Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33 :

Tiêu Chiến mặt đầy khó hiểu " Tôi quả thật không hiểu anh đang nói gì "

Lời vừa dứt liền nhìn thấy Trương Lãng từ bên ngoài đi vào nói " Mày đã làm gì với con trai tao có cần tao nhắc lại cho mày biết không "

Âm thầm nhếch mép đầy khinh bỉ anh dùng tông giọng đầy ngạc nhiên nói " Trương tổng , tôi còn chưa gặp con của ngài bao giờ thì sao có thể làm gì con ngài chứ "

Gã lại nói " Không phải mày thì không lẽ con tao lại nói dối tao sao "

Anh bất lực nói " Tôi quả thật không có "

Gã đi đến nắm tóc anh kéo mạnh ra sau đem mặt anh ngẩng lên nói " Nếu không phải là mày thì chỉ có thể là thằng chó Vương Nhất Bác làm thôi , mà mày hay nó làm thì có khác nhau sao . Tao xử mày trước rồi sẽ xử thằng chó đó sau , trước tiên tao phải đem mày chơi cho đã rồi sẽ cắt lưỡi và móc mắt mày bù cho con tao "

Nói xong gã liền lao về phía anh , Tiêu Chiến vờ ngã người về 1 bên vừa hay né đi cái ôm của gã . Gã lại lần nữa dang tay muốn ôm anh , anh lại vờ vùng vẫy quyết liệt vô tình đạp trúng bụng gã khiến gã ngã ra sau . Gã tức giận đứng dậy cởi áo khoác ngoài vứt sang 1 bên rồi lại lao về phía anh , vật gã bỏ trong túi cũng vì lực quăng mạnh mà văng đến bên chân của Tử Văn . Hắn khom người nhặt lên nhìn thật kỹ rồi kinh ngạc nhìn về phía Trương Lãng nói lớn " CÁI NÀY Ở ĐÂU ÔNG CÓ "

Trương Lãng nghe hắn hét lớn về phía mình cũng dừng lại động tác xoay người nhìn vật hắn đang cầm nói " Tôi không biết , trước khi ra khỏi nhà thì nhặt được nó trên nền nhà "

Hắn đưa đến trước mặt ông nói " Ông mở lớn mắt ra mà nhìn xem nó là cái gì "

Gã nhìn 1 lúc thì nói " Hình như là 1 bông hoa bằng sắt "

Hắn lại nói " Ông có biết đây là loài hoa gì không "

Gã lắc đầu nói " Nó bị đạp dẹp như vậy tôi làm sao nhìn ra "

Hắn gằng giọng nói " Là hoa dã quỳ bằng sắt "

Gã có chút kinh ngạc nói " hoa dã quỳ , Vương gia "

Hắn tức giận đem vật trên tay ném mạnh xuống nói " Con mẹ nó , con trai ông đắc tội với Vương gia nên bị Vương gia ra tay , ông lại dám lừa tôi vô chuyện này "

Gã im lặng 1 lúc rồi nói " Nhưng bắt 1 đứa điếm như nó chắc cũng sẽ không lớn chuyện đâu , chúng ta giết nó rồi đem chôn trong rừng thì ai mà biết là chúng ta làm chứ . Để nó sống sót trở về là chết cả đám "

Hắn đáp " Đến lúc này rồi thì chỉ còn 1 cách đó thôi "

Gã lại nói " Trước khi giết nó chúng ta cùng chơi 1 trận thật vui đã "

Hắn gật đầu phất tay cho đám đàn em tới gần , xoay người nhìn về phía anh đột nhiên lại nhìn thấy cái nhếch mép đầy khinh bỉ đang hiện diện trên khuôn mặt anh . Bọn chúng còn chưa bước được thêm bước nào thì anh từ dưới nền đất đứng dậy đem sợi dây cột tay mình lúc nãy vứt qua 1 bên , anh nói " Tụi bây nghĩ tụi bây có thể giết được tao sao , chỉ sợ ngay cả 1 sợi tóc tụi bây còn không đụng tới được kìa "

Tử Văn mở lớn mắt nhìn anh nói " Mày cởi được dây từ khi nào "

Anh nhếch đuôi mắt nói " Những thứ này tao muốn tháo lúc nào mà không được , nhìn thấy kí hiệu của Vương gia thì sợ đến vậy sao "

Trương Lãng nhìn anh nói " Tao không tin Vương gia sẽ vì 1 đứa như mày mà làm lớn chuyện "

Tiêu Chiến nhìn gã vờ suy nghĩ nói " Hay tao với tụi bây thử 1 chút xem Vương gia sẽ như thế nào "

Nói rồi Tiêu Chiến di chuyển nhanh đến 1 tên đàn em , trong chớp mắt dùng con dao nhỏ luôn mang theo bên mình chỉ với 1 cái kéo tay nhẹ đã đem động mạch cổ của tên đó cắt đứt . Máu từ cổ tên đó bắn thẳng vào mặt hắn và gã , cả đám kinh hãi lùi lại vài bước . Thong thả buông tay để cái xác gục xuống trước mặt mình khi đã lấy được điện thoại của tên đó , anh nhấn vào đó 1 dãy số rồi nhấn gọi sau đó mở loa lớn . Đầu dây bên kia vừa nhấc máy anh sợ hãi nói " Nhất Bác , mau cứu anh "

Đầu dây bên kia gấp gáp nói " Chiến ca , anh đang ở đâu "

Anh lại nói " Anh không biết đây là đâu nữa "

Nhất Bác lại nói " Cố gắng giữ liên lạc 1 chút em đến tìm anh "

Anh không trả lời đem điện thoại đập mạnh xuống nền đất , rồi nhìn bọn họ nói " Đoán xem bao lâu thì họ sẽ đến "

Tử Văn nhìn anh nói " Không ngờ A Tán còn có thể diễn tốt như vậy , mày tin chắc rằng Lưu gia sẽ nhờ Vương gia nhanh chóng đến cứu mày sao . Mày dựa vào đâu mà có sự tự tin như vậy , mất đi mày Vương Nhất Bác với thân phận con út Lưu gia vẫn có thể rước thêm vài người về nhà a "

Anh lười biếng ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong căn nhà rồi đưa tay vào túi áo lấy ra ghim cài áo chậm rãi đeo lên áo rồi lại lấy chiếc nhẫn hình đầu báo đeo vào ngón giữ , cuối cùng là đưa mắt nhìn về phía bọn họ nói " Các người nghĩ như thế nào "

Tử Văn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ngón giữ của anh khẽ nói " Nhẫn đầu báo kim cương , ghim cài áo bằng kim cương . Gia chủ Vương gia "

Anh nhẹ giọng nói " Đoán đúng rồi , bắt giữ gia chủ Vương gia nên xử như thế nào đây "

Tử Văn lại nói " Sao có thể , Vương lão đại sao lại giao cả Vương gia cho người ngoài như mày "

Anh cười nói " Mày lại nói sai nữa rồi , ai là người ngoài chứ . Không phải rất rõ ràng sao , là do tụi bây xem thường em ấy nên mới không nghĩ sâu xa "

Tử Văn ngay lập tức lẩm nhẩm trong miệng " Vương Nhất Bác , họ Vương , Vương gia "

Anh gật đầu nói " Đúng , em ấy chính là con trai ruột của Vương lão đại , thiếu gia của Vương gia "

Trương Lãng lúc này mới nhìn anh nói " Vậy mày chính là thiếu phu nhân của Vương gia "

Anh liền tiếp lời " Tạm thời thay Vương Nhất Bác quản lý cả Vương gia "

Tử Văn cố lấy lại bình tĩnh nói " Vậy thì sao chứ , hiện tại người của Vương gia muốn tới đây cứu mày cũng phải mất 1 khoảng thời gian , mà mày lúc nãy lại không nói cho Vương Nhất Bác biết người bắt mày là ai . Bây giờ tao giết mày rồi rời đi Vương gia cũng sẽ không biết được "

Anh nhếch mép nói " Nếu mày có bản lĩnh đó thì cứ việc , tao chỉ sợ chuyện đó có chút quá sức với mày thôi "

Trương Lãng lại nói " Mày chỉ là 1 callboy , cầm súng còn không chắc thì có thể làm gì được ai chứ "

Anh đưa ánh nhìn sắc bén về phía gã nói " Tao làm được những gì cứ hỏi con trai mày thì sẽ biết thôi "

Gã tức giận siết chặt tay nói " Chính mày khiến con trai tao trở nên như vậy "

Anh lại nói " Phải thì sao "

Gã giựt lấy súng trên tay 1 tên đàn em chỉa về phía anh liên tục nổ súng , Tiêu Chiến ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế xoay vài vòng liền né được toàn bộ đạn mà gã vừa bắn ra . Anh nhìn gã nói " Giao súng cho mày thật phí đạn "

Dứt câu liền đem 1 viên đạn ghim vào chân gã , Tử Văn tức giận nói " Tao không tin mày có thể tránh được tất cả đạn của tụi tao "'

Ra hiệu cho tất cả đàn em nả súng về phía anh , Tiêu Chiến quả thật không thể tránh được nhiều đạn cùng 1 lúc . 1 viên đạn ghim vào bụng anh , đưa tay ôm lấy chỗ bị thương anh khẽ rít lên 1 tiếng . Đúng lúc này bên ngoài đàn em của Vương gia xong vào đỡ lấy anh . Phía Nhất Bác , sau khi anh cúp máy Phồn Tinh liền lo lắng nói " Thiếu gia , thời gian nói chuyện quá ngắn căn bản không tìm được vị trí của thiếu phu nhân "

Cậu cười đầy thích thú nói " Không cần lo lắng , anh ấy không sao "

Bồi Hâm khó hiểu nói " Sao có thể , giọng của thiếu phu nhân rõ ràng đang rất sợ hãi "

Nhất Bác lại nói " Tính nghịch ngợm đúng là không bỏ được , lần này trở về nhất định phải phạt mới được "'

Nói xong lại đưa điện thoại của mình cho Vu Bân nói " Dẫn theo vài người , đi theo định vị này "

Vu Bân có chút kinh ngạc nói " Thiếu phu nhân gửi định vị từ khi nào , lúc nãy chỉ nhận được cuộc gọi thôi mà "

Cậu vừa đi ra xe vừa nói " Gửi rồi mới gọi "

Không còn nhiều thời gian để thắc mắc mọi người nhanh chóng lên xe đến chỗ của anh , bước vào căn nhà hoang đã nhìn thấy anh bị trúng đạn . Nhìn thấy Phồn Tinh đang đỡ anh cậu liền đi lại bế anh trên tay ngồi xuống ghế lại để anh ngồi lên đùi mình , nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của cậu anh biết rõ cậu đang giận . Vội dụi đầu vào lòng ngực cậu biến thành 1 con mèo cọ cọ nói " Nhất Bác , bọn họ ức hiếp anh , làm anh đau "

Cậu đưa tay vuốt nhẹ mặt anh nói " Đùa đủ rồi , nhanh chóng kết thúc . Em muốn đưa anh vào viện "

Anh ngoan ngoãn gật đầu nói " Nhất Bác , tổng cộng gần 50 phát súng , anh bị trúng 1 viên đạn vậy nên viên đạn đó nhân 10 . Anh muốn trả lại họ 60 phát súng "

Nhất Bác đưa tay chặn nơi miệng vết thương của anh nói " Vu Bân , mang súng đến đây "

Súng được mang đến cậu lại nói " Vu Bân , Hiên ca , Phồn Tinh , Bồi Hâm , lão An cầm lấy súng theo lời thiếu phu nhân nói mà làm đi , để lại tên Trương tổng đó cho tôi "

Mọi người nhận lệnh vào vị trí , đám đàn em đem Tử Văn và đàn em của hắn giữ lại . Tiêu Chiến lại nói " Các người đứng tạo thành 1 hình vuông để bọn chúng tự do chạy bên trong , tôi muốn thử xem tài bắn súng của các tâm phúc như thế nào a . Tuyệt đối đừng lạc đạn , chỉ được bắn vào những nơi không quan trọng . Tôi muốn bọn chúng còn sống "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro