Chương 15 - "Em xin lỗi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun kết thúc công việc, bước lên xe bus lại không thấy bóng dáng Seungwan đợi mình như mỗi tối thứ Tư trước đó thì có đôi chút thất vọng. Ngồi vẩn vơ nhìn đường phố qua ô cửa kính xe, Joohyun thắc mắc không biết Seungwan có theo dõi chương trình phát thanh tối nay không.

Cửa nhà bật mở, Seungwan đang ngồi trên bàn ăn tối, thấy Joohyun thì Seungwan hấp tấp ăn vội phần cơm còn lại.

"Em về lâu chưa Seungwan à?"

Seungwan không trả lời, vẫn cắm cúi ăn.

"Còn cơm không, chị ăn cùng nhé?" Joohyun nghĩ Seungwan không nghe thấy câu hỏi của mình, nên tiến lại gần phía bàn ăn.

Seungwan tránh ánh mắt của Joohyun, mang chén của mình bỏ vào bồn rửa rồi quay bước trở về phòng "Còn cơm, chị ăn đi."

Joohyun ngồi bần thần trước bàn ăn, trong đầu hiện lên vô số câu hỏi về thái độ lạnh lùng của Seungwan. Là Seungwan gặp chuyện khó chịu ở công ty? Do Joohyun chưa kịp lấy đồ trong máy giặt ra, hoặc tệ hại hơn là điều Joohyun đang nghĩ đến, nội dung mà Joohyun muốn truyền đạt tại buổi phát thanh hôm nay?

Nhai trệu trạo vài miếng cơm rồi rửa dọn, Joohyun mang tâm trạng nặng nề trở về phòng.

--

Buổi tối, Seungwan ra ngoài lấy nước uống thì thấy đồ ăn khi tối hầu như còn nguyên, được đậy lại rồi bỏ vào tủ lạnh. Đưa mắt nhìn về cửa phòng Joohyun đang đóng kín, Seungwan có phần áy náy vì thái độ cộc cằn ban nãy.

Đưa tay gõ cửa phòng Joohyun, đứng chờ một lúc mà không thấy có dấu hiệu mở cửa, Seungwan hắng giọng nói to "Em vào nhé." rồi xoay tay nắm cửa.

Phòng của Joohyun gọn gàng và sạch sẽ, ánh đèn đường hắt lên những vệt sáng trên bộ ga giường tím nhạt phẳng phiu mới đi mua cùng Seungwan vài hôm trước. Joohyun không ở đó. Toilet cũng khép hờ và tắt điện, nên hẳn là chị không có ở nhà. Yên lặng khép cửa, Seungwan tiến đến sofa ngồi, vùi mình trong những suy nghĩ rối ren.

Seungwan tự trách mình đã bị nhiễm tính suy nghĩ sâu xa của Joohyun. Người khác có thể đơn giản nghĩ rằng chị xuống đường mua gì đó, hoặc đi dạo. Nhưng Joohyun thường rất ít ra ngoài vào ban đêm trừ khi có việc. Mà nếu là đi dạo, thì tại sao lại ra đường vào giờ này, trên TV lại nhan nhản cập nhật tin tức của những kẻ biến thái.

Cửa phòng vừa mở ra, Seungwan đứng bật dậy. Joohyun khom người xếp lại giày dép rồi ngẩng mặt lên nhìn thấy Seungwan mặt đăm đăm đang tiến về phía mình.

"Chị đi đâu giờ này, cơm em dọn ra thì không ăn."

Joohyun lúc này mới quay thẳng người lại, trên tay cầm hai phần trà sữa. Thoáng thấy thái độ của Seungwan có vẻ bất ổn, Joohyun bình tĩnh đáp.

"Chị đi mua trà sữa về định rủ em uống cùng. Chị không muốn ăn cơm lắm nên định sáng mai sẽ ăn."

Seungwan nghe Joohyun nói thì dịu lại, chợt nghĩ ra mình cũng chẳng là ai, chẳng ở vị trí có thể chất vấn Joohyun sỗ sàng như vậy.

"Chị mua loại em thích, trà xanh bưởi, 50% đường, đá bình thường, trân châu và thạch." Joohyun cố giữ thái độ vui vẻ, rút ly trà đưa cho chủ nhà vẫn đang đứng sượng sùng.

Seungwan cầm ly trà sữa trên tay, nét mặt vẫn chưa giãn ra được một chút nào. Đứng một lúc thì Seungwan đi về hướng bếp, mở cửa tủ lạnh rồi cất ly trà vào trong.

"Cảm ơn chị, em ăn tối rồi nên mai sẽ uống sau."

Joohyun biết Seungwan thích trà sữa đến nỗi không từ chối lời mời của bất kỳ ai, cũng liên tục nói về loại trà sữa mình thích cho đến khi người khác thuộc cả công thức pha chế. Seungwan lạnh nhạt cất trà vào tủ lạnh, hẳn là đang khó chịu với chị.

"Seungwan à..."

Seungwan quay đầu lại nhìn với vẻ lạnh lùng. "Có chuyện gì ạ?"

"Em đang giận chị?!"

Seungwan im lặng một lúc rồi lắc đầu. "Không có."

"Seungwan à, vậy... em có nghe chương trình phát thanh tối nay không?"

"Em không, em bận việc. Em đi ngủ trước, chị ngủ ngon." Nói xong, Seungwan tiến về cửa phòng mình rồi đóng cửa.

Joohyun cũng trở về phòng, bó gối ngồi trên ghế. Ly trà cũng tan đá, đọng nước lại thành một đốm nhỏ trên mặt bàn. Không cẩn thận lấy khăn giấy lót dưới đế ly như mọi khi, Joohyun bần thần dùng tay kéo dài vệt nước. Nhớ lại thái độ lừng khừng của Seungwan khi Joohyun hỏi về chương trình phát thanh, Joohyun có thể đoán chắc Seungwan có lắng nghe. Nhưng việc em ấy nổi giận, có nghĩa là đã từ chối đề nghị của chị, hoặc tệ hơn, là đoán được phần nào tình cảm của chị dành cho em ấy.

Seungwan... chán ghét tình cảm của mình thật rồi.

Ở phòng bên cạnh, Seungwan đang vùi mặt vào gối, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ, một phần hy vọng sáng mai tâm trạng sẽ không còn rối rắm, mặt khác lại đang cố quên đi thái độ tệ hại mất kiểm soát của cô trước Joohyun.

Khi yêu, đôi khi ta hành động kỳ lạ đến chẳng thể hiểu nổi mình.

--

Sáng hôm sau, Seungwan tỉnh dậy nhờ tiếng cửa đóng ở phòng khách. Vội vàng cầm điện thoại tưởng mình ngủ say quá mà lại tắt báo thức, thì thấy mới chỉ 6 giờ rưỡi. Ngờ ngợ đoán ra việc Joohyun muốn tránh mặt mình, Seungwan thả mình lại xuống giường, mắt trân trân nhìn trần nhà. Nằm được một lúc, Seungwan đứng dậy đánh răng, rửa mặt rồi ra mở tủ lạnh tìm đồ ăn sáng. Đồ ăn tối qua đã được dọn sạch, và cả ly trà sữa mà Joohyun mua cho Seungwan cũng không còn nữa.

Vội vàng chạy về phía thùng rác, không có dấu hiệu của đồ ăn, nhưng ly trà sữa còn chưa được động đến đang nằm trơ trọi ở dưới đáy. Như sực nhớ ra điều gì, Seungwan hoảng loạn chạy đến mở cửa phòng Joohyun, lao vào mở cửa tủ quần áo rồi ngồi bệt xuống đất. Seungwan thở phào, mọi thứ vẫn nguyên vẹn.

--

"Đội trưởng, trời thì xanh mà trong lòng em lại mây đen bao phủ." Sooyoung trượt ghế về bàn của Seungwan rồi nằm dài, mắt lơ đãng hướng về phía cửa sổ.

Thấy Seungwan không phản ứng lại lời nói vẩn vơ của mình như mọi khi, Sooyoung tiếp tục. "Đội trưởng, em nghĩ sẽ không trụ lại được ở công ty này bao lâu nữa."

Đáp lại trợ lý nhỏ vẫn là một sự im lặng kỳ lạ, Sooyoung ngước mặt lên nhìn, thấy Seungwan vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. "Đội trưởng, có sai số trong báo cáo doanh thu của dự án vừa rồi!"

Seungwan quắc mắt lên nhìn. "Về chỗ!"

Sooyoung thấy tình hình không ổn, tự nhủ mình đã trêu đùa không đúng lúc, liền im lặng trượt ghế về bàn mình, không quên liếc mắt ai oán về phía Seungwan "Mây đen hoá ra không bao phủ trong lòng em, mà bao xung quanh người đội trưởng đó!"

Sooyoung về bàn thì rút điện thoại, tay nhắn tin liến thoắng.

"Seulgi, đội trưởng hôm nay kỳ lạ lắm, khi nãy còn mắng em nữa."

Seulgi đang theo dõi quá trình chụp ảnh cho bộ sưu tập mùa xuân sắp ra mắt, thấy tin nhắn của Sooyoung thì mắt liền nheo lại vui vẻ.

"Kệ đi, cậu ấy suốt ngày cộc cằn mà."

"Không, không phải là kiểu cộc cằn đó. Chắc là đã xảy ra chuyện gì lớn, hay chị hỏi chị Joohyun thử?"

"Em bớt tò mò đi, hai người đó là hai người kín tiếng nhất trên thế giới mà chị biết. Họ không tự nói ra thì chẳng ai biết được."

"Seulgi, chị dám nói em tò mò!"

"..."

--

8 giờ tối, Seungwan uể oải bước đến văn phòng làm việc của Seulgi, cũng là một cửa hàng nhỏ nhưng được thiết kế đầy cuốn hút tại khu Kangnam sầm uất. Cứ mỗi lần chuẩn bị ra bộ sưu tập mới, Seulgi lại bảo Seungwan đến xem, dù ý kiến đóng góp thường mang tính trêu chọc hơn là có giá trị chuyên môn. Hôm nay, Seungwan không có tâm trạng xem đồ, cũng không có hứng thú để đùa giỡn, nhưng theo lời Seulgi nói, xem xong có thể đi uống vài ly soju cùng nhau.

Cửa hàng có 2 tầng, tầng dưới là không gian trưng bày và bán hàng, tầng trên là nơi Seulgi thiết kế. Vừa đẩy cửa, Seungwan đã nghe tiếng trợ lý nhỏ của mình ríu rít ở trên tầng. Với tâm trạng muốn tránh gặp càng nhiều người càng tốt, Seungwan định nhẹ nhàng khép cửa lại, nhưng tiếng chuông cửa báo hiệu có khách tiến vào đã ngăn cô làm điều đó.

"Seungwan, đến rồi còn làm gì đó, lên đây nhanh, còn thiếu mỗi cậu." Seulgi từ trên cầu thang nghiêng đầu gọi với xuống.

Tặc lưỡi vì ý định của mình không thể được thực hiện trót lọt, Seungwan đành di chuyển vào trong. Vừa lên đến tầng 2, hình ảnh Joohyun đang ngồi yên lặng trên ghế sofa khiến Seungwan khựng lại. Ánh mắt của hai người chạm nhau trong chốc lát, rồi Joohyun vội hướng ánh mắt chất chứa thương tổn của mình đi chỗ khác.

"Đội trưởng, chị đến trễ vậy?" Sooyoung đang đứng chỉnh trang phục phụ Seulgi, liền quay sang chào hỏi.

"Còn em vừa hết giờ đã lật đật chạy như bay hoá ra là vì lý do này." Seungwan hắng giọng rồi nói, đưa mắt hướng về hướng ghế sofa mà Joohyun bên ngồi ở bên trái, rồi di chuyển về chiếc ghế rời bên phải.

Sooyoung thấy vậy thì khẽ huých vào khuỷu tay của Seulgi. "Thấy chưa, em đã bảo rồi mà!"

Seulgi cũng kín đáo quan sát Joohyun và Seungwan nãy giờ đang tránh né tương tác với nhau, liền bảo Sooyoung ngồi xuống giữa hai người rồi bắt đầu bật slide trình chiếu kết quả của buổi chụp hình hôm nay. Dù chưa qua chỉnh sửa, nhưng màu sắc và kiểu dáng của bộ sưu tập mới khá ấn tượng.

Sooyoung liên tục bình luận về các bộ trang phục, Joohyun thì thỉnh thoảng mỉm cười thông qua những lời giới thiệu dí dỏm của Seulgi, còn Seungwan chỉ trả lời qua loa khi được hỏi đến.

Seulgi biết những lời bình luận này thực sự không mang tính đóng góp quá lớn, nhưng đây là điều cô vẫn làm từ trước đến nay, giới thiệu bộ sưu tập mới của mình đến những người được cho là thân thiết và quan trọng trước khi giới thiệu ra công chúng. Nhận thấy Sooyoung rất hào hứng, trong lòng Seulgi không ngừng vui vẻ, tuy vậy vẫn có chút lợn cợn đến từ sự im lặng đến khó chịu của hai người còn lại.

"Đồ ăn đã được đặt rồi, giờ Sooyoung và chị Joohyun sắp xếp lại chỗ này cho rộng rãi, còn em và Seungwan đi mua soju nhé!" Seulgi khoác vai Seungwan, không đợi cô bạn của mình đồng ý đã vội kéo đi.

--

"Này, hai người lại có chuyện gì à?" Seulgi vẫn không buông tay ra khỏi vai Seungwan mặc cho Seungwan nhiều lần giằng ra.

"Có thể có chuyện gì được." Seungwan làu bàu.

"Chắc cậu không để ý, hôm nay nhìn Joohyun buồn lắm. Nói sao nhỉ, kiểu như không thể thoát ra được tâm trạng của mình..."

Seungwan im lặng. Không riêng Joohyun, Seungwan cũng không thể tập trung làm việc, không thể thoát ra được những suy nghĩ ăn năn xen lẫn oán trách đeo bám cô cả ngày. Seungwan không hề buồn giận Joohyun, mà chán ghét sự trẻ con của chính mình.

Khi Seulgi và Sooyoung mua soju và bia trở về, phòng làm việc đã được dọn sạch, đồ ăn cũng được bày ra.

"A, cuối cùng hai người cũng về. Khi nãy chị Joohyun định trốn đi, em phải năn nỉ chị ấy mới chịu ở lại đó." Sooyoung ôm hai vai của Joohyun từ đằng sau rồi lắc nhẹ.

Thật nhanh, Seungwan đưa mắt về phía Joohyun đang ngồi, gương mặt nhợt nhạt vương chút phiền muộn đang gượng gạo nở nụ cười. Seulgi nhanh chân ngồi xuống cạnh Sooyoung, Seungwan đành ngồi xuống cạnh Joohyun.

"Cảm ơn mọi người đã đến xem bộ sưu tập mới của mình, cụng ly nào!" Seulgi nâng cốc soju của mình lên trước rồi tuyên bố lý do, mọi người đều vui vẻ chúc mừng.

Joohyun không phải là một người giỏi uống rượu, nhưng đêm nay mỗi ly đều uống cạn. Seungwan ngồi cạnh chứng kiến đã đành, Seulgi cũng nhận ra.

"Joohyun à, chị không uống được nhiều mà, còn đi làm ngày mai nữa." Seulgi vẫn rót rượu cho Joohyun, nhưng ít hơn so với những người khác.

Joohyun mỉm cười rồi bảo mình ổn, thoạt đầu nhìn thái độ của Joohyun vẫn không có gì bất thường xảy ra. Seungwan lắc đầu ra hiệu Seulgi đừng rót nữa. Đến lượt rót rượu tiếp theo, Joohyun đưa ly của mình lên nhưng Seulgi lại tảng lờ, Sooyoung thấy vậy liền với lấy chai rượu.

"Để em rót cho chị, muốn uống thì cứ để người ta uống chứ!"

Cứ vậy hết ly này đến ly khác, Joohyun uống liên tục đến khi nhìn xung quanh mọi thứ đều trở nên hư ảo, nhân lên nhiều lần.

Joohyun nhìn về phía Sooyoung đang ngồi cạnh.

"Một, hai, ba, bốn Sooyoung" rồi đến lượt Seulgi "Một, hai, ba, bốn, năm Seulgi, nhiều quá!"

Đến khi nhìn về phía Seungwan, Joohyun lại tiếp tục "Một, hai,... ai đây, Seungwan?"

"Seungwan à!" Joohyun đổi tông giọng thổn thức rồi mím môi lại, nước mắt từng giọt từng giọt tiếp nối nhau không ngừng.

Sooyoung và Seulgi nhìn nhau đầy bối rối nhưng thầm quyết định giữ im lặng.

Seungwan, lần đầu tiên thấy Joohyun khóc trước mặt mình, dù biết chị bị ảnh hưởng bởi cơn say nhưng dáng vẻ đau khổ này khiến trái tim Seungwan như bị bóp nghẹt. Seungwan muốn vươn sang ôm trọn Joohyun vào lòng, như cái cách chị đã an ủi cô hôm trước. Nhưng lần này Seungwan không thể làm điều đó. Mắt Seungwan cũng hoe đỏ.

Với lấy hộp khăn giấy, rút vài tờ nhét vào tay Joohyun, Seungwan lầm bầm. "Đừng khóc nữa."

Joohyun vẫn ngồi yên mếu máo, khăn giấy trên tay bị vò nát đến không còn hình dạng, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Không thể chịu được nữa, Seungwan rút khăn giấy chấm nhẹ lên hai má Joohyun.

"Đừng khóc nữa mà... Khăn giấy của Seulgi, cậu ấy bắt em phải trả tiền. Em không mang tiền, chị phải ở lại rửa chén gán nợ."

Joohyun quay sang nhìn Seulgi ấm ức, đến nỗi Seulgi phải xua tay phản đối. "Không có, chị dùng hết cũng được, Seungwan xạo đó."

Joohyun gật đầu đồng ý "Seungwan nói xạo.", nhìn sang thấy Seungwan đang ngồi chống tay lên đùi, Joohyun phụng phịu cầm tay Seungwan kéo ra, rồi gối đầu lên chân Seungwan, dụi đầu tìm tư thế thoải mái rồi ngủ vùi ngay sau đó.

Ba người còn lại chìm vào yên lặng một lúc lâu. Sooyoung từ từ cất tiếng hỏi.

"Đội trưởng, chị Joohyun đã bao giờ uống nhiều như vậy chưa?"

Seungwan vẫn đang bần thần lắc đầu, cố giữ mình ngồi yên để không đánh động đến Joohyun đang thiêm thiếp ngủ dưới chân mình.

"Chắc Joohyun phải kìm nén dữ lắm mới khóc nhiều như vậy." Seulgi khoanh tay, rướn người lên nhìn Joohyun hiện tại đang nằm yên như một con mèo nhỏ, sau đó mắt lại lườm Seungwan.

"Mình chẳng biết giữa hai người có chuyện gì, nhưng cậu giải quyết nhanh đi, ở chung mà cứ lờ nhau thì sao chịu nổi." Seulgi lầm rầm nói tiếp, có những lúc trông Seulgi nghiêm túc đến đáng sợ. Đến cả Sooyoung vốn chẳng dè chừng ai mà cũng phải lén nhìn Seulgi để quan sát thái độ.

"Uhm" Seungwan khẽ cất tiếng nói từ trong họng, tay vu vơ nghịch những lọn tóc buông xoã của Joohyun.

"Mà... hai người đang nắm tay nhau?" Seungwan nghi ngờ nhìn tư thế tay của Seulgi và Sooyoung rồi khẽ cúi người xuống gầm bàn.

"Không, vì trời lạnh nên..." Sooyoung ấp úng.

"Là nắm tay." Seulgi cầm tay Sooyoung đưa lên phía trước "Bọn mình đang tìm hiểu nhau."

Sooyoung quay sang nhìn Seulgi, trong lòng vô cùng cảm kích việc Seulgi thẳng thắn thừa nhận chuyện mình cảm giữa hai người.

Seungwan há hốc kinh ngạc. "Làm sao?... Từ lúc nào?"

"Từ hôm mừng giáng sinh ở nhà cậu. Mình là người đề nghị."

"Nhưng hai người đều là..."

"Thì sao? Cậu sống ở thời đại nào thế, lại còn từ nước ngoài về." Seulgi vẫn trầm tĩnh nói chuyện, sắc mặt không tỏ chút thái độ.

"Ý mình không phải như vậy, nhưng..."

"Mình đang tìm cách nói với ba mẹ." Seulgi vừa nói, tay siết chặt lấy bàn tay của Sooyoung, ánh mắt hai người tràn ngập an yên, tin tưởng.

--

Trên taxi chở về chung cư, Joohyun đang dựa vai Seungwan ngủ thì cựa quậy.

"Seungwan nói xạo. Chương trình phát thanh, rõ ràng em đã nghe thì mới ghét chị như vậy." Joohyun lầm bầm rồi cựa đầu nghiêng mình về phía cửa.

Nhanh tay chồm qua đỡ lấy đầu Joohyun rồi để chị dựa vào vai mình, Seungwan tự hỏi chương trình có gì mà Joohyun cứ hỏi đi hỏi lại. Tâm trạng của Joohyun tối nay cũng không hề ổn, Seungwan chưa thấy Joohyun uống đến mất kiểm soát như vậy bao giờ. Seungwan biết mình đã làm Joohyun buồn, nhưng tại sao có thể khóc đến độ người khác nhìn cũng thấy đau lòng?!

Đỡ được Joohyun về phòng, lấy khăn lau mặt cho Joohyun, kéo chăn đắp cẩn thận cho chị rồi Seungwan mới trở về phòng. Yên vị ở trên giường, nhưng Seungwan không thể ngủ được mà mãi quay qua quay lại trằn trọc. Seungwan cắm tai nghe điện thoại, tìm lại chương trình phát thanh tối thứ tư trên trang web của đài. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Soonkyu chuẩn bị kết thúc chương trình.

"... Biên kịch của chúng ta là người luôn đứng sau những nội dung đầy cảm xúc mà tôi truyền đạt đến các bạn. Qua chương trình hôm nay, cô ấy muốn "lợi dụng sự quen biết" để gửi lời nhắn đến bạn cùng nhà. Vâng, tôi biết, quen biết luôn có lợi mà. 

Về quê ăn tết cùng chị nhé, em chỉ cần soạn đồ thôi, vé chị đặt mua rồi... Thật ngọt ngào phải không? Hãy trân trọng..."

Những lời nói sau đó của Soonkyu, Seungwan không thể nào nghe được. Tai Seungwan lùng bùng, mắt thì nóng rát rồi từng dòng nước mắt chảy ra mạnh mẽ. Vùng dậy chạy qua mở cửa phòng Joohyun, Seungwan chạy vào cầm tay chị rồi khóc thành tiếng.

Joohyun đang ngủ mơ màng, nghe tiếng khóc thì lờ mờ tỉnh dậy.

"Seungwan à?"

"Joohyun..."

"Seungwan, có chuyện gì, sao em lại khóc?" Joohyun nhanh ngồi thẳng dậy, những dấu hiệu của cơn say đã biến mất, thay vào đó là sự lo lắng đến hốt hoảng.

"Joohyun, em xin lỗi, em xin lỗi." Seungwan liên tục nói xin lỗi, đầu gục vào bàn tay của Joohyun mà Seungwan vẫn đang nắm chặt.

"Xin lỗi gì vậy Seungwan, không sao mà, chị không sao hết." Joohyun hoang mang vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn vỗ lưng Seungwan trấn an.

Seungwan nói trong nước mắt "Em muốn... cho em đi cùng." Những chữ sau của Seungwan vì nức nở mà không rõ thành tiếng.

"Em muốn sao?"

"Em muốn về quê cùng chị." Seungwan cố gắng kìm nước mắt của mình lại, cố gắng ổn định lấy hơi thở.

Joohyun sững người lại trong giây lát, vậy là Seungwan khi đó chưa nghe lời đề nghị của mình. Seungwan không ghét mình. Seungwan... chưa phát hiện ra tình cảm của mình. Joohyun rút tay ra, đỡ Seungwan thẳng người dậy rồi ôm chặt lấy cô.

"Vậy mà cũng khóc, nói thật đi, em vẫn là trẻ con phải không?"

Seungwan không nói gì, dụi đầu vào vai Joohyun.

"Nhưng nhà chị không có phòng riêng, em phải ở chung phòng với chị đó."

Mặt Seungwan vẫn úp mặt vào vai Joohyun. Khoé miệng lúc này mới có thể giương lên, nụ cười tràn đầy nhẹ nhõm và hạnh phúc.

--

Tình yêu thật lạ, cứ ngỡ có thể trăm năm xa nhau, rồi gần lại một giờ. Hoặc ngược lại, những tưởng chẳng bao giờ mất nhau, rồi buông tay nhau, là hết... <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro