Chương 16 - Không muốn nhường nhịn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi giận hờn cứ sau một đêm mà trôi qua không còn dấu vết. Seungwan giờ đây mới hiểu cảm giác tất bật của mọi người trước đây, muốn giải quyết mọi việc xong trước tết là như thế nào. Một phần, cô không muốn có bất kỳ cuộc gọi điện nào có khả năng ảnh hưởng đến khoảng thời gian đầy hứa hẹn ở Daegu. Còn Joohyun thì phải lo chuẩn bị nội dung cho các buổi phát sóng được thu âm từ trước. Vì không phải phát thanh trực tiếp để có thể linh động ứng phó như mọi khi, mọi thứ đều cần chuẩn bị hết sức kỹ càng.

Lấy cớ Joohyun bận bịu, Seungwan xung phong đi mua quà cho gia đình Joohyun. Chị chưa kịp đồng ý, Seungwan đã mang về nhà lỉnh kỉnh rượu trà, quà bánh.

Tàu về Daegu tuy chỉ mất hơn 3 tiếng, nhưng Joohyun tối qua vì thức đến gần sáng dọn đồ mà liên tục gà gật. Seungwan ngồi cạnh mỉm cười, lục tìm trong giỏ không có chiếc khăn nào, đành lấy bịch khăn giấy kê tạm lên vai mình.

"Joohyun, kê đầu lên vai em!"

Joohyun tuy đang trong cơn mơ màng nhưng vẫn đủ nhận thức. Với lời đề nghị từ người khác, Joohyun hẳn đã từ chối vì phép lịch sự. Nhưng ngay lúc này, Joohyun còn chẳng buồn mở mắt, nhẹ nhàng gối đầu lên vai Seungwan một cách tự nhiên. Phải rồi, mình đang mơ màng, mình đang không tỉnh táo một chút nào.

Cửa nhà đã được mở sẵn chờ Joohyun về. Vừa bước vào cửa, bà Bae trên tay vẫn còn đeo găng dọn dẹp, vừa tất tả chạy từ sân sau ra vừa nói.

"Hai đứa về rồi à, có mệt không con?"

Bà Bae kéo Joohyun còn đang ngái ngủ và Seungwan ngại ngùng đứng đằng sau vào, sau đó lại hướng đến phía cửa sổ đập tay ra hiệu cho ba của Joohyun đang dọn vườn cây, ngoắc tay ra hiệu con gái cưng đã về. Ông Bae đang cầm cây kéo to tỉa cây, đưa lên kéo ra kéo lại như đang chào mừng.

Mọi người đều vô cùng vui vẻ, nhưng Seungwan lại cảm thấy có sự dè dặt và lo ngại xâm chiếm. Đang đứng ngơ ngác, Seungwan bị ai đó đẩy một cái mạnh từ phía sau.

"Chị nhích ra dùm, đứng choáng hết cả lối đi." Yerim mặt mũi càu nhàu vì bị bà Bae dựng dậy phụ dọn nhà từ sớm, liền giận cá chém thớt lên người dễ ăn hiếp nhất hiện tại là Seungwan.

Joohyun đang đứng vẫy tay với ba thì nghe tiếng Yerim đang hằn học, vội quay lại chấn chỉnh con bé. "Nè Yerim!"

Yerim mặt mày hờn dỗi, chưa ngưng càu nhàu. "Chị chỉ đi có mấy tháng mà đã quên em mới là em gái của chị rồi."

Joohyun bật cười đưa tay nhéo má con bé, liền thanh minh cho Seungwan. "Chị chỉ sợ người đã mua bánh cho em lại đổi ý mất, không phải là chị nhé!"

Yerim đột ngột nhận ra vừa rồi mình đã trót tỏ thái độ hơi quá, liền quay về phía Seungwan lúc này vẫn đang đứng xoắn hai tay vào nhau.

"Em chỉ là đang lo cho chị đứng sẽ bị mỏi chân thôi." Nói xong, Yerim tự thấy xấu hổ mà lẻn vào bếp tiếp tục dọn dẹp.

Yerim không biết từ nãy đến giờ, Seungwan đã hồn xiêu phách lạc, chẳng để những lời nói của Yerim vào đầu. Ánh mắt Seungwan đang hồi hộp dõi theo bóng người đàn ông đang di chuyển từ vườn cây vào nhà. Dù ba Joohyun khi nãy đã cười rất thân thiện, nhưng nhìn dáng vẻ và khuôn mặt trầm tĩnh, có thể đoán ông là người khá nghiêm nghị.

"Joohyun đã về rồi à." Ông Bae mở cửa, ánh mắt nheo lại sau cặp kính, tiến đến vỗ vào lưng Joohyun dịu dàng mà tràn đầy vững chãi. "À đây là..."

Chưa đợi mọi người kịp nói điều gì, Seungwan nhanh chóng cúi gập người 90 độ. "Con chào bác, con là Seungwan, con ở cùng chị Joohyun ở Seoul ạ."

"Bác biết con là Seungwan mà, chỉ chưa kịp nói thôi." Ông Bae chỉnh lại cặp kính, gương mặt vui vẻ. "Về nhà rồi thì ăn uống cho nhiều vào, cả hai đứa định biến mình thành bọ cây?"

Bà Bae liền đồng ý "Đúng rồi, về nhà là phải ăn nhiều, ngủ nhiều." Nói xong, bà kéo tay Joohyun vào bếp, Seungwan thở phào nhẹ nhõm, liền xếp gọn đồ đạc vào góc tường rồi vội vã đi theo. Joohyun và Seungwan vừa ngồi xuống, bà Bae đã đặt trước mặt hai người hai chén chè đậu đỏ.

"Ăn đi con, chè vừa nấu buổi sáng, còn ấm." Nói xong, bà âu yếm vuốt tóc con gái mình.

Seungwan len lén đưa mắt lên nhìn, thấy ánh mắt âu yếm của bà Bae dành cho con gái mà trong lòng ấm lại. Joohyun được nuôi dưỡng trong một gia đình tràn ngập sự ấm áp, nên có thể hiểu được vì sao Joohyun luôn dịu dàng và quan tâm người khác.

--

Cả nhà đã trở lại dọn dẹp, Seungwan lúc này mới nhẹ nhõm thở phào đi theo Joohyun lên phòng. Seungwan lóng ngóng đứng trước cửa phòng, có chút hồi hộp. Joohyun từ trong gọi với ra.

"Seungwan à, em vào đi, đứng ngoài làm gì đó?"

Seungwan đẩy nhẹ cửa vào phòng, đưa mắt nhìn một lượt xung quanh. Dù Joohyun đã một thời gian không trở về nhà, nhưng trong phòng vẫn có mùi cơ thể quen thuộc của chị. Mọi thứ đều được bày trí nhã nhặn, ánh mắt của Seungwan dừng lại ở bức hình cô nữ sinh đang đứng trên bục trao giải.

"Joohyun, chị không thay đổi chút nào cả." Seungwan kinh ngạc kêu lên.

Joohyun đang sắp xếp đồ trong vali để treo lên tủ, liền mỉm cười từ tốn. Những bức hình còn lại là hình Joohyun từ khi còn bé. Vẫn ở đó đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím, và bàn tay nắm chặt.

"Em đang nhìn gì mà chăm chú vậy?" Joohyun dừng việc xếp đồ lại, tiến lại gần Seungwan đang nhìn vào những bức hình của mình trên tường.

"Em muốn mang bé con này về nhà nuôi."

"..."

Seungwan cười tủm tỉm rồi hướng đến phía tủ để dọn áo quần của mình, Joohyun đã dành hẳn một nửa bên tủ còn lại cho cô, để lại Joohyun đứng ngơ ngẩn, đôi bàn tay lại vô thức siết chặt.

--

Hai ngày dọn dẹp trôi qua trong chớp mắt, mới đó chỉ còn một ngày nữa là đến giao thừa. Joohyun vừa định kéo Seungwan xuống bếp thì nghe tiếng gọi tên mình vọng lên từ sân trước. Joohyun nhướng mày rồi nhanh hướng về phía cửa sổ. Bên dưới là ba người bạn thân của Joohyun ở Daegu, Ahreum, Jian và Junmyeon.

Hiếm khi thấy điệu bộ vui mừng đến nhảy cẫng lên của Joohyun, Seungwan đang tò mò định tiến đến cửa sổ thì đã bị Joohyun kéo tay chạy xuống cầu thang. Lúc này, Yerim cũng vừa mở cửa cho ba người bạn vào nhà.

Joohyun buông tay Seungwan, nhào đến ôm Ahreum rồi đến Jian, khiến Seungwan có chút hụt hẫng, bàn tay buông thõng, miệng cười gượng gạo. Yerim từ lúc nào đã đứng khoanh tay chép miệng cạnh Seungwan. "Họ chơi với nhau từ nhỏ nên cứ sáp lại là ồn ào kinh khủng."

Điều đang lọt vào mắt của Seungwan hiện giờ không phải là việc Joohyun đang túm tụm với hai người bạn gái, mà là hành động vừa đưa tay lên định khoác vai Joohyun rồi lại đặt tay xuống, cười ngượng ngập của Junmyeon.

"Đến rồi thì vào phụ mẹ bưng đồ ăn lên, mấy đứa à." Bà Bae đang nấu đồ ăn trong bếp thì gọi với ra.

"Dạ!" Đám bạn của Joohyun đồng thanh đáp rồi kéo nhau vào bếp, như đã quen thuộc với căn nhà này từ rất lâu. Seungwan bất chợt thấy lạc lõng, tay chân thừa thãi, vừa định mở cửa ra sân trước thì đã thấy Joohyun từ bếp ló đầu gọi lại.

"Seungwan à!" Joohyun tươi cười vẫy tay ra hiệu Seungwan vào bếp.

"Các cậu, đây là Seungwan, chủ nhà của mình ở Seoul." Joohyun nắm cổ tay Seungwan kéo xuống ngồi cạnh mình rồi lần lượt giới thiệu ba người còn lại cho Seungwan. Giữa ba người, Seungwan đặc biệt chú ý đến Junmyeon, người vẫn luôn hướng đến Joohyun bằng một ánh nhìn trìu mến đặc biệt.

Junmyeon dọn chén đũa cho Joohyun trước, rót nước để cạnh Joohyun, còn lại thường xuyên gắp đồ ăn cho Joohyun nữa. Ba mẹ Joohyun cũng nói chuyện rất vui vẻ. Giữa lúc mọi người còn đang kể lại chuyện từ hồi đi học của chị, ông Bae ngồi trầm ngâm bất ngờ hắng giọng.

"Ahreum thì đã có gia đình, Jian cũng chuẩn bị lấy chồng, vậy Junmyeon và Joohyun thấy được thì tiến đến với nhau đi."

Dù là người ít nói, ông Bae luôn để ý đến từng người trong gia đình mình, đặc biệt là Joohyun, vì sự trầm lặng của con gái bé bỏng. Ông đã từng vô cùng xót xa khi thấy Joohyun rơi vào tình trạng đau khổ sau khi chia tay Taeho, chỉ mong có được một người nào có tính tình tốt, biết quan tâm và chăm sóc để bù đắp lại cho con gái của mình.

Cả bàn ăn lập tức im bặt trong giây lát, rồi Ahreum và Jian bỗng phá ra cười nghiêng ngả. Mặt Junmyeon lại đỏ bừng.

"Không thể đâu bác ơi, Junmyeon đã quen với việc bị Joohyun từ chối đến mức tự biến mình thành bạn thân để được ở cạnh Joohyun cả đời rồi." Ahreum vừa cười vừa xua tay nói.

"Này các cậu thôi đi." Joohyun vội vàng ngăn chặn hai cô bạn của mình, mắt lại kín đáo nhìn Seungwan.

Cả buổi tối nay, Seungwan có vẻ không quen với người lạ mà im lặng khác thường, chỉ trả lời khi được hỏi han, ăn uống cũng chỉ gắp vài đũa hời hợt. Thoáng nhìn mặt Seungwan có vẻ tái nhợt, Joohyun lo lắng đặt tay lên lưng Seungwan.

"Seungwan à, em không sao chứ?"

Seungwan khẽ né người sang một bên rồi lắc đầu. Mọi người cũng hướng ánh mắt về Seungwan, bà Bae lo lắng.

"Uhm Seungwan nhìn mặt con tái mét, có đau ở đâu không?"

"Dạ không, chắc do soju thôi ạ." Seungwan ngượng ngùng chối.

Lúc này, tiếng điện thoại của Seungwan vang lên như cứu cánh cho tình trạng của cô lúc này. Seungwan xin phép đứng dậy nghe điện thoại rồi ra sân. Chỉ là một cuộc gọi giới thiệu dịch vụ từ công ty tài chính, nhưng Seungwan muốn tranh thủ cơ hội này để hít hà hơi lạnh, gạt đi tâm trạng rối bời khi nãy.

Junmyeon là một người thoáng nhìn đã biết rất tử tế, lại cũng rất để ý đến Joohyun. Seungwan có thể nhận ra được thái độ thoải mái của Joohyun khi tiếp nhận sự quan tâm của anh ta. Hơn nữa, ba mẹ của Joohyun có thể sẽ rất yên lòng nếu mối quan hệ của hai người có thể tiến được đến những bước xa hơn.

Seungwan đang cố sức để sắp xếp lại suy nghĩ của mình thì có tiếng nói từ sau vang lên.

"Đang ăn mà chị trốn ra đây làm gì thế?" Yerim đứng dựa vào tường khoanh tay lại.

"A... không."

"...Cảm ơn chị."

"Cảm ơn vì điều gì Yerim à?" Seungwan mở to mắt ngạc nhiên.

"Vì quà..." Yerim nhún vai rồi ngừng lại một lúc.

"Không có gì mà."

"Và vì chị Joohyun." Yerim chậm rãi cất tiếng. "Chị ấy dạo này vui vẻ hẳn, không lầm lũi như dạo trước."

"Cảm ơn chị đã giữ lời hứa, dù em biết yêu cầu của em khi đó thật vô lý." Yerim mỉm cười, con bé vẫn tỏ ra ngại ngùng nhưng thực tâm đã xem Seungwan như một người thân thiết trong gia đình.

Seungwan nhìn Yerim chăm chú rồi nhoẻn miệng cười, ngồi xổm xuống hành lang, mắt hướng đến vườn cây của ba Joohyun phía trước.

"Chị thích chị Joohyun?"

Seungwan cảm thấy tim mình như rơi ra, tư thế bất động không dám quay lại đối diện với Yerim.

"Không trả lời có nghĩa là đồng ý nhỉ." Yerim vẫn ở đằng sau, con bé mất hẳn vẻ đùa cợt mọi khi, từng từ nói ra chậm rãi như giáng mạnh vào Seungwan.

"Thích hay không, chị không trả lời cũng được. Nhưng đừng bao giờ nhường thứ mình thích cho người khác cả."

Seungwan vẫn im lặng lắng nghe. Thường ngày, khi nghe những lời này phát ra từ miệng của bà cụ non Yerim, Seungwan sẽ trêu chọc đến chán mới thôi. Nhưng lúc này, ngay cả hơi sức để đứng dậy cũng không có, Seungwan thực sự muốn khóc. Những cơn gió nhẹ thổi đến làm mái tóc ngắn của Seungwan khẽ rối, loà xoà phũ phía trước mặt mà cô cũng không buồn vén lên.

"Chị Joohyun cũng không phải là người dễ tiếp nhận tình cảm của người khác đâu, nếu không chị ấy đã đồng ý quen anh Junmyeon trước cả anh Taeho rồi... Mà nhìn chị chán thật, chẳng còn sức sống. Em sẽ nói với mọi người là chị mệt nên đi nghỉ rồi nhé."

Chứng kiến điệu bộ bất lực của Seungwan, rồi nhận ra mình đang độc thoại từ nãy đến giờ, Yerim đứng quan sát Seungwan thêm một lát rồi quay vào nhà. Tiếp xúc với Seungwan chỉ vài ngày ở Seoul, cho đến khi Seungwan về Daegu chơi, Yerim nhận ra ánh mắt của Seungwan dành cho chị mình đã thay đổi rất nhiều, trìu mến, thương yêu, chờ đợi và có cả tiếc nuối. Đây không phải là ánh mắt mà người ta vẫn dành cho người mình vô cùng yêu thương?!

Nếu muôn loài không phân biệt giới tính, ai mạnh mẽ hơn sẽ bảo vệ người còn lại, ai cũng có thể tự mình sinh con, thì định nghĩa về tình yêu cho một số đối tượng có phần nào bớt đi đau khổ?

--

Ăn uống xong, Ahreum, Jian phụ Joohyun dọn dẹp rồi chào hỏi để về nhà, riêng Junmyeon còn chần chừ nán lại như muốn nói với Joohyun điều gì, rồi cũng mím môi lại mà quay lưng đi. Seungwan chứng kiến cảnh tượng đó qua cửa sổ trên phòng Joohyun rồi buồn bực trở lại nệm nằm, trùm chăn kín mít.

Tiếng gõ cửa vang lên, Joohyun mở cửa rồi tiến vào phòng, thấy một khối chăn trên nệm thì nhẹ nhàng tiến lại.

"Seungwan, Yerim nói em mệt, chị đưa bạn về rồi mới lên với em được. Em không sao chứ?"

Seungwan vẫn không cử động, tủi thân muốn nhận sự quan tâm của Joohyun thêm một lúc mà vờ nhắm mắt lại.

Joohyun lo lắng kéo chăn khỏi đầu Seungwan, vén lại mớ tóc bù xù rồi lại đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ. Thấy nhiệt độ vẫn bình thường, Joohyun thở phào nghĩ Seungwan chắc mệt nên đã ngủ. Chị ngồi ngắm Seungwan một lúc thì đứng dậy định đi tắm. Bất chợt, Seungwan vươn tay ra nắm lấy tay Joohyun.

Joohyun giật mình mà quay lại. "Seungwan à, em làm chị giật mình."

Seungwan lồm cồm ngồi dậy, ánh mắt buồn bã như phủ một tầng sương mờ, tay vẫn nắm chặt tay Joohyun.

"Joohyun, nệm em nằm rất lạnh."

Joohyun quay lại, đưa tay sờ lấy tấm nệm lót mà Seungwan đang nằm. "Vậy à, sao hai hôm nay em không nói chị?"

Từ hôm cả hai trở về nhà, Joohyun đã lấy thêm một bộ nệm cho Seungwan nằm. Vì vậy dù ở chung phòng, cả hai đều có nệm riêng khiến Seungwan trước khi ngủ đều nhìn khoảng cách giữa hai tấm nệm trong buồn bực.

"Hôm nay càng lạnh hơn." Seungwan ủ dột nói.

"Vậy phải làm sao đây, hay chị mang thêm máy sưởi lên cho em?" Joohyun lo lắng hỏi Seungwan, định rút tay ra để đi lấy máy sưởi.

Seungwan càng siết chặt tay Joohyun lại, lầm lì nói "Nệm này rộng mà, có thể nằm được hai người, như vậy sẽ đỡ tốn điện."

Thần trí Joohyun cũng dần trở nên mơ hồ, chưa bao giờ thấy Seungwan có phần mệt mỏi, vừa tuyệt vọng, lại gần như năn nỉ, chị lắp bắp. "Không sao đâu Seungwan à, máy sưởi không tốn điện, với em sẽ nằm không thoải mái."

"Em không thích máy sưởi. Em đang mệt, lỡ em bệnh thì sao?" Seungwan không biết cảm giác hiện giờ của mình là như thế nào. Seungwan không muốn đòi hỏi, cũng không phải đang buồn bực, chỉ là rất sợ hãi khi thấy Joohyun cứ mãi ở xa tầm với của mình. Seungwan không muốn nhường Joohyun cho ai khác.

Joohyun im lặng một lúc rồi khẽ nói. "Chị biết rồi, chị đi tắm rồi lát lên nằm với em."

Seungwan lúc này mới buông lỏng tay nắm thay cho lời đồng ý.

Trong phòng tắm, Joohyun cũng cố làm đầu óc tỉnh táo bằng cách để nước ấm tuôn xối xả trên đầu. Ahreum và Jian cũng có khi qua ngủ lại cùng, nhưng sao cảm giác không hồi hộp như lúc này. Tim Joohyun lại vô thức đập nhanh lên, chị cố dằn lòng bằng những lời trấn an với chính bản thân.

Không sao mà, chỉ là nằm cạnh. Mỗi người quay đầu về một hướng thì cũng như nằm cách xa nhau thôi.

--

"I want you to notice, when I'm not around. You're so fuckin' special... I wish I was special..." - Creep, Radiohead.

Đây là một trong những bài hát yêu thích nhất của mình, ... cuz I'm a creep, I'm a weirdo. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro