Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 :

Tiêu Chiến rong ruổi đến những địa điểm mà anh thích , không hẳn là dùng toàn bộ thời gian để đi tham quan hay đi chơi . Mỗi ngày anh đều lên weibo để kiểm tra xem có đơn hàng nào mới không , có lẽ ông trời cũng không có ý định triệt đường sống của anh . Sau khi giao bản thiết kế nhẫn cưới cho cậu bạn ấy thì số người theo dõi weibo của anh lại tăng lên không ít , rất nhiều tin nhắn gửi tới weibo của anh . Đơn hàng anh nhận được cũng nhiều lên , nhưng vì không thể trong 1 tháng vẽ ra được nhiều bản thiết kế nên anh muốn chọn lọc thật kĩ khi nhận đơn hàng . Cũng có người nói với anh họ chấp nhận đợi để anh nhận đơn hàng , Tiêu Chiến cảm thấy rất vui khi có thể làm công việc mà mình yêu thích . Chuyến du lịch này cũng giúp ích cho anh rất nhiều trong việc tìm kiếm ý tưởng , cứ vậy cho đến lúc anh trở về Bắc Kinh đã là chuyện của 3 tháng sau . Vào đúng giờ tan tầm anh đến hầm xe của Trương Thị , kéo vali đi đến dựa vào xe cậu đợi cậu tan ca . Gần đây Nhất Bác vì đang nỗ lực tranh chứ trưởng phòng kinh doanh mà làm việc mất ăn mất ngủ , lê thân thể mệt mỏi xuống hầm xe dự định lái xe về nhà ngủ 1 giấc đến sáng hôm sau . Nhưng thân ảnh đang nhàn nhã dựa vào xe của cậu khiến cậu tỉnh táo hẳn , đi nhanh về phía anh cậu nói " Chiến ca , anh về lúc nào sao không báo cho em biết "

Tiêu Chiến nhìn cậu cười nói " Anh muốn cho em 1 bất ngờ "

Nhất Bác ôm chầm lấy anh , cậu nói " Em thật sự rất nhớ anh "

Anh cũng vòng tay ôm lấy cậu , Nhất Bác ôm anh 1 lúc thì tách ra nói " Anh muốn ăn gì em đưa anh đi ăn "

Không đợi anh trả lời cậu đem vali của anh để lên xe rồi mở cửa ghế phụ cho anh , cậu còn chu đáo đến mức nghiên người cài dây an toàn cho anh . Khẽ mỉm cười khi thấy cậu quá để ý đến mình , anh nhẹ giọng nói cảm ơn . Nhất Bác vừa lái xe vừa nói " Anh vẫn ở chỗ cũ sao "

Tiêu Chiến lơ đãng nhìn ra ngoài đáp " Anh đã trả nhà trước khi rời đi rồi , vậy nên anh sẽ tìm thuê chỗ mới "

Nhất Bác im lặng 1 lúc nói " Hay anh dọn tới ở cùng em đi , đằng nào thì em cũng chỉ ở có 1 mình "

Không gian im lặng 1 lúc lâu vẫn không thấy anh trả lời cậu tiếp tục nói " Chiến ca , đừng suy nghĩ nữa , trực tiếp đến nhà em ở . Em phải giữ lời hứa với mẹ trông chừng anh "

Nghe Vương Nhất Bác nhắc tới mẹ Tiêu lòng anh lại có chút đau nhói , cậu hình như cũng ý thức được anh đang không vui nên làm liều nắm lấy tay anh . Tiêu Chiến không có ý định rút tay mình ra khỏi tay cậu , anh cười nhẹ nói " Được rồi , anh cũng chỉ có 1 chiếc vali này , ăn tối xong về thẳng nhà em vậy "

Nhất Bác tươi cười đưa anh đi ăn những món mà anh thích , kết thúc bữa ăn cậu đưa anh về nhà mình . Nhà của Nhất Bác chỉ là 1 căn nhà nhỏ 1 phòng ngủ , Tiêu Chiến có chút ngây người đứng nhìn chằm chằm vào phòng ngủ . Cậu cười gượng nói " Anh chịu khó ngủ chung với em vậy , giường rất rộng "

Tiêu Chiến khẽ cười nói " Không sao , anh ngủ ở phòng khách là được rồi "

Cậu lắc đầu nói " Không được , anh cao như vậy nằm phòng khách sẽ rất khó chịu , nếu anh không muốn ngủ cùng em thì em sẽ ngủ ở phòng khách hoặc anh ngủ trên giường em ngủ dưới đất cũng được "

Anh lại nói " Em là chủ nhà sao lại để em ngủ dưới đất chứ "

Cậu bĩu môi đáp " Anh kêu em làm sao mà trơ mắt nhìn anh ngủ dưới đất chứ , thà người ngủ dưới đất là em "

Tiêu Chiến thở dài 1 hơi nói " Ngủ chung đi vậy "

Nhất Bác cười đầy vui vẻ nói " Vậy anh đi tắm trước đi "

Anh cũng không nói thêm kéo vali vào phòng ngủ mở ra lấy cho mình 1 bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm . Cậu ở bên ngoài đem đồ của mình xếp gọn vào rồi lại đem đồ của anh từ vali xếp vào tủ , lúc Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra thì quần áo của anh đã được cậu xếp xong . Anh nhìn cậu nói " Em cũng đi tắm đi "

Nhất Bác gật đầu rồi đi vào phòng tắm , trời về khuya , cả 2 nằm trên giường như lại không thể ngủ được . Anh nói " Lúc tan ca trong em có vẻ rất mệt mỏi , công biệc bận rộn lắm sao "

Nhất Bác xoay người về phía anh nói " Có chút bận , gần cả tháng nay em đã phải tăng ca liên tục . May mắn hôm nay được về sớm nếu không không biết anh sẽ phải đợi tới khi nào "

Tiêu Chiến nhíu mày nói " Tăng ca liên tục 1 tháng sao , công việc của em không thuận lợi sao "

Nhất Bác lắc nhẹ đầu nói " Không phải là không thuận lợi mà là em muốn tranh chức trưởng phòng kinh doanh nên mới nỗ lực như vậy "

Tiêu Chiến gật đầu như đã hiểu , anh xoay người đưa lưng về phía cậu nhắm mắt muốn ngủ . Cậu cứ nằm như vậy nhìn lưng anh thật lâu thật lâu , cậu bất chợt vòng tay qua eo ôm lấy anh vào lòng . Anh muốn thoát ra khỏi vòng tay của cậu nhưng còn chưa kịp làm gì đã nghe cậu nói " Chiến ca , để em ôm anh 1 chút , 1 chút thôi "

Giọng nói ôn nhu , trầm thấp khiến anh mềm lòng để yên cho cậu ôm . Nhất Bác kéo người anh sát vào lòng ngực mình , khẽ nói bên tai anh " Chiến , em biết mẹ mất anh rất đau lòng nhưng từ khi nhận được tin mẹ mất đến bây giờ ngoài giây phút nhìn mẹ trút hơi thở cuối cùng thì anh chưa từng rơi dù chỉ 1 giọt nước mắt , em cũng biết anh cho rằng mẹ mất thì trên đời này anh không còn ai cả nên ép bản thân phải kiên cường , phải mạnh mẽ để đối diện với cuộc đời , tương lai của chính mình ở phía trước . Nhưng Chiến , anh còn có em dù cho cả thế giới này có sập xuống em vẫn nguyện ý thay anh chống đỡ , thả lỏng bản thân mình 1 chút đừng ép bản thân mình nhiều như vậy "

Vương Nhất Bác vậy mà lại nói đúng toàn bộ suy nghĩ và tâm trạng của anh , cậu không cần mỗi ngày phải nhìn thấy anh cũng không cần hỏi thăm . Cậu chỉ cần nhìn anh 1 lúc liền nhìn ra mọi cảm xúc trong lòng anh , những cố gắng trong suốt hơn 3 tháng qua chỉ vì vài lời nói của cậu liền bị phá vỡ . Tiêu Chiến trong lòng cậu không ngừng run rẩy vì khóc , Nhất Bác siết chặt vòng tay hơn 1 chút nói " Anh cứ khóc đi , khóc cho nhẹ lòng "

Đây là lần thứ 2 Tiêu Chiến khóc trong vòng tay của cậu , Nhất Bác tiếp tục nói " Chiến , anh đừng nghĩ anh có thể nói dối em , rõ ràng anh cũng có tình cảm với em cũng yêu em nhưng lại cố nói nặng lời để đẩy em ra xa anh . Anh cho rằng em không biết trong cái đầu nhỏ của anh đang suy nghĩ cái gì sao "

Cậu xoay người Tiêu Chiến đối diện với mình , nhìn vào mắt anh nói " Em biết anh cho rằng bản thân mình không sạch sẽ , cho rằng mình không xứng đứng bên cạnh em . Nhưng Chiến , em đã từng nói với anh xứng hay không em mới là người hiểu rõ nhất không phải sao . Em không sợ người khác chỉ trích , không sợ bị người khác bàn tán , em không cảm thấy nhục nhã khi nói cho mọi người biết anh là người em yêu . Bởi vì đối với em anh quan trọng hơn họ , được ở bên cạnh anh , bảo vệ anh , che chở cho anh thì dù cho có phải chịu đựng tất cả những điều trên em đều cảm thấy xứng đáng và nguyện ý "

Tiêu Chiến ngước đôi mắt ngập nước nhìn cậu nói " Nhất Bác , tại sao cứ phải là anh , trên đời này còn rất nhiều người tốt đẹp , xứng đáng với tình yêu của em tại sao không chọn 1 ai khác . Tại sao lại đặt tình yêu hoàn hảo của em lên người như anh "

Nhất Bác đưa tay lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống của anh cười ôn nhu nói " Vì trái tim em gọi tên anh , tâm trí em đã khắc ghi thật sâu hình ảnh của anh . Không có 1 ai khác có thể thay thế anh , cũng không có 1 cái tên nào khác có thể xóa đi tên anh trong trái tim em "

Anh tựa đầu vào lòng ngực vững chãi của cậu nghẹn ngào gọi " Nhất Bác "

Cậu lại nói " Chiến , em biết anh chưa sẵn sàng đối mặt với mọi sóng gió sẽ kéo đến khi mặc kệ mọi thứ lựa chọn đứng bên cạnh em , em sẵn sàng đợi anh . Đối với người khác thì thời gian của em rất quý giá em không thể cho họ nhưng đối với anh em có thời gian đến cả đời để chờ đợi anh . Em luôn ở phía sau anh , những khi anh thấy mệt mỏi muốn được an ủi , muốn được chia sẻ , muốn được dừng chân nghỉ ngơi thì hãy quay đầu lại . Anh sẽ ngay lập tức nhìn thấy em "

Ôm người mình yêu ở trong lòng thêm 1 lúc thì cậu buông anh ra nói " Được rồi , đừng khóc nữa , mắt anh sưng hết rồi . Sắp tới anh định sẽ làm gì "

Tiêu Chiến vội lau nước mắt đáp " Anh sẽ kiếm 1 cái gì đó để làm "

Nhất Bác gật đầu nói " Trước mắt anh cứ ở đây với em , em cũng đang có ý định đổi 1 căn nhà rộng hơn . Có anh ở đây thì tốt rồi , giúp em đi lựa nhà "

Anh gật gật đầu nói " Tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của anh , anh sẽ không khiến em thất vọng "

Cậu đưa tay xoa má anh cười nói " Đáng yêu quá "

Tiêu Chiến ngại ngùng nói " Đi ngủ đi , mai em còn phải đi làm "

Vẫn để yên cho cậu ôm lấy eo mình , anh và cậu cùng nhau chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro