Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31 :

Tiêu Chiến lại nói " Đem Trương Uy cùng với thứ đồ dơ bẩn của hắn đưa đến Trương gia đi , để lại 1 ghim cài áo hoa dã quỳ bằng sắt trên người hắn "

Đợi Phồn Tinh và Bồi Hâm rời đi cậu nói " Từ khi nào mà Vương gia có ghim cài áo bằng sắt vậy "

Anh đáp " Từ lâu đã có rồi chỉ là không dùng tới , ghim cài áo bằng sắt chỉ dành cho những dịp như thế này thôi . Khi em muốn người khác biết việc đó là do Vương gia làm , trở về Vương gia thôi . Ngày mai ba sẽ công bố với bên ngoài thân phận thật của em "

Cậu nhìn anh nói " Dời lại vài ngày được không , vài ngày tới em phải giải quyết 1 vài chuyện quan trọng "

Anh cười nói " Đều theo ý em , em muốn ngày nào thì là ngày đó "

Cậu hôn nhẹ lên môi anh nói " Thời gian qua em đang giăng bẫy Trương Thị chỉ vài ngày nữa thôi hắn sẽ không còn gì trong tay cả , dám nghĩ đến việc cấu kết với Đắc Thị chống lại em "

Anh đưa tay luồng vào áo cậu xoa nhẹ lên cơ bụng cậu nói " Đừng tức giận , vừa rồi trong lúc huấn luyện anh được đưa về khu rừng ở ngoại ô Bắc Kinh làm nhiệm vụ . Bọn anh cướp chuyến hàng trắng giá trị rất lớn của Đắc gia "

Cậu nhìn anh nói " Là Hạo Hiên muốn dằn mặt Đắc gia "

Anh nhìn cậu nháy mắt nói " Chính xác , em thật thông minh "

Cậu nhếch mép nói " Vương gia chúng ta không buông hàng trắng , Hạo Hiên khi không lại cướp làm gì ngoài lý do đó  "

Anh vẫn tiếp tục vuốt ve cơ bụng cậu nói " Lần này xem ra Đắc gia tổn thất không ít a , anh làm tốt chứ "

Cậu đưa tay ôm lấy mông anh nói " Làm tốt lắm , em sẽ thưởng cho anh "

Nói xong cậu bế anh trong tay đứng dậy nói " Vu Bân , Hiên ca , 2 người tan ca đi em tự lái xe về Vương gia "

Dừng xe ở trước cửa cậu xuống xe bế anh đi thẳng vào nhà , ngang qua phòng khách liền nhìn thấy ba Vương đang ngồi ở sofa . Ông nói " Nhất Bác , A Chiến 2 đứa về rồi sao , 2 đứa .... "

Lời còn chưa nói hết đã nghe cậu với anh đồng thanh nói " Mai nói ạ "

Ông ngơ ngác nhìn con trai bế con dâu lên thẳng phòng ngủ của họ mà không kịp nói thêm gì , ông nhìn An Tường nói " Lão An , ông xem đúng là tuổi trẻ mà , chỉ mới xa nhau có 4 tháng đã gấp đến như vậy rồi "

An Tường cười nói " Như vậy mới mau có cháu có ông bế chứ lão đại "

Ông nghe vậy thì thở dài 1 hơi nói " Không biết A Chiến có đồng ý phẫu thuật để có thể sinh con cho Nhất Bác không a "

An Tường nói " Nếu thiếu phu nhân không chịu thì chúng ta âm thầm phẫu thuật "

Ba Vương nói " Ông nghĩ Nhất Bác nó để yên cho bắt A Chiến đi sao "

An Tường cười nói " Chúng ta không cần cho thiếu gia biết "

Ba Vương nhìn ông nói " Ông có cách nào hay sao "

An Tường kề sát tai ông nói " Chúng ta cho thiếu phu nhân uống thuốc ngủ sau đó hợp tác với bác sĩ nói rằng thiếu phu nhân cần phải phẫu thuật là được mà "

Ba Vương cười nói " Ý hay , lão An , không ngờ ông giảo hoạt như vậy "

Phía Trương gia , Trương Lãng gần như suy sụp khi con trai của mình được đưa về nhà , gã ôm lấy đứa con trai chỉ mới 19 tuổi gào lên " LÀ AI ĐÃ RA TAY TÀN NHẪN NHƯ VẬY "

Trương Uy đưa bàn tay đầy máu của mình viết xuống nền nhà 2 chữ A Tán , gã cho quản gia đưa Trương Uy lên phòng gọi bác sĩ . Thấy mọi thứ đã ổn gã ngồi xuống ghế sofa nhắc máy gọi cho Tử Văn , đầu dây bên kia vừa bắt máy gã liền nói " Ngay ngày mai bắt A Tán đem đến căn nhà hoang ở ngoại ô , tôi chẳng những muốn chơi chết nó mà còn muốn đem lưỡi và mắt nó đền cho con trai tôi "'

Tử Văn có chút khó hiểu nói " Ông nói vậy là sao , con trai ông bị cái gì "

Gã nói " Mẹ nó , A Tán nó cắt lưỡi và móc mắt con trai tôi "

Tử Văn kinh ngạc nói " 1 đứa yếu đuối nhu nhược như nó mà cũng có thể làm những việc đó sao "

Gã lại nói " Có lẽ là thằng chó Vương Nhất Bác cho người làm "

Tử Văn im lặng 1 lúc nói " Ông khẳng định muốn động đến người của Lưu gia , ông không sợ Vương gia sẽ tìm ông sao "

Trương Lãng cười nói " Chỉ là 1 đứa con nuôi cùng 1 đứa callboy , có chết cũng chẳng ai quan tâm đâu "

Tử Văn nói " Được , theo lời ông , mọi trách nhiệm sẽ do ông chịu . Tôi chỉ theo lệnh của ông mà làm thôi "

Sáng hôm sau ở Vương gia , ba Vương ngồi ở bàn ăn đợi con trai và con dâu của mình xuống ăn sáng , mà cặp vợ chồng kia vì trận chiến kịch liệt tối hôm qua mà vẫn còn say giấc nồng . Người làm đứng bên ngoài gõ cửa vài cái , Tiêu Chiến nhíu nhíu mày đáp " Có chuyện gì "

Bên ngoài nhanh chóng trả lời " Lão gia đang đợi thiếu gia và thiếu phu nhân xuống dừng bữa sáng ạ "

Anh dụi mắt ngồi dậy nói " Tôi biết rồi "

Đưa tay vỗ nhẹ lên má cậu anh nói " Nhất Bác , mau dậy thôi , ba đang đợi mình xuống ăn sáng kìa "

Nhất Bác ngồi dậy miệng không ngừng lèm bèm nói " Ba sao lại gấp như vậy , đợi tới trưa nói chuyện không được sao "

Anh cười nói " Được rồi ông tướng , đừng lèm bèm nữa mau đi đánh răng thay quần áo "

Đợi đến khi cả 2 đã yên vị trên bàn ăn ba Vương liền nói " A Chiến , hiện tại Nhất Bác nó vẫn còn là tổng giám đốc của Lưu Thị nên không tiện ra mặt vào lúc này , con giúp nó quản lý toàn bộ Vương gia đi . Đợi đến khi nó công bố thân phận rồi thì giao bớt lại cho nó "

Anh nhìn ông nói " Dạ ba "

Ông lại nói " 1 lát nữa con tới Devil kiểm tra sổ sách xem gần đây Hi Nhiễm làm ăn như thế nào , đám callboy , callgirl có yên phận hay không . Mọi chuyện cứ theo ý con mà giải quyết , nhớ kỹ Vương gia chúng ta không động tới hàng trắng "

Anh cười nói " Ba yên tâm "

Nhất Bác nói " Em đưa anh đi "

Anh lắc đầu nói " Em tự mình đến Lưu Thị đi , anh cùng Phồn Tinh và Bồi Hâm đi là được rồi . Anh còn định đi đến những nơi khác để xem thử "

Ba Vương cũng nói " A Chiến nói đúng đó , con để thằng bé tự đi đi . Việc làm ăn của Vương gia cũng không ít "

Cậu gật đầu nói " Vậy anh cẩn thận chút , xong việc thì đến Lưu Thị tìm em "

Anh gật đầu rồi đứng dậy cùng Phồn Tinh và Bồi Hâm rời đi , đến Devil anh vào phòng Hi Nhiễm cùng hắn xem sổ sách và bàn bạc 1 số việc . Bỗng đàn em của Hi Nhiễm đẩy cửa đi vào nói " Đại ca , phát hiện ra 1 callboy có cất giấu hàng trắng "

Hi Nhiễm còn chưa kịp suy nghĩ xong nên làm gì thì anh nói " Đưa cậu ta vào đây "

Rất nhanh người đã được đưa tới trước mặt anh , anh nhìn gã nói " Cậu làm callboy ở đây được bao lâu rồi "

Gã đáp " 2 năm "

Anh lại nói " Đã 2 năm mà vẫn không biết Devil cấm sử dụng hàng trắng sao "

Gã cười khinh nhìn anh nói " Anh là thấy tôi sắp thay thế được vị trí của mình nên không hài lòng sao "

Anh khẽ nhíu mày nói " Thay thế được vị trí của tôi "

Gã lại nói " Không phải 1 tháng anh kiếm được 100 vạn sao , tôi đã có thể kiếm được hơn 80 vạn rồi . Khách đến Devil đều muốn tìm tôi , A Tán , anh già rồi cũng nên thoái lui đi để lớp trẻ chúng tôi thay thế anh "

Anh nhếch mép nói " Vậy sao , vậy thì bao lâu nữa cậu sẽ đạt được trình độ như tôi , nếu đã tài giỏi như vậy sao lại phải sử dụng hàng trắng "

Gã đáp " Anh không biết sử dụng hàng trắng sẽ khiến chúng ta và khách hàng bay bổng hơn sao "

Anh cười khinh nói " Với trình độ của tôi thì không cần dùng đến thứ đó vẫn có thể khiến khách hàng đến Devil chỉ muốn tôi , cậu còn thua rất xa "

Gã tức giận trừng mắt nhìn về phía anh nói " Nếu để tổng giám đốc Vương ngủ với tôi 1 đêm nói không chừng anh ấy sẽ bỏ anh mà rước tôi về a , nói thế nào thì số người anh tiếp cũng nhiều hơn tôi rất nhiều . Chỗ đó chắc không còn tốt như tôi đâu "

Hi Nhiễm ngay lập tức nhìn gã hét lớn " IM MIỆNG "

Hắn biết Vương Nhất Bác chính là giới hạn của Tiêu Chiến , động đến Vương Nhất Bác thì cầm chắc cái chết trong tay . Tiêu Chiến cười đầy xinh đẹp nói " Thật đáng tiếc , cậu sẽ không bao giờ có cơ hội bò lên giường của Vương Nhất Bác , biết tại sao không "

Nhìn thấy gã vẫn im lặng nhìn mình anh lại nói " Là bởi vì ngoài tôi ra Vương Nhất Bác không cần ai cả , còn có tính mạng của cậu chưa biết cậu có giữ được hay không mà đã suy nghĩ đến chuyện hầu hạ lão công của tôi . Vi phạm quy tắc của Deviil cậu biết sẽ bị xử như thế nào không . Nhiễm ca , cứ theo luật mà xử đi , xem như em nể mặt anh không tính toán với cậu ta "

Hi Nhiễm vô cùng cảm kích nhìn anh nói " Anh sẽ xử lý tốt "

Còn chưa kịp cho người mang gã ra khỏi nơi đó thì gã lại nhanh miệng nói " A Tán , anh lấy quyền gì thay Nhiễm ca quyết định chuyện của Devil , anh dù gì cũng chỉ là 1 callboy hết thời thôi "

Hi Nhiễm nhẹ lắc đầu trước sự kiêu ngạo của gã , mắt Tiêu Chiến ánh lên 1 tia hung ác nhìn tên đàn em của Hi Nhiễm nói " Đem toàn bộ hàng trắng cậu ta có mang đến đây "

Chưa được 5 phút sau hàng đã được mang đến , nhìn số lượng anh nói " Chia ra làm 5 phần , hiện tại cho cậu ta uống 1 phần . Gọi hết số đàn em đang có mặt ở Devil tới phòng VIP , cậu ta thưởng cho mọi người . Khi thuốc hết tác dụng lại tiếp tục cho cậu ta uống , đợt đàn em vô thay ca thì sẽ tới thay cho các cậu . Nếu qua chuyện này cậu ta vẫn còn sống thì thả cậu ta đi , còn không thì là do mạng cậu ta ngắn "

Hi Nhiễm có chút sợ hãi với 1 Tiêu Chiến tàn độc như vậy , hắn nói " A Chiến , cậu ta chỉ mới 20 tuổi em tha cho cậu ta 1 mạng được không "

Anh cười nhẹ nói " Nhiễm ca , em không phải không muốn tha cho cậu ta mà là cậu ta không muốn giữ mạng của mình , lại dám ở trước mặt em đòi bò lên giường lão công của em . Nhiễm ca , nhân từ với bọn họ chỉ khiến bọn họ 1 người rồi lại 1 người sỉ nhục , xem thường em "

Nói xong anh lại nhìn gã nói " Trước khi đưa cậu vào cuộc vui tôi cũng sẽ cho cậu biết tôi lấy tư cách là thiếu phu nhân Vương gia , người hiện tại đang nắm toàn bộ việc làm ăn của Vương gia trong tay thay vị chủ lực của Vương gia - Hi Nhiễm quyết định mạng sống của cậu . Đưa đi , nhớ cho cậu ta chơi cho thỏa mãn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro