Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 :

Nhất Bác ngồi bệt xuống cầu thang cố lấy lại bình tĩnh để suy nghĩ , cậu không tin rằng anh lại là 1 người vật chất như vậy . Lấy điện thoại cậu gửi 1 tin nhắn cho Nghệ Hiên , hẹn y ở quán rượu cả 2 thường hay đi rồi rời khỏi Trương Thị . Lúc Nghệ Hiên đến nơi thì cậu cũng đã uống được vài lon , y ngồi xuống đối diện cậu nói " Có chuyện gì mà giờ này còn nhắn tin kêu anh tới đây "

Nhất Bác đưa mắt nhìn y nói " Hiên ca , đối với anh ấy tiền quan trọng như vậy sao "

Nghệ Hiên khó hiểu nhìn cậu hỏi " Ai "

Nhất Bác lại nói " Tiêu Chiến , đối với anh ấy tiền quan trọng đến vậy sao "

Nghệ Hiên thở dài nói " Em nghĩ xem có quan trọng không , nếu không có tiền mẹ cậu ấy ngay cả nằm viện cũng không thể chứ đừng nói tới trị liệu "

Nhất Bác uống thêm 1 ngụm rồi nói " Em nói với anh ấy mỗi tháng lương của em cũng hơn 10 vạn tệ , em sẽ tiếp tục đi nhảy cùng các anh cũng có thể kiếm thêm vài vạn tệ . Em muốn anh ấy đi tìm 1 công việc đàng hoàng mà làm chỉ cần mỗi tháng kiếm thêm vài vạn tệ là có thể chi trả được viện phí cho mẹ nhưng anh ấy lại không muốn từ bỏ công việc khốn kiếp kia . Hiên ca , anh biết không , hôm nay anh ấy vì số tiền gấp 5 lần mà đi đến tận Trương Thị để cùng Trương tổng làm tình , em thật sự không thể tiếp tục nhìn anh ấy như vậy "

Nghệ Hiên nhìn cậu nói " Nhất Bác , em thật sự xem Tiêu Chiến là anh của em sao , hay em đối với Tiêu Chiến còn có ý khác "

Nhất Bác hít sâu 1 hơi nói " Em yêu Tiêu Chiến , em muốn được chăm sóc cho anh ấy "

Nghệ Hiên có lẽ đã đoán trước được câu trả lời nên cũng không quá bất ngờ , y lại nói " Em đã suy nghĩ kĩ chưa , nếu ở bên cậu ấy em có thể bỏ qua cái quá khứ khốn nạn của cậu ấy không , nếu 2 người đi cùng nhau ngoài đường vô tình gặp lại khách cũ của cậu ấy họ trêu ghẹo cậu ấy em có dám ở trước mặt họ thừa nhận cậu ấy là người yêu của em không . Em có dám nói với cả thế giới người yêu em là 1 callboy không , đợi đến lúc em có vị trí đứng trên thương trường , có tiền , có quyền em có còn muốn ở bên cạnh cậu ấy không , có cảm thấy mất mặt , nhục nhã vì đã yêu cậu ấy không . Em đã bao giờ tự hỏi bản thân mình những điều đó chưa "

Nhất Bác ngỡ ngàng nhìn về phía Nghệ Hiên , cậu chưa từng nghĩ nhiều như vậy . Cậu chỉ nghĩ cậu yêu anh , muốn ở bên cạnh anh thôi . Nghệ Hiên tiếp tục nói " Nhất Bác , chính em là người kể lại cho anh nghe câu chuyện của Tiêu Chiến vậy cho nên em mới chính là người biết rõ cuộc sống của cậu ấy nhất , cậu ấy vì mẹ mình từ bỏ hết tự trọng danh dự cũng đã đủ đau khổ rồi . Nếu em không thể cho qua những điều anh vừa nói thì em đừng nên bước quá sâu vào cuộc đời cậu ấy dừng lại ở mức anh em là đủ rồi "

Đứng dậy vỗ nhẹ vai cậu y nói " Tự mình suy nghĩ cho kĩ đừng khiến bản thân cùng Tiêu Chiến không có đường lui , nếu em có thể bỏ qua hết những chuyện đó thì hãy chân thành nói cho cậu ấy nghe những suy nghĩ của em . Trở về nhà đi , ngồi đây uống thêm cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu "

Nhất Bác cũng đứng dậy thanh toán rồi cùng y trở về , cả đêm hôm đó cậu gần như không thể ngủ được . Đem tất cả những chuyện mà Nghệ Hiên nói cẩn thận suy nghĩ rất nhiều lần , nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại phải suy nghĩ nhiều như vậy không phải chỉ cần cậu yêu anh trân trọng anh là được rồi sao . Phía Tiêu Chiến , anh ngồi khóc không lâu thì Hi Nhiễm đẩy cửa đi vào , hắn ngồi xuống trước mặt anh đưa tay lau nước mắt cho anh nói " Tán , đã xảy ra chuyện gì , sao em lại khóc "

Tiêu Chiến ngước lên nhìn hắn nghẹn ngào nói " Ca , làm sao bây giờ Nhất Bác em ấy nói em ấy yêu em "

Hi Nhiễm có chút bất ngờ nhưng cũng có chút vui mừng nói " Vậy không phải rất tốt sao , em không phải cũng yêu cậu ấy sao "

Tiêu Chiến lại nói " Ca , em từ lâu đã biết mình yêu em ấy nhưng em không thể ở bên cạnh em ấy được "

Hi Nhiễm nhíu mày nói " Tại sao lại không thể "

Tiêu Chiến lắc đầu nói " Ca , em là callboy không biết đã lên giường với bao nhiêu người , em ấy rất giỏi em tin chắc trong tương lai em ấy sẽ đứng ở 1 vị trí không thấp . Em không xứng đứng bên cạnh em ấy "

Hi Nhiễm thở dài nói " Tán , em có thể suy nghĩ cho bản thân mình dù chỉ 1 chút thôi có được không , cứ mãi sống cho người khác em không thấy mệt sao "

Tiêu Chiến cười nhẹ nói " Ca , em không giữ được danh dự và tự trọng của chính mình nhưng em muốn giữ lại danh dự và tự trọng cho em ấy , em không thể cứ mặc kệ những người khác chỉ trỏ , nhục mạ , bàn tán em ấy được . Vương Nhất Bác , soái như vậy , khí chất như vậy không thể để cho người khác chà đạp . Em ấy nhất định phải thuận thuận lợi lợi ngồi ở đỉnh cao theo đúng như năng lực của em ấy "

Hi Nhiễm nhìn anh nói " Vậy bây giờ em định làm thế nào "

Tiêu Chiến cúi đầu khẽ nói " Em sẽ rời xa em ấy , không gặp lại em ấy nữa "

Hắn im lặng 1 lúc nói " Tán , hay em đừng làm công việc này nữa , tìm 1 cái gì đó đúng chuyên ngành mà làm "

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc nói " Ca , không làm nữa thì tiền viện phí của mẹ em phải làm sao đây "

Hi Nhiễm lại nói " Không phải anh đã nói từ lâu rồi sao , em không cần làm việc này nữa tiền viện phí anh sẽ lo "

Anh đáp " Ca , em sao có thể đem gánh nặng trên vai mình đẩy lên vai anh chứ "

Hi Nhiễm đưa tay xoa đầu anh nói " Tán , anh từ lâu đã xem em như là em trai của mình vậy , mẹ của em cũng là mẹ của anh . Anh muốn giúp em "

Tiêu Chiến nhìn hắn đầy cảm động , anh nói " Nhưng em biết làm cái gì bây giờ "

Hi Nhiễm lại nói " Không phải em tốt nghiệp đại học thiết kế sao , cứ làm đúng ngành nghề của mình là được "

Tiêu Chiến thở dài nói " Ca , không phải anh không biết em lăn lộn trong Devil này đã 3 năm , anh nghĩ em vẫn có thể đi đến các công ty phỏng vấn sao . Anh nghĩ họ sẽ nhận em sao "

Hi Nhiễm suy nghĩ 1 chút rồi nói " Hay là em tạo 1 trang weibo nhận thiết kế trên mạng thử xem , vừa không lộ mặt vừa có thể kiếm tiền "

Tiêu Chiến mở lớn mắt nhìn hắn nói " Em sẽ thử cách anh vừa nói nhưng thời gian đầu chắc chắn sẽ không có khách , em vẫn sẽ tiếp tục làm việc ở Devil đến khi có lượng khách nhất định em sẽ nghỉ "

Hi Nhiễm biết giờ có khuyên thêm thì anh cũng không nghe nên gật đầu đồng ý , Tiêu Chiến ngay lập tức lấy điện thoại lập 1 trang Weibo lấy tên là XZ sao đó đem 1 số mẫu thiết kế thời đại học của mình đăng lên . Từ sau ngày cãi nhau với anh Nhất Bác quả thật không đến tìm anh thêm lần nào nữa , cậu muốn để cho anh có chút thời gian để nguôi giận rồi sẽ đi tìm anh . Đã 1 tuần trôi qua không thể nhìn thấy anh khiến cậu rất khó chịu , tối hôm đó cậu đến Devil vào phòng nghỉ của anh tìm anh . Tiêu Chiến nhìn thấy cậu đẩy cửa đi vào thì nói " Sao cậu lại tới đây , không phải đã nói rõ với cậu rồi sao . Chúng ta không nên gặp lại nhau nữa "

Nhất Bác đi đến trước mặt anh nói " Chiến ca , lần trước là do em nóng giận nên nói những lời không tốt , em thật sự xin lỗi anh . Đừng giận em nữa được không "

Tiêu Chiến nhìn cậu đầy lạnh lùng nói " Vương Nhất Bác , tôi không yêu cậu là thật , không muốn cùng cậu tiếp tục qua lại cũng là thật . Cậu đang cản trở công việc của tôi , còn rất nhiều người đang đợi tôi "

Nói xong anh lướt qua cậu rời khỏi phòng , Nhất Bác xoay người nói " Chiến , anh .... "

Tiêu Chiến cắt ngang nói " Không cần nói thêm nữa , cũng đừng đến tìm tôi nữa . Tôi và cậu ở 2 thế giới khác nhau mãi mãi cũng không thể ở bên cạnh nhau vậy nên đừng phí thời gian nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro