Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39 :

Đợi đến khi Đắc Vũ trút hơi thở cuối cùng anh với cậu mới buông ly rượu xuống , anh nói " Mang xác hắn đến Đắc gia , cũng đến lúc chúng tôi đến chào hỏi Đắc gia rồi "

Đắc Kỳ đang đợi tin tức của Đắc Vũ thì quản gia đi vào nói " Lão gia , Vương Thiếu cùng thiếu phu nhân của hắn đã đến trước cửa nói có quà muốn tặng người "

Lão vội đi ra bên ngoài , vừa ra khỏi cửa đã thấy anh , cậu và tâm phúc của cả 2 đứng trong sân biệt thự đầy hiên ngang . Lão cố lấy lại bình tĩnh nói " Vương Thiếu cùng thiếu phu nhân đến Đắc gia làm khách sao không vào nhà mà lại đứng ngoài sân như vậy "

Cậu nhìn lão nói " Cũng không có gì để phải vào nhà ngồi , chúng tôi chỉ muốn tặng cho ông 1 món quà rồi sẽ trở về . Không muốn làm phiền cảm xúc của ông "

Nhất Bác phất nhẹ tay ra hiệu cho đàn em khiên Đắc Vũ vào , 2 tên đàn em khiên gã vào đều đang mặc đồ bảo hộ rất kỹ . Lão nhìn thấy đứa con trai duy nhất của mình chỉ còn lại cái xác được đặt nằm trước mặt mình liền muốn chạy tới bên cạnh nhưng rất nhanh đã bị quản gia giữ lại , ông nói " Lão gia , bình tĩnh lại , người nhìn xem những tên khiên thiếu gia mặc quần áo bảo hộ kỹ như vậy chắc chắn có vấn đề "

Tiêu Chiến cười nói " Cũng thật tinh mắt "

Lời anh vừa dứt thì những con trùng trong xác của Đắc Vũ cũng đục khoét cơ thể trống rỗng của gã bò ra ngoài , lão cùng tên quản gia kinh hãi nhìn thứ đang lúc nhúc bò trên người gã . Anh cười lớn nói " Trong hắn thật dơ bẩn đúng không , không sao tôi giúp ông tắm cho hắn . Tắm rồi sẽ không bẩn nữa "

Dứt lời liền thấy thêm vài tên đàn em khiên vào vài cái thùng lớn , nắp thùng vừa mở ra mùi tanh nồng của máu đã sộc thẳng vào mũi . Đám đàn em chậm rãi đem chất lỏng đỏ trong thùng đổ lên xác gã , anh cười nói " Dùng máu của đàn em hắn tiễn hắn 1 đoạn , ông thấy tôi có chu đáo không "

Cảnh tượng đầy sợ hãi đang diễn ra trước mắt khiến lão vô cùng kinh hãi , đám đàn em của lão cũng nhanh chóng kéo đến vây quanh anh và cậu . Lão lấy lại bình tĩnh nhìn anh nói lớn " NGÀY HÔM NAY MÀY ĐỪNG MONG RỜI KHỎI ĐÂY , TAO NHẤT ĐỊNH ĐEM MÀY CHÔN CÙNG CON TAO "

Tiêu Chiến cười lạnh nói " Tao rất vui vẻ cùng chơi với mày , ngày hôm nay tới đây tao không có ý định bỏ qua cho Đắc gia "

Lão lại nói " Đắc gia tao đã làm gì mày mà mày lại nhắm vào Đắc gia "

Nhất Bác bên cạnh đáp " Đắc gia của mày không làm gì anh ấy nhưng lại giết chết mẹ chồng của anh ấy , tính mạng của mẹ tao cùng đàn em của Vương gia năm đó tao cùng anh ấy nhất định tính với mày thật rõ "

Vương Kiệt rất nhanh cũng cùng An Tường mang theo đàn em đến Đắc gia khi nhận được tin báo của anh và cậu , Nhất Bác nhìn thấy ba mình đi vào thì nói " Ba thử đếm xem số đàn em đang đứng đây đã đủ bồi cho số đàn em năm đó của Vương gia chưa "

Vương Kiệt cười nói " Đã đủ rồi "

Tiêu Chiến lại nói " Sao lại đủ , ít nhất cũng phải là 2 mạng bồi cho 1 mạng , còn có con muốn vợ nó cùng xuống bồi mẹ a "

Đắc Kỳ tức giận hét lớn " Giết chết chúng cho tao "

Đám đàn em cùng những tên tâm phúc của lão lập tức lao vào trận chiến , Tiêu Chiến xoay người cầm lấy cây FN F2000 lên đạn nói với Nghệ Hiên và Vu Bân " Bảo vệ tốt thiếu gia , em ấy xảy ra chuyện thì các người cứ đợi chịu phạt đi "

Nghệ Hiên và Vu Bân ngay lập tức đứng chắn trước cậu , Nhất Bác nhìn số lượng đàn em ngày càng đông của Đắc gia thì hướng đến phía anh gào lớn " TIÊU CHIẾN , ANH LẬP TỨC QUAY TRỞ LẠI ĐÂY CHO EM "

Anh nhìn cậu nở nụ cười nhẹ nói " Nhất Bác , đợi thù được trả xong chúng ta cùng nhau sống thật vui vẻ , thật hạnh phúc có được không . Vương gia sẽ chỉ đơn giản là Vương gia không làm mafia nữa được không "

Cậu nhìn anh liên tục gật đầu nói " Chiến , chúng ta không trả thủ nữa bỏ hết mọi thứ , anh quay về đây với em chúng ta cùng về nhà có được không "

Anh lại nói " Nhất Bác , trận chiến này nhất định phải diễn ra , nếu bỏ hết mọi hận thù anh lại không cam tâm . Những thứ Đắc gia nợ Vương gia anh nhất định phải đòi lại . Đợi kết thúc rồi anh muốn sinh con cho em có được không "

Cậu vội nói " Được , chúng ta cùng nhau sinh con . Chiến , em cùng anh trả thù được không , em đi cùng anh "

Tiêu Chiến cười đầy xinh đẹp nói " Em vẫn luôn đi cùng anh mà , không phải sao , chỉ là hiện tại em có chút vướng chân anh nên em ngoan ngoãn đứng đó đợi anh trở về "

Nói xong anh xoay người tiến vào trung tâm của trận chiến , nâng súng lên anh nói " Phồn Tinh , Bồi Hâm , nếu chúng ta có thể cùng nhau vượt qua trận chiến này thì chúng ta không làm chủ tớ nữa , trở thành những người anh em thật sự , được chứ "

Cả 2 gật đầu nói " Thiếu phu nhân , dù có chết chúng tôi cũng sẽ bồi người đến cùng "

Nở nụ cười hài lòng cả 3 lao vào trận chiến , anh cùng với Phồn Tinh và Bồi Hâm không ngừng đem đạn ghim vào những tên đàn em của Đắc gia . Nhưng súng trường quả thật không phải là sở trường của Tiêu Chiến , đối với anh nó rất bất tiện . Nhất Bác luôn dõi theo hình ảnh của anh trong trận chiến , nhìn thấy anh có chút chật vật với khẩu súng dài liền xoay người đi đến xe . Đem khẩu súng anh đã thiết kế không hài lòng mà cất xó bỏ vào túi lại cầm theo vài hộp đạn , cậu quay trở lại kiếm anh . Nghệ Hiên và Vu Bân thấy cậu muốn tiến vào trận đấu liền cản cậu lại , ba Vương nói " Để thiếu gia đi "

Cả 2 kinh ngạc nhìn ông 1 chút rồi để cho cậu đi , nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình họ đem đạn bỏ vào người lại cầm súng đi theo cậu . Nhờ có sự tiếp ứng của Nghệ Hiên và Vu Bân cậu rất nhanh đã đi đến bên cạnh anh , anh nhìn cậu nói " Em điên rồi sao , sao lại đến đây "

Cậu lúc này mới phát hiện vai anh đã bị 1 viên đạn ghim vào mà tình hình của Phồn Tinh và Bồi Hâm cũng không thua anh là mấy , cậu đem đạn lắp vào súng nhỏ đưa cho anh nói " Súng trường không phải sở trường của anh , dùng nó đi "

Anh không ngờ cậu luôn mang theo cây súng anh thiết kế bên người , cầm lấy nó anh nói " Hộp đạn chỉ có 12 viên dùng trong trận chiến này không ổn "

Cậu nói " Em mang theo rất nhiều đạn , anh không cần lo . Thời gian nạp đạn em che chở cho anh . Tiêu Chiến , em đã nói rồi để em che chở anh "

Cầm lấy khẩu súng trường trên tay anh cậu lại lần nữa lên đạn và bóp cò . Trận chiến nào cũng sẽ có lúc kết thúc và trận chiến của Vương gia và Đắc gia kết thúc khi Tiêu Chiến đem viên đạn ghim vào đầu Đắc Kỳ , đàn em của Đắc gia cũng nhanh chóng đầu hàng . Anh nhìn khẩu súng nhỏ trong tay nói " Em thật hiểu anh "

Nhất Bác cười nói " Nếu em không hiểu anh thì còn có ai có thể hiểu anh đây lão bà của em "

Ba Vương nói " Đám người này con tính như thế nào "

Anh nói " 1 tên cũng không được chừa , nhất là tâm phúc của hắn . Cho người đem toàn bộ gia tộc của Đắc gia theo lão xuống cửu tuyền đi "

Ba Vương lại nói " A Chiến , không cần phải làm đến mức đó , phụ nữ và trẻ con không có tội "

Nhất Bác cười nói " Chẳng trách ba vừa nắm Vương gia trong tay liền bị phản bội , chẳng trách ba hơn 20 năm qua vẫn không trả được thù cho mẹ . Nhân từ chính là điểm yếu của ba , ba có chắc rằng những người phụ nữ và trẻ con đó sẽ không vì Đắc gia mà báo thù không . Đã diệt thì phải diệt đến cùng dù là 1 đứa trẻ mới sinh cũng không được để lại , không nên để lại hậu họa về sau "

Ba Vương khẽ gật đầu nói " Theo ý con mà làm "

Đêm hôm đó Đắc gia hoàn toàn biến mất , ba Vương dùng 1 số tiền lớn để giải quyết trận chiến đêm hôm đó . Vương gia vẫn tiếp tục làm ăn với chính phủ , việc làm ăn của Vương gia cũng từ hắc đạo chuyển thành bạch đạo khi được chính phủ cấp giấy phép được tự do mua bán vũ khí , đạn dược để cung cấp cho chính phủ . Các nhà hàng , quán bar cũng được xin giấy phép đàng hoàng . Tiêu chiến ngồi trên giường bệnh nói " Nhất Bác , không phải nói đợi mọi chuyện được giải quyết xong thì sẽ sinh con sao , anh muốn phẫu thuật ghép tử cung "

Cậu nhìn anh nói " Đợi anh khỏe hẳn rồi bàn , em cũng không nuốt lời . 3 ,4 tháng sau sức khỏe anh tốt rồi làm phẫu thuật "

Anh biết đây đã là giới hạn của cậu rồi nên không bàn bạc thêm liền chốt thời gian đó . Dưỡng thương hơn 1 tháng thì vết thương cũng đã lành lại , vừa hay loại đạn mà anh thiết kế 100 viên đầu tiên đã được làm xong . Bản thiết kế súng anh chỉnh sửa lại cũng đã được làm xong , vui vẻ cầm theo súng và đạn anh nói " Đến thăm Tử Văn thôi , hắn đã nghỉ ngơi đủ lâu rồi "

Cậu nhìn anh nói " Anh không phải nói không giết người nữa sao "

Anh cười ngây thơ nói " Chỉ giết hắn nữa thôi "

Cậu lắc đầu bất lực đưa anh đi , vẫn căn phòng cũ , vẫn những hành động chuẩn bị cũ chỉ khác 1 việc là khi nhìn thấy Phồn Tinh chuẩn bị dao anh nói " Phồn Tinh , không cần chuẩn bị dao nữa , hôm nay cậu không có cơ hội chữa thương đâu "

Phồn Tinh thắc mắc nói " Sao vậy ạ "

Anh chỉ cười chứ không đáp , lắp đạn rồi lên đạn anh nhắm về phía hắn đem 12 viên đạn bắn liên tục về phía hắn , súng vận hành êm đến mức khiến mọi người xung quanh ngỡ ngàng . Ngay cả cơ chế tự lên đạn cũng không có tiếng động nào , độ giật súng cũng được hạ thấp xuống rất nhiều , tốc độ bay của viên đạn cũng nhanh lên đáng kể . Anh bắn xong thì gật gật đầu hài lòng , Bồi Hâm bên cạnh nói " Thiếu phu nhân , tại sao khi đạn ghim vào người hắn lại phát sáng ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro