Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 :

Tiêu Chiến còn chưa kịp nhấc chân rời đi thì đã nghe cậu nói " Chiến ca , dù anh có nói như thế nào thì em vẫn không tin anh là con người vật chất như vậy . Đúng , Chiến ca , em yêu anh là thật như em không muốn đem danh nghĩ tình yêu của mình ra để nhốt anh bên cạnh em , để bắt anh phải chấp nhận em . Nếu anh không muốn gặp em nữa em sẽ không làm phiền anh nữa , nhưng nếu 1 ngày nào đó anh cảm thấy mệt mỏi cần 1 người để tựa vào thì xin anh đừng quên em . Em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nhưng sẽ luôn ở phía sau anh đợi 1 ngày anh xoay người lại nhìn em "

Nước mắt vô thức rơi trên gương mặt anh , Tiêu Chiến nghẹn ngào nói " Nhất Bác , anh không đáng "

Nhất Bác nhìn vào tấm lưng đang rung lên của anh nói " Chiến ca , xứng hay không em là người biết rõ nhất , xin anh đừng thay em quyết định tình cảm của em có được không "

Tiêu Chiến đưa tay lau nước mắt nói " Trở về đi , đừng đến đây nữa , em nên tập trung vào sự nghệp của mình đi . Nếu có vô tình gặp nhau ở ngoài thì cũng đừng để cho người khác biết chúng ta biết nhau , Nhất Bác xem như anh xin em đi , đừng đem tình yêu trong sáng của em đặt lên người anh . Anh nhận không nổi , tiền em kiếm được hãy củng cố cho sự nghiệp và tương lai của mình . Đừng tiêu tiền vì anh "

Nhất Bác lại nói " Ý anh là muốn em không gặp anh nữa sao , chuyện này em không làm được "

Tiêu Chiến lại nói " Chỉ cần em không đem tình yêu của mình đặt trên người anh thì em có thể gặp anh khi đến thăm mẹ "

Nói xong anh rời khỏi phòng . Nhất Bác thở dài 1 hơi nói khẽ " Chỉ cần còn được gặp anh thì anh muốn sao cũng được , không thể công khai yêu anh thì em sẽ âm thầm yêu anh . Chiến ca đợi em , đến lúc em có mọi tứ trong tay em sẽ cho cả thế giới này biết anh là người mà Vương Nhất Bác em yêu nhất "

Đứng tựa lưng vào tường ở dãy hành lang tối đen , anh điều chỉnh lại cảm xúc đang hỗn loạn của mình . Trấn an lại trái tim đang đập điên cuồng vì những lời nói của cậu , kiềm chặt thân thể muốn dự vào lòng ngực ấp ấm của cậu . Nuốt ngược lại những lời nói " Anh cũng yêu em " mà lúc nãy anh đã suýt nói ra . Đợi đến khi mọi thứ ổn thỏa anh mới đi về phía phòng của Hi Nhiễm , nở 1 nụ cười vui mừng anh đẩy cửa nói lớn " Ca , em vừa nhận được đơn hàng đầu tiên "

Hắn nghe vậy liền vui mừng nói " Vậy sao , là đơn hàng thế nào "

Tiêu Chiến vui vẻ nói " Là đơn hàng thiết kế 1 cặp vòng tình nhân , bên đặt hàng cũng đã cung cấp cho em ngày tháng năm sinh , tên , ngày kỉ niệm của 2 người cùng với mong muốn của họ "

Hi Nhiễm gật đầu nói " Em nhận đơn hàng này được bao nhiêu tiền "

Anh đáp " Em nhận với giá 2 vạn "

Hắn có chút bất ngờ nói " Em nhận rẻ như vậy sao "

Tiêu Chiến cười nói " Em là người mới nếu nhận với giá quá cao thì ai mà thèm đặt chứ , trước mắt cứ nhận giá này đã "

Hi Nhiễm lần nữa gật gật đầu nói " Em tính cũng đúng "

1 tuần sau Tiêu Chiến đem bản thiết kế giao cho bên đặt hàng , rất nhanh anh đã nhận được tin nhắn hồi âm của bên đó . Anh hồi hộp nhấn mở tin nhắn để đọc , may mắn sao bên đó rất hài lòng với bản thiết kế của anh , họ cũng nói sẽ giới thiệu thêm khách cho anh . Thời gian lại lặng lẽ trôi qua , Nhất Bác cũng thường xuyên đến bệnh viện thăm mẹ Tiêu , anh và cậu cũng có trò chuyện hỏi thăm nhau khi vô tình gặp nhau ở bệnh viện . Nhất Bác thật sự không còn những hành động thân mật với anh nữa , cậu cũng không quá quan tâm anh nữa . Chỉ hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của anh , cậu trò chuyện với mẹ Tiêu còn nhiều hơn với anh . Mỗi khi nhìn cậu xoay lưng về phía anh rời khỏi bệnh viện anh lại có chút buồn , anh rõ ràng cảm nhận được cậu có lẽ đã không còn yêu anh nữa rồi . Lần này cũng vậy , cậu đến thăm mẹ Tiêu , cậu nói " Sắp tới con phải đi Nhật công tác 1 tháng sẽ không thể đến thăm mẹ được , đợi đến khi về con sẽ đến thăm mẹ . Mẹ nhất định phải ăn uống đầy đủ biết không , chiến ca bận việc hay trở về trễ mẹ cũng đừng thức đợi anh ấy thức khuya không tốt cho sức khỏe của mẹ "

Mẹ Tiêu xoa đầu cậu nói " Thằng nhóc này sao lại lắm lời như vậy , mẹ thức khuya bao giờ chứ "

Nhất Bác bĩu môi nói " Nếu không phải mỗi tối con đến trông mẹ ngủ thì mẹ có ngủ sớm không , không cần nói dối con . Con biết mẹ lo cho Chiến ca nhưng nếu mẹ cứ thức khuya như vậy sức khỏe không tốt sẽ càng làm anh ấy lo hơn "

Mẹ Tiêu lại nói " Biết rồi , biết rồi , con cũng phải biết giữ gìn sức khỏe . A Chiến cũng rất lo cho con đó "

Đợi 2 ngời trò chuyện xong thì anh cũng như mọi khi tiễn cậu ra cổng , đến nơi cậu nói " Được rồi anh trở về phòng đi trời trở lạnh rồi đừng tiễn nữa "

Anh cứ đứng yên bên cạnh cậu 1 lúc rồi nói " Em nhớ giữ gìn sức khỏe "

Cậu gật đầu rồi xoay người đi đến bãi đậu xe , anh đứng đó nhìn theo bóng lưng của cậu lặng lẽ rơi nước mắt . Vội đưa tay lau anh tự cười chính mình nói " Đây không phải là kết quả mày muốn sao , khóc cái gì mà không . Em ấy không yêu mày nữa không phải là mong muốn của mày sao "

Hít sau 1 hơi anh trở lại phòng của mẹ Tiêu , bà nhìn thấy mắt anh hơi đỏ thì nói " Con khóc sao "

Nở nụ cười nhẹ anh nói " Làm gì có "

Mẹ Tiêu nhìn anh nói " Con có chuyện gì giấu mẹ đúng không "

Tiêu Chiến có chút chột dạ nói " Con sao lại có chuyện giấu mẹ được , mẹ đừng suy nghĩ nhiều như vậy "

Mẹ Tiêu im lặng 1 lúc nói " Chiến , con đối với Nhất Bác thật sự là người anh trai lo cho em trai sao "

Tiêu Chiến bất ngờ ngước mình mẹ mình , bà lại nói " A Chiến , mẹ đã lớn tuổi rồi , cái tuổi của tụi con mẹ cũng đã trải qua rồi . Con nghĩ tình cảm con dành cho Nhất Bác mẹ nhìn không ra sao "

Anh cúi đầu nói " Mẹ , có phải mẹ nghĩ con rất bệnh hoạn , rất biến thái khi đem tình yêu của mình đặt lên người em ấy phải không "

Mẹ Tiêu có chút tức giận nói " A Chiến , sao con lại nói mình bệnh hoạn , biến thái khi yêu Nhất Bác chứ , tại sao con lại xem tình yêu của mình dành cho thằng Bác trở nên ghê tởm như vậy "

Tiêu Chiến càng thêm bất ngờ khi nghe mẹ Tiêu nói vậy , anh nhìn bà nói " Mẹ , mẹ không ... "

Lời còn chưa nói xong bà đã cắt ngang " A Chiến , con yêu Nhất Bác là thật lòng hay là vì 1 lợi ích gì đó , con có từng lợi dụng Nhất Bác cái gì chưa . Con có từng nhận đồng tiền nào từ Nhất Bác chưa "

Anh có chút kích động nói " Mẹ , con chưa từng lợi dụng em ấy , chưa từng tính toán bất cứ điều gì trên người em ấy . Con chỉ đơn giản là yêu em ấy mà thôi "

Mẹ Tiêu cười hiền nói " Vậy tại sao con lại nghĩ con bệnh hoạn và biến thái . Chiến , tình cảm là thứ chúng ta không thể điều khiển được , người con yêu dù là trai hay gái không quan trọng . Quan trọng là con thật lòng với họ hay không , 2 đứa con trai yêu nhau không ghê tởm . Ghê tởm là khi con vì lợi ích mới chọn yêu 1 người "

Tiêu Chiến nhìn mẹ mình nói " Mẹ không phản đối con và em ấy yêu nhau sao "

Bà gật đầu nói " Mẹ không phản đối , 2 đứa không đến với nhau là vì sợ mẹ phản đối sao . Giờ đã biết câu trả lời của mẹ rồi 2 đứa có thể yên tâm đến với nhau rồi "

Trong lòng của anh là có 1 chút gì đó vỡ vụng , anh nghĩ " Không vướng phải sự phản đối của gia đình , cả 2 đều yêu nhau nhưng lại vì chính bản thân mình mà không thể lựa chọn ở bên cạnh em ấy . Tiêu Chiến à Tiêu Chiến mày thật sự không xứng để nhận lấy tình yêu của em ấy " . Mẹ Tiêu thấy anh trầm mặt thì nói " Con còn suy nghĩ cái gì nữa không mau gọi cho Nhất Bác đi "

Anh nhìn bà cười hạnh phúc thì càng thấy đau hơn , anh nói " Mẹ , khoan hãy nói đến những việc đó , mẹ cũng đừng nói cho em ấy biết con yêu em ấy . Đợi đến khi thời cơ thích hợp con sẽ tự mình nói với em ấy , mẹ hứa với con đi "

Bà cho rằng anh muốn tạo bất ngờ cho cậu nên mới kêu bà giấu cậu , anh nói thêm vài câu với bà rồi trông bà ngủ . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro