Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 :

Tiêu Chiến nén đau tự mình nhặt lấy quần áo mặc vào , mỗi cử động đều khiến anh khẽ nhíu mày vì đau . Nhất Bác chưa từng rời mắt khỏi anh nên cậu thấy rất rõ những chuyển biến trên mặt anh , Tiêu Chiến mặc xong quần áo thì nhận lấy tấm chi phiếu 30 vạn tệ rồi rời khỏi phòng . Không hiểu sao lúc anh vừa rời khỏi phòng Nhất Bác cũng ngay lập tức đứng dậy đi theo anh , cậu cứ có cảm giác anh không ổn lắm . Những tên công tử đang vui vẻ thấy cậu rời đi cũng không có ý kiến gì . Tiêu Chiến vừa đi đến hành lang tối dẫn đến phòng nghỉ riêng của mình liền không chống đỡ nổi thân thể đưa tay bám vào tường bước từng bước vô cùng khó khăn , bước được thêm vài bước anh không chịu nổi đau đớn ngã xuống đất , Nhất Bác phía sau nhanh chóng chạy đến đỡ lấy anh . Ôm thân hình mảnh khảnh trong vòng tay cậu vô cùng tức giận nói " Ở bên ngoài có biết bao nhiêu công việc tại sao không làm mà lại chọn con đường này , để người khác đùa giỡn , chà đạp thân thể cùng tự trọng của mình để đổi lại tiền đáng sao "

Tiêu Chiến mở lớn mặt nhìn cậu thanh niên trước mặt cố gắng lục lại trí nhớ xem mình có quen biết cậu ta hay không , nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ nổi cậu ta là ai . Anh đẩy cậu ra ngồi bệt xuống nền đất nói " Cảm ơn cậu đã đỡ lấy tôi , nhưng chúng ta quen nhau sao . Tôi và cậu chỉ mới gặp nhau lần đầu ở trong phòng VIP lúc nãy , chuyện cá nhân của tôi thiết nghĩ cậu không nên xen vào "

Nhất Bác cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận như vậy , cậu tiếp tục nói " Tôi với anh quả thật không quen biết nhau nhưng lúc nãy gương mặt anh rõ ràng rất bài xích chuyện đó nhưng tại sao vẫn chấp nhận làm "

Anh mệt mỏi nói " Đủ rồi cậu nhóc , đừng dạy đời người khác cậu nên lo cho bản thân của mình trước thì hơn "

Anh cố gắng đứng dậy muốn trở về phòng nghỉ của mình để nghỉ ngơi , anh thật sự mệt đến mức không còn đủ hơi sức để đôi co với cậu . Hi Nhiễm thấy anh đã lâu như vậy vẫn chưa trở về cũng có chút lo lắng đi tìm anh , nhìn thấy anh thê thảm như vậy hắn vội đi đến đỡ lấy anh nói " Tán , chỉ vì 20 vạn mà trở thành thế này đáng sao "

Tiêu Chiến khẽ cười nói " Ca , không phải 20 vạn là 30 vạn . 1 tuần kế tiếp em xin nghỉ phép "

Hi Nhiễm miễn cưỡng gật đầu , anh mệt mỏi dựa vào người hắn nhắm chặt mắt . Hi Nhiễm bế anh trong tay nhìn về phía cậu nói " Cậu đi theo em ấy đến đây để làm gì , cậu có ý gì "

Nhất Bác nhíu mày có chút khó chịu nhìn hắn nói " Tiền thật sự quan trọng vậy sao , dùng thân thể đổi lấy những đồng tiền dơ bản đó đáng sao . Anh ta xinh đẹp , khỏe mạnh như vậy sao không tìm 1 công việc khác làm "

Hi Nhiễm đưa chân lên đạp mạnh vào bụng cậu khiến cậu ngã xuống đất , hắn nhìn cậu ngồi trên đất ôm lấy bụng đầy đau đớn nói " Đó không phải việc của cậu , còn có chưa biết rõ mọi chuyện thì đừng vội đánh giá nhân phẩm của người khác "

Nói rồi hắn xoay người bế anh trở về phòng nghỉ của mình , Nhất Bác chậm rãi đứng dậy nghĩ " Hôm nay mình sao vậy , sao lại quan tâm đến anh ta như vậy . Bình thường không phải mình luôn không để ý đến chuyện của người khác sao , sao hôm nay lại xen vào chuyện của anh ta . Mình điên rồi sao " . Xoay người trở về bàn cùng nhóm nhảy của mình nhưng tâm trạng của cậu vẫn không tốt lên 1 chút nào , cậu không ngừng đem rượu đổ vào bụng mình . Nghệ Hiên thấy vậy thì nắm lấy tay cậu lấy ly rượu để xuống bàn nói " Em bị sao vậy , từ lúc trở về bàn thì liên tục uống rượu . Xảy ra chuyện gì sao "

Nhất Bác nhìn y nói " Hiên ca , những bản hợp đồng đều được kí như vậy sao "

Nghệ Hiện thở dài nói " Không hẳn là tất cả mà là đa số , cũng có những bản hợp đồng được kí ở những bữa ăn tối và nghiêm túc bàn bạc nhưng đây lại là cách khiến việc kí kết không mất quá nhiều thời gian . Muốn thành công không nhiều thì ít cũng sẽ đi vào con đường kí kết này , thế giới thương trường rất thối nát . Nhất Bác , muốn lời nói mình có giá trị , muốn thoải mái làm những việc mình muốn làm , muốn che chở những người mình yêu thương thì em phải có trong tay tiền và quyền lực . Muốn có tiền và quyền lực thì em phải làm quen với sự thối nát này "

Nhất Bác im lặng 1 lúc lại nói " Hiên ca , tại sao con người ta lại lựa chọn trở thành 1 món đồ chơi của người khác để kiếm tiền "

Nghệ Hiên đưa ly rượu lên miệng nhấp 1 ngụm rồi nói " Để đưa bản thân vào còn đường khốn nạn này thì 100% là vì số tiền lớn mà nó mang lại . Nhưng lại có 2 cách sử dụng đồng tiền đó , cách đầu tiên sẽ khiến cho đồng tiền đó trở nên vô cùng dơ bẩn đó chính là họ dùng đồng tiền đó để đua đòi vật chất và vì muốn có cuộc sống đầy sa hoa nhưng lại không muốn phải vất vả đi làm . Loại này thường rất đáng khinh , cách thứ 2 chính là họ có nỗi khổ riêng của mình và cần đến rất nhiều tiền nên mới bắt buộc phải đi con đường này , loại này thì lại khiến người ta vô cùng thương xót "

Nhất Bác sau khi nghe Nghệ Hiên nói thì liền khẳng định anh có nỗi khổ riêng , Nghệ Hiên vỗ vai cậu nói " Đừng nghĩ nhiều nữa , đi tới đâu làm quen đến đó vậy "

Cả nhóm nhảy ngồi chơi thêm 1 lúc thì ra về , Nhất Bác trở về ngôi nhà nhỏ được cậu thuê đã lâu . Tắm rửa thay đồ rồi lên giường nằm , trong đầu cậu những hình ảnh về anh không ngừng tua đi tua lại . Cậu thật không hiểu rốt cuộc là cậu đang bị cái gì nữa . Vài ngày sau , trong 1 chương trình nhảy Nghệ Hiên vì sơ ý mà té gãy tay , Nhất Bác vội đưa y vào bệnh viện . Trong lúc chạy đi đóng tiền viện phí cậu vô tình đụng phải anh , cậu liên tục nói xin lỗi rồi nhặt đồ rơi trên đất đưa lại cho anh . Lúc cậu ngẩng đầu nhìn mới phát hiện người mình đụng trúng là anh , cậu nói " Sao anh lại ở đây , hôm nay anh không đi làm sao "

Tiêu Chiến có chút chán ghét nói " Không phải việc của cậu "

Anh vừa dứt lời thì 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên " Tiêu Chiến , con đang nói chuyện với ai vậy "

Nhất Bác đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ trên đầu đội 1 chiếc nón len , mặc trên người bộ đồ bệnh nhân , gương mặt tiều tụy đến kinh ngạc . Tiêu Chiến có chút hoảng sợ nhìn về phía mẹ mình nói " Con ... con ... "

Nhất Bác vội nói " Chào bác , con là Nhất Bác là đồng nghiệp của Tiêu Chiến "

Mẹ Tiêu mỉm cười nói " Con cũng làm về thiết kế sao "

Nhất Bác nghe mẹ anh hỏi vậy liền biết được mẹ anh không biết anh hiện tại đang làm callboy , cậu cười nói " Con và anh ấy làm cùng công ty nhưng còn ở bộ phận kinh doanh ạ "

Mẹ Tiêu lại đáp " Vậy sao . Chiến , sao con không mời đồng nghiệp vào phòng ngồi "

Anh thật không biết phải làm sao nên đành mời cậu vào phòng bệnh của mẹ mình ngồi 1 chút , Nhất Bác cùng mẹ Tiêu trò chuyện đầy vui vẻ . Khi Nhất Bác chào mẹ Tiêu để ra về thì anh cũng đứng lên nói " Con tiễn cậu ấy ra cổng , mẹ nghỉ ngơi trước đi "

Mẹ Tiêu nhìn anh gật đầu , anh tiễn cậu ra cổng nhưng cậu lại không vội ra về . Cậu nói " Chúng ta nói chuyện 1 chút đi "

Anh không phản đối cùng cậu ngồi xuống ghế đá trong khuôn viên bệnh viện anh nói " Cảm ơn cậu đã giúp tôi nói dối "

Cậu im lặng 1 lúc nói " Mẹ anh bị bệnh gì vậy , nhìn bác có vẻ không tốt lắm "

Anh cúi đầu khẽ nói " Là ung thư dạ dày giai đoạn cuối "

Nhất Bác lại nói " Phát hiện trễ sao "

Anh lắc đầu nói " Phát hiện vào 4 năm trước , lúc đó chỉ là giai đoạn 2 . 4 năm qua đã cố gắng chạy chữa nhưng vẫn không thể ngăn nó chuyển biến xấu đi "

Nhất Bác xoay đầu nhìn anh hỏi " Viên phí của bác mỗi tháng là bao nhiêu " 

Tiêu Chiến đáp " Mỗi tháng sẽ dao động từ 20 vạn đến 30 vạn tệ "

Nhất Bác im lặng 1 lúc nói " Chẳng trách anh lại đi con đường này "

Tiêu Chiến cười nhẹ nói " Ban đầu quả thật cảm thấy rất nhục nhã nhưng vì để có đủ tiền chi trả viện phí nên dần tập làm quen , 3 năm trôi qua hiện tại cũng đã quen rồi "

Nhất Bác đột nhiên xoay người ôm lấy anh vào lòng khiến Tiêu Chiến có chút kinh ngạc , anh định đẩy cậu ra lại nghe thấy cậu nói " Thời gian qua anh có lẽ rất mệt mỏi , tôi cho anh mượn vai nghỉ ngơi 1 chút , buông bỏ sự kiên cường 1 chút . Hãy đem hết những nỗi thống khổ trong lòng thả bớt ra bên ngoài , rồi sau đó lại tiếp tục mạnh mẽ "

Tiêu Chiến có chút ngỡ ngàng với lời nói của cậu nhưng không hiểu vì sao anh lúc này lại thật sự muốn trút hết những thống khổ trong lòng mình , Tiêu Chiến dựa vào lòng 1 cậu nhóc nhỏ hơn mình 4 tuổi , chỉ mới gặp được 2 lần khóc như 1 đứa trẻ . Nhất Bác siết chặt anh trong lòng mình , trong lòng cậu lúc này nổi lên ý muốn che chở cho người con trai số khổ này . Sau 1 trận khóc lớn , lòng của anh cũng nhẹ hơn rất nhiều . Anh nhìn cậu nói " Cảm ơn cậu "

Nhất Bác cười nói " Anh không cần phải tự mình chống đỡ , nếu mệt mỏi có thể tìm tôi . Tôi sẽ lại cho anh mượn vai khóc 1 trận "

Tiêu Chiến thắc mắc hỏi " Tôi vào cậu chỉ mới gặp nhau có 2 lần sao cậu lại tốt với tôi như vậy "

Nhất Bác đáp " Tôi cũng không biết tại sao , chỉ là muốn trở thành 1 nơi để anh có thể tựa vào khi mệt mỏi . Có thể do tôi mồ côi từ nhỏ nên luôn khát khao 1 thứ tình cảm gia đình , khi nhìn anh lại có cảm giác anh giống như anh trai tôi vậy "

Tiêu Chiến nghe cậu nói cậu mồ côi thì lại có chút xót xa cho cậu , anh cười nói " Nếu cậu không chê tôi có thể trở thành anh trai của cậu , tôi năm nay 26 tuổi "

Nhất Bác có chút bất ngờ nói " Anh 26 tuổi rồi sao , tôi còn tưởng anh chỉ mới 23 thôi chứ "

Anh nhìn cậu nói " Tôi còn trẻ vậy sao , cứ nghĩ sau 3 năm lăn lộn trong Devil đã già đi rất nhiều rồi chứ "

Nhất Bác cười nói " Vậy Chiến ca , từ nay anh là anh trai của em "

Không hiểu sao trong lòng Tiêu Chiến có chút vui vẻ , anh đưa tay xoa đầu cậu nói " cảm ơn em đã không chê anh "

Nhất Bác đứng dậy nói " Em sẽ thường xuyên vào thăm mẹ , giờ cũng trễ rồi em về đây . Ngày mai còn phải đến Trương Thị phỏng vấn "

Tiêu Chiến có chút khựng lại nói " Em định vào Trương Thị làm sao "

Nhất Bác gật đầu nói " Trương Thị là tập đoàn đứng đầu Trung Quốc anh không biết sao "

Tiêu Chiến gật đầu nói " Nhất Bác , ở bên ngoài nếu có vô tình gặp anh thì hãy cứ xem như là không quen biết anh , anh không muốn em mất mặt "

Nhất Bác có chút khó hiểu nhìn anh , Tiêu Chiến lại nói " Trễ rồi em về đi , anh vào với mẹ đây "

Nói rồi anh đứng dậy xoay người rời đi , Nhất Bác cũng rời khỏi khuôn viên của bệnh viện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro