Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32 :

Đợi gã bị lôi đi Tiêu Chiến xoay đầu nhìn Bồi Hâm nói " Chuẩn bị rượu mang đến phòng VIP bên cạnh phòng của gã , tôi muốn khu vực quanh đó phải thật yên tĩnh "

Bồi Hâm vâng 1 tiếng rồi rời đi chuẩn bị , anh lại nói " Nhiễm ca , chúng ta đi thôi "

Hi Nhiễm nhíu mày nhìn anh nói " A Chiến , em thật sự muốn chuyển sang đó uống rượu "

Anh đáp " Nếu không thì em cho họ chuẩn bị rượu bên đó làm gì "

Nói rồi anh xoay người mang theo Phồn Tinh rời đi , Hi Nhiễm không còn cách nào khác chỉ đành đứng dậy đi theo sau anh . Đợi anh ngồi xuống ghế Phồn Tinh liền rót rượu ra ly cho anh , Tiêu Chiến nâng ly rượu lên nhấp 1 ngụm lắng nghe tiếng rên rỉ đầy kích thích của gã ở phòng bên cạnh . Anh cười nói " Tiếng rên hấp dẫn như vậy kiếm hơn 80 vạn 1 tháng là đúng rồi a "

Anh cứ ngồi đó nhấm nháp rượu mà không làm gì khác , chỉ đơn giản là uống rượu và lắng nghe . Ban đầu là những tiếng rên đầy kích thích đầy thỏa mãn , lâu dần lâu dần chỉ còn lại tiếng la hét đầy đau đớn và xin tha . Hi Nhiễm càng nghe càng không thể chịu được , hắn nói " A Chiến , tha cho cậu ta 1 mạng có được không "

Anh nhìn hắn nói " Nhiễm ca , em đã nói rồi em không phải không cho cậu ta cơ hội là do cậu ta tự tìm chết , còn có em đâu có giết cậu ta mà anh kêu em tha , Em chỉ là mang thứ cậu ta thích tặng cho cậu ta thôi "

Tiếng gào thét ngày càng lớn , Hi Nhiễm cuối cùng đành đưa tay bịt 2 tai của mình nhìn sang Tiêu Chiến . Anh nhếch nhẹ khóe môi nói " Thuốc uống đến đâu rồi "

Bồi Hâm đáp " Đã là lần thứ 3 rồi , cậu ta hiện tại có vài dấu hiệu của sốc thuốc nhẹ "

Tiêu Chiến đặt ly rượu xuống bàn đứng dậy nói " Tiếp tục cho uống "

Nói rồi anh đem Bồi Hâm và Phồn Tinh rời đi , lúc này Hi Nhiễm mới đứng dậy đi sang phòng bên cạnh . Hắn vừa bước vào gã liền nhìn về phía hắn nói " Nhiễm ca , anh giúp em cầu xin thiếu phu nhân , đau quá . Em không chịu nổi "

Hi Nhiễm khẽ lắc đầu nói " Vũ , tôi đã kêu cậu im miệng nhưng cậu lại kiêu ngạo không xem ai ra gì , chuyện đến nước này là do cái miệng của cậu tự hại cậu . Tôi không thể giúp được cậu "

Nhận thấy thuốc đã hết tác dụng thì phần thuốc thứ tư liền được hòa với rượu đổ vào miệng gã , sau vài phút đưa đẩy cơ thể gã không ngừng giẫy giụa rồi dần dần yên tĩnh trút hơi thở cuối cùng do sốc thuốc nặng . Hi Nhiễm cúi đầu nói " Dọn dẹp đi "

Xoay người đi về phía hành lang tối trở về phòng mình hắn nghĩ " Cái danh Tử Thần của giới hắc đạo quả không sai , mà Tiêu Chiến hiện tại còn có chút giống quỷ dữ . Ra tay tàn nhẫn không nhân từ là điểm chí mạng mà sát thủ nào cũng cần phải có nhưng em ấy chẳng những ra tay tàn nhẫn mà còn thích chứng kiến quá trình chết dần chết mòn của con mồi . Chỉ 4 tháng ngắn ngủi mà em ấy đã thay đổi rất nhiều , không còn là Tiêu Chiến đến giết con kiến cũng phải suy nghĩ 1 lúc " . Hi Nhiễm tự nhắc nhở mình không nên làm phật ý anh . Tiêu Chiến đi đến vài khu vực làm ăn lớn của Vương gia như casino và vài nhà hàng , quán bar khác kiểm tra 1 loạt rồi ra xe nói " Đưa tôi đến Lưu gia rồi 2 cậu trở về Vương gia trước đi , tôi tự mình đến Lưu Thị "

Đến biệt thự Lưu gia anh đi vào phòng khách liền nhìn thấy ba mẹ Lưu đang ngồi ở phòng khách , anh cười gọi " Ba mẹ "

Mẹ Lưu nhìn thấy anh thì vui mừng nói " A Chiến , con về khi nào vậy "

Anh ngồi xuống đối diện bà nói " Con về tối hôm qua "

Ba Lưu chỉ nhìn anh gật đầu nói " Về là tốt rồi "

Anh thật sự rất biết ơn ba mẹ Lưu khi họ thật sự yêu thương anh như con của mình , anh cười nói " Sao lại không về chứ , mọi người đều chờ con trở về sao con có thể làm mọi người thất vọng được "'

Mẹ Lưu nhìn chiếc nhẫn đầu báo trên tay anh nói " Chính thức tiếp quản Vương gia rồi sao "

Anh gật nhẹ đầu nói " Đợi công bố thân phận của Nhất Bác xong con sẽ giao bớt lại cho em ấy "

Ngồi trò chuyện với ba mẹ Lưu 1 chút thì thấy cũng đã đến giờ tan tầm của cậu , anh đứng dậy nói " Con đến Lưu Thị đón Nhất Bác rồi sẽ trở về đây ăn cơm với ba mẹ "

Mẹ Lưu nghe vậy thì rất hào hứng nói " Mau đi đi "

Tiêu Chiến lái xe ra khỏi cổng biệt thự Lưu gia thì đã thấy có 1 chiếc xe đang chờ sẵn , để ý 1 chút anh liền biết có người theo dõi mình . Khẽ nhếch mép anh lấy điện thoại định gửi cho Nhất Bác 1 tin nhắn nhưng còn chưa kịp gửi đuôi xe đã bị tông mạnh làm cho điện thoại trên tay rơi xuống nền xe , nhìn qua gương chiếu hậu lại thấy 4 tên đang chạy tới xe mình . Anh nhanh chóng đem chiếc nhẫn đầu báo và ghim cài áo tháo xuống bỏ vào túi quần , hành động vừa kết thúc cũng là lúc cửa xe bị giật mạnh ra . 2 tên nắm lấy anh lôi xuống khỏi xe , anh bày ra bộ dáng ngơ ngác , sợ hãi nói " Các người là ai , các người muốn gì "

Tử Văn đi đến nói "' A Tán , đã lâu không gặp có người muốn tôi mời em đến ôn lại chút chuyện cũ "

Anh nhíu mày nói " Tử Văn , tôi .... "

Lời còn chưa nói xong hắn đã nói " Mang nó đi "

2 tên đàn em đem anh nhét vào xe của chúng , Tiêu Chiến cúi đầu khẽ nhếch mép đầy thích thú . Trương Lãng đang ngồi ở phòng khách thì nhận được điện thoại của Tử Văn , nghe hắn báo lại đã bắt được anh gã liền cúp máy đứng dậy rời đi . Gã dẫm phải 1 cái gì đó suýt chút thì trượt ngã may có quản gia đỡ lấy gã , quản gia khom người nhặt thứ gã vừa đạp đưa cho gã . Gã nắm lấy vật bị đạp dẹp trong tay nói " Cái quái gì đây "

Quản gia nhìn kỹ 1 chút nói " Lão gia , cái này nhìn có chút quen mắt "

Gã đem bỏ vào túi áo nói " Nghĩ sao đi , tôi có việc gấp phải đi "

Phía Vương Nhất Bác , đã qua khỏi giờ tan tầm được 30 phút nhưng cậu vẫn chưa thấy anh xuất hiện , lấy điện thoại gọi cho mẹ Lưu cậu nói " Mẹ , Chiến ca đã đi chưa ạ "

Mẹ Lưu đáp " A Chiến đã rời đi gần 1 tiếng rồi , thằng bé vẫn chưa tới Lưu Thị sao "

Nhất Bác có chút bất an nói " Mẹ , con về thẳng Vương gia luôn sẽ không ghé Lưu gia , con có cảm giác anh ấy sẽ xảy ra chuyện "

Mẹ Lưu vội nói " Được , ba mẹ cũng sẽ qua Vương gia ngay "

Nhất Bác cúp máy rồi đem theo Nghệ Hiên và Vu Bân đi vội về Vương gia , Vừa nhìn thấy Phồn Tinh và Bồi Hâm liền nói " Lập tức định vị xe của thiếu phu nhân cho tôi "

Bồi Hâm không có thời gian thắc mắc ngay lập tức đem máy tính ra định vị , không lâu sau Bồi Hâm liền nói " Xe của thiếu phu nhân đang nằm ở gần Lưu gia ạ "

Nhất Bác nói " Nhất định đã xảy ra chuyện rồi "

Vu Bân nói " Thiếu gia , chúng ta có cần đến đó xem thử không "

Cậu nhíu mày nói " Anh nghĩ bọn chúng sẽ ở đó đợi chúng ta đến sao , chỉ có mỗi chiếc xe ở đó đến làm gì . Tập trung người đi tìm anh ấy cho tôi "

Ba Vương nói " Nhất Bác con bình tĩnh chút đi , A Chiến sẽ không sao đâu "

Cậu nhìn ông nói " Sao ba dám chắc như vậy "

Ông nói " Ba tin A Chiến sẽ giải quyết được mọi chuyện , huống gì thắng bé hiện tại đã là sát thủ . Không ai có thể uy hiếp được thằng bé "

Nhất Bác đưa mắt nhìn ông nói " Ý ba là không cần tìm anh ấy "

Ông nói " Ý ba không phải vậy chỉ là con nên bình tĩnh lại , A Chiến nhất định rất nhanh sẽ trở về "

Nhất Bác vô cùng tức giận nhìn ông nói lớn " ĐỦ RỒI , BA LÚC NÀO CŨNG NÓI ANH ẤY SẼ KHÔNG SAO , LẦN TRƯỚC ĐƯA ANH ẤY QUA PHÁP CŨNG NÓI VỚI CON LÀ CHO ANH ẤY ĐI HỌC VIỆC SẼ KHÔNG CÓ NGUY HIỂM . KẾT QUẢ KHI ANH ẤY TRỞ VỀ TRÊN NGƯỜI CÓ BAO NHIÊU VẾT SẸO CỦA ĐẠN , CỦA KIẾM , CỦA DAO BA CÓ BIẾT KHÔNG , LÚC CON KHÔNG HAY BIẾT GÌ , KHÔNG Ở BÊN CẠNH ANH ẤY THÌ ANH ẤY LẠI ĐANG ĐÂM ĐẦU VÀO CHỖ CHẾT "

An Tường đứng chắn trước mặt Vương Kiệt nói " Thiếu gia , cậu bình tĩnh lại 1 chút , lão đại chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi "

Cậu lại nhìn về phía An Tường nói " Muốn tốt cho tôi , các người có từng nghĩ nếu Chiến ca không may mắn vượt qua những lúc đó thì tôi sẽ như thế nào chưa , bây giờ anh ấy mất tích các người cũng kêu tôi bình tĩnh . Nếu đổi lại là các người thì các người có bình tĩnh được hay không "

Ông lại nói " Thiếu gia , những việc đó không làm khó được thiếu phu nhân vậy thì không có việc gì có thể làm khó cậu ấy không lẽ cậu lại không tin tưởng vào năng lực của cậu ấy "

Nhất Bác bất lực ngồi xuống ghế nói " Anh ấy là con người không phải là máy móc , máy móc còn có lúc hư hỏng thì các người làm sao chắc chắn rằng anh ấy sẽ không rơi vào cái tỷ lệ thấp mà các người luôn bỏ qua "

Ba Vương nhìn cậu thất thần như vậy thì rất đau lòng , ông ôm lấy cậu vào lòng nói " Nhất Bác , ba xin lỗi , ba vẫn luôn lo A Chiến sẽ trở thành gánh nặng của con , trở thành điểm yếu của con nhưng lại quên hỏi rằng con có nguyện ý đem gánh nặng đó bên mình hay không . Bình tĩnh lại , chúng ta cùng đi tìm A Chiến được không "'

Nhất Bác hít 1 hơi sâu lấy lại bình tĩnh nói " Ba , con xin lỗi nhưng anh ấy đối với con thật sự rất quan trọng , con không thể mất anh ấy được "

Ba Vương cười hiền nói " Tập trung toàn bộ lực lượng của Vương gia tìm cho bằng được thiếu phu nhân cho tôi "

An Tường nhận lệnh lập tức lên đường . Mà phía bên Tiêu Chiến , anh vô cùng cao hứng khi nhìn những con mồi đang tự nạp mạng cho anh . Anh nhìn Tử Văn hoang mang nói " Rốt cuộc tôi đã động đến ai "

Tử Văn nói " Bản thân đã chọc giận ai còn không biết sao "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro