Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 28 :

Kế Dương nói " Huấn luyện đủ rồi đưa ra thực tế thôi "

Hạo Hiên nói " Còn chưa đủ thực tế sao , những vụ ám sát gần đây đều là do Quang Viễn , Dương Kỳ và Tiêu Chiến làm . Đặc biệt là Tiêu Chiến chưa lần nào bị phát hiện cũng chưa lần nào bị rơi vào nguy hiểm , kế sách vô cùng vẹn toàn "'

Kế Dương nói " Đối với 1 người tương lai sẽ là tử thần của giới hắc đạo thì nhiêu đó vẫn chưa đủ ép anh ấy bộc lộ ra bản chất hung ác của mình , anh cần đẩy anh ấy vào nơi không có đường lui . Nếu đứng giữa việc bảo vệ người mình yêu , bảo vệ mạng sống của chính mình và giữ mạng sống của 1 người lạ xem anh ấy sẽ chọn cái gì "

Hạo Hiên lại nói " Em tính làm cái gì "

Kế Dương cười gian nói " Sắp tới không phải bên Đắc gia sẽ có 1 cuộc giao dịch hàng trắng ở trong rừng sao , cho họ nhiệm vụ đi cướp chuyến hàng đó "

Hạo Hiên nhíu mày nói " Kế Dương , Vương gia chúng ta không buông hàng trắng "

Kế Dương lại nói " Chúng ta không cướp để kinh doanh mà là cướp để phá bỏ hiểu không "

Hạo Hiên có chút suy nghĩ nói " Nhưng như vậy thì phải đưa họ tới Trung Quốc không phải sao "

Kế Dương gật đầu nói " Đúng , thử xem anh ấy có lén chạy đến gặp thiếu gia hay không "

Hạo Hiên nhếch mép cười nói " Ý kiến rất hay "

Cậu xoay người nói với tên đàn em " gọi 9 người mạnh nhất đến đây cho tôi "

Không lâu sau 9 người đã có mặt ở trong phòng làm việc của cậu , cậu nhìn họ nói " Sắp tới các người sẽ phải đến Trung Quốc vào 1 khu rừng ở ngoại ô Bắc Kinh để cướp về 1 chuyến hàng , 9 người chia là 3 đội sẽ do Quang Viễn , Dương Kỳ và Tiêu Chiến làm đội trưởng . Các cậu được tự chọn đội viên cho mình và sẽ không có chi viện tự mình đi tự mình trở về "

Ai cũng muốn vào đội của Quang Viên và Dương Kỳ vì 2 người đó đang nắm thành tích cao nhất , mà 2 người họ cũng nhanh chóng chọn đội viên cho mình và chừa lại 2 thành viên yếu nhất cho anh . Kế Dương cười nói " Tiêu Chiến , anh có ý kiến gì không "

Anh nhìn họ nói " Tôi không có ý kiến gì "

Hạo Hiên gật đầu nói " Được rồi trở về chuẩn bị đi "

Dương Kỳ cười nói " Nghe nói phía bên Trung Quốc đã tìm được thiếu gia dòng chính của Vương gia , lần này được đến Trung Quốc tôi nhất định phải gặp được cậu ấy . Tôi chính là muốn ngồi vào vị trí thiếu phu nhân kia "

Tiêu Chiến nhíu chặt mày nhìn về phía gã , gã kiêu ngạo nói " Mày nhìn cái gì , thứ điếm như mày đừng nói cũng muốn trở thành thiếu phu nhân Vương gia nha . Mày quả thật rất đẹp nhưng thân thể quá dơ bẩn hiểu không , tao nghĩ mày nên từ bỏ sớm đi . Bản thân còn lo chưa xong lại phải dắt theo 2 phế vật thì thật đáng ngại "

Anh không nói gì chỉ xoay người rời đi , 2 người đội viên của anh cũng đi theo anh nói " Tiêu Chiến , xin lỗi anh . Lần này chúng tôi thật sự làm vướng chân anh rồi "

Tiêu Chiến nhìn họ nói " Các người không đủ tự tin rằng năng lực của mình có thể bảo vệ chính mình sao , các người thật sự yếu hơn những người đó nhưng nhìn lại các người vẫn hơn những người khác không phải sao . Không có sự tự tin mới giết chết các người , trong bất kỳ trường hợp nào cũng vậy lo cho bản thân mình trước vì nếu các người để mình bị thương thì sẽ trở thành gánh nặng cho người khác "

Bọn họ được về Trung Quốc trước ba ngày để làm quen với khu rừng , 3 đội ngồi trên 3 chuyến bay khác nhau để đến Trung Quốc mà Tiêu Chiến không hề biết Hạo Hiên và Kế Dương vẫn đi theo mình . Hạo Hiên cố ý sắp xếp nơi ở của Tiêu Chiến , anh chỉ cần lái xe 2 tiếng là đã có thể đến Lưu gia gặp Vương Nhất Bác . Tối hôm đó anh ngồi trong phòng tự mình nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của mình chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn , và những ngày kế tiếp vẫn vậy . Anh không rời khỏi phòng chỉ ngồi trên giường và vuốt ve chiếc nhẫn cưới của anh và cậu . Đến ngày làm nhiệm vụ anh cùng 2 đội viên của mình là Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm xuất phát đi vào rừng , vì là cùng 1 mục tiêu nên 3 đội rất nhanh đã gặp được nhau . Khi 2 bên đang diễn ra giao dịch Quang Viễn cùng Tiêu Chiến chỉ huy đội viên của mình nhẫn nại chờ thời cơ , Dương Kỳ lại nói " Lúc diễn ra giao dịch là lúc họ không có đủ sự cảnh giác bên ngoài nhất , đánh vào lúc này không chỉ cướp được hàng mà còn cướp được tiền "

Tiêu Chiến nói " Không được như vậy quá nguy hiểm "

Gã lại nói " Nhát chết như vậy thì mày đi theo làm gì , nhanh chóng xong nhiệm vụ này rồi trở về pháp huấn luyện cho xong , tao còn muốn trở về Trung Quốc "

Anh nhếch mép nói " Mày vẫn muốn làm thiếu phu nhân Vương gia sao "

Gã nhìn anh nói " Vị trí đó nhất định phải là của tao "

Quang Viễn nhíu mày nói " Là lúc nào rồi mà tụi bây còn bàn về chuyện đó "

Dương Kỳ nói " Đánh vào đi "

Quang Viễn suy nghĩ 1 chút nói " Đánh "

Quang Viễn và Dương Kỳ hạ lệnh cho đội viên của mình đánh vào , Phồn Tinh hỏi " Tiêu Chiến , chúng ta có đánh vào không "

Anh nhếch đuôi mắt nói " Không đánh , 2 cậu tập trung quan sát . chọn đúng thời điểm vào ôm hàng và tiền chạy đi "

Nói dứt câu anh nâng tay đem súng nhắm đến 1 tên gần Dương Kỳ mà bắn anh còn cố ý không sử dụng nòng giảm thanh , Bồi Hâm nhìn anh nói " Tiêu Chiến , anh điên rồi sao , sao không sử dụng nòng giảm thanh "

Anh đáp " Rồi cậu sẽ biết "

Tiếng súng nhanh chóng thu hút đàn em của 2 bên giao dịch , số người đến ngày càng đông . Phồn Tinh cũng đã lấy được hàng và tiền đi về phía anh , nhìn thấy tình hình không ổn 9 người vội xoay người chạy đi . Vừa chạy vừa lẩn trốn trong rừng khi trời tối lại là 1 lợi thế nhưng nếu không ra khỏi khu rừng này trong tối nay thì sáng ngày mai sẽ lại phải đối mặt với bọn chúng . Nhưng trời tối khiến họ không thể xác định được phương hướng nên cứ đi mãi cũng không ra khỏi khu rừng được , đến sáng bọn người của Đắc gia càng truy lùng gắt gao hơn . 9 người đi đến 1 dòng sông lớn , thấy phía sau không có người mới dám ngừng lại nghỉ ngơi 1 chút . Dương Kỳ túm lấy áo anh nói " Mẹ nó Tiêu Chiến , mày ngu đến mức độ không biết sử dụng nòng giảm thanh sao "

Anh hất tay gã ra khỏi áo mình nói " Không phải là lúc để mày chất vấn tao , tìm cách rời khỏi đây đã "

Quang Viễn nói " Chỉ có qua khỏi con sông này mới có thể hoàn toàn cắt đuôi bọn chúng "

Bồi Hâm lại nói " Quang Viễn , mày làm ơn nhìn xuống sông trước rồi hãy nói được không , dưới sông này có cá sấu đó "

Quang Viễn lại nói " Vậy thì phải làm sao , không lẽ ở đây chịu chết "

Vừa nói xong liền có 1 tóp 5 người đuổi đến , mọi người có chút hoang mang xoay người phòng thủ . Tiêu Chiến chậm rãi đứng dậy đem súng trong người lấy ra lên đạn rồi lắp nòng giảm thanh trong tích tắc hạ gục 5 tên đang chạy tới , mọi người xoay người lại nhìn anh đầy ngạc nhiên . Anh kêu Phồn Tinh và Bồi Hâm phụ mình đem 5 cái xác quăng xuống sông rồi nói " Bây giờ có thể bơi qua sông rồi "

Quang Viễn nhìn anh với ánh mắt đầy phức tạp , không nói nhiều 9 người liền xuống sông cố gắng bơi đến bờ bên kia . Trong lúc bơi ngang nơi đám cá sấu đang thưởng thức đồ ăn anh vừa quăng xuống anh lại âm thầm dùng dao cắt vào tay mình để dùng máu thu hút những con cá sấu gần đó , rất nhanh đã có vài con đuổi theo . Quang Viễn cùng 2 đội viên của mình bơi phía trước nên khi nghe nói có cá sấu đuổi theo liền bơi thật nhanh đến bờ bên kia , còn Dương Kỳ cùng 2 đội viên của gã và đội của anh vẫn còn cách khá xa bờ . Tiêu Chiến hét lớn " Tự lo cho bản thân nếu các cậu rớt lại tôi sẽ không cứu các cậu "

Phồn Tinh và Bồi Hâm dùng hết sức bơi thật nhanh vào bờ mà chỗ Tiêu Chiến đã bị 1 con cá sấu bắt kịp , anh rút dao chiến đấu với nó . Kéo xa khoảng cách của con cá sấu với 2 đội viên của Dương Kỳ , còn bản thân Dương Kỳ cũng cố gắng bơi về phía bờ nhưng không hiểu chân mình đã vướng phải cái gì đó không thể rút ra được . Nhìn thấy những người khác đã lên bờ anh mới xoay người nói " Dương Kỳ mau lên bờ thôi "

Gã nhìn anh nói " Chân tao bị mắc phải cái gì đó không rút ra được "

Nói xong gã nhìn về phía anh chỉ thấy Tiêu Chiến đang nhếch mép nhìn mình , gã như hiểu ra gì đó nói " Mày cố ý "

Anh cười nhẹ nói " Mày nghĩ 1 người từng cùng mày làm nhiều vụ ám sát như tao lại quên dùng nòng giảm thanh sao , là tao cố ý . Mày nghĩ đám cá này tự nhiên lại tới đây sao "

Anh đưa cánh tay có vết thương đang chảy máu cho gã xem rồi nói " Là tao kêu bọn nó tới "

Gã hét lên " THẰNG CHÓ TAO ĐÃ LÀM GÌ MÀ MÀY MUỐN MẠNG CỦA TAO CHỨ "

Anh nhếch đuôi mắt nói " Lỗi mày mắc phải là đã sỉ nhục tao còn có mơ ước trở thành thiếu phu nhân của Vương gia , trước khi mày chết tao cho mày biết 1 sự thật . Thiếu gia Vương gia tên là Vương Nhất Bác cũng là lão công của tao , tao chính là ngứa mắt việc mày muốn nằm dưới thân em ấy . Chỉ có tao mới được nằm dưới thân em ấy rên rỉ thôi , tao phải lên bờ với họ rồi chúc mày vui vẻ "

Anh xoay người bơi nhanh lên bờ khi thấy vài con cá sấu đang bơi về phía mình , cả đám đứng trên bờ nhìn Dương Kỳ từng chút từng chút bị cá sấu ăn mất . Tiêu Chiến xoay người dẫn đầu rời khỏi rừng , chưa đến 1 tiếng bọn họ đã đi đến nơi để xe lúc đầu của họ . Lái xe thẳng đến sân bay vừa kịp lúc lên máy bay trở về pháp , đi vào phòng làm việc của Hạo Hiên anh lấy số hàng cướp được bật lửa đốt chúng . Bọn họ kinh ngạc nhìn anh còn Hạo Hiên và Kế Dương thì cười đầy hài lòng , Hạo Hiên cho mọi người rời khỏi đó chỉ giữ lại anh . Kế Dương nói " Sao anh lại đốt số hàng vừa cướp được "

Anh ngồi xuống ghế nói " Vương gia không đụng đến hàng trắng , lần làm nhiệm vụ này chỉ là muốn dằn mặt Đắc gia có đúng không "

Hạo Hiên cười nói " Quả nhiên là con dâu Vương gia , chỉ mới 3 tháng hơn mà đã nắm rất rõ việc làm ăn của Vương gia "

Kế Dương lại nói " Tại sao trở về Trung Quốc lại không đi gặp thiếu gia , chúng tôi cũng không canh gác hay giam giữ anh "

Anh đáp " Tôi đã hứa với ba ngày tôi gặp lại em ấy sẽ để cho em ấy công khai thân phận thật của mình ra bên ngoài mà không phải sợ em ấy gặp nguy hiểm . Vậy nên trong lúc này tôi không thể gặp em ấy được "

Hạo Hiên gật đầu nói " 1 tuần nữa là bài kiểm tra cuối cùng của anh , hi vọng anh sẽ vượt qua . Nếu anh có thể sống sót thì anh có thể trở về với thiếu gia rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro