Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 :

Với tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc Nhất Bác rất nhanh đã được nhận vào bộ phận kinh doanh của Trương Thị . Thời gian lặng lẽ trôi qua , cậu cũng đã làm ở Trương Thị được nửa năm , chủ quản cũng rất tin tưởng vào năng lực của cậu ngày càng giao cho cậu nhiều hợp đồng lớn hơn . Vì việc kí kết hợp đồng Nhất Bác cũng lui tới Devil thường xuyên hơn , hôm nay Nhất Bác vẫn như cũ , cậu kết thúc việc kí hợp đồng thì theo hành lang tối đi đến phòng nghỉ của anh . Nhìn đồng hồ trên tay thấy đã gần 11h đêm chắc có lẽ anh cũng trở về phòng nghỉ rồi , cậu nhẹ đẩy cửa bước vào bên trong liền nhìn thấy Tiêu Chiến nằm dài trên ghế sofa nhắm mắt ngủ rất say . Lặng lẽ quỳ 1 gối trên đất cậu đưa tay xoa nhẹ cặp mày đang nhíu lại vì mệt mỏi . Mà anh vì thật sự mệt mỏi nên áo sơ mi mặc vào cũng không gài nút liền nhắm mắt ngủ , theo động tác xoa mày của Nhất Bác anh khẽ xoay người hướng về phía cậu . Khuôn ngực trắng mịn hiện ra trước mắt cậu , bản năng thúc đẩy cậu đưa tay chạm vào ngực của anh . Cậu bất ngờ khi bản thân có phản ứng với cơ thể của anh , luống cuống muốn kéo lại vạt áo cho anh nhưng lại vô tình khiến vạt áo đối diện rơi xuống . Những vết thâm tím trên ngực và cổ anh làm cho sự khao khát lúc nãy của cậu lập tức bị dập tắt và thay bằng sự đau lòng , cậu đưa tay nhẹ chạm vào những vết thâm tím đó . Tiêu Chiến nhíu chặt mày vì đau rồi cũng tỉnh giấc , nhìn thấy Nhất Bác đang chạm vào ngực mình anh vội ngồi bật dậy kéo lại vạt áo rồi gài nút lại . Anh nói " Em tiếp đối tác xong rồi sao "

Nhất Bác không trả lời câu hỏi của anh , cậu nắm lấy tay anh nói " Chiến ca , anh có thể đừng làm công việc này nữa được không "

Tiêu Chiến có chút khựng lại rồi cười nhẹ nói " Em đang nói cái gì vậy , em biết rõ là ngoài công việc này thì không có bất cứ 1 công việc nào có thể khiến tài khoản của anh mỗi tháng có thêm vài chục vạn "

Nhất Bác lại nói " Mỗi khi nhìn thấy những vết thâm tím trên người anh , nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của anh em đau lòng anh . Công việc của em cũng dần trở nên tốt hơn rồi , mỗi tháng có thể kiếm được 10 mấy vạn . Em có thể tiếp tục theo nhóm nhảy , mỗi tháng cũng sẽ có thêm 4 , 5 vạn . Chỉ cần anh kiếm 1 công việc đúng chuyên ngành 1 tháng thu về 4 , 5 vạn nữa là có thể chi trả viện phí cho mẹ rồi "

Tiêu Chiến cảm động nhìn cậu nói " Nhất Bác , anh không thể để em vì anh mà hi sinh nhiều thứ như vậy , tiền của em còn phải tiết kiệm mua nhà , còn phải kết hôn , sinh con . Đừng lo cho anh "

Nhất Bác lại nói " Sao lại không lo cho anh được chứ , em cũng không muốn nhìn thấy bọn họ chạm vào người anh "

Tiêu Chiến cười đánh nhẹ vào vai cậu nói " Nào có em trai nào như em chứ , quản anh cứ như người yêu vậy "

Nhất Bác vô thức nhìn chằm chằm vào anh , anh vẫn giữ nguyên nụ cười đứng dậy nói " Thôi em mau trở về nhà nghỉ ngơi đi mai còn đi làm , anh cũng đến bệnh viện với mẹ đây "

Nhất Bác gật đầu giúp anh bắt xe đến bệnh viện rồi cậu cũng lái xe trở về nhà của mình , cho xe chạy chậm theo con đường về nhà cậu vừa điều khiển xe vừa chìm vào suy nghĩ của riêng mình " Mình chỉ xem Chiến ca như anh trai vậy tại sao lại khó chịu khi người khác chạm vào anh ấy , tại sao lại có phản ứng khi nhìn thấy cơ thể anh ấy . Tại sao lại muốn anh ấy chỉ quan tâm đến mình " . Đưa 1 tay lên xoa nhẹ thái dương cậu khẽ nói " Nhất Bác , mày điên rồi "

Ngày hôm sau , khi Nhất Bác vừa định tan làm thì chủ quản của cậu đưa cho cậu 1 tập hồ sơ nói " Dự án này có chút rắc rối , vì tối này tôi bận nên tôi giao nó cho cậu . Tôi cũng đã nói với chủ tịch rồi , dự án này rất lớn nên cậu phải cẩn thận . Còn có hôm nay chủ tịch cũng sẽ ở lại trễ , sau khi làm xong cậu có thể đến thẳng phòng chủ tịch để đưa cho ngài ấy "

Nhất Bác nhận lấy dự án rồi ngay lập tức trở về bàn làm việc để giải quyết những rắc rối , khi đồng hồ điểm 12h đêm thì cậu cũng xử lý xong những rắc rối đó . Cậu theo lời của chủ quản cầm lấy tập hồ sơ vừa sửa xong đi lên phòng chủ tịch , đứng trước cửa phòng cậu đã nghe thấy những tiếng rên rỉ vọng ra từ bên trong . Nhất Bác khẽ lắc đầu xoay người định trở về trước ngày mai sẽ nộp dự án sau , nhưng vừa xoay người liền nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc vang lên " Trương tổng , đau ... đau quá .... dừng lại .... xin ngài dừng .... lại "

Siết chặt nắm tay cậu cố lấy lại bình tĩnh đưa tay gõ nhẹ vào cửa , tiếng kêu đau trong phòng ngưng lại . Đợi thêm 1 lúc thì nghe thấy tiếng nói trầm thấp vang lên " Vào đi "

Cậu đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sofa , cúc áo sơmi còn chưa được gài hết . Những vết thâm tím ngày hôm qua chưa hết nay lại có thêm vô số vết mới , Nhất Bác siết chặt tay đầy tức giận . Nhìn thấy người đi vào là Vương Nhất Bác anh cũng có chút hoảng sợ , anh nhìn về phía cậu khẽ lắc đầu muốn cậu vờ như không quen với anh . Tiêu Chiến vội đứng dậy nhận lấy tiền rồi rời đi , Nhất Bác cũng đem dự án giao lại cho Trương Lãng rồi xoay người chạy vội theo anh . Nhất Bác biết anh chắc chắn sẽ chọn đi thang bộ vì khả năng vô tình gặp 1 ai đó là rất thấp , cậu lao như bay xuống những bậc thang chỉ mong bắt kịp bước chân của anh . Với thân thể đang chịu đựng đau đớn thì tất nhiên anh không thể nhanh chóng rời khỏi đó rồi , Nhất Bác nắm lấy tay anh kéo anh xoay người lại đối mặt với mình . Cậu giận dữ nói " Tại sao anh ở đây , tại sao lại ở trong phòng ông ấy "

Cổ tay bị nắm đến đau đớn , anh muốn hất tay cậu ra khỏi tay mình nhưng không lại đủ sức để làm . Anh nhăn mặt nói " Nhất Bác , em đang làm anh đau "

Nhất Bác không còn đủ tỉnh táo để nghe thấy những lời anh nói , cậu gằng giọng nói " Tiếng rên rỉ đó là sao "

Tiêu Chiến có chút bực dùng hết sức đẩy cậu ra nói " Công việc của anh là gì em đã biết rõ sao còn hỏi "

Nhất Bác nói " Không phải chỉ ở Devil thôi sao , tại sao lại đến tận đây "

Tiêu Chiến cúi đầu nói " Đến tận đây số tiền sẽ tăng lên 5 lần "

Nhất Bác kéo mặt anh lên đối diện mình nói lớn " ANH THÍCH TIỀN ĐẾN ĐIÊN RỒI SAO TIÊU CHIẾN , Ở NHỮNG NƠI NGHIÊM TÚC NHƯ THẾ NÀY MÀ ANH CŨNG CÓ THỂ DẠNG CHÂN RA ĐỂ CHO ÔNG TA THAO . SAO ANH CÓ THỂ TRƠ TRẼN NHƯ VẬY HẢ TIÊU CHIẾN , CÓ PHẢI CHỈ CẦN CÓ TIỀN THÌ Ở ĐÂU ANH CŨNG CÓ THỂ LÀM TÌNH ĐÚNG KHÔNG "

Tiêu Chiến tức giận hạ xuống má cậu 1 cái tát mạnh , anh trầm giọng nói " Đó là chuyện của tôi , Vương Nhất Bác , cậu lấy quyền gì nói với tôi những lời này . Dù tôi có vì tiền mà làm tình ở đâu cũng không liên quan đến cậu , nếu cậu cảm thấy nhục nhã khi quen biết với tôi vậy thì chúng ta từ nay về sau không cần gặp lại nhau nữa "

Anh nói xong thì xoay người định rời đi , cậu lại lần nữa kéo anh về phía mình . Nhất Bác ép anh vào tường đặt lên môi anh 1 nụ hôn sâu , Tiêu Chiến mở lớn mắt ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào gương mặt đang phóng đại trước mắt mình . Lấy lại bình tĩnh anh đẩy cậu ra nói " Nhất Bác , cậu đang làm gì vậy "

Nhất Bác hít 1 hơi sâu lần nữa ôm anh vào lòng thật chặt , Tiêu Chiến vùng vẫy muốn rời khỏi vòng tay cậu nhưng cậu càng siết chặt hơn . Anh nói " Vương Nhất Bác , cậu đây là ý gì , chúng ta là anh em , chúng ta không thể làm như vậy "

Nhất Bác tựa cằm lên vai anh khẽ nói " Chiến , phải , lúc đầu em cho rằng vì thiếu tình thương gia đình từ nhỏ nên em xem anh như anh trai của mình muốn bù đắp khoảng trống của tình cảm gia đình trong lòng mình . Nhưng càng về sau em lại càng phát hiện hình như em đã sai rồi , em không muốn nhìn thấy ai chạm vào anh , em không muốn anh quan tâm ai ngoài em và em vì anh mà có phản ứng , em khao khát được ôm anh trong lòng , được hôn lên môi anh , được vỗ về an ủi anh mỗi khi anh mệt mỏi . Chiến , em hiện tại mới phát hiện ra em không xem anh như anh trai , em yêu anh "

Anh nghe rất rõ những lời thổ lộ của cậu , và hiện tại anh cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì anh cũng yêu cậu . Nhưng niềm hạnh đó nhanh chóng chuyển thành đau đớn , anh biết anh không xứng với cậu , không xứng đứng bên cạnh cậu . Lựa chọn ở bên cậu chính là lựa chọn khiến cậu mất mặt và nhục nhã . Tiêu Chiến điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt trở nên lạnh lùng , anh rời khỏi vòng tay cậu nhìn thẳng vào mắt cậu nói " Vương Nhất Bác , cậu điên rồi sao . Đối với tôi tình yêu chỉ là thứ giẻ rách không đáng tiền , chỉ có tiền mới có thể cho tôi những thứ tôi muốn . Muốn yêu cũng được chỉ cần cậu mỗi tháng đưa cho tôi 50 vạn tệ tôi sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh làm bạn trai ngoan của cậu "

Nhất Bác như không tin vào tai mình đưa mắt nhìn anh cậu nói " Tiêu Chiến , những gì anh nói là lời thật lòng của anh sao , em không tin "

Tiêu Chiến nhếch mép nói " Đừng tự hoang tưởng vị trí của mình trong lòng người khác , thứ quan trọng nhất với tôi lúc này chỉ có tiền mà thôi . Ai cho tôi nhiều tiền thì tôi sẽ ngủ với người đó , thiết nghĩ chúng ta không nên gặp lại nhau nữa thì hơn "

Tiêu Chiến nói xong thì đi vội xuống bắt taxi rời khỏi Trương Thị , trở về Devil vào phòng nghỉ của mình anh ngồi xuống sofa ôm lấy gối mình lặng lẽ khóc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro