Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37 :

Đắc Kỳ đang ngồi ở sofa trong phòng khách chờ tin tức của chuyến hàng thì 1 tên đàn em chạy vào nói " Lão đại , chuyến hàng của chúng ta đã bị người Vương gia cướp mất rồi ạ "

Đắc Kỳ đứng bật dậy khỏi ghế nói " Cái gì , bị cướp rồi , tụi bây đem theo không ít người mà lại để bị cướp mất "

Tên đó lại nói " Vương gia đúng là đã từng có ý định cướp vài chuyến hàng của chúng ta nhưng đều thất bại là vì họ chỉ có ý định cướp hàng chứ không có ý định giết người nhưng lần này lại không giống . Việc đầu tiên họ làm khi đến bến tàu là giết toàn bộ người của chúng ta rồi mới mang hàng rời đi "

Đắc Kỳ lại nói " Ý ngươi là những người đi nhận hàng đều đã bị giết chết "

Tên đó gật mạnh đầu , lão tức giận nhìn về phía con trai lão nói " Ta kêu con bắt tên Vương Nhất Bác đó đã hơn 1 tháng rồi con vẫn không bắt được , thật là vô dụng . Chuyến hàng này rất quan trọng là chuyến hàng đầu tiên chúng ta làm ăn với chính phủ , bây giờ không còn nữa thì biết nói làm sao với họ "

Đắc Vũ nói " Ba , chúng ta làm ăn với chính phủ , chuyến hàng bị cướp chúng ta có thể nhờ chính phủ nhúng tay vào không phải sao "

Lão trừng mắt nhìn gã nói " Nhờ chính phủ nhúng tay vào , con điên rồi sao . Làm như vậy chẳng khác nào nói với chính phủ thực lực của chúng ta không bằng Vương gia , tạo cơ hội cho họ đem hết những vụ làm ăn sau này giao vào tay Vương gia "

Gã lại nói " Vậy chúng ta phải làm sao "

Lão nói " Chặn tất cả các thông tin về chuyến hàng bị cướp , âm thầm nhập lại chuyến hàng khác . Con nhanh chóng bắt tên Vương Nhất Bác đó về đây , ta muốn xem đối với Vương Kiệt Vương gia quan trọng hay con trai hắn quan trọng "

Ngày hôm sau , Đắc Vũ dẫn theo tâm phúc của mình rời khỏi Đắc gia , 2 chiếc xe tổng cộng có 8 người đậu dưới tòa nhà Vương Thị chờ đợi . Tiêu Chiến lơ đãng từ phòng chủ tịch nhìn xuống dưới đường để giết thời gian lại vô tình phát hiện ra 2 chiếc xe lạ bên dưới , anh khẽ nhếch mép đầy thích thú . Nhất Bác ngẩng đầu ra khỏi đống tài liệu nhìn về phía anh vừa hay bắt gặp cái nhếch mép đó , cậu đi đến ôm anh từ phía sau nói " Bên ngoài đó có gì khiến anh thích thú như vậy "

Anh cười nhẹ nói " Em không thấy đứng ở đây nhìn xuống rất có cảm giác thành tựu sao , chỉ có chúng ta nhìn thấy được những việc xảy ra bên dưới còn bên dưới thì không thể nào nhìn thấy được chúng ta "

Cậu cười gian nói " Em còn có thể cho anh thấy những thành tựu khác a "

Dứt lời cậu đem chiếc quần tây anh đang mặc cùng quần lót kéo xuống , ép mặt anh sát vào kính cậu dùng 1 tay kéo khóa quần của mình đem cậu nhỏ đã cương cứng của mình bằng 1 nhịp đẩy vào bên trong mật huyệt anh . Tiêu Chiến khẽ rên lên 1 tiếng nói " Vương Nhất Bác , em điên rồi hả , đây là nơi làm việc "

Cậu đưa đẩy vào trong anh sâu hơn , mạnh hơn nói " Dù sao bên dưới cũng không thấy được không phải sao , Chiến , anh từng cùng Trương Lãng làm tình trong căn phòng này . Bây giờ lại cùng em làm cảm giác có giống nhau không , hắn ta có đem anh áp lên kính thao anh đến điên dại giống em không "

Tiêu Chiến bị những cái đỉnh sâu của cậu khiến cho thần trí bất minh chỉ mong muốn cậu nhanh lên 1 chút , sâu hơn 1 chút . Anh buông ra những tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn , Nhất Bác đem cậu nhỏ của mình nhét sâu vào bên trong anh . Cậu gần như muốn đem cả gốc rễ nhét vào , anh rên lớn 1 tiếng nói " Bác .... sâu .... sâu quá rồi "

Cậu lại nói " Trả lời câu hỏi của em , cảm giác có giống nhau không "

Anh điên cuồng lắc đầu nói " Không giống nhau , em làm anh rất sướng .... rất thỏa mãn ..... của lão công rất .... rất to ..... rất vừa lỗ nhỏ của .... aaaaa .... của anh .... sâu quá .... Bác .... nhẹ ...... nhẹ chút "

Cậu cười đầy hài lòng tăng tốc độ ra vào điên cuồng bên trong anh , giải phóng 1 cách đầy thỏa mãn bên trong anh . Ôm lấy cơ thể của anh vào lòng , tựa đầu lên vai anh nghỉ ngơi 1 chút mới đem cậu nhỏ của mình rút ra bế anh vào phòng nghỉ giúp anh làm sạch rồi đặt anh lên giường nói " Nghỉ ngơi 1 chút , giờ trưa lại gọi anh dậy ăn cơm "

Tiêu Chiến dù chỉ mới bị thao 1 trận nhưng điên cuồng như vậy cũng khiến anh mất chút thể lực , khẽ gật gật đầu với cậu . Sau khi nhận được 1 nụ hôn từ cậu anh chậm rãi chìm vào giấc ngủ , Nhất Bác nhìn gương mặt thiên thần trước mắt nở nụ cười ôn nhu rồi rời khỏi phòng nhẹ đóng cửa sau đó tiếp tục làm việc . Giờ trưa rất nhanh đã đến , đợi Phồn Tinh đem đồ ăn trưa bày ra bàn cậu mới đẩy cửa phòng nghỉ đi vào gọi anh dậy ăn trưa . Tiêu Chiến làm vệ sinh cá nhân xong thì cùng cậu dùng bữa trưa , kết thúc bữa ăn anh mới chợt nhớ đến 2 chiếc xe bên dưới . Đứng dậy đi đến bên kính nhìn xuống vẫn thấy 2 chếc xe lạ đậu bên dưới , anh đưa tay vẫy Nhất Bác đến chỉ về phía 2 chiếc xe đó nói " Đã đậu dưới đó từ sáng "

Cậu bên cạnh nói " Thì ra sáng nay anh chính là thấy nó mới cười thích thú như vậy , anh tính như thế nào "

Anh xoay người ngồi xuống ghế sofa nói " Cho Nghệ Hiên , Vu Bân , Phồn Tinh , Bồi Hâm tan ca trước , anh với em ở lại trễ 1 chút . Cũng cho toàn bộ bảo vệ tan ca sớm đi "

Cậu cười đưa tay xoa má anh nói " Lại muốn nghịch sao "

Anh nhìn cậu nói " Em không nguyện ý "

Cậu cười đầy cưng chiều nói " Em tất nhiên nguyện ý , mọi chuyện theo ý anh "

Còn chưa kịp phân phó chuyện gì thì 4 vị tâm phúc đã đi vào , Vu Bân nói " Thiếu gia , thiếu phu nhân , bên dưới có 2 chiếc xe đã đậu từ sáng . Tôi nghĩ họ chắc chắn không có ý tốt "

Nhất Bác gật đầu nói " Tôi biết rồi , hôm nay mọi người đúng giờ tan ca đi "

Nghệ Hiên bất ngờ nói " Sao có thể , như vậy rất nguy hiểm "

Không đợi Tiêu Chiến và Nhất Bác phải nói thêm Phồn Tinh bên cạnh đã nói " Không cần lo đâu , có thiếu phu nhân ở đây thiếu gia chắc chắn sẽ không có chuyện gì "

Cả 4 lại dắt nhau rời khỏi , Vu Bân lúc này mới nói " Sao cậu có thể dám chắc điều đó "

Phồn Tinh cười nói " Bởi vì thiếu gia chính là giới hạn cuối cùng của thiếu phu nhân , chỉ cần là người có ý định chạm vào thiếu gia thì thiếu phu nhân sẽ không bỏ qua . Tôi chỉ lo lắng cho những tên đang ngồi trong xe thôi "

Nghệ Hiên lại nói " Có gì phải lo lắng , cùng lắm là bị bắn chết thôi "

Bồi Hâm cười nói " Độ tàn nhẫn của thiếu phu nhân 2 người vẫn chưa thấy đủ đâu . Từ từ sẽ có cơ hội nhìn thấy "

Vu Bân lại nói " Vậy tối nay chúng ta không tan ca , trốn ở lại đây xem thiếu phu nhân xử họ thế nào có được không "

3 người còn lại im lặng suy nghĩ 1 chút rồi gật gật đầu đồng ý , tối hôm đó theo đúng lời của Nhất Bác mọi người tan ca vô cùng đúng giờ . Đắc Vũ ở bên dưới đợi đến khi trời tối hẳn vẫn chưa thấy Nhất Bác rời khỏi Vương Thị , tên đàn em bên cạnh nói " Thiếu gia , tâm phúc của hắn đã rời khỏi sao chúng ta không trực tiếp đi vào bên trong bắt hắn . Cứ đợi như vậy cũng không phải là cách "

Đắc Vũ nheo nheo mắt 1 lúc nói " Mày đi vào đó kiểm tra xem còn tên bảo vệ nào được giữ lại không "

Tên đàn em xuống xe lén đi vào bên trong Vương Thị kiểm tra thật kĩ rồi gọi điện thông báo cho Đắc Vũ dẫn những tên còn lại đi vào , 8 người đi thẳng lên phòng chủ tịch . Tiêu Chiến ngồi ở sofa bắt chéo chân nhìn chằm chằm vào cánh cửa , tai anh khẽ nhúc nhích vài cái . Anh cười nói  " Đến rồi "

Lời vừa dứt cánh cửa liền bị đẩy mạnh vào , anh cùng Nhất Bác vẫn ung dung ngồi trên sofa nói " Tao ở đây đợi tụi bây lâu rồi "

Đắc Vũ nhếch mép nói " Thì ra em cũng ở đây à "

Anh nhìn hắn nói " Không còn cứng được nữa mà vẫn thèm khát tôi như vậy sao "

Gã lại cười đểu nói " Anh không cứng được nhưng vẫn có thể khiến em rên rỉ dưới thân anh "

Nhất Bác ngồi bên cạnh tặc tặc lưỡi nói " Đúng là tính người khó bỏ nha "

Đắc Vũ càng nhìn cậu càng tức giận nói " Vương Nhất Bác , tao nhất định sẽ trả lại cho mày những thứ mà mày đã làm với tao "

Nhất Bác nhếch đuôi mắt nói " Có bản lĩnh đã hãy nói "

Đắc Vũ gào lớn " LẤY MẠNG CHÓ CỦA NÓ CHO TAO "

Những tên đàn em ngay lập tức cầm dao lao về phía cậu , Tiêu Chiến nhanh chóng nắm lấy cây dao cắt trái cây trên bàn đứng dậy . Đem dao hạ xuống nơi cổ tay và cổ chân của chúng mà cắt , còn chưa tới 5 phút đã nhìn thấy chúng nằm trên nền nhà la hét vì đau đớn , Nhất Bác nhìn về phía Đắc Vũ còn đang kinh ngạc nói " Đây chính là lý do tao không giữ lại bảo vệ , tao không muốn lão bà đẹp tựa thiên thần của tao bị phát hiện ra khía cạnh này "

Đắc Vũ nhìn chằm chằm anh nói " Không thể nào , mày sao lại .... "

Lời còn chưa nói xong đã bị anh cắt ngang " Làm sao lại có thể giết được bọn chúng sao , xin tự giới thiệu tôi là Tiêu Chiến và cũng là Tử Thần được chính Vương Hạo Hiên đào tạo "

Đắc Vũ càng kinh ngạc hơn nói " Mày là Tử Thần "

Anh cười đầy ngây thơ nói " Đúng nha , bất ngờ lắm sao "

Hắn còn chưa kịp lấy lại tinh thần để rời khỏi đó đã nghe anh lạnh giọng nói " 4 người còn trốn trong đó làm gì , không mau ra giúp 1 tay "

Nhất Bác hơi nhíu mày nhìn anh , không đợi cậu thắc mắc lâu . Nghệ Hiên , Vu Bân , Phồn Tinh và Bồi Hâm trong 1 góc nhỏ đi ra đứng trước mặt 2 người " Thiếu gia , thiếu phu nhân "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro