Chương 13 - Không phải cứ muốn là được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi gặp mặt đêm giáng sinh, Seungwan thấy Joohyun có biểu hiện xa cách hơn mọi ngày. Joohyun hiếm khi ra khỏi phòng trừ khi cần thiết, lại ít nấu ăn. Mỗi khi không tránh được việc gặp mặt thì lại e dè như đang muốn che dấu điều gì. Ban đầu, Seungwan nghĩ Joohyun nhiều việc hoặc bận bịu, nhưng trước đó chị cũng có nói thời gian này công việc đã không còn lu bu như trước.

Sáng nay, Seungwan vờ lấy cớ hư xe để ra bến xe bus đi làm cùng Joohyun. Lên xe, Joohyun nhanh chóng lấy tai nghe từ trong giỏ rồi nhét vào tai, để mặc Seungwan bên cạnh nhấp nhổm không yên. Không thể chịu được sự lặng im không thoải mái, Seungwan lấy ngón trỏ khều cánh tay của Joohyun rồi cười ra hiệu cho Joohyun cởi bỏ tai nghe.

"Mấy hôm nay công việc của chị bận lắm à?" Seungwan tâm trạng hồi hộp nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ.

"Chị không..." Joohyun lắc đầu, định đeo lại tai nghe thì thấy cánh tay mình đã bị Seungwan chặn lại.

"Chị có chuyện gì không? Mấy hôm nay em thấy chị khang khác nên hơi lo." Seungwan quan tâm hỏi, ánh mắt khẩn khoản.

Joohyun thấy dáng vẻ lo lắng của Seungwan thì vội cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt chân thành của người ngồi cạnh, cũng như đàn áp con tim lại đang có dấu hiệu đập nhanh hơn của chính mình.

"Chị không có chuyện gì đâu." Joohyun mỉm cười trấn an, dùng tay còn lại gượng gạo vỗ nhẹ lên cánh tay của Seungwan vẫn đang giữ cánh tay mình.

Trước lời khẳng định của Joohyun, Seungwan càng thêm lo lắng. Ánh mắt của Joohyun dùng khi nói chuyện với Seungwan không còn là ánh mắt đầy tình cảm và tin tưởng như trước, mà lại có chút lẩn tránh và hoang mang ẩn hiện. Cũng đã một thời gian ở cạnh, với sự kiệm lời và hướng nội của người cùng nhà, thì Seungwan đã quen với việc nhìn vào mắt để đoán được cảm xúc thực sự của Joohyun.

--

Cả một buổi sáng làm việc, Joohyun không thể tập trung vào kịch bản cho buổi phát sóng tuần tiếp theo. Sau cái ôm đêm giáng sinh, Joohyun đã xác định được tình cảm mình dành cho Seungwan. Người chưa yêu sâu đậm có thể tự thuyết phục rằng bản thân mình ngộ nhận, nhưng Joohyun đã từng trải qua một mối tình dài đến 5 năm, do vậy không cách nào có thể tự lừa dối chính mình về thứ tình cảm mới xuất hiện.

Thứ tình cảm vừa quen vừa lạ, vừa ngọt ngào nhưng lại tràn đầy mông lung và lo lắng. Không hoảng loạn sao được, người chị yêu lại là một người con gái. Joohyun luôn nghĩ về mình là một người con gái bình thường, xuất thân trong gia đình trung lưu với những mục tiêu vừa phải, có được một công việc ổn định, lấy một người chồng biết lo lắng cho gia đình rồi cùng nhau chăm sóc cho những đứa con.

Sự xuất hiện của Seungwan trong cuộc đời và thứ tình cảm mà phần đông xã hội cho là bất thường hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Joohyun. Hơn nữa, chị cũng không thể tưởng tượng được phản ứng của Seungwan khi biết được tình cảm của chị sẽ ra sao. Có khi, tình bạn tốt đẹp mà hai người đã cùng xây dựng bao lâu nay sẽ không còn nữa.

"Này, nãy giờ chị nói em có nghe gì không?" Taeyeon, tổng biên tập của toà soạn đang lắc bàn tay đang xoè ra trước mặt Joohyun, kéo chị ra khỏi dòng suy nghĩ.

"A, em xin lỗi, vừa rồi em hơi mất tập trung. Chị nói gì ạ?" Joohyun cắn môi cười hối lỗi.

Taeyeon cười "Hên quá hồn của Joohyun đã về lại rồi. Chị bảo cuối tuần đài phát thanh tổ chức team building ở Busan, em tham gia cùng cho vui nhé."

Vốn không quá hào hứng với các hoạt động tập thể, nhưng Joohyun không thể lúc nào cũng từ chối, nên gật đầu đồng ý. Hơn nữa, nhân cơ hội này có thể có thêm một ít thời gian để đầu óc được thanh tỉnh.

--

"Đội trưởng, sáng sớm ai làm gì chị mà mặt mày dài thượt thế?" Sooyoung vừa vào văn phòng, thấy Seungwan đang ngồi thất thần tại bàn làm việc thì nửa đùa nửa thật hỏi.

Seungwan lắc đầu tỏ ý không có chuyện gì.

"Chị cãi nhau với chị Joohyun à? Xét về tính cách thì chỉ có đội trưởng mới là người có khả năng gây sự thôi." Trợ lý nhỏ dùng tay vân vê dưới cằm ra chiều đang suy luận.

"Chị là người gây sự thật à?" Seungwan vẫn đang ngây ngốc, vô thức buột miệng.

"Hai người cãi nhau thật?!" Sooyoung đưa tay lên che miệng ngạc nhiên vì năng lực tiên đoán của mình "Mới hôm trước hai người còn vui vẻ ôm nhau thắm thiết mà?"

Seungwan lắc đầu bất lực. "Không phải cãi nhau, nhưng không hiểu mấy hôm nay có chuyện gì mà chị ấy im lặng lắm."

Giữ trong lòng chuyện này thật quá nặng nề, Seungwan quyết định nói ra để hỏi ý trợ lý nhỏ, biết đâu Sooyoung lại có thể có được ý kiến hay giải pháp gì cho tình trạng bế tắc này.

"Sau hôm giáng sinh, chị có làm gì chị ấy không? Hay chỉ là chị ấy bận thôi? Hay công việc có vấn đề gì? Hay gia đình ở Daegu có việc?" Sooyoung buông ra một loạt câu hỏi.

"Chị đã hỏi hết rồi, chị ấy bảo chẳng có chuyện gì..." Seungwan thở dài rồi ngửa cổ nằm xoãi ra trên ghế.

"Hmm, thôi em biết rồi, do đội trưởng nhạt quá nên chị Joohyun mới chán." Sooyoung lắc đầu chép miệng rồi mở máy bắt đầu làm việc, để lại Seungwan ngày càng bị nhấn chìm bởi lời bình luận phũ phàng của trợ lý.

--

Joohyun về đến nhà thì Seungwan đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách, vội vàng chạy ra chào.

"Chị đi làm về mệt không? Em đã nấu bữa tối rồi, chị rửa tay rồi ra ăn."

Joohyun chần chừ rồi cũng đồng ý. "Đợi chị một lát."

Trên bàn ăn, không khí yên lặng vẫn tiếp tục được duy trì. Seungwan khẽ gãi đầu bối rối rồi buông đũa.

"Cuối tuần này chị rảnh không? Mình đi dạo tiếp nhé?"

"Cuối tuần này chị đi team building với đài phát thanh rồi, để khi khác được không?"

Seungwan hơi cúi đầu giấu đi vẻ thất vọng. Buổi ăn tối kết thúc trong không khí gượng gạo. Joohyun rửa chén xong thì mỗi người đều trở về phòng riêng của mình.

Joohyun biết chính mình là người đã tạo ra không khí không thoải mái này, nhưng những suy nghĩ dồn dập trong đầu khiến chị không thể tỏ ra vui vẻ, bình thản như mọi khi. Đêm nay, cả hai người đều trằn trọc trong những suy nghĩ riêng, đều tự dằn vặt chính mình là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên gượng gạo.

--

Vài ngày trôi qua lặng lẽ cho đến cuối tuần. Joohyun xách hành lý ra khỏi phòng, nghĩ Seungwan vẫn còn đang ngủ, nên viết miếng giấy note dán lên cửa phòng của Seungwan.

Sáng nay chị đi sớm, cuối tuần vui vẻ. Xin lỗi em vì những ngày qua Seungwan à, chị sẽ nhanh ổn định lại tâm trạng.

Xách đồ tiến ra phía cửa, Joohyun lại thấy có một bịch nylon treo lủng lẳng trên tay nắm, kèm theo một tờ giấy note khác được dán đè lên trên.

Trong bịch là thuốc các loại để chị dùng khi cần, một lát bánh cà rốt để chị ăn sáng trên đường đi, và trà sữa nóng. Joohyun, xin lỗi chị nếu em có gây ra bất cứ chuyện gì. Chị đi vui, có chuyện gì nhớ gọi em.

Joohyun đọc tờ giấy note mà tim lại đập nhanh vô thức. Seungwan luôn là người suy nghĩ và hành động vì người khác. Sự quan tâm này ấm áp đến không thể cưỡng lại được. Rõ ràng Joohyun mới là người khiến cả hai khó xử, nhưng Seungwan lại sẵn sàng nhận lỗi về mình. Seungwan cứ mãi như vậy, làm sao Joohyun có thể buông bỏ tình cảm của mình?!

Cùng lúc, cửa phòng bật ra khiến cả hai đều giật nảy mình. Đứng loay hoay trước cửa, Seungwan không biết làm gì vội tháo giày dép, chạy nhanh vào trong.

"Em cần đi vệ sinh."

Cửa phòng vừa đóng sầm lại bật ra, Seungwan thò tay lấy tờ giấy note của Joohyun dán trước cửa rồi đóng sầm lại một lần nữa.

Đằng sau cánh cửa phòng, có một người vừa thở hổn hển vừa đọc note lại cười ngây ngốc. Phía trước cửa phòng khách, có người đang nhặt chiếc giày người kia trong lúc vội vã đã làm rơi ra ngoài hành lang rồi xếp lại cho gọn gàng.

--

Team building tại Busan, mọi người chia thành các team nhỏ để tham gia các trò chơi, tìm mật mã để giải đề thi lớn. Di chuyển qua nhiều địa điểm để hoàn thành thử thách, cuối cùng team building cũng kết thúc. Buổi tối là tiệc liên hoan, còn ngày tiếp theo sẽ để mọi người có thời gian tự do tham quan hoặc nghỉ ngơi.

Ăn uống xong thì mọi người lại tụ tập đàn hát bên lửa trại, Joohyun một mình đi dạo dọc theo bờ biển Haeundae, bỏ qua những ánh đèn rải rác gần bờ, phía xa kia là một màu đen thăm thẳm. Sóng biển nhẹ nhàng cuộn vào rồi lại rút đi, nửa như đánh động vào điều Joohyun đang chôn giấu, nửa như trấn an, vỗ về.

Tìm một bờ đá nhỏ ven biển để ngồi xuống, Joohyun từ từ hồi tưởng lại mọi chuyện, từ lúc mới gặp Seungwan, những chuyện vui mà cả hai đã trải qua, đến khi nảy sinh tình cảm tự lúc nào. Hình ảnh của Seungwan luôn tích cực và tươi sáng, đến mức người khác có thể an yên mà dựa vào. Nụ cười như nắng mai, vòng tay ôm vô cùng ấm áp.

Lựa chọn duy nhất mà Joohyun nghĩ tới ở thời điểm hiện tại, là rời đi khỏi Seungwan. Không gặp Seungwan, tim sẽ không đập nhanh, tâm hồn sẽ thôi không thổn thức và mong ngóng nữa. Tuy nói thì dễ nhưng thực hiện lại vô cùng khó khăn. Ngay lúc này, khi chỉ mới nghĩ về chuyện đó, trong lòng Joohyun nhu bị thắt lại, khó thở và đau đớn liên hồi.

--

Cùng lúc đó, Seungwan đang cùng Seulgi xem bóng đá, thói quen vẫn được giữ từ khi cả hai gặp lại tại Seoul. Trận bóng diễn ra khá sôi động, nhưng ánh nhìn của Seungwan lại di chuyển về phía cửa phòng của Joohyun. Sự có mặt của Seulgi không thể khoả lấp được sự trống vắng này. Rõ ràng, trước khi Joohyun xuất hiện, Seungwan là người khá độc lập về cảm xúc, nhưng nay lại phụ thuộc vào sự hiện diện và tâm trạng của Joohyun.

"Này, Joohyun mới đi sáng nay thôi mà đã nhớ à?" Đưa tay rút miếng khô mực, Seulgi liếc nhìn Seungwan hoàn toàn mất tập trung từ đầu buổi, liên tục đưa mắt nhìn về hướng phòng Joohyun.

"Nhớ gì?!" Seungwan tảng lờ đáp.

"Cậu với Joohyun không có gì chứ?" Seulgi mắt nhìn TV, bình thản hỏi.

"Ý cậu là sao?"

"Mình chơi với cậu bao lâu nay, bảo tình trạng giữa hai người bình thường thì mình đi bằng đầu. Có gì thì khai thật đi."

Trầm ngâm một lúc, Seungwan tiếp lời. "Mình cũng thật sự không biết..."

"Hay cậu biết mà trốn tránh?" Seulgi quay sang nhìn Seungwan rồi nhấp một ngụm bia.

"Suy nghĩ cho kỹ đi, mình đi mua thêm bia."

Seulgi đứng dậy khoác áo rồi ra ngoài, để lại Seungwan đối mặt với những lời nói thẳng thắn từ bạn mình. Seulgi là vậy, bình thường tuy ăn nói có hơi tuỳ tiện, đôi khi lại có phần ngơ ngẩn, nhưng lại là người thực tế và nhận ra được bản chất của vấn đề từ khá sớm.

Từ lâu, thứ tình cảm là Seungwan tự thuyết phục là tình cảm bạn bè đơn thuần, không hề đơn giản như vậy. Chẳng qua, là cô tự mình trốn tránh, để có thể yên bình ở cạnh Joohyun. Joohyun chỉ mới đi từ sáng, mà Seungwan đã nhớ đến cồn cào, cả ngày chỉ biết nghĩ về chị và tình trạng mối quan hệ hiện tại giữa hai người.

Tình cảm này đối với Seungwan, từ lâu đã vượt lên trên mức tình cảm bạn bè. Seungwan chỉ muốn quan tâm sâu sắc đến Joohyun, muốn Joohyun ở cạnh, muốn thời gian có thể ngưng đọng vào đêm giáng sinh để cái ôm có thể kéo dài mãi. Nhưng thứ tình cảm này, nếu nói ra thì cả hai sẽ vô cùng ngột ngạt. Joohyun nếu biết được, có thể sẽ không bao giờ muốn ở cạnh cô nữa.

Tay vô thức rút điện thoại, Seungwan nhắn tin đến Joohyun.

"Joohyun, hôm nay chơi vui chứ?"

Tin nhắn trả lời đến sau vài phút. "Mọi người cũng vui, biển ở đây rất đẹp."

"Em không hỏi mọi người, em hỏi chị kìa."

"... Chị cũng vui."

"Mai còn hoạt động nhiều không chị?"

"Mai mọi người có thời gian tự do, chị định chỉ ở loanh quanh tại khách sạn thôi."

"Chị không đi chơi cùng mọi người?"

"Uhm... chị định ra biển một ít trước khi về thôi."

"Em biết rồi, mà chị đang làm gì đó?"

"Chị đi dạo biển một lát."

"Đi với người trong công ty ạ?"

"Chị đi một mình." Joohyun trả lời Seungwan, trong lòng nhen lên chút nhung nhớ, cầm chặt điện thoại chờ đợi tin nhắn tiếp theo nhưng không thấy. Đến khi chị định quay trở về nơi mọi người tổ chức lửa trại thì tiếng tin nhắn lại vang lên.

"Chị đi dạo một lát thôi. Biển đêm rất lạnh, chị lại dễ bị cảm."

--

Sáng hôm sau, khi mọi người rủ nhau đi viện hải dương hoặc những địa điểm tham quan nổi tiếng tại Busan, Joohyun lấy cớ buồn ngủ để ở lại khách sạn. Vốn muốn dựa vào chuyến đi để giúp đầu óc được thanh tỉnh đôi chút, vậy mà tâm trạng chị lại chẳng khá hơn chút nào. Hay nói cách khác, rời xa Seungwan là điều Joohyun không thể làm được.

Đến gần 10 giờ, Joohyun đang ngồi viết vài mẩu kịch bản ngắn vào sổ thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Seungwan à?"

"Chị xuống dưới khách sạn để nhận hàng đi."

"Sao em biết khách sạn chị ở? Em chuyển đồ gì vậy?" Joohyun luống cuống hỏi.

"Người ta không đợi được lâu. Chị nhanh xuống." Vừa dứt câu, Seungwan vội cúp máy, để lại Joohyun bối rối nhìn điện thoại.

Bước đến sảnh khách sạn, nhìn quanh quất mà không thấy bóng dáng của người giao hàng, Joohyun bấm máy gọi Seungwan một lần nữa. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên ở gần đó, Joohyun quay đầu lại nhìn thì thấy Seungwan đang dựa vào tường, vai khoác một chiếc ba lô nhỏ.

Joohyun bất ngờ không nói nên lời. Seungwan mỉm cười rồi bước tới.

"Em thèm được ăn hải sản và ngắm biển, sẵn chị đang ở đây..."

Joohyun dắt Seungwan lên phòng khách sạn, trong lòng vẫn chưa hết bất ngờ. "Làm sao em biết chị ở khách sạn này?"

"Em lên facebook của đài phát thanh cầu may, hên là có tấm chụp mọi người đang check-in trước sảnh khách sạn. Mà em tìm mãi không thấy chị, tưởng chị đi lạc ở biển rồi nên phải ra tìm."

Vừa nói vừa cười, Seungwan không hề biết hành động và nụ cười của mình lại liên tục làm xao xuyến con tim của người đi bên cạnh.

Đợi Joohyun thay đồ rồi cả hai đi dạo ra bờ biển ở gần cạnh.

"Trời lạnh này mà ăn cá nướng rồi uống vài cốc soju thì đã lắm!" Seungwan xoa hai tay vào nhau, rồi đút vào túi áo khoác của mình.

Joohyun đi bên cạnh cũng nắm chặt hai bàn tay. Áo khoác của chị không có túi. Seungwan khẽ đưa mắt thấy, liền rút tay ra định nắm lấy tay Joohyun, nhưng tay vừa rút đến miệng túi thì chần chừ dừng lại. Suy nghĩ của Seungwan lúc này, không thể muốn gì là có thể hành động tuỳ tiện, biết đâu Joohyun lại càng trở nên chán ghét cô.

"Mình dừng lại ở đây nhé, Seungwan à?"

Seungwan thấy tim mình hẫng một nhịp. "Sao lại dừng?!"

Joohyun đưa tay chỉ quán ăn ngay bên cạnh, mùi cá nướng bếp than toả ra vô cùng hấp dẫn. "Em bảo thèm ăn cá nướng?"

Seungwan đưa tay lên ôm đầu rồi thở hắt ra. "Tim em suýt nữa là rơi ra ngoài rồi!" rồi dùng tay đẩy nhẹ lưng Joohyun hướng về quán ăn.

Joohyun thắc mắc vì sao Seungwan lại bảo rớt tim, nhưng giữ lại câu hỏi trong lòng. Chị không sẵn sàng cho bất cứ chuyện gì có thể gây xáo động cảm xúc vào lúc này.

Cá nướng rất ngon, và chất cồn từ soju làm cơ thể hai người ấm hơn. Sóng vỗ vào mỏm đá văng bọt lên trắng xoá. Nhìn xa xa, một nhóm người có vẻ là bạn bè của nhau đang đuổi bắt ngay dọc bờ biển bằng chân trần, Seungwan cảm thán.

"Canada lạnh quanh năm nên chẳng ai dám bước chân xuống biển, em cứ định về Seoul sẽ ra biển tắm cho thoả thích, mà lại chưa có dịp đi biển bao giờ."

"Công việc của em bận lắm?" Joohyun dùng khăn giấy lau gọn lại vụn cá nướng vương vãi trên bàn, vừa ngước mắt lên nhìn Seungwan.

"Không hẳn, em không có ai để đi cùng cả. Thực ra cũng không hẳn em muốn tắm biển đến mức đó. Chỉ là khi có tâm trạng, có người bên cạnh cùng mình ngắm biển sẽ tốt biết bao." Seungwan vừa nói, ánh mắt hướng về con tàu đánh cá ở xa.

Joohyun lại vô thức siết tay mình dưới gầm bàn. Ánh mắt đầy tình cảm hướng về phía Seungwan, chị muốn nói lần sau hãy cùng đi biển, chỉ hai người thôi. Chị muốn ôm Seungwan một lần nữa, tự nhiên như cái ôm hôm Seungwan khóc ở ghế đá trước công ty. Chị muốn ôm Seungwan một lần nữa, ấm áp và tràn đầy yêu thương như cái ôm đêm giáng sinh.

Không phải cứ muốn là được!

Khoảng thời gian còn lại, Seungwan nhiều lần muốn nói gì đó rồi lại thôi. Khi về gần đến khách sạn để Joohyun làm thủ tục trả phòng, Seungwan đang bước đi thì dừng lại.

"Joohyun... trên xe thì ăn ít thôi. Ở nhà còn cơm với đồ ăn mẹ chị gửi, em đợi chị về ăn cùng."

Joohyun mỉm cười gật đầu rồi đưa tay lên vẫy. Seungwan cũng vẫy tay lại. Bóng Joohyun khuất dần sau lối đi vào thang máy, để lại Seungwan vẫn đứng đó, chân đá những viên đá dăm nhỏ nằm dọc lối đi.

Joohyun, điều em muốn nói, chưa thể nói ra. Không phải cứ muốn là được!

--

Mình nhớ Seungwan quá...

<3 #GetWellSoonWendy #GetWellSoonSeungwan <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro