Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34 :

Trong lúc Tiêu Chiến đang vui vẻ xem cuộc săn bắt mà chính anh dựng lên thì cậu lại nhìn về phía Trương Lãng nói " Trương tổng , ông nói xem tôi còn chưa tìm ông tính sổ thì con trai ông đã tìm đến cửa để gây sự , biến con ông trở nên như vậy đã là nhân từ rồi . Sao , vẫn muốn đè lão bà của tôi dưới thân , người của Vương gia cũng không dễ bắt nạt như vậy "

Vừa nói xong thì tên đàn em của Vương gia cầm tới 1 cái điện thoại đưa cho cậu nói " Thiếu gia , là Lưu tổng ạ "

Cậu nhếch mép nhận điện thoại nói " Món quà tôi muốn tặng Trương tổng đã tới rồi "

Nhận điện thoại mở loa lớn cậu nói " Có chuyện gì vậy ca "

Hải Khoan bên kia nói " Nhất Bác , cái bẫy em bày ra Trương Thị đã rơi vào rồi , hiện tại giá cổ phiếu của Trương Thị đang không ngừng rớt giá . Em muốn như thế nào "

Cậu nhẹ giọng nói " Mua hết về cho Vương gia , biến Trương Thị thành Vương Thị . Ca , nhờ anh vậy em hiện tại đang bận "

Hải Khoan cười nói " Yên tâm , sẽ không khiến em thất vọng "

Đưa điện thoại lại cho tên đàn em cậu lại nói " Tôi muốn xem thử với sự xuất chúng của Trương tổng thì tay trắng mang theo đứa con chẳng khác gì phế vật kia làm sao sống tiếp a "

Trương Lãng vẫn chưa hết sốc khi nghe cuộc đối thoại vừa rồi , gã nói " Tao khi nào hợp tác làm ăn với mày "

Cậu nói " Nếu tôi tự mình đưa bản hợp đồng tới ông làm sao dám kí , tất nhiên sẽ nhờ 1 công ty khác rồi . Sao trong lúc được vài em callboy tốt nhất của Devil hiện tại phục vụ rồi cầm bút kí vào bản hợp đồng ông có đủ tỉnh táo để đọc nội dung không "

Gã nhìn cậu đầy hận ý nói " Là mày , là mày đưa Vũ đến , là mày kêu tên callboy đó cho tao sử dụng hàng trắng để kí bản hợp đồng "

Cậu thở ra chút hờ hững nói " Tôi chỉ kêu Nghệ Hiên đem đám callboy lên giường ông còn họ sử dụng cái gì tôi làm sao quản nổi "

Đang chăm chú xem những con chuột chạy trốn mọi nơi đột nhiên nghe nhắc đến tên Vũ , anh nhíu mày nhìn cậu nói " Em biết Vũ "

Cậu khẽ lắc đầu nói " Không rõ lắm , là Nghệ Hiên sắp xếp "

Anh lại nói " Không cho anh biết sớm , anh vừa mới xử cậu ta tội sử dụng hàng trắng ở Devil "

Cậu đưa tay xoa mặt anh nói " Anh xử như thế nào "

Anh nói " Đem thuốc cậu ta có cho cậu ta uống rồi tặng cho đám đàn em thôi "

Nhất Bác cười nhẹ nói " Anh là lấy công trả thù riêng a , nếu chỉ có sử dụng hàng trắng anh sẽ không phán chết . Nói xem tên đó đã nói gì "

Anh cười cười nói " Cậu ta nói muốn bò lên giường em "

Cậu hôn nhẹ lên má anh nói " Đáng yêu quá "

Sau đó cậu lại nói với gã " Đó chính là lý do tôi để lại mạng sống cho ông , để ông chết sẽ không thú vị bằng để ông sống . Tôi và Chiến ca còn muốn lâu lâu nhìn lại xem ông sống như thế nào , có thể nói là như 1 trò tiêu khiển cho sự nhàm chán của chúng tôi "

Gã gào lớn nói " THẰNG CHÓ , TAO SẼ KHÔNG ĐỂ MÀY YÊN ĐÂU "

Cậu cười nói " Nói xem mày có thể làm gì được "

Câu lại xoay người nói với tên đàn em " Đưa nó về Trương gia để nó cùng con nó dọn đồ khỏi đó , sau đó lại để nó đứng đó nhìn tòa biệt thự đã trải qua nhiều đời của Trương gia bị đập nát trước mặt nó "

Tên đàn em vâng 1 tiếng rồi đưa gã rời khỏi đó , cậu lại nhìn anh nói " Đùa đủ chưa "

Anh lại nói " 60 viên đạn vừa được bắn hết , bây giờ mới tới giây phút vui vẻ của chúng ta "

Nở nụ cười của ác quỷ anh nói " Phồn Tinh , Bồi Hâm , 2 cậu xem xem thương thế của họ thế nào rồi chữa thương cho họ đi "

Cả 2 kiểm tra 1 lúc thì nói " Thiếu phu nhân , những tên đàn em có lẽ sức chạy hơi kém nên đạn đã trúng vào những nơi nguy hiểm không cứu được , chỉ có tên cầm đầu là có thể sống được "

Anh nói " Chán vậy sao , Bồi Hâm , cậu mang những tên đàn em đó đến trụ sở của hắn treo trước cổng để chúng chảy hết máu mà chết "

Bồi Hâm nhận lệnh đem theo đàn em mang những tên đó rời đi , anh lại nói " Phồn Tinh , đem tên Tử Văn đó lại đây . Cậu bắt đầu chữa trị cho hắn đi "

Phồn Tinh kéo Tử Văn đến trước mặt anh rồi rút trong người ra 1 con dao nhỏ , mọi người còn chưa kịp hiểu Tiêu Chiến muốn làm gì thì đã nghe tiếng hét lớn đầy đau đớn của Tử Văn . Vội nhìn về phía hắn liền nhìn thấy Phồn Tinh đem cây dao nhỏ đâm vào 1 vết đạn đầy thờ ơ đem đầu dao lấy viên đạn ra khỏi người hắn , xung quanh có chút sợ hãi trong vô thức lùi lại vài bước . Phồn Tinh cứ dùng dao từng viên rồi từng viên đạn moi ra , mọi người lại nhìn sang anh để xem anh có kinh ngạc giống như bọn họ hay không . Nhưng chỉ thấy Tiêu Chiến dùng ánh mắt thích thú theo dõi từng cử chỉ của Phồn Tinh , anh nghiêng đầu dựa vào lòng ngực ấm áp của cậu nói " Nếu có 1 ly rượu nữa thì tốt biết mấy "

Họ càng thêm kinh hãi khi nghe thấy anh nói câu nói đó , lại càng thêm bất ngờ khi cậu đáp " Còn muốn uống rượu , mau tới bệnh viện , đợi anh khỏi rồi em bồi anh uống "

Nói xong liền bế anh lên đi ra ngoài , anh không hài lòng nói " Nhất Bác anh còn chưa xem xong "

Cậu ngừng lại 1 chút nói " Phồn Tinh giữ lại mạng hắn đưa về Vương gia "

Anh thật sự không vui nói " Ý em là sao Vương Nhất Bác "

Cậu lại nói " Đợi anh khỏe lại rồi lại mang hắn ra bắn sau đó lại kêu Phồn Tinh moi đạn ra cho anh xem , được chứ "

Anh cười đầy hài lòng nói " Quả nhiên là lão công của anh , Nhất Bác , anh đau "

Mọi người nghe câu trả lời của cậu liền có chút thương xót cho Tử Văn khi không lại động vào 1 cặp phu phu bá đạo như vậy . Bế anh ngồi lên xe cậu lạnh giọng nói " Đến bệnh viện "'

Ba Vương rất nhanh đã nhận được tin tức của cả 2 cũng vội vào bệnh viện , An Tường theo sau cậu và anh đi vào sảnh bệnh viện nói " Gọi Tuyên Lộ tới đây "

1 cô gái còn khá trẻ chạy tới nói " An quản , có chuyện gì "

An Tường vội nói " Tuyên Lộ , thiếu phu nhân bị trúng đạn mau giúp người lấy đạn ra "

Nhất Bác đặt anh lên băng ca rồi cùng vài y tá bác sĩ đẩy anh vào phòng cấp cứu , An Tường phía sau nắm lấy tay Tuyên Lộ nói " Việc sinh con nối dõi của dòng họ Vương trông chờ vào cô "

Tuyên Lộ lập tức hiểu rõ nói " Tôi đã biết ông không cần lo lắng "

Thời gian trôi qua có chút lâu , Tiêu Chiến cuối cùng cũng được chuyển qua phòng bệnh , cậu vội đi vào nắm chặt tay anh chờ anh tỉnh lại . Vì phải làm thêm 1 cuộc phẫu thuật khác nên Tuyên Lộ buộc phải gây mê sâu cho anh dẫn đến việc anh hôn mê đến 2 ngày sau mới tỉnh lại , Nhất Bác vội nói " Anh thấy thế nào rồi "

Anh cười nhẹ nói " Chỉ là 1 viên đạn , anh không sao đừng lo "

Cậu lại nói " Em đi mua chút gì cho anh ăn , anh nghỉ ngơi chút đi "

Anh gật đầu nhìn cậu rời khỏi , khẽ kéo áo lên xem vết thương dưới bụng anh nói " Phồn Tinh , vết thương của tôi hình như có chút không đúng , chỉ là 1 viên đạn sao tôi lại có cảm giác vết mổ rất dài "

Phồn Tinh lại nói " Thiếu phu nhân , vị bác sĩ hôm đó phẫu thuật cho người nhất định sẽ không hại người bởi vì cô ta là người của Vương gia "

Anh có chút yên tâm chỉnh lại áo của mình . Ở bệnh viện hơn 1 tuần mới có thể về nhà , thật ra qua 2 ngày đã có thể xuất viện nhưng Vương Nhất Bác cứ 1 mực muốn anh phải ở lại thêm . Lại bị cậu bắt ở nhà đến khi vết thương lành hẳn mới có thể trở lại với công việc , anh nhìn cậu nói " Em thật sự muốn thành lập Vương Thị sao "

Cậu gật đầu nói " Cũng nên lấn sân vào giới bạch đạo rồi , chỉ nắm hắc đạo trong tay là không đủ "

Anh cười nói " Em cũng quá lam tham rồi đó "

Cậu lại nói " Không tham lam không được , em không muốn cho ai khác có cơ hội đứng trước mặt em nói rằng sẽ cướp anh đi . Em muốn họ đến ngẩng mặt nhìn em cũng không dám "

Anh cười đầy hài lòng nói " Chúng ta qua Lưu gia chơi đi , anh ở nhà đến phát chán rồi a "

Cậu hôn nhẹ lên môi anh nói " Được , em đưa anh đi "

Cả 2 đến Lưu gia cùng ba mẹ Lưu ăn tối , anh vừa ngồi vào bàn liền nói " Trác Thành cùng Khoan ca đâu ạ "

Mẹ Lưu đáp " 2 đứa đang ở bệnh viện "

Anh có chút lo lắng nói " Sao lại ở bệnh viện ạ "

Bà lại nói " Hôm qua Trác Thành có cuộc phẫu thuật cấy ghép tử cung , thằng bé muốn sinh cho chúng ta 1 vài đứa cháu nội "

Anh mở lớn mắt nói " Chuyện này cũng có thể sao ạ "

Bà cười nói " Sao lại không , khoa học đã phát triển rất nhiều rồi "

Anh lại nói " Con cũng muốn cấy ghép tử cung "

Nhất Bác liền nói " Không được "

Anh bất ngờ nhìn cậu nói " Sao lại không được , em không muốn chúng mình có còn của chúng mình sao "

Cậu nói " Em không cần con , em chỉ cần anh thôi . Tiêu Chiến , anh làm ơn đi , đừng đem tim em treo lên không trung nữa được không . Sinh con căn bản là chuyện của phụ nữ vậy mà mỗi khi sinh con họ còn phải dạo 1 vòng quỷ môn quan thì nói chi đến việc anh là tiếp xúc với y tế để có thể sinh con . Khoa học dù có tiến bộ nhiều như thế nào thì cũng không thể bảo đảm 1 việc gì đó 100% "

Mẹ Lưu lại nói " Nhất Bác , con quá lo lắng rồi , tỷ lệ thành công cùng sinh con đều được đảm bảo mạng sống đến 95% a "

Cậu lại nói " Vẫn còn 5% đó không phải sao , ai chắc chắn rằng 5% đó sẽ không xảy ra "'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro