Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 :

Đợi đến khi mẹ Tiêu đã ngủ anh mới ngồi ở ghế bên cạnh vào weibo để xem xem có nhận được thêm đơn hàng nào hay không , vừa mở lên liền thấy vị khách hàng đợt trước đăng tấm hình là thành phẩm của bản thiết kế cậu đã giao . Vị khách hàng đó còn tag weibo của anh vào với dòng caption " Bạn gái của tôi rất thích chiếc vòng này , cảm ơn bạn đã giúp tôi thiết kế cặp vòng đẹp như vậy " . Tiêu Chiến vui vẻ nhấn like bài viết đó , weibo của anh trong phút chốc số người theo dõi đã tăng lên rất nhiều . Trong lòng Tiêu Chiến thầm cảm ơn vị khách hàng đó , ngay thời điểm đó anh nhận được tin nhắn từ 1 bạn nam . Cậu ta nói đã nhìn thấy cặp vòng do anh thiết kế nên muốn nhờ anh thiết kế 1 cặp nhẫn vì cậu ta đang có ý định cầu hôn bạn gái , Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời tin nhắn và trao đổi với cậu ấy những điểm cậu ấy mong muốn về cặp nhẫn . Lại bàn 1 chút về gía cả , cậu bạn ấy vui vẻ đồng ý với mức giá 3 vạn cho bản thiêt kế cặp nhẫn cầu hôn . Vui vẻ nhận đơn hàng rồi anh đóng weibo chìm vào giấc ngủ . Đợi đến khi anh giao bản vẽ cặp nhẫn và nhận được thêm 1 đơn hàng thiết kế nhẫn cưới cho cậu bạn đó với giá cũ thì Nhất Bác cũng kết thúc đợt công tác ở Nhật Bản trở về . Vừa xuống máy bay cậu liền đến bệnh viện thăm mẹ Tiêu , phía Tiêu Chiến , anh đang đưa mẹ Tiêu ra khuôn viên bệnh viện để đi dạo đón chút nắng . Ngồi cùng bà trên băng ghế đá nói những chuyện trên trời dưới đất , bỗng anh có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm về phía mình . Xoay đầu về hướng đó anh ngoài ý muốn nhìn thấy Đắc Vũ đang nhìn về hướng mình , nhìn thấy hắn đi về hướng mình Tiêu Chiến có chút hoảng loạn . Xoay người vội nói với mẹ Tiêu " Nắng cũng lớn quá rồi chúng ta về phòng thôi " 

Nhận được cái gật đầu của mẹ Tiêu anh liền đỡ bà đứng dậy định rời đi , vừa đi được vài bước anh đã nghe tiếng gọi lớn " Tán , cậu vội đi đâu vậy , gặp người quen cũng không muốn chào hỏi 1 chút sao "

Anh khựng lại khi nghe tiếng gọi , mẹ Tiêu nhìn anh có chút thắc mắc hỏi " Sao con lại ngừng lại "

Đắc Vũ chạy vội đến đứng trước mặt anh và bà nói " Tán , sau khi nhận 30 vạn tệ từ tôi em lại từ chối tôi là sao "

Mẹ Tiêu khó hiểu nhìn gã nói " Này , cậu có nhằm ai không vậy , con trai tôi đâu phải tên Tán "

Gã như hiểu ra gì đó nhếch mép nói " Vậy sao "

Tiêu Chiến đỡ mẹ Tiêu ngồi xuống ghế nói " Mẹ ngồi đây đợi con 1 chút "

Bà ngồi xuống nói " Cậu ta là ai , cái tên Tán là sao "

Tiêu Chiến cười nhẹ nói " Cậu ta là đối tác của công ty con , mẹ đừng lo lắng con nói chuyện với cậu ta 1 chút rồi sẽ trở lại "

Nói xong anh nắm tay gã kéo vào 1 góc khuất để nói chuyện , thấy có điều gì đó không đúng mẹ Tiêu cũng đứng dậy lén đi theo anh . Đi theo anh và gã đến lối thang bộ thì bà thấy cả 2 ngừng lại , bước lên vài bậc thang để có thể nghe rõ hơn những việc họ chuẩn bị nói và có thể nhìn thấy họ . Đắc Vũ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt anh nói " Đối tác công ty sao , em cũng thật biết nói dối "

Tiêu Chiến hất tay gã ra nói " Rốt cuộc là cậu muốn gì , 30 vạn đó là tôi dùng công sức của mình kiếm được cậu cũng không phải là cho không tôi "

Gã nhếch mép nói " Kiếm tiền từ tôi dễ như vậy sao em lại không chịu kiếm tiếp , những lần sau tôi gọi em vào phòng VIP tại sao em từ chối "

Tiêu Chiến nhìn gã nói " Nhận hay không nhận là quyền của tôi , cậu không có quyền ép tôi "

Gã đẩy anh vào tường khóa chặt anh lại nói " Thứ điếm như em hôm nay cũng bày đặt chê tiền à , 40 vạn tệ thì sao "

1 chữ điếm rơi vào tai mẹ Tiêu khiến bà kinh hãi , dựa người vào tường để trách cho bản thân ngã bà tiếp tục im lặng lắng nghe . Tiêu Chiến vùng vẫy muốn thoát khỏi gã , anh nói " Đây không phải là chỗ để cậu muốn làm gì thì làm , buông tôi ra "

Gã đưa tay cố định đầu anh nói " Cùng anh làm tình tập thể trước mặt nhiều người còn không thấy ngại bây giờ lại bày ra bộ dáng đàng hoàng , chính chắn cho ai xem . Làm tình với anh ở cầu thang này anh liền kí cho em 1 tấm chi phiếu 50 vạn "

Con số 50 vạn làm anh động lòng , bệnh của mẹ Tiêu càng về sau càng cần nhiều tiền hơn . Đến hôm nay thì 1 tháng cũng đã ngốn của anh gần 40 vạn , nếu có được 50 vạn này tháng sau anh có thể thả lỏng 1 chút . Thấy anh không trả lời gã liền hôn xuống môi anh , Tiêu Chiến cũng đáp trả nụ hôn của gã . Mẹ Tiêu ngồi bệt xuống bậc thang đưa tay bịt miệng của chính mình lặng lẽ rơi nước mắt , tiếng ân ái của anh và gã vang lên bên tai như từng nhát dao đâm vào tim bà . Bà muốn chạy đến đánh anh , mắng anh tại sao có thể trở thành loại người mà bà ghét nhất , nhưng bà lại không thể vì bà biết rõ anh vì ai mà trở nên như vậy . Đứa con trai hay ngại ngùng , ngoan ngoãn , ngây thơ như thiên sứ trong mắt bà nay lại bị chính gánh nặng là bà biến thành 1 người ghê tởm như vậy . Khóc được 1 lúc thì bà cũng không còn nhiều sức lực để khóc nữa , tình trạng lúc này của bà cũng không còn đủ sức để đứng dậy rời đi . Tiếng rên rỉ , đau đớn và cầu xin tên đang ra vào bên trong anh nhẹ lại không ngừng văng vẳng bên tai bà . Đến khi không gian trở nên yên lặng , không lâu sao bà nhìn thấy gã rời khỏi . Gã đi ngang bà còn cố tình đưa ánh mắt khinh khỉnh nhìn bà , đợi không còn thấy bóng dáng của gã bà mới cố gắng vịn lấy thành cầu thang đứng dậy . Nhìn thấy anh đang nhịn đau tự mình mặc lại đồ , anh ngồi bệt xuống đất nhìn chằm chằm tấm chi phiếu trên tay . Bà chậm rãi đi lên thêm vài bậc thang đến khi chỉ cách anh vài bước chân bà nói " Đây là lý do không dám để cho Nhất Bác biết con cũng yêu nó sao "

Tiêu Chiến sợ hãi nhìn về phía phát ra tiếng nói , anh kinh ngạc khi thấy mẹ Tiêu đang đứng đó . Anh vội đứng dậy nhưng cơn đau nơi hạ thân không cho phép anh làm điều đó , mẹ Tiêu lại đi thêm vài bước đến bên cạnh đỡ anh đứng dậy . Đối mặt với anh bà hỏi " Con và người đối tác đó đã nói gì với nhau "

Anh cho rằng bà chỉ vừa mới tới nên không biết những việc vừa xảy ra , anh cười ngượng nói " Con và cậu ta chỉ bàn 1 chút về bản thiết kế mới thôi ạ "

Mẹ Tiêu tức giận hạ 1 bạt tay xuống má anh , anh đưa tay ôm lấy bên mặt vừa bị tát ngỡ ngàng nhìn bà . Bà rơi nước mắt nói " A Chiến , từ khi nào mà còn nói dối không chớp mắt như vậy , bán rẻ thân thể của mình để đổi lấy 50 vạn tệ . Con trai của mẹ từ khi nào lại trở nên trơ trẽn , ghê tởm như vậy "

Anh cúi gầm mặt khẽ nói " Mẹ nhìn thấy tất cả rồi sao "

Mẹ Tiêu đáp " Phải đã nhìn thấy rồi , nhìn thấy rất rõ con như thế nào lột đồ câu dẫn tên đó , thấy rất rõ con ngay tại nơi công cộng này rên rỉ dưới thân tên đó . Con quả thật không xứng với tình yêu của Nhất Bác , không xứng đứng bên cạnh đứa trẻ chói mắt đó "

Tiêu Chiến cười khổ nói " Đúng , con biết con rất dơ bẩn , con không nên vấy bẩn em ấy "

Mẹ Tiêu đưa 2 tay ôm lấy mặt mình nói " Sao có thể trách con , có trách thì trách mẹ mới đúng . Trách mẹ vì mẹ đã trở thành gánh nặng cho con , chính mẹ đã đẩy con vào con đường này . Đáng lẽ mẹ không nên chữa trị , không nên cố gắng nếu kéo mạng sống trên cõi đời này . Tại sao mẹ lại không nhận ra sự khác lạ từ con sớm hơn , tại sao mẹ lại không triệt để tìm hiểu con từ đâu có số tiền lớn như vậy mỗi tháng . Chiến , mẹ chưa từng ép hỏi con chuyện gì là vì mẹ tin tưởng con trai mẹ đủ ngoan hiền , đủ khôn khéo để không làm nên những việc ghê tởm . Mẹ tin năng lực của con trai mẹ có thể từ tấm bằng đại học đó kiếm được nhiều tiền , nhưng mẹ lại quên mất áp lực của đồng tiền quá lớn có thể sẽ biến con trở thành như ngày hôm nay . Mẹ đáng lý ra không nên sống lâu như vậy "

Tiêu Chiến đau đớn quỳ xuống trước mặt bà liên tục lắc đầu nói " Mẹ đừng nói vậy , con có thể từ bỏ mọi thứ , từ bỏ danh dự , tự trọng chỉ mong mẹ có thể sống lâu thêm 1 chút , ở bên cạnh con nhiều thêm 1 chút "

Mẹ Tiêu ôm đầu anh vào lòng mình nói " A Chiến , mẹ dùng cả đời mình nuôi con ăn học đến nơi đến chốn chỉ mong con sẽ không phải cúi đầu trước người khác , mong rằng con sẽ không bị cuộc sống này chà đạp , khinh thường . Nhưng chính mẹ lại khiến con đánh đổi những thứ đó để níu lại mạng sống yếu ớt này "

Bà đẩy anh ra bước lùi lại vài bước nói " A Chiến , mẹ từ chối tiếp tục điều trị , ngày mai chúng ta cùng trở về nhà được không "

Tiêu Chiến thấy mẹ lùi về sau liền muốn bước lại gần giữ bà lại , bà lại lùi thêm vài bước nói " Đừng lại gần mẹ , trả lời câu hỏi của mẹ "

Anh vội nói " Sao có thể dừng điều trị được ạ , con không thể trơ mắt nhìn mẹ như vậy "

Mẹ Tiêu nhìn anh nói " Mẹ cũng không thể trơ mắt nhìn con tiếp tục đi trên con đường này "

Nói rồi bà xoay người muốn rời đi , nhìn thấy khoảng cách từ chân bà tới bậc thang còn quá gần anh lo lắng bước tới gần muốn kéo bà lại nhưng bà phản ứng quá mạnh đẩy anh ra hụt chân ngã lăn xuống các bậc thang .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro