Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 :

Tiêu Chiến vội chạy xuống ôm lấy mẹ Tiêu , nhìn thấy bà đã bất tỉnh liền hoảng hốt bế bà chạy về hướng phòng cấp cứu . Nhất Bác tới phòng bệnh không thấy ai ở bên trong thì trở ra quầy lễ tân ở tầng đó hỏi thăm , nhận được tin mẹ Tiêu đang ở phòng cấp cứu cậu vội chạy đến đó . Nhìn thấy anh mặt đầy lo lắng và hoảng sợ ngồi ở góc hành lang cậu đi đến ôm lấy anh vào lòng nói " Mẹ sẽ không sao đâu , anh đừng quá lo lắng "

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu , nước mắt chảy đầy trên mặt anh . Anh nức nở nói " Anh hại mẹ rồi Nhất Bác , là chính anh khiến mẹ phải nằm ở trong căn phòng chết tiệt đó "

Kéo anh đứng dậy nắm lấy vai anh khẽ trấn an cậu nói " Chiến , anh bình tĩnh lại , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì anh nói rõ lại cho em nghe "

Anh cúi đầu chậm rãi đem mọi chuyện kể lại cho cậu nghe , cơn giận của cậu tăng theo từng câu chữ của anh . Ngẩng đầu nhìn cậu với đôi mắt ngập nước khi kể xong mọi chuyện , cậu không nói không rằng hạ 1 bạt tay nẩy lửa khiến anh ngã nhào xuống đất . Cậu tức giận rống vào mặt anh " ANH MÊ TIỀN ĐẾN ĐIÊN RỒI SAO TIÊU CHIẾN , Ở CHỖ CÔNG CỘNG NHƯ VẬY , Ở TRƯỚC MẶT MẸ MÀ ANH LẠI VÌ 50 VẠN TỆ LÀM TÌNH VỚI NÓ . ANH NÓI ANH LÀM MỌI THỨ ĐỂ CÓ THỂ CÓ TIỀN CHỮA TRỊ CHO MẸ , VẬY MÀ BÂY GIỜ CŨNG CHÍNH VÌ CÁI CÁCH KIẾM TIỀN CỦA ANH KHIẾN MẸ NẰM Ở ĐÂY "

Tiêu Chiến gần như không còn chịu đựng được nữa , anh nhìn cậu nói " EM NGHĨ ANH MUỐN NHƯ VẬY SAO "

Nhất Bác im lặng nhìn anh chằm chằm , anh nức nở nói " Nếu không làm điếm thì anh biết kiếm đâu ra tiền để chi trả tiền viện phí cho mẹ , không lẽ anh lại trơ mắt nhìn mẹ chết dần chết mòn như vậy sao . Nhất Bác , dù cho có bị người ta chà đạp , dù cho có bị người ta sỉ nhục anh cũng chưa từng hối hận vì đã lựa chọn con đường này . Người khác có thể sẽ thấy con đường này đầy ghê tởm nhưng đối với anh nó như là hi vọng trong cuộc đời anh vậy , nó cho anh hi vọng chữa trị được bệnh của mẹ , có thể khiến mẹ ở bên cạnh anh lâu hơn 1 chút . Chỉ cần như vậy là đủ rồi "

Nhất Bác tiến đến ôm chặt anh vào lòng nói " Chiến , xin lỗi anh , em sai rồi . Em không nên đánh anh "

Anh dựa đầu vào lòng ngực ấm áp của cậu , giờ phút này anh thật sự rất cần cái ôm của cậu . Vòng tay ôm lấy cậu anh khẽ nói " Nhất Bác , mẹ sẽ không sao đúng không "

Cậu vỗ nhẹ lưng anh nói " Mẹ sẽ không sao đâu , mẹ hiền lành như vậy ông trời sẽ phù hộ mẹ mà "

Đỡ anh ngồi xuống dãy ghế bên ngoài phòng cấp cứu , cả 2 cùng nhau chờ đợi . 1 lúc lâu sau bác sĩ cũng từ trong phòng bước ra , anh và cậu vội đi đến nói " Bác sĩ , mẹ tôi sao rồi ạ "

Bác sĩ thở dài đáp " Tình trạng bệnh của mẹ cậu gần đây luôn trở nên rất tệ , lần này lại ngã cầu thang . Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể giúp gì được cho mẹ cậu , bà ấy vừa tỉnh lại nói muốn gặp cậu . Cậu hãy vào gặp mẹ mình lần cuối đi "

Tiêu Chiến đau đớn ngã quỵ xuống nền đất , Nhất Bác vội đỡ lấy anh . Nước mắt lăn xuống đôi má trắng của anh , anh nhìn cậu nói " Anh hại chết mẹ rồi , hại chết mẹ rồi "

Nhất Bác đưa tay lau đi nước mắt của anh nói " Chiến , bình tĩnh lại , vào gặp mẹ đi anh . Đừng để mẹ nhìn thấy anh như vậy , người mẹ không an tâm nhất là anh vậy nên anh phải mạnh mẽ hơn để mẹ có thể ra đi thanh thản "

Tiêu Chiến nhìn cậu khẽ gật đầu , cậu đỡ anh đứng dậy đi vào bên trong phòng cấp cứu . Mẹ Tiêu nhìn thấy anh đến gần liền nắm lấy tay anh khó khăn nói " A Chiến , hứa với mẹ đừng tiếp tục đi con đường đó nữa , kiếm 1 việc gì đó đàng hoàng mà làm . Mẹ xin lỗi , mẹ không thể tiếp tục ở bên cạnh con được nữa rồi "

Tiêu Chiến quỳ xuống bên cạnh bà nức nở nói " Mẹ , con xin lỗi mẹ , con hứa với mẹ "

Bà mỉm cười cố đưa tay xoa đầu anh , nhìn thấy Nhất Bác đứng sau anh bà nhẹ đưa tay gọi cậu lại . Nhất Bác cũng quỳ xuống bên cạnh anh , bà nắm lấy tay cậu nói " Bác , mẹ biết A Chiến không tốt , không xứng đáng đứng bên cạnh con . Mẹ cũng không mong con yêu thương A Chiến , chỉ mong con có thể xem nó như anh trai . Thay mẹ để mắt đến nó 1 chút , đừng để nó đi sai đường nữa "

Nhất Bác cố nén lại giọt nước mắt sắp rơi xuống liên tục gật đầu nói " Con hứa "

Bà siết chặt tay cậu miệng cứ lẩm bẩm " Tốt rồi " cho đến khi trút hơi thở cuối cùng . Tiêu Chiến khóc lớn đưa tay áp lên gương mặt trắng bệch của bà nói " Mẹ ơi , đừng bỏ con mà mẹ "

Nhất Bác ở bên cạnh ôm chặt anh trong lòng , cậu cũng khóc theo anh từ lúc nào không hay . Cậu xin nghỉ phép vài ngày để giúp anh lo tang lễ cho mẹ Tiêu , quỳ trước mộ của bà cậu hỏi " Anh dự tính về sau thế nào , không làm ở Devil nữa anh có định xin vào công ty nào không "

Tiêu Chiến vẫn quỳ trước mộ mẹ mình khẽ đáp " Anh sẽ không xin vào công ty nào cả "

Nhất Bác lại nói " Vậy anh định làm gì "

Tiêu Chiến đưa tay chỉnh lại bó hoa đặt trước mộ bà nói " Anh có lập 1 trang weibo nhận thiết kế theo ý của người đặt hàng , trước mắt anh định sẽ tập trung vào trang weibo đó trước "

Nhất Bác gật đầu nói " Như vậy cũng tốt , anh dọn tới ở cùng với em đi "

Tiêu Chiến không trả lời chỉ lặng lẽ đứng dậy nhìn cậu , Nhất Bác tiến đến nắm tay anh nói " Chiến , em chỉ có 1 mình mà anh từ bây giờ cũng chỉ có 1 mình , quãng đời còn lại để em chăm sóc anh có được không "

Tiêu Chiến khẽ rút tay ra khỏi tay cậu anh nói " Chuyện này hiện tại anh chưa trả lời em được "

Nói xong anh xoay người rời khỏi nghĩa trang , anh đến Devil gặp Hi Nhiễm . Hắn nhìn thấy anh thì nói " Tán , mấy ngày qua em đi đâu , sao anh lại không liên lạc với em được . Biết anh lo lắng cho em lắm không "

Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn , giọt nước mắt nhẹ rơi xuống má . Anh nhẹ giọng nói " Mẹ em mất rồi "

Hi Nhiễm kinh ngạc nhìn anh nói " Tại sao chứ , không phải đang chữa trị rất tốt sao "

Tiêu Chiến không đáp chỉ im lặng ngồi đó , hắn nắm lấy tay anh nói " Vậy giờ em tính sao "

Tiêu Chiến đưa tay lau nước mắt nói " Em đến để báo với anh em sẽ nghỉ việc ở Devil , hiện tại em sẽ tập trung vào trang weibo XZ "

Hi Nhiễm gật đầu nói " Anh sẽ xóa hết mọi thông tin của em ở Devil "

Anh gật đầu nói " Cảm ơn anh "

Hi Nhiễm lại nói " Nếu không còn làm ở Devil nữa thì em cho bản thân cơ hội tìm kiếm hạnh phúc đi , đừng từ chối Nhất Bác nữa "

Tiêu Chiến cười nhẹ lắc đầu nói " Em hiện tại không có tâm trạng để suy nghĩ những chuyện đó đâu , nói sau đi vậy "

Hi Nhiễm mỉm cười nhìn cậu không nói thêm gì nữa , anh nói tiếp " Hiện tài khoản của em cũng còn được vài trăm vạn , em lúc đó để dành để có thể lo cho cuộc phẫu thuật sắp tới của mẹ . Còn có em định mua 1 căn nhà để cho mẹ có chỗ trở về , nhưng có vẻ không cần nữa rồi . Em định dùng số tiền đó để đi du lịch 1 chuyến cho khuây khỏa "

Hắn tán thành nói " Em nên như vậy , đi chuyến trở về là 1 con người mới , 1 Tiêu Chiến không dính bụi trần "

Anh lại cười nói " Nhiễm ca , thời gian qua cảm ơn anh luôn chiếu cố em , dù không còn làm ở Devil nữa nhưng chúng ta vẫn là anh em như trước giờ "

Hi Nhiễm tươi cười nói " Tất nhiên rồi , có 1 đứa em ngoan ngoãn như em anh sao lại từ chối chứ "

Rời khỏi Devil anh trở về nhà sắp xếp hành lý và cũng có ý định không tiếp tục thuê nữa , đang lay hoay thì nhận được điện thoại của Nhất Bác . Nhận máy anh nói " Có chuyện gì sao "

Nhất Bác nói " Chiến , laptop của em để quên chỗ anh , hiện tại em rất cần nó anh có thể giúp em mang đến Trương Thị được không "

Anh nhìn xung quanh nhà 1 lúc thì thấy laptop cậu để trên bàn , anh đáp " Được , anh sẽ mang đến ngay , em xuống dưới hầm xe đợi anh "

Anh cúp máy kéo theo vali cùng laptop của cậu bắt xe đến Trương Thị , ngồi trên xe anh nhấn gọi cho chủ nhà báo trả nhà và chuyển khoản số tiền nhà phải trả . Nhất Bác thấy anh kéo theo vali thì đưa tay nhận laptop nói " Chiến , anh định đâu vậy "

Anh cười nói " Anh không bỏ trốn đâu em đừng lo , chỉ là muốn rời khỏi Bắc Kinh 1 thời gian đi đâu đó du lịch cho khuây khỏa "

Nhất Bác gật nhẹ đầu nói " Vậy anh đi cẩn thận , nhất định phải giữ liên lạc với em "

Tiêu Chiến nhìn cậu nói " Nhất định , em trở vào đi "

Anh rời khỏi Trương Thị cậu cũng trở về phòng làm việc nhưng lại không biết rằng Trương Lãng đã nhìn thấy tất cả . Anh và cậu cũng không biết đợt sóng gió này vừa qua lại có thêm 1 đợt sóng gió khác đang đợi 2 người phía trước .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro