Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36 :

Cậu nhìn anh đầy cưng chiều nói " Bảo bối sợ em thua anh cho ông ta sao , đừng lo thả cho ông ta vui vẻ 1 chút "

Anh ở chốn đông người hôn lên môi cậu nũng nịu nói " Anh không sợ em thua anh cho ông ta , mà là anh muốn em thắng vì anh có món quà tặng cho ông ta khi ông ta thua "

Cậu cười nói " Mọi chuyện sẽ theo ý anh , lão công anh chưa bao giờ làm anh thất vọng , đúng chứ "

Anh nhìn cậu vui vẻ gật đầu , Đắc Sâm gấp gáp nói " Tiếp tục ván thứ 3 đi "

Cậu nhìn hắn nói " Không cần gấp , Đắc Sâm , ông không biết đánh bài mà không có kiên nhẫn thì rất dễ thua trắng sao "

Hắn cười lớn nói " Vương Nhất Bác , may mắn đang mỉm cười với tao , kết thúc 1 ván bài nữa thì vợ mày sẽ phải ngủ với tao 1 đêm . Mày chắc sẽ không chê vợ mày khi nó cùng tao vui vẻ 1 đêm đâu chứ , phục vụ nhiều người như vậy mày còn không chê mà "

Nhất Bác nở nụ cười với hắn nói " Sao tôi có thể chê anh ấy a , ông xem không phải ông đang cố gắng giành anh ấy với tôi sao . Nắm trong tay người mà rất nhiều người muốn giành lấy tôi đây rất tự hào , nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc . Ví như vợ ông thì sao , vợ ông không đủ đẹp , không đủ hấp dẫn hay kỹ thuật không tốt mà ông lại nhìn chằm chằm vào vợ tôi như vậy . Thật muốn diện kiến vợ ông 1 lần nha , hay điền kiện thắng cược của tôi là vui vẻ với vợ ông 1 đêm . Tôi nghe nói tổng giám đốc Đắc vừa bỏ bà vợ già cưới vào nhà 1 cô vợ trẻ đẹp còn chưa từng sinh con a "

Tiêu Chiến bên cạnh lại vờ giận dỗi nói " Nè Nhất Bác em có ý gì "

Cậu đưa tay vòng qua eo anh lần xuống cặp mông căng tròn nhẹ xoa xoa cười nói " Em không phải là có ý tốt để anh nghỉ ngơi 1 bữa sao "

Hắn không còn nhìn nổi nữa nói " Có bản lĩnh làm được việc đó hãy nói "

Ván bài thứ 3 nhanh chóng được chia cho cả 2 , cậu nhấc bài lên xem rồi lại úp trở lại trên bàn mà hắn cũng lập lại loạt hành động giống như vậy . Cả cậu và hắn chậm rãi rút thêm 1 lá bài , hắn mỉm cười đầy hài lòng đem lá bài mới kéo úp lên mặt bàn . Nhất Bác tiếp tục kéo thêm 1 lá bài rồi lại kéo thêm 1 lá , hắn cười nói " Đã là lá thứ 5 rồi , tao không tin mày lại may mắn đến mức dùng 5 lá bài trong tay thắng 3 lá bài của tao "

Nhân viên chia bài nói " Xin mời mở bài ạ "

Hắn đầy đắc ý đem 3 lá bài ném ra bên ngoài , 3 lá bài cộng lại được con số lớn nhất . Cậu nhếch nhẹ môi đem 5 lá bài lật lên , 5 lá của cậu cộng lại cũng là con số lớn nhất . Cậu nói " Đắc ý quá sớm sẽ khiến chúng ta chết không thanh thản , tôi thắng rồi . Nên làm sao đây "

Nhân viên đem tiền đẩy về phía cậu , hắn tức giận siết chặt tay nhìn về phía cậu . Nhất Bác nói " Có phải nên mời vợ ông đến đây 1 chuyến không "

Hắn trừng lớn mắt nhìn cậu nói " Mày không thấy làm như vậy rất mất thời gian sao "

Cậu cười đểu 1 cái nói " Thứ tôi có nhiều nhất hiện tại là thời gian "

Tiêu Chiến cười nói " Cũng không mất thời gian quá đâu , Phồn Tinh "

Phồn Tinh bên ngoài đưa theo 1 cô gái trẻ tuổi nóng bỏng đi vào , đứng trước mặt cậu nói " Thiếu gia , phu nhân của tổng giám đốc Đắc đã đưa tới , ngài muốn vui vẻ ở đâu tôi sẽ cho người sắp xếp "

Đắc Sâm gấp gáp nói " Tiêu Chiến , mày có thể nhìn lão công của mày vui vẻ với người khác sao "

Anh mỉm cười nói " Bản tính của đàn ông chính là thích của lạ nhưng không yêu , em ấy có thể để người khác bò lên giường của em ấy nhưng tuyệt đối sẽ không yêu . Tôi cũng không thể ích kỷ bắt em ấy chỉ biết mỗi mình tôi a "

Cậu đứng dậy khỏi ghế đem vợ hắn đẩy nằm úp trên bàn trước mặt , Bồi Hâm liền hiểu ý đi lên đưa tay vén chiếc váy ngắn ả đang mặc lên lại thuận tay kéo chiếc quần lót của ả xuống trước mặt nhiều người . Hắn nhìn thấy định chạy vội tới cứu ả nhưng còn chưa chạy được 3 bước đã bị Nghệ Hiên giữ lại , Bồi Hâm lại đưa tới cho cậu 1 vật hình trụ ở gần đó . Nhất Bác không nhanh không chậm đem vật hình trụ đó đẩy vào bên trong ả , vật hình trụ vô cùng thuận tiện đi vào bên trong khiến cậu rất không hài lòng . Buông tay ra khỏi vật hình trụ vẫn để nó nằm bên trong ả cậu khẽ nhíu mày khi nhìn bàn tay mình , Vu Bân vẫy tay gọi 1 người phục vụ mang tới 1 ly nước sau đó đem nó đến giúp cậu rửa tay . Ngồi lại xuống ghế cậu kéo anh ngồi lên đùi mình nói " Rộng như vậy Vương Nhất Bác tôi chê , lỗ nhỏ của lão bà tôi chặt hơn rất nhiều . Ông nhìn chằm chằm lão bà của tôi thì tôi có thể hiểu được , thật tiếc cho ông khi ông không được tận hưởng cảm giác siết chặt mỗi ngày "

Tiêu Chiến ngồi trên đùi cậu đưa mắt liếc nhìn ả nói " Nếu như em đã không thích cô ta thì cho người khác đi vậy đằng nào thì em cũng thắng cược không phải sao "

Cậu nhìn 1 vòng xung quanh rồi nói " Cũng có rất nhiều người thèm khát cô ta "

Hắn gào lớn về phía cậu " MÀY DÁM "

Nhất Bác ngẩng đầu nhìn hắn nhếch mép nói " Sao tao lại không dám "

Tiêu Chiến phất nhẹ tay ngay lập tức đám đàn em của Vương gia liền đi tới trước mặt anh cúi đầu nói " Thiếu phu nhân , hảo "

Lúc nãy họ nhìn thấy rất rõ Vu Bân có bao nhiêu phần cung kính khi mang nước đến cho Nhất Bác rửa tay , họ biết rõ Vu Bân là ai nên ngay lập tức nhận ra cậu chính là thiếu gia của Vương gia . Sau khi chào Tiêu Chiến họ xoay người cúi đầu với cậu nói " Thiếu gia , hảo "

Đắc Sâm kinh ngạc nhìn về hướng cậu nói " Mày chính là thiếu gia của nhà họ Vương "

Cậu nở nụ cười khinh nhìn hắn nói " Bất ngờ lắm sao , mày nói xem tao có thể làm gì mày "

Hắn có chút sợ hãi nhìn anh và cậu , Tiêu Chiến đanh mắt nói với chủ quản ở đó " Cô ta cho mấy người , mở phòng VIP cùng nhau tận hưởng đi . Nhớ đưa tổng giám đốc Đắc theo , để hắn ngồi trên ghế tận hưởng cảm giác nhìn vợ mình bị người ta chơi đến diên dại "

Chủ quản vâng 1 tiếng rồi mang người rời đi , những người xung quanh đang xem trò hay cũng nhanh chóng giải tán quay trở về chỗ của mình . Họ đến đây chơi lại thu thập được 1 tin tức lớn , biết được Vương Thiếu thật sự là ai , tin tức cậu chính là thiếu gia của Vương gia nhanh chóng được đưa lên mặt báo . Sáng hôm sau , Đắc Sâm và vợ của hắn được trả về Đắc gia , chiếc lưỡi nói lời bẩn thỉu của hắn lần này bị chính Nhất Bác lấy đi . Đắc Kỳ cầm trên tay bài báo về cậu tức giận xé nát tờ báo hắn nói " Lại là Vương gia , đứa con nuôi của Lưu gia vậy mà lại là thiếu gia của Vương gia "

Đắc Vũ nói " Chuyến hàng trắng đợt trước giao dịch trong khu rừng ngoại ô Bắc Kinh cũng bị dòng thứ của Vương gia cử người cướp mất , họ không kinh doanh hàng trắng lại đi cướp chuyến hàng đó chính là muốn dằn mặt Đắc gia chúng ta "

Đắc Kỳ đáp " Ta biết "

Đắc Vũ lại nói " Chúng ta phải làm sao , không lẽ cứ nhịn Vương gia như vậy hoài sao "

Đắc Kỳ cười gian nói " Ta không nhịn hắn mà đang đợi thời cơ "

Đắc Vũ nhìn lão nói " Đợi đến khi nào , tên Vương Nhất Bác đó hại con không thể sinh còn cắt lưỡi của chú , đem vợ của chú cho đám đàn em Vương gia chơi . Vậy mà ba còn muốn đợi thời cơ "

Lão cười nói " Thời cơ không phải đến rồi sao , Vương Nhất Bác dù là thiếu gia cùa Vương gia nhưng từ nhỏ đã bị thất lạc hiện tại có được nhận về thì cũng chỉ là 1 tên công tử chỉ biết lăn lộn trong thương trường làm gì biết đánh đấm như đám mafia . Chỉ cần có nó trong tay chúng ta liền có thể ép Vương Kiệt từng chút hủy đi Vương gia "

Đắc Vũ có chút bất an nói " Mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu ba , con nghe nói dòng thứ bên pháp vừa gửi về cho nó 1 tên sát thủ mệnh danh là Tử Thần của giới hắc đạo . Muốn bắt hắn không dễ vậy "

Lão lại nói " Con không biết đem theo nhiều người 1 chút , canh lúc không có tên đó bên cạnh mà bắt giữ hắn sao "

Đắc Vũ gật đầu nói " Con sẽ cho tập trung những người thân thủ tốt 1 chút để bắt hắn về "

Việc bắt giữ Nhất Bác quả thật khó hơn lên trời vì bên cậu luôn luôn có sự xuất hiện của Nghệ Hiên và Vu Bân , từ lúc lập kế hoạch đến nay đã hơn 1 tháng nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội bắt cậu . Tiêu Chiến cùng Nhất Bác ngồi ở phòng làm việc chính của Vương gia nghe các chủ quản báo cáo chuyện làm ăn của Vương gia , An Tường đợi anh và cậu giải quyết chuyện làm ăn xong mới nói " Thiếu gia , thiếu phu nhân . Tối nay Đắc gia sẽ có 1 chuyến hàng cập bến ạ "

Cậu hỏi " Là chuyến hàng gì "

Ông đáp " Là 1 lô thuốc nổ lớn "

Anh thích thú nói " Là thuốc nổ sao "

Cậu nghe ra được sự yêu thích trong câu nói của anh liền nói " Anh muốn sao "

Anh nhìn cậu gật gật đầu , cậu lạnh lùng nói " Cướp về "

Mọi người kinh ngạc nhìn về phía cậu , cậu nhíu nhẹ mày nói " Cướp 1 chuyến hàng của Đắc gia đối với các người rất khó sao "

An Tường lắc đầu nói " Không khó , nhưng thiếu gia thật sự muốn cướp về sao "

Cậu gật đầu nói " Không phải anh ấy nói thích sao , nhất định phải cướp về "

Tiêu Chiến cười nói " Phồn Tinh , Bồi Hâm 2 cậu dẫn người đi cướp đi "

Cả 2 gật đầu rồi xoay người đi chuẩn bị , cậu cũng cho các vị chủ quản ra về . Đợi đến khi trong phòng không còn người cậu ôm anh trong lòng nói " Lại muốn nghịch cái gì nữa hả "

Anh cười nói " Chỉ là loại đạn mới thiết kế vừa hay cần thuốc nổ để sản xuất "

Cậu cười đem anh ngồi lên bàn nói " Em cướp về cho anh số lượng lớn thuốc nổ như vậy anh đền đáp em thế nào đây "

Anh vòng 2 tay ôm lấy cổ cậu nói " Từ khi anh bị thương đến nay chúng ta cũng chưa cùng nhau làm , trở về phòng anh hảo hảo phục vụ em có được không "

Cậu đem quần áo của anh nhanh chóng cởi xuống nói " Không cần về phòng , trực tiếp ở đây là được rồi "

Dứt câu cậu đưa anh vào 1 nụ hôn sâu và nồng nhiệt , chậm rãi khiêu khích ham muốn của anh , chậm rãi đưa anh vào cuộc làm tình triền miên không điểm dừng . Đem toàn bộ tinh hoa của mình trút vào lỗ nhỏ của anh , không biết đã phải đổi bao nhiêu tư thế , mật huyệt đã phải nuốt bao nhiêu tinh dịch của cậu . Sự đau nhức và tê dại ở eo khiến anh phải cầu xin cậu " Nhất Bác đủ rồi , anh không chịu nổi nữa , lần sau lại tiếp tục có được không "

Cậu lần nữa ép lỗ nhỏ của anh nuốt vào những gì cậu vừa bắn ra rồi mới đem thứ đã mềm nhũn rút ra nói " Tạm tha cho anh vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro