Chương 14 - Làn đường song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau đó, cả hai dường như đã quay lại cuộc sống bình thường khi trước, có thể cùng nhau kể chuyện ở chỗ làm, cùng nhau đi dạo, cùng nhau nấu ăn, hay thỉnh thoảng lại tụ tập cùng Seulgi và Sooyoung. Duy có một điều, Joohyun và Seungwan đều hết sức cẩn trọng trong hành động của mình, tránh dẫn đến những rung động đầy nguy hiểm.

Một ngày, Seungwan vừa đi làm về thì thấy Joohyun đang ở phòng khách, chăm chú nhìn màn hình máy tính trước mặt với vẻ mặt hết sức tập trung.

"Chị đang viết kịch bản?"

"Không", Joohyun khẽ lắc đầu.

"Chị đang làm gì đó, cần em giúp gì không?"

"Chị đang đợi mở bán vé tàu về Daegu vào dịp tết. Phải thật nhanh tay mới có thể kiếm được chỗ ngồi tốt." Joohyun nắm chặt hai bàn tay vào nhau rồi xoay xoay như đang khởi động trước khi tập thể thao.

"Mấy giờ là mở bán? Em dùng thêm máy em nhé?"

"Như vậy có làm tốc độ mạng bị chậm lại không?"

Nhìn gương mặt của Joohyun nửa ngơ ngác, nửa nghiêm túc đắn đo, Seungwan khẽ cười rồi ngồi xuống đối diện.

"Uhm vậy dùng một máy của chị thôi."

"... Mà nhanh quá, mới đó lại đến tết rồi." Seungwan ngồi co chân lên ghế, tay lật quyển tạp chí trước mặt mà không thể chú ý đến nội dung nào.

Như chợt nhớ ra điều gì, Joohyun ngước mặt lên hỏi Seungwan.

"Tết này em làm gì? Ba mẹ em sẽ về Hàn Quốc thăm em chứ?"

Seungwan phụng phịu bĩu môi rồi lắc đầu. "Ba mẹ em bận công việc, với tết ở Hàn không trùng với lịch nghỉ ở Canada, nên thường nhà em sẽ không trở về vào dịp tết."

Joohyun mở to mắt, giọng vừa thảng thốt lại vừa xót xa. "Vậy những năm này em đều ăn tết một mình? Còn Seulgi?"

"Seulgi về quê của cậu ấy, gia đình khá đông người nên em ngại đi theo, sợ phiền." Seungwan vừa nói vừa lật báo.

Joohyun rơi vào im lặng. Seungwan thấy vậy cũng chỉ nghĩ Joohyun đang tập trung đặt vé, nên đi vào bếp nấu chút gì để ăn tối. Joohyun gọi với theo.

"Em hâm lại đồ ăn cho nóng, chị để sẵn trên bàn bếp."

Thời gian đặt vé đã điểm, Joohyun vừa tập trung, nhanh tay điền những thông tin cần thiết của mình. Trước khi chuyển sang phần thanh toán, Joohyun khẽ ngước mắt nhìn Seungwan, rồi lại cắm cúi hoàn thành phần đặt vé của mình.

Dựa người vào sofa thở phào sau khi căng thẳng vì đặt vé, Joohyun mở mắt ra hướng về phía bàn ăn, lại bất ngờ thấy Seungwan đang nhìn mình cười tủm tỉm. Seungwan cũng vội thu hồi ánh mắt, vờ vịt gắp đồ ăn.

"Tết những năm trước, em thường làm gì?" Vẫn ngồi yên trên sofa, Joohyun nghiêng đầu hỏi Seungwan.

"Em ở nhà ngủ, rồi xem phim, đọc sách, nấu gì ăn, rồi lại ngủ." Seungwan cười xoà rồi đứng dậy rửa chén.

Seungwan cũng có ngoại hình nhỏ nhắn như Joohyun, nhưng nhờ tính cách rộng rãi và quan tâm mà người khác ở cạnh luôn cảm thấy được che chở. Dõi theo bóng lưng có phần đơn độc khi Seungwan đang quay lưng về phía mình, những lọn tóc loà xoà che mất khuôn mặt xinh đẹp. Joohyun khẽ vào phòng lấy dây cột tóc, tiến lại sau lưng của chủ nhà, nhẹ nhàng kéo những lọn tóc về phía sau rồi cột lại.

Joohyun luôn lặng lẽ. Seungwan biết Joohyun đang đứng sau lưng mình nhẹ nhàng vén tóc. Những ngón tay mát lạnh vô tình lướt nhẹ qua cổ Seungwan, khiến cô khẽ run rẩy, vội nhắm mắt lại để định thần trong giây lát.

"Chị buộc lại cho gọn." Joohyun cất lời nói như gió thoảng, rồi nuối tiếc di chuyển lại về sofa, nghiêng đầu ngắm khung cảnh quen thuộc bên ngoài cửa sổ.

"Hmm, bên công ty em nhận được dự án mới, khách hàng là chuỗi cửa hàng tiện lợi ở gần chung cư..." Seungwan đang rửa chén, nói giữa chừng thì ngưng lại.

"Uhm?" Joohyun dời sự chú ý của mình khỏi cửa sổ, hướng về phía Seungwan.

"Họ muốn tiếp thị các dòng kem mới." Seungwan vẫn giữ tông giọng có đôi phần ngập ngừng của mình.

Joohyun vẫn đang ngồi bó gối, chăm chú lắng nghe, nhưng lại thấy Seungwan cứ ấp úng, liền mỉm cười gợi ý. "Hay lát mình đi ăn thử đi Seungwan à, ăn kem trong trời lạnh là thích nhất."

"Quá được!" Seungwan nhoẻn miệng cười rồi nhanh nhẹn xếp chén bát vào kệ, lau tay ướt vào tạp dề rồi chạy vào phòng lấy ví. "Vì để phục vụ cho mục đích công việc, nên em mời nhé!"

Tuyết dạo này đã không còn rơi nhiều, nhưng trời vẫn còn lạnh. Cả hai mặc áo khoác rồi thong thả dạo bộ đến cửa hàng tiện lợi.

"Các mùa trong năm, chị thích mùa gì nhất?" Seungwan tay nhét vào túi, nghiêng người hỏi Joohyun.

"Chị thích mùa đông." Joohyun không mất nhiều thời gian để suy nghĩ.

"Em cũng vậy, vào mùa đông tâm trạng em thường tốt!" Seungwan vui vẻ lấy tay khỏi túi, đưa tay hứng cơn gió nhẹ vừa thổi qua.

Joohyun kín đáo đưa mắt quan sát Seungwan. Mùa đông của Joohyun là Seungwan, mỗi mùa có Seungwan, tâm trạng Joohyun đều tốt. Có những lúc suy nghĩ vẩn vơ, Joohyun biết mình đang dại dột mắt nhắm mắt mở với cảm xúc của chính mình. Người ta thường bảo khi trót dại yêu thích một điều gì đó không nên, thì nên ngắt mọi kết nối càng sớm càng tốt. Joohyun vẫn chọn được ở cạnh Seungwan, là do Joohyun đang chiều luỵ cảm xúc của chính mình, hay do Seungwan vô cùng quý giá, Joohyun không cách nào buông bỏ?

"Joohyun, Joohyun!" Tiếng Seungwan từ sau gọi lại khiến Joohyun như bừng tỉnh, quay lại thì thấy Seungwan đứng đằng sau đang chỉ tay vào cửa hàng tiện lợi, còn mình đã đi quá được mấy bước.

"Chị đang mơ màng gì đó?" Seungwan khẽ cười rồi mở cửa sẵn đợi Joohyun vào.

"A... không." Joohyun cũng đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, tiếng gọi của Seungwan khiến Joohyun giật thót, như thể suy nghĩ của mình vừa được chủ nhà nhìn thấu, triệt để.

--

Cửa hàng hiện có 3 vị kem ốc quế chính, vanilla, chocolate và kem đậu đỏ dành riêng cho đợt tết truyền thống sắp đến.

Seungwan chọn kem hai loại, nửa vanilla, nửa chocolate, còn Joohyun chọn kem đậu đỏ. Cả hai tiến đến khu vực ghế được kê trước bức tường kính của cửa hàng tiện lợi. Vừa quay lưng khỏi quầy tính tiền, Seungwan nghiêng người nói nhỏ với Joohyun.

"Joohyun, không có ý gì đâu, nhưng bố mẹ em ngày trước cũng thích ăn kem đậu đỏ lắm." Chứng kiến Joohyun có chút khựng lại, ánh mắt dò hỏi, Seungwan tiếp tục nhếch môi chọc ghẹo. "Nói chung, những người lớn tuổi mà em biết, ai cũng thích kem đậu đỏ cả."

"Son Seungwan!" Joohyun không kìm được mà la to tên của Seungwan trước giữa tiệm, đánh động cả nhân viên bán hàng và một hai người khách đang lựa đồ.

Cả hai vội vàng cúi đầu tỏ ý xin lỗi rồi tiến nhanh về ghế ngồi. Seungwan lại khúc khích. "Từ khi gặp chị, lần đầu tiên em nghe chị nói to đến vậy. Chị có thể nói lại một lần nữa không?"

"Seungwan, em thôi đi, không chị sẽ ăn kem của em luôn đó." Joohyun chưa kịp hết đỏ mặt, lầm bầm giận dỗi bên cạnh.

Seungwan bất giác thu lại nụ cười cùng vẻ bỡn cợt khi nãy, "Không ngại em đã cắn một miếng, thì chị ăn đi này!"

Cùng một câu nói, nhưng ở những ngữ cảnh khác nhau, lại có thể gây ra những phản ứng khác nhau. Câu nói của Seungwan nghe như đang đùa giỡn, nhưng không hiểu sao Joohyun cẩm thấy dịu dàng và ấm áp tràn ngập. Joohyun hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa kính hít một hơi thật sâu, giọng điệu chậm rãi trở lại.

"Em ăn đi, đợi đến khi chị ăn xong cây của mình, thì kem của em đã chảy nước hết rồi."

Đôi má của Joohyun vẫn còn ửng hồng, trên môi lại dính một ít kem, khiến Seungwan nhìn không thể chớp mắt.

Trong chốc lát, Seungwan lại muốn thời gian và vạn vật trước mắt ngưng đọng. Tất cả mọi thứ, kể cả Joohyun. Seungwan muốn hôn nhẹ lên trán, lên gò má hồng, lên chóp mũi nhỏ. Seungwan muốn đặt môi mình lên môi của Joohyun.

"Mềm...!"

Joohyun đang ăn kem thì sửng sốt quay sang, thấy Seungwan đang ngây ngốc nhìn mình. "Cái gì mềm?"

Seungwan chợt tỉnh, bất giác rùng mình, rồi lại lắc mạnh đầu như thể những suy nghĩ vừa rồi có thể vì vậy mà rơi ra. Cây kem cầm trên tay đã chảy nước xuống, còn rơi cả trên quần jean của Seungwan.

Joohyun vội chạy đi mua khăn giấy rồi quay lại, vừa lau quần, lau tay cho Seungwan vẫn đang chưa tỉnh táo.

"Em như con nít vậy, đã ăn lại còn vương vãi khắp nơi." Cầm lấy cây kem trên tay Seungwan, cuốn một ít khăn giấy ở dưới rồi mới đưa lại. "Chảy nước hết rồi..."

Seungwan vẫn giữ yên lặng, mắt khẽ cụp xuống.

Em là con nít thì đã tốt, mỗi ngày sẽ thoải mái nói yêu chị, ôm chị vào lòng, còn được... hôn chị nữa. Con nít hôn người khác là chuyện bình thường mà, phải không?

Quan sát sự thay đổi tâm trạng của Seungwan, Joohyun có chút lo lắng.

"Seungwan à, em sao vậy? Em đau bụng à?"

Seungwan lắc đầu rồi cười "Không, em bình thường. Chắc vì kem ngọt quá."

"Uhm, chị cũng thấy hơi ngọt."

--

Trên đường trở về, cả hai yên lặng đi bên cạnh nhau. Joohyun chắc hẳn vừa rồi Seungwan đã phải nghĩ đến chuyện gì không vui, lại vờ vịt đổ lỗi cho kem ngọt, nên cố nghĩ ra chuyện gì để nói.

"Seungwan à, ở khoảng cách này có thể nhìn thấy những làn xe trái phải song song rõ ràng nhỉ. Nhưng nhìn về phía xa thì trông như chụm lại một chỗ." Joohyun nói xong thì đưa tay lên gãi đầu vì câu nói không đầu không đuôi, lại có vẻ ngớ ngẩn của mình.

Seungwan tiếp lời "Uhm, nếu nó chụm lại thật thì ngày nào cũng có tai nạn mất."

Sau câu nói vu vơ đó, cả hai lại tiếp tục rơi vào im lặng. Tình cảm của hai người hiện giờ không phải cũng như vậy sao? Vẫn giữ nhau ở cạnh, vẫn suy nghĩ về nhau, nhưng cương quyết không làm gì khiến người kia có thể nhận ra được tình cảm của mình. Bởi vì nếu nhận ra, có thể "tai nạn" sẽ xảy ra, sẽ không bao giờ còn được gặp nhau nữa.

--

Những ngày cuối năm trôi qua vội vã, ai cũng muốn giải quyết các đầu việc tồn đọng trước khi năm mới đến, cũng để bớt vướng bận mà có thể đón tết vui vẻ bên gia đình. Seungwan thì cứ thẩn thơ như vậy. Dù gì, cô cũng chỉ ở nhà đón tết một mình như mọi năm. Năm nay có khi còn thê thảm hơn, không có Joohyun ở cạnh.

Hôm nay là thứ tư, Seungwan ngồi lại công ty, mọi người cũng lần lượt ra về. Seungwan mang theo một ly trà nóng, tìm đến địa điểm trú ẩn quen thuộc nơi cánh gà trên hội trường, rồi ổn định bản thân bằng một tư thế ngồi quen thuộc.

Sau tiếng nhạc hiệu của chương trình là lời giới thiệu quen thuộc của Soonkyu.

"... Quý thính giả nghe đài thân mến, tết truyền thống đã đến rất gần, công việc của ai cũng vô cùng bề bộn. Dù mệt mỏi, nhưng nghĩ đến việc sắp được đoàn tụ cùng gia đình, hẳn là mọi người sẽ có thêm một chút động lực. Ca khúc đầu tiên được giới thiệu trong chương trình hôm nay, Way back home của Shaun với giai điệu vui tươi, hy vọng có thể sốc dậy tinh thần của các bạn, ai chưa ăn tối hãy vỗ về dạ dày của mình bằng một món thật ngon, hãy đối xử tốt với cơ thể của mình..."

Seungwan nhấp một ngụm trà rồi khoanh tay lại cho ấm, nhìn về sông Hàn phía xa và những ngọn đèn chớp tắt khiến Seungwan cảm thấy có chút trống trải. Bố mẹ Seungwan và chị Seunghee sẽ gọi điện thường xuyên vào dịp tết và nói chuyện thật lâu, Seulgi cũng sẽ nhắn tin gọi điện thường xuyên để cập nhật tình hình. Tuy nhiên năm nay Seungwan chẳng muốn tết đến chút nào. Joohyun sẽ về quê ăn tết cả tuần, phim bộ hay sách đều trở nên thật vô vị.

"... Quý thính giả nghe đài, hẳn là không phải ai cũng may mắn có cơ hội để trở về cùng gia đình, hoặc tệ hơn không có một gia đình thực sự để trở về. Vào những ngày bình thường, chúng ta đều giống nhau, ban ngày thì đi làm, tối lại về nhà. Tuy vậy vào những đợt lễ dài ngày, nỗi cô đơn sẽ càng lớn. Trong khi những gia đình khác cùng nhau đi hội chợ, công viên, đi ăn những món ngon, thì có những người lại chỉ ăn, ngủ, rồi tìm sở thích gì đó để tự làm vui bản thân. Có ai dám dũng cảm thừa nhận, ra đường làm gì, để chính mình lại càng buồn hơn?..."

Seungwan rút vội tai nghe, những lời phát ra từ đài phát thanh cứ như là dành cho cô vậy. Biên kịch của chương trình, người viết nên những lời động chạm đến ngóc ngách trong tâm hồn cô ngay lúc này, chính là Joohyun. Joohyun biết Seungwan sẽ cô đơn trong những ngày tết, sẽ buồn, sẽ chỉ trốn ở trong nhà, vậy mà vẫn về Daegu nhiều ngày như vậy.

Seungwan biết cơn giận dỗi trong lòng mình hiện tại là cực kỳ vô lý, hoàn toàn không phải là lỗi của Joohyun, nhưng cảm giác tủi thân dâng trào khiến cô lấy xe chạy về nhà một mạch, không đợi xe bus về cùng Joohyun như dự định ban đầu.

--

Tự hỏi Irene Bae có giật mình không, chứng kiến Joohyun lộng hành ôm chặt cứng Seungwan rồi cả hai còn cười toe toét. Hì, mình không biết tại sao họ gọi là cẩu lương, nhưng mà, hì,.... gâu gâu...

#Seungwanjjang <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro