Chap 40 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40 : ( END )

Anh không trả lời đem mọi người cùng đi vào căn phòng , khi bước vào họ mới biết Tử Văn đã chết . Anh đi đến nhìn những lỗ đạn trên người hắn cười đến hài lòng , Nhất Bác nhìn 1 lúc nói " Chiến , viên đạn ghim vào người hắn rồi phát nổ sao "

Anh cười cười nói " Em thật tinh mắt "

Cả đám kinh ngạc nhìn thật kỹ những lỗ đạn trên người Tử Văn , quản nhiên là nó phát nổ khi ghim vào người hắn khiến da thịt nơi đạn ghim vào be bét . Cậu cười nói " Lần này anh chính thức trở thành con cưng của chính phủ rồi a "

Anh cười cười 1 lúc thì cảm thấy mùi máu tanh vô cùng khó chịu , khẽ bụm miệng nôn khan vài tiếng . Cậu lo lắng hỏi " Anh sao vậy "

Anh đáp " Anh cũng không biết , trước đây đâu có như vậy . Chắc là dạ dày có chút vấn đề "

Cậu gật nhẹ đầu nói " Vẫn là đến bệnh viện khám 1 chút sẽ tốt hơn "

Anh lắc lắc đầu nói " Không muốn đến bệnh viện "

Cậu nghiêm mặt nói " Không được , nhanh chóng cùng em đến bệnh viện kiểm tra "

Anh trừng mắt nhìn cậu nói " Anh không đi , có chết cũng không đi "

Cậu có chút bực vì sự bướng bỉnh của anh , cậu đanh giọng nói " Tiêu Chiến , có phải em chiều anh quá nên anh không xem lời nói của em ra gì không , hôm nay anh không muốn đi cũng phải đi "

Anh ôm 1 bụng uất ức nhìn cậu chằm chằm nói " Em ... "

2 hốc mắt nhanh chóng ửng đỏ lên rồi nước mắt chậm rãi rơi xuống , cậu hốt hoảng ôm anh vào lòng nói " Sao lại khóc "

4 tâm phúc đứng đằng sau cũng vô cùng bất ngờ vì rất hiếm khi thấy anh khóc , mà lại còn khóc vì 1 chuyện vô cùng nhỏ nhoi . Anh không trả lời cậu mà gục mặt lên vai cậu tiếp tục khóc , chính anh cũng không rõ tại sao bản thân lại uất ức muốn khóc khi cậu chỉ hơi lớn tiếng với mình 1 chút . Cậu quả thật không thể tiếp tục nhìn anh khóc , thở dài 1 hơi cậu nói " Được , được , không đến bệnh viện , anh đừng khóc nữa "

Phồn Tinh phía sau nói " Thiếu gia , nếu thiếu phu nhân không muốn đến bệnh viện vậy chúng ta gọi bác sĩ Tuyên đến xem bệnh cho thiếu phu nhân cũng được mà "

Cậu không dám tự quyết vì sợ phật ý anh anh lại tiếp tục khóc nên kéo anh ra nhìn vào mắt anh nói " Em gọi bác sĩ Tuyên đến nhà kiểm tra cho anh có được không "

Anh nhìn cậu gật gật đầu , cậu nói " Vu Bân , gọi bác sĩ Tuyên đến "

Nói rồi cậu bế anh trên tay trở về Vương gia , ba Vương thấy mắt anh đỏ bừng lại nằm trong vòng tay cậu thì lo lắng hỏi " A Chiến bị sao vậy "

Cậu nói " Anh ấy đột nhiên nôn khan , con muốn đưa anh ấy vào bệnh viện kiểm tra nhưng anh ấy không chịu đi . Con tức giận lớn tiếng với anh ấy 1 chút liền khóc thành như vậy "

Ba Vương nhìn cậu nói " Thằng bé không chịu đi con không biết gọi bác sĩ đến nhà à , sao lại lớn tiếng với thằng bé "

Cậu ngơ ngác nhìn ba Vương 1 lúc rồi nói " Anh ấy là bị ba chiều đến hư mà , con đã gọi Tuyên Lộ tới rồi "

Ba Vương trừng mắt với cậu nói " Mau đưa A Chiến về phòng nghỉ ngơi đi "

Đợi cậu và anh khuất bóng An Tường mới cười cười nói " Lão đại , nói không chừng người sắp có cháu bồng rồi a "

Ba Vương nhìn ông nói " Ông nói vậy là có ý gì "

An Tường nói " Lần trước thiếu phu nhân bị bắt cóc vừa hay trúng đạn ở bụng cần làm phẫu thuật , tôi đã nhờ Tuyên Lô tiện tay cấy ghép tử cung cho cậu ấy . Nôn khan lại còn dễ khóc là 1 trong những triệu chứng của mang thai a "

Ba Vương vui mừng nói " Thật không , chuyện lớn như vậy mà ông lại giấu tôi "

An Tường nói " Còn không phải là sợ nói ra lão đại sẽ gấp đến hư chuyện sao "

Ông cười nói " Tôi sắp có cháu bồng nên sẽ không tính toán với ông , tôi phải chuẩn bị mọi thứ để chào đón cháu đích tôn của Vương gia "

Nói rồi ông chạy vội lên phòng anh và cậu , Tuyên Lộ cũng nhanh chóng có mặt . Cô kiểm tra đi kiểm tra lại cho anh thật kỹ khiến Nhất Bác ở bên cạnh đứng ngồi không yên , cậu cuối cùng cũng không chịu nổi nói " Bác sĩ Tuyên , rốt cuộc là dạ dày của anh ấy làm sao mà cô kiểm tra lâu như vậy "

Cô đem dụng cụ cất lại vào cặp cười nói " Dạ dày của thiếu phu nhân không sao cả "

Cậu khó hiểu nói " Vậy sao cô lại kiểm tra lâu như vậy "

Cô lại nói " Là do bụng của thiếu phu nhân có vấn đề "

Cậu lo lắng nói " Vấn đề gì , có thể chữa được không "

Cô gật đầu nói " Chữa được , nhưng phải mất 7 tháng mới có thể chữa khỏi "

Cậu nắm chặt lấy tay anh nói " Vậy cô mau viết đơn thuốc chữa trị cho anh ấy "

Cô lắc đầu nói " Không cần uống thuốc chỉ cần bồi bổ cho ngài ấy thật tốt là được "

Cậu có chút bực nói " Rốt cuộc là anh ấy bị cái gì cô nói rõ ra đi "

Cô cười cười nói " Thiếu phu nhân mang thai hơn 2 tháng rồi "

Anh và cậu ngạc nhiên nói " Mang thai "

Cô nhìn cả 2 gật đầu thật mạnh để nâng cao độ tin cậy của lời mình vừa nói , cậu lại nói " Sao có thể , anh ấy còn chưa phẫu thuật cấy ghép tử cung thì sao có thể mang thai "

Cô nhìn cậu nói " Phẫu thuật cấy ghép tử cung tôi đã thực hiện trước đó rồi "

Cậu nhíu mày nói " Là khi nào "

Cô đáp " Vào cái ngày tôi giúp ngài ấy lấy đạn ra khỏi người đã thuận tiện cấy ghép tử cung cho ngài ấy "

Cậu nhìn ba Vương nói " Ba , chuyện này là sao "

Ba Vương còn chưa kịp trả lời đã nghe An Tường nói " Thiếu gia , cậu không cần trách lão đại , ông ấy không biết gì cả . Chuyện này chỉ có tôi và Tuyên Lộ biết mà thôi "

Nhất Bác lạnh giọng nhìn ông nói " Ai cho ông cái quyền thay tôi và anh ấy quyết định chuyện này "

An Tường đáp " Tôi chỉ không muốn Vương gia tuyệt tự mà thôi , muốn đánh muốn phạt tùy thiếu gia quyết định "

Cậu siết chặt tay thành nắm đấm nói " Mang lão An xuống phạt theo quy định cho tôi "

Ba Vương vội nói " Nhất Bác , ông ấy không có ý hại A Chiến "

Cậu lại nói " Ba , động vào anh ấy không có sự cho phép của con là lỗi của ông ấy . Có lỗi thì phải chịu phạt "

Nghệ Hiên và Vu Bân đến gần An Tường định đưa ông đi , Tiêu Chiến nửa nằm nửa ngồi trên giường nói " Nhất Bác , đủ rồi "

Cậu xoay đầu nhìn anh , anh đem bàn tay còn lại xoa nhẹ lên bàn tay đang nắm lấy tay anh nói " An quản không sai , bản thân anh cũng muốn sinh cho nhà họ Vương 1 đứa cháu . Nhất Bác , anh biết em sợ cái gì cũng biết em là lo lắng cho anh nhưng em có thể để anh làm tròn trách nhiệm của 1 người con dâu được không . Em vì lo lắng của em lại ép anh không được làm điều anh muốn như vậy là không công bằng với anh , chúng ta không phải cũng dự định sẽ sinh con sao . Đứa trẻ này tới sớm hơn 1 chút không phải nên vui sao "

Nhìn đôi mắt vừa trở lại bình thường không lâu lại bắt đầu ửng đỏ của anh khiến cậu đau lòng , cậu ôm anh vào lòng nói " Không tức giận nữa , không phạt ông ấy nữa , anh đừng khóc "

Anh tựa cằm lên vai cậu nói " Có em ở bên cạnh anh và con chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì , em không phải nói sẽ che chở cho anh sao . Anh tin vào năng lực của em , năng lực có thể mang lại mọi thứ tốt nhất cho anh "

Cậu xoa lưng anh cười nhẹ nói " Để em che chở anh và che chở cả con nữa "

Ba Vương thấy mọi chuyện ổn thỏa thì lòng vui như mở hội kéo An Tường rời khỏi Vương gia , An Tường nói " Lão đại , chúng ta đi đâu vậy "

Ba Vương cười nói " Đi mua đồ cho cháu tôi , tôi muốn bắt đầu trang trí phòng cháu tôi "

An Tường lại nói " Đã biết là trai hay gái đâu ạ "

Ông lại nói " Đều chuẩn bị đủ , chuẩn bị cho cả trai và gái . Tôi lại dụ 2 đứa nó sinh thêm 1 đứa là được chứ gì "

Nói rồi ông nhanh chóng lên xe , An Tường lắc đầu bất lực lái xe đưa ông đến trung tâm thương mại . Từ khi biết được tin Tiêu Chiến mang thai thì cả Vương gia đưa cậu lên trời mà sủng , còn anh thì được nuông chiều thành quen . Chỉ cần sai ý anh 1 chút anh liền 1 khóc 2 nháo , mà khi Tiêu Chiến ửng đỏ 2 mắt thì tất cả đều buông vũ khí đầu hàng làm theo ý anh muốn . Ngày siêu âm đầu tiên anh và cậu nhận được tin trong bụng anh không chỉ có 1 đứa mà là 2 đứa lại may mắn là long phụng thai , ba Vương cười tươi như hoa nói " Chuẩn bị cho cả cháu trai và cháu gái là 1 quyết định đúng đắn "

Vương Tiêu Tỏa và Vương Tiêu Nguyệt ra đời lại có thêm 2 đồng bọn cùng anh vừa khóc vừa nháo , mỗi khi 2 bé khóc vì đói hay khóc vì bất cứ 1 lý do gì thì cả Vương gia Liền nháo nhào lên tìm cách dỗ dành . Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến đứng nhìn ba Vương cùng những người bạn già chơi cùng 2 bé mỉm cười đầy hạnh phúc , anh xoay đầu nhìn vào mắt cậu nói " Vương Nhất Bác , anh muốn ở bên cạnh em cả đời , cả kiếp sau và kiếp sau nữa vẫn muốn được ở bên cạnh em . Anh yêu em "

Nhất Bác đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi anh nói " CHIẾN , ĐỂ EM CHE CHỞ ANH "

~~~~~HOÀN~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro