Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38 :

Nhất Bác khẽ lắc đầu nói " Tại sao còn chưa tan làm "

Bọn họ chỉ nhìn cậu nở nụ cười nhẹ , Tiêu Chiến nói " Muốn xem phim thì phải trả phí , Nghệ Hiên giữ Đắc Vũ lại , còn các cậu treo ngược chúng lên cho tôi "

3 người còn lại nhanh chóng treo 7 tên đàn em lên , Tiêu Chiến khẽ nhíu mày 1 cái rồi nói " Làm sao đây , tôi muốn chơi đùa với chúng nhưng lại không muốn làm bẩn chỗ này "

Phồn Tinh rời đi nhanh chóng mang đến 1 tấm thảm lớn trải khắp căn phòng khiến anh vô cùng hài lòng , Vu Bân bất ngờ nói " Sao cậu lại có những thứ này "

Phồn Tinh đáp " Còn không phải là để thiếu phu nhân thuận tiện muốn đùa lúc nào thì đùa sao "

Ngồi lại xuống ghế sofa cùng cậu anh nói " Bồi Hâm , tìm đến đây vài cái thùng lớn đi "

Bồi Hâm gật đầu thực hiện 1 cuộc điện thoại , hơn 5 phút sau những cái thùng lớn đã được mang tới . Anh lại nói " Phồn Tinh , cậu nghĩ nên làm gì "

Phồn Tinh đi tới chỗ những tên đàn em đang bị treo ngược dùng chính con dao lúc nãy của anh đem động mạch ở cổ của chúng cắt đứt , nhưng vết cắt lại không quá sâu , không để chúng chết . Anh nhếch mép nhìn chúng đau đớn vùng vẫy trên không trung trong khi máu thì vẫn cứ chảy theo dòng xuống những chiếc thùng bên dưới , Vu Bân và Nghệ Hiên không hẹn mà cùng lạnh sống lưng khi nhìn hình ảnh đó . Vu Bân biết rõ Nhị Thiếu của dòng phụ huấn luyện sát thủ sẽ luôn luyện độ tàn nhẫn , những học trò trước cũng từng làm việc cho Vương gia 1 thời gian . Họ ra tay vô cùng tàn nhẫn nhưng sau khi ra tay sẽ ngay lập tức rời đi , còn Tiêu Chiến thì không giống họ . Độ tàn nhẫn của anh cao hơn họ rất nhiều và anh lại có 1 sở thích chính là nhìn con mồi vùng vẫy trong cái chết , chậm rãi thưởng thức biểu cảm thay đổi trên gương mặt họ , sự vùng vẫy muốn níu lấy sự sống của họ . Chậm rãi nhìn những biểu cảm từ kiêu ngạo , đến sợ hãi , đến cầu xin và cuối cùng là tuyệt vọng trút hơi thở cuối cùng , Bồi Hâm bên cạnh nhìn Nghệ Hiên và Vu Bân nói " Không cần sợ , chỉ cần các người không có ý đồ động vào thiếu gia và làm hại thiếu gia thì những thứ này sẽ không xảy ra trên người các người "

Nghệ Hiên lại nói " Thiếu phu nhân chỉ mới trở về Trung Quốc vài tháng , cậu và Phồn Tinh cũng chỉ mới theo làm việc cho ngài ấy bao nhiêu đó tháng sao có thể hiểu rõ mức độ tàn nhẫn và sở thích chơi đùa của ngài ấy như vậy "

Phồn Tinh cười nói " Là bởi vì khi chưa hoàn thành khóa huấn luyện chúng tôi đã được nhìn qua cách làm việc của thiếu phu nhân , độ tàn nhẫn của người lúc đó thật khiến chúng tôi chỉ có thể câm lặng và mong mình không phải là kẻ thù của ngài "

Nhất Bác vô cùng tò mò hỏi " Anh ấy đã làm gì mà khiến 2 người sợ hãi đến như vậy "

Phồn Tinh và Bồi Hâm chợt nhìn về phía anh , anh nhếch mép nói " Cứ nói cho em ấy nghe , tôi cũng không có gì để giấu em ấy . Trong thời gian chờ đợi xem như ôn lại chuyện cũ vậy "

Phồn Tinh gật đầu nói " Trong 3 tháng đầu huấn luyện thiếu phu nhân chỉ luôn xếp thứ 3 sau Quang Viễn và Dương Kỳ , cho đến 1 ngày Nhị Thiếu muốn 9 người giỏi nhất chia làm 3 đội đi cướp chuyến hàng của Đắc gia . Tôi và Bồi Hâm là 2 người yếu nhất trong số 9 người và may mắn được phân vào đội của thiếu phu nhân , mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu Dương Kỳ không mong muốn trở thành thiếu phu nhân của Vương gia và không sỉ nhục thiếu phu nhân . Ngài ấy có thể chỉ với 1 viên đạn giết chết Dương Kỳ nhưng ngài ấy cảm thấy như vậy quá tẻ nhạt , thiếu phu nhân cố tình để người của Đắc gia phát hiện lại cho tôi và Bồi Hâm đi cướp hàng về sau đó lại cố tình dẫn dắt 8 người chúng tôi chạy trốn trong rừng suốt cả đêm . Đến sáng hôm sau người của Đắc gia cũng đuổi kịp , mọi người đều có chút hoảng sợ nhìn tốp người đang đến gần nhưng ngài ấy chỉ lặng lẽ đem nòng giảm thanh lắp vào súng lại lên đạn xoay người hạ gục tốp người đó chỉ trong vòng vài phút . Đem đám người đó làm mồi cho cá xấu rồi kêu 8 người chúng tôi bơi qua sông để tìm đường rời khỏi rừng , giữa chừng ngài ấy lại thu hút cá xấu bơi đến chỗ chúng tôi . Tạo điều kiện cho chúng tôi bơi lên bờ chỉ giữ lại mỗi Dương Kỳ sau đó cùng chúng tôi đứng trên bờ ngắm nhìn hắn ta từng chút từng chút bị cá xấu xâu xé và nuốt vào bụng "

Nghệ Hiên nổi lên 1 tầng da gà nói " Lập kế hoạch khiến người ta làm mồi cho cá xấu còn muốn tận mắt nhìn người ta bị xâu xé , thật sự là Tử Thần của giới hắc đạo "

Bồi Hâm lại nói " Điểm quan trọng chính là chúng tôi 1 chút cũng không biết đó là kế hoạch của ngài ấy , chúng tôi đều cho rằng ngài ấy đã cố gắng hết sức nhưng không cứu được Dương Kỳ . Cho đến bài kiểm tra cuối cùng khi Quang Viễn phát hiện ra mọi chuyện , chính thiếu phu nhân từng chút 1 thừa nhận mọi chuyện chúng tôi mới ngỡ ngàng nhận ra mọi thứ đều được ngài ấy lên kế hoạch "

Vu Bân kinh ngạc nói " Cậu nói mọi người đều không biết đó là kế hoạch của thiếu phu nhân thật sao "

Bồi Hâm lại nói " Chúng tôi nói dối làm gì chứ "

Nhất Bác vòng tay qua eo anh kéo anh sát vào người mình nói " Có người muốn bò lên giường em khiến anh tức giận đến như vậy sao . Lần đó đồng ý để vợ Đắc Sâm bò lên giường em là muốn nghịch cái gì hả "

Anh đưa tay áp lên má cậu nói " Đồng ý để cô ta bò lên giường em là vì anh biết rõ em căn bản không muốn chạm vào cô ta "

Cậu lại nói " Sao anh lại cho rằng em không muốn chạm vào cô ta "

Anh cười nói " Bởi vì em là của anh , em chỉ thích chạm vào anh mà thôi . Người mà em muốn chạm vào , người tự cho rằng mình xứng với em hơn anh anh đều sẽ tiễn họ 1 đoạn "

Cậu cười lớn , hài lòng nói " Em rất thích sự chiếm hữu của anh "

Những tâm phúc bên cạnh họ vừa sợ hãi sự chiếm hữu đối phương của họ , vừa ngưỡng mộ cách yêu của họ . Tiêu Chiến xoay đầu nhìn Đắc Vũ ánh mắt liền lập tức thay đổi , anh nói " Ôn chuyện cũ đủ rồi , làm việc chính đi "

Bồi Hâm bước tới kiểm tra những cái xác đang được treo lơ lửng nói " Thiếu phu nhân , đã chảy hết máu ạ "

Anh nói " Đem những chiếc thùng này đậy kín đưa tới Đắc gia , cho người xử lý những cái xác này đi "

1 nhóm đàn em được gọi vào mang những cái xác rời đi , anh lại nói " Đến lượt mày rồi Đắc Vũ , nãy giờ xem phim có vui không . Tận mắt nhìn thấy đàn em của mình bị đau đớn hành hạ , chảy hết máu mà chết có vui "

Đắc Vũ từ lúc bắt đầu đã bị ép phải xem những cảnh tượng đáng sợ hơn cả phim kinh dị , đem tất cả khắc sâu vào trong mắt mình . Bị gọi tên khiến hắn hốt hoảng ngẩng đầu , sự hoảng loạn hiện rõ trong ánh mắt . Hắn sợ hãi nói " Mày không phải là người , mày là quỷ , là ác quỷ "

Anh cười lớn nói " Phải , tao chính là ác quỷ đến để tính sổ mọi thứ với Đắc gia của mày . Cho mày 1 đặc cách , chính tay tao sẽ xử lý mày . Hãnh diện không "

Vừa dứt câu anh đi đến đem 1 bên tay hắn kéo ngược ra sau khẽ giật mạnh khiến xương cánh tay ngay lập tức bị bẻ gãy , Đắc Vũ hét lên đầy đau đớn anh lại thong thả lập lại hành động với tay bên cạnh . Ánh mắt anh ánh lên tia hung ác nói " Mạng của mẹ tao , tao nhất định phải đem cả Đắc gia của mày bồi bà ấy "

Hắn đau đớn nói " Mẹ của mày chết không liên quan đến tao , bà ấy chết là do có đứa con dơ bẩn như mày "

Những tưởng anh sẽ vì những câu nói đó mà có chút xao động nhưng không trên gương mặt xinh đẹp như thiên thần đó lại hiện lên nụ cười của quỷ dữ , anh nói " Mày lại nói sai rồi , nếu không có thằng khốn như mày xuất hiện mẹ tao mãi mãi sẽ không biết được sự thật đằng sau những đồng tiền đó . Là mày ép tao vào đường cùng mới khiến bà ấy phát hiện , khiến bà ấy ngã cầu thang mà chết . Đừng lo lắng tao sẽ chậm rãi chơi với mày "

Anh lần nữa ngồi xuống sofa nhìn Bồi Hâm nhẹ gật đầu , Bồi Hâm từ trong cặp của mình lấy ra 1 chiếc lọ đưa cho anh . Anh nhận lấy đưa đến trước mặt hắn nói " Mày biết cái này là gì không "

Nhìn thấy những con vật nhỏ bò lúc nhúc trong hủ khiến Nhất Bác có chút nổi da gà , anh cười nói " Thứ này tao lấy từ bên pháp về đã giữ bên mình rất lâu chỉ đợi đến khi gặp mày , nó là trùng . Dòng thứ bên pháp luôn dùng nó như 1 hình phạt dành cho người phản bội , thứ này bò vào người sẽ từ từ ăn hết nội tạng bên trong . Điều quan trọng là nó sẽ khiến tên phản bội đó đau đến chết đi sống lại , nhưng lại không thể chết ngay chỉ có thể nằm đó chịu đựng những đau đớn mà nó đem lại cho đến khi bị nó ăn mất tim "

Nhất Bác nhìn chằm chằm chiếc lọ nói " Chiến , anh nhanh chóng thả chúng lên người hắn đi , em không muốn nhìn thấy chúng "

Anh cười nịnh nói " Anh quên mất lão công nhà anh sợ côn trùng "

Ném chiếc lọ vào tay Vu Bân , y liền hiểu ý đem những con trùng đó đổ lên người hắn . Trùng vừa tiếp xúc với da thịt hắn liền biến mất , hắn cũng bắt đầu ngã lăn xuống đất mà co rút người đau đớn . Phồn Tinh đi đến tủ trong phòng lấy đến 2 cái ly và 1 chai rượu , đem rượu rót vào ly rồi đẩy đến trước mặt anh và cậu . Anh vui vẻ nhấc ly rượu lên nhấp 1 ngụm , mắt vẫn không rời khỏi thân hình đang quằn quại dưới đất . Cậu cũng cầm ly rượu lên nhấp 1 ngụm cùng anh ngắm nhìn thứ đem lại sự vui vẻ cho anh , nhịn không được cậu cảm thán 1 câu " Quả nhiên nhìn con mồi đau đớn chậm rãi đi vào chỗ chết lại nhấp thêm vài ngụm rượu cảm giác rất tuyệt , Chiến , anh thật là biết hưởng thụ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro