Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35 :

Tiêu Chiến lại nói " Nhất Bác , anh cũng không yếu đuối tới mức không thể vượt qua 5% đó "

Nhất Bác nhìn anh nói lớn " ANH CÓ TỪNG NGHĨ TỚI CẢM GIÁC CỦA EM CHƯA , ANH THAM GIA KHÓA HUẤN LUYỆN CỦA HẠO HIÊN KHÔNG HỀ CHO EM BIẾT . ANH GIAO DỊCH VỚI TRƯƠNG LÃNG RỒI NÓI DỐI EM , NẾU EM KHÔNG BIẾT GIAO DỊCH ĐÓ ĐỂ ANH RỜI ĐI , NẾU ANH CHẾT TRONG 1 LẦN LÀM NHIỆM VỤ THÌ SAO . EM SẼ NHƯ THẾ NÀO ANH CÓ TỪNG NGHĨ CHƯA TIÊU CHẾN "

Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn cậu thật lâu , anh thở ra 1 hơi nói " Nhất Bác , anh biết em sợ điều gì nhưng anh thật sự muốn sinh cho em 1 đứa con , em không muốn chúng ta có thể trọn vẹn sao "

Cậu cố kiềm nén lại cảm xúc dùng giọng nhẹ nhàng nhất để nói cho anh hiểu cảm giác trong lòng mình , cậu nói " Chiến , cần phải có 1 đứa con thì mới được gọi là trọn vẹn sao , nếu đứa trẻ đó ra đời mà anh không qua khỏi thì sao . Lúc đó có còn trọn vẹn không , đối với em trọn vẹn là khi anh mãi mãi ở bên cạnh em . Đừng treo trái tim em ở trên không trung 1 lần nữa có được không , 1 lần nhìn anh nằm trong phòng cấp cứu đã đủ dọa chết em rồi "

Anh biết chuyện này không thể gấp gáp bắt ép cậu theo ý mình , nắm lấy tay cậu anh dùng giọng hòa hoãn nói " Được , được , đều theo ý em đừng tức giận nữa có được không "

Cậu lại nói " Anh hiện tại đã nhúng tay quá sâu vào việc làm ăn của Vương gia , mỗi ngày đều phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm . Mang thai sẽ khiến anh càng nguy hiểm hơn , đừng quậy nữa có được không . Ngoan ngoãn ở bên cạnh em là được rồi "

Anh cười nhẹ nói " Nghe em , nghe em "

Trong khoảng thời gian anh nghỉ dưỡng thương Nhất Bác cũng rất hay mang anh đến nơi giam giữ Tử Văn để anh tìm niềm vui , đem 1 vài loại súng mới mà Vương gia vừa nhập về cho anh dùng thử . Phồn Tinh vẫn ở bên cạnh làm nhiệm vụ trị thương , mà Tử Văn cứ phải trải qua nỗi đau đớn kéo dài như vậy hành hạ thân xác lẫn tinh thần của hắn . Hắn đã có vài lần tự tử nhưng đều thất bại , lần này vẫn như vậy nhưng lại là thử loại súng do chính Tiêu Chiến thiết kế . Nhất Bác nhìn anh cầm khẩu súng thành phẩm đầu tiên trong tay nói " Sao lại có hứng thú thiết kế súng chứ "

Anh cười nói " Lúc tham gian huấn luyện với Hạo Hiên có sử dụng qua vài loại súng , muốn lực sát thương mạnh và nhanh thì chỉ có những khẩu súng dài mới có thể đáp ứng được mong muốn của anh nhưng súng dài lại rất bất tiện . Trong lúc buồn chán có nghiêng cứu 1 chút , muốn thiết kế 1 khẩu súng vừa ý bản thân "

Cậu cưng chiều nói " Khẩu súng này chỉ sản xuất vài khẩu làm vũ khí đặc biệt cho Tử Thần có được không "

Anh hôn lên môi cậu nói " Lão công tuyệt vời nhất , vậy anh còn muốn thiết kế loại đạn riêng cho nó a "

Cậu gật đầu nói " Vậy chúng ta trở về đợi anh thiết kế xong đạn rồi thử 1 lần luôn "

Anh lắc đầu nói " Hôm nay anh muốn thử tốc độ và lực sát thương của nó trước nếu chưa ổn thì sẽ điều chỉnh lại "

Cậu nhìn về phía Bồi Hâm gật nhẹ đầu , Bồi Hâm liền đem Tử Văn vào 1 căn phòng . Tiêu Chiến , Nhất Bác và những tâm phúc đứng ở trên tầng nhìn xuống Tử Văn bị nhốt trong 1 căn phòng kín đầy hoảng loạn , anh nhếch 1 bên mép nói lớn " Mày có thể bắt đầu chạy trốn rồi , hôm nay tao sẽ cho mày 1 ưu ái đó chính là chỉ có mình tao có súng . Bắt đầu thôi "

Anh đưa súng lên trời nổ 1 phát xem như báo hiệu bắt đầu , Tử Văn bên dưới mở lớn mắt đầy cảnh giác nhìn về phía anh . Mọi người bên cạnh có thể nghe rất rõ cơ chế tự lên đạn của khẩu súng , anh đem súng chỉa về phía hắn trong vòng chưa tới 30 giây đã bắn ra hết 12 viên đạn có trong hộp . Vu Bân , Nghệ Hiên , Bồi Hâm và Phồn Tinh khẽ hít 1 hơi thật sâu đầy cảm thán về khẩu súng được anh thiết kế , anh thu súng về không hài lòng nói " Tốc độ không đủ nhanh , lực giật súng còn mạnh . Lực sát thương có vẻ không ổn lắm "

Phồn Tinh đi xuống kiểm tra vết thương và như những lần trước đem đạn moi ra , mọi người đứng bên trên có thể nhìn thấy con dao nhỏ của Phồn Tinh ghim vào da thịt của hắn đến gần hết lưỡi dao mới có thể đem đạn moi ra bên ngoài . Nghệ Hiên bên cạnh nói " Như vậy mà còn nói lực sát thương không ổn , đạn ghim sâu như vậy "

Vu Bân nói " Như vậy mà còn nói là chưa đủ nhanh , viên đạn ghim vào người hắn còn chưa kịp cảm nhận sự đau đớn viên thứ 2 đã ghim vào người "

Bồi Hâm lại nói " Như vậy mà nói lực giật súng quá mạnh , tôi còn chẳng thấy tay của thiếu phu nhân run lên dù chỉ là 1 chút "

Phồn Tinh moi xong đạn liền đứng dậy báo lại " Tổng cộng có 9 viên đạn ạ "

Anh bĩu môi đầy đáng yêu nói " Chỉ trúng có 9 viên "

Cậu cười đầy thích thú nói " Hộp đạn chỉ có 12 viên , trừ 1 viên anh bắn chỉ thiên ra thì còn 11 viên . Trúng đích 9 viên đạn anh còn chưa hài lòng "

Anh lại nói " Chính là không đủ nhanh hắn mới có thể tránh được 2 viên kia , lực giật súng chết tiệt khiến anh mất thời gian nhắm bắn "

Tâm phúc đứng bên cạnh nghe đến đó càng muốn mở miệng nói 1 câu " Thiếu phu nhân à cho xin đi , ngài khi nào mất thời gian nhắm bắn " , nhưng lại vì tính mạng của mình mà đem câu nói đó nuốt lại vào bụng . Anh nhìn Phồn Tinh nói " Phồn Tinh , cậu chữa trị cho hắn thật tốt , tôi muốn hắn hoàn toàn bình phục cho việc thử nghiệm lần sau "

Xoay người rời khỏi đó Nhất Bác nói " Về nhà sao "

Anh lắc đầu nói " Đã nghỉ ngơi hơn 1 tháng rồi , anh phải đi kiểm tra việc làm ăn 1 chút "

Cậu cười nói " Em đi cùng anh "

Anh nói " Không đến Lưu Thị sao "

Cậu cười nói " Đã đem chức tổng giám đốc Lưu Thị trả cho Khoan ca rồi , hiện tại là Vương Thiếu , Vương tổng của Vương Thị bồi Vương thiếu phu nhân đi kiểm tra việc làm ăn của Vương gia "

Anh cười nói " Bắt đầu công khai rồi sao , không cần mở họp báo "

Cậu gật đầu nói " Không cần mở , chỉ cần tự mình đi nhận vài chuyến hàng lớn là được "

Anh gật đầu nói " Vậy đi thôi "

Điểm đầu tiên chính là Casino lớn nhất của Vương gia , anh cùng cậu đi vào bên trong còn chưa đến được phòng làm việc đã gặp phải 1 tình huống đầy trớ trêu . Tổng giám đốc Đắc Thị , hay có thể nói là em trai Đắc Kỳ - Đắc Sâm đi đến trước mặt nói " Tổng giám đốc Vương cùng phu nhân cũng hẹn hò ở đây sao "

Cậu đưa ánh mắt hờ hợt nhìn hắn nói " Chuyện này có liên quan đến tổng giám đốc Đắc sao "

Hắn cười sở khanh nói " Cũng không quá liên quan đến tôi , chỉ là tổng giám đốc Vương quả nhiên biết cưng chiều . Vợ của cậu càng ngày càng đẹp , càng sắc sảo a , tôi đây là không nhịn được phải khen 1 câu "

Cậu lại nói " Tổng giám đốc Đắc hình như đã quên cháu ngài là như thế nào mà không thể sinh con được đúng không "

Hắn cười đầy cao ngạo nói " Đó là do nó ngu ngốc , tao không giống nó . Sao có thể để 1 đứa vắt mũi chưa sạch như mày động vào được chứ "

Đàn em làm việc trong casino nhìn thấy thiếu phu nhân của họ gặp rắc rối cũng định đi đến nhưng lại nhận được cái lắc đầu của anh , anh bên tai cậu nói nhỏ " Nhất Bác , khả năng chơi bài của em như thế nào "

Cậu nhếch mép nói " Sẽ khiến anh bất ngờ đó bảo bối "

Anh gật nhẹ đầu với cậu dùng tông giọng có chút lẳng lơ nói " Vậy chúng ta cá cược 1 chút đi , cùng nhau chơi vài ván bài "

Hắn nhìn cậu nói " Với danh phận con nuôi Lưu gia mày có đủ tiền để cá cược với tao sao "

Cậu nở nụ cười lạnh nói " Cùng nhau chơi 5 ván mỗi ván cược 100 vạn tệ được chứ "

Hắn gật gật đầu nói " Cũng mạnh miệng lắm , nhưng cược tiền không lại không vui "

Cậu nhìn hắn nói " Muốn cược thêm cái gì "

Hắn đưa ánh nhìn thèm khát về phía anh nói " Tao muốn 1 đêm vui vẻ với vợ mày "

Anh dựa vào người cậu bày ra toàn bộ đường cong hoàn mỹ của cơ thể mình nói " Thật không ngờ nha , tổng giám đốc Đắc lại xem trọng tôi như vậy , nếu lão công của tôi thua tôi rất hân hạnh được phục vụ ngài "

Cậu nhếch đuôi mắt nhìn anh rồi lại nói " Nếu tôi thắng thì sao "

Hắn cười chế giễu nói " Nếu mày thắng , mày muốn gì cũng được "

Nở nụ cười thích thú cậu nói " đây là do ông nói tôi cũng không ép "

Hắn ngồi vào bàn nói " Bắt đầu đi , tao rất nôn nóng được đè vợ mày dưới thân , mày có muốn đứng 1 bên xem tao làm thế nào thao vợ mày không "

Nhất Bác vừa ngồi vào bàn thì anh xoay người nói nhỏ vào tai Phồn Tinh điều gì đó , Phồn Tinh nghe xong liền rời đi . Cậu vừa nhìn người chia bài vừa nói " Không cần phải chơi 5 ván , 3 ván ai thắng 2 thì thắng được chứ "

Hắn cười nói " Tất nhiên là được , tao cũng không muốn kéo dài "

Ván bài đầu tiên được chia xong cả 2 đẩy 100 vạn vào giữa bàn , không mất thời gian xem bài . Nhất Bác đem 2 lá bài vừa được chia nhấc lên khỏi mặt bàn rồi ném ra phía bên ngoài , nhếch môi cười khi thấy 2 con ách hiện lên cậu nói " Ván đầu ông thua rồi "

Hắn có chút tức đem 2 lá bài của mình ném ra bên ngoài là 1 con tây và 1 con ách quả thật thua bài cậu , nhân viên chia bài đem toàn bộ tiền ở giữa bàn đẩy về phía cậu . Ván bài thứ 2 tiếp tục được chia , cậu và hắn lập lại hành động cũ đem tiền đẩy ra giữ bàn . Vẫn phong thái cũ cậu đem bài ném ra bên ngoài , lần này cậu thua hắn . Hắn cười lớn nói " May mắn không phải chỉ tìm đến mày "

Nhân viên đem tiền đẩy về phía hắn , anh ngồi cạnh cậu nói " Nhất Bác , chơi chậm lại 1 chút "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro