seungwan cắm cúi ăn dù tâm trạng vô cùng nặng nề. Ông bà Shon lại thỉnh thoảng đưa mắt nhìn con gái rồi thở dài ảo não. Buổi chiều trôi qua chậm chạp và buồn chán. Ba mẹ Seungwan loay hoay làm việc của mình trong khi vẫn âm thầm để ý con gái mình, còn Seungwan không ngồi thừ ra ở đâu đó thì cũng vạ vật ngủ quên ở sofa hay bàn bếp. Sức ép công việc, Seungwan có thể chịu đựng được, nhưng căng thẳng vì những mối quan hệ thân thiết khiến cô cảm thấy bản thân như bị rút cạn năng lượng. Seungwan không thể thuyết phục mẹ bằng những lý lẽ vì điều đó sẽ làm mẹ cô càng tức giận. Việc nên làm hiện tại chỉ có thể là ngoan ngoãn chờ đợi trong khi để nỗi lo lắng tự do gặm nhấm tâm hồn.

Đứng nhìn Seungwan đang ngồi mơ màng nghịch tuyết ở sân sau qua cửa sổ một lúc lâu, bà Shon thở dài rồi quyết định đi ra ngồi cạnh con gái.

"Ngồi ngoài đây làm gì, mũi đỏ hết cả lên."

Seungwan quay sang nhìn mẹ, thấy bà không tỏ thái độ gì, liền mỉm cười rồi lại dùng cành cây trên tay cào tuyết.

"Mẹ của con bé Joohyun biết chuyện chưa?"

Seungwan quay sang nhìn bà Shon một lần nữa. Cô không biết mẹ cô nghĩ gì, nhưng vẫn thận trọng trả lời. "Dạ chưa, con muốn được ba mẹ đồng ý, rồi mới xin phép cô Bae."

"Người ta không đồng ý thì sao?"

Seungwan buồn bã lắc đầu, giọng pha chút hờn dỗi. "Con không biết... Ba mẹ còn chưa đồng ý mà."

Bà Shon lại thuận tay đánh Seungwan một phát vào lưng. "Này, con đang oán trách ba mẹ hả? Con có biết mẹ buồn lắm không?"

Seungwan gật đầu, môi lại mím chặt. Bà Shon lại tưởng Seungwan khóc, liền quay sang càm ràm. "Mau nước mắt vậy làm sao có thể bảo vệ người khác?"

Lúc này, Seungwan mới cong môi phản kháng. "Mẹ, hai chuyện đó khác nhau mà."

Thấy Seungwan đã trở lại là mình hơn một chút, bà Bae mỉm cười. Hai mẹ con cùng hướng mắt về mảng sân trắng xoá trước mặt, bà Bae sau một lúc đắn đo thì quyết định lên tiếng. "Mẹ xin lỗi, là mẹ sợ con phải đau khổ nhiều, con biết ở Hàn không dễ dàng chấp nhận người đồng tính không?"

Seungwan sửng sốt quay sang nhìn mẹ. Đây có được xem là dấu hiệu cho thấy bà đã xiêu lòng?!

"Cho dù mẹ có đồng ý, mà cô Bae không đồng ý, thì hai đứa cũng khó mà đến được với nhau... Cô Bae lại còn là bạn của mẹ. Hay tụi con định đến đó sẽ cắt đứt liên lạc với mấy người già này?" Bà Shon điềm tĩnh hỏi.

Seungwan liên tục lắc đầu "Dạ không, dạ không."

"Vậy thì yêu đương cho đàng hoàng vào." Bà Shon nhẹ nhàng nói. Từ đêm qua, trong lòng bà đã đầu hàng trước con gái nhỏ. Khuôn miệng xinh xắn, ánh mắt đầy ấm áp đó bà tạo ra cho Seungwan là để tươi cười, nước mắt quý giá trên mi chỉ nên dành cho những dịp hạnh phúc. Điều duy nhất bà có thể làm lúc này, chỉ là sự ủng hộ để Seungwan có thể đương đầu với những khó khăn phía trước.

Seungwan thấy lỗ tai mình lùng bùng, điều mẹ nói có phải là thật? "Dạ?"

"Không nghe thấy thì thôi." Mẹ Seungwan đứng dậy phủi quần, dợm bước vào trong thì đã bị Seungwan ôm chặt.

"Con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ nhiều lắm." Seungwan nói rồi nước mắt lại tuôn ra.

"Trời đất, ăn cái gì mà khóc lắm vậy không biết. Đi vào nhà rửa mặt nhanh, đừng có bôi nước mắt nước mũi vào áo tôi!" Bà cố giấu nụ cười, miệng liên tục mắng yêu Seungwan. Đâu đó phía sau cửa sổ, ông Son cũng đưa tay chỉnh gọng kính, nghe tiếng hai mẹ con ồn ào như thường lệ khiến ông hài lòng mỉm cười.

Trên xe chở Seungwan ra đến sân bay, liếc nhìn con gái không khép miệng cười, ông cũng không khỏi vui vẻ. Khi Seungwan xuống xe, ông đã giữ chặt vai cô mà lặp lại đoạn trò chuyện quen thuộc của hai cha con từ khi cô còn bé.

"Seungwan, tên của con có nghĩa là gì?"

"Dạ, là nắm giữ hạnh phúc."

"Nhớ đó, nắm lấy hạnh phúc của mình, và giữ chặt những người mang lại hạnh phúc cho con. Con vui thì ba mẹ cũng vui mà."

--

Mừng Seungwan xuất viện, chậm rãi chờ thêm một thời gian nữa thôi! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro