Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29 :

Anh kinh ngạc nhìn Hạo Hiên nói " Chỉ mới 4 tháng thôi , tôi thật sự có thể trở về sớm 1 tháng sao "

Kế Dương nói " Anh đã hoàn thành khóa huấn luyện rồi muốn không cho anh tốt nghiệp cũng không được "

Anh nói " 2 người nói thật sao "

Hạo Hiên nói " Dương Kỳ tại sao lại chết , đừng nói là không liên quan đến anh "

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn họ nói " 2 người không phải vẫn luôn theo sau tôi hay sao , đã biết rõ còn hỏi "

Kế Dương lại nói " Những thứ dùng để giết người kia chỉ là phụ thôi , dạy cho anh cách tôn trọng bản thân mình và không cần nhường nhịn những người không đáng mới là chính . Anh đã biết đáp trả những người sỉ nhục anh , đã biết cách trút giận lên người đáng bị trút giận . Và quan trọng là anh đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều không còn bị những lời nói của người khác khiến anh sợ hãi và nhu nhược nữa . Chúc anh sẽ thành công trong bài kiểm tra cuối cùng "

1 tuần trôi qua rất nhanh , ngày kiểm tra cuối cùng cũng đến . Hạo Hiên nhìn 14 người đang đứng trước mặt mình nói " Trong ba lô đeo trên lưng mọi người có đầy đủ những vũ khí mà mọi người cần , địa điểm diễn ra trận chiến là bãi biển ngày đầu tiên mọi người chạy bộ . Nên nhớ chỉ có 1 người sống sót được bước qua cánh cửa này để trở lại trụ sở mà thôi . Trận chiến bắt đầu "

Nhìn mọi người chạy ra xa anh khẽ xoay người nhìn Phồn Tinh và Bồi Hâm nói " Có muốn giữ mạng cùng tôi rời khỏi đây không "

Cả 2 nhìn cậu gật đầu , anh lại nói " Vậy 2 người hiện tại đi cùng tôi , đến cuối giờ tôi sẽ mang 2 người rời đi . Từ giây phút này 2 người sẽ là người của Tiêu Chiến tôi "

Phồn Tinh và Bồi Hâm kiên định nhìn anh gật đầu , cả 3 cùng nhau rời đi . Kế Dương nhìn Hạo Hiên nói " Xem ra quy luật ác độc kia của anh sắp được sử dụng rồi "

Hạo Hiên chỉ cười không đáp , cả 2 trở vào trụ sở nhìn qua màn hình để theo dõi trận chiến của họ . Tiêu Chiến gần như trở thành 1 ác quỷ khi ra tay vô cùng tàn nhẫn , anh rất nhanh đã tiêu diệt những người xếp dưới hạng 9 . Điều đáng nói là đám người đó do anh tự mình giết chết không cần bất cứ sự giúp sức của ai , anh và Quang Viễn càng quét tất cả những người còn lại . Đợi đến khi gặp nhau ở trước cánh cửa trở lại trụ sở Quang Viễn nhìn anh nói " Tiêu Chiến , Dương Kỳ là do mày ép vào chỗ chết đúng không "

Anh nhếch mép nói " Giờ mày mới biết có phải là muộn quá không "

Hắn lại nói " Mày rõ ràng biết rất rõ đường rời khỏi khu rừng nhưng lại cố ý dắt bọn tao đi cả đêm trong rừng ,  ngay từ đầu mày đã có ý định giết Dương Kỳ . Tại sao chứ "

Anh nói " Muốn biết tại sao à "

Nhìn thấy cái gật đầu của hắn anh nói " Là vì nó muốn trở thành thiếu phu nhân của Vương gia "

Hắn lại nhìn anh nói " Vậy thì sao không lẽ vì mày cũng có ý định đó nên mới giết nó "

Anh lắc đầu nói " Tao không có ý định đó là bởi vì tao hiện tại chính là thiếu phu nhân của Vương gia , nó ở trước mặt tao nhìn trúng lão công của tao thì sao tao có thể cho nó sống sót đây "

Hắn kinh ngạc nhìn anh nói " Không thể nào , Vương gia không thể chấp nhận 1 người như mày làm dâu "

Anh nhếch đuôi mắt nhìn hắn nói " Mày là đang muốn xem thường tao sao , tao có xứng hay không rất nhanh mày sẽ biết "

Hắn trong tích tắc rút súng hướng về anh bắn ra 2 viên đạn , Phồn Tinh nhanh chóng chắn trước mặt anh thay anh nhận 2 phát súng nhưng may mắn chỗ bị bắn trúng cũng không nguy hiểm tính mạng . Không đợi anh kịp đáp trả hắn lại rút kiếm xông về phía anh , Bồi Hâm rút kiếm chắn lại đường kiếm của hắn rồi cùng hắn giao chiến . Nhưng Bồi Hâm thật sự không phải là đối thủ của hắn , đỡ Phồn Tinh ngồi xuống nghỉ ngơi anh nắm chắc thanh kiếm trong tay đi về phía họ . Anh nói " Bồi Hâm , vất vả rồi cậu nghỉ ngơi đi , tìm vải quấn vết thương của cậu và Phồn Tinh lại đi . Còn lại để tôi , 2 cậu làm rất tốt "

Lời vừa dứt anh liền cầm kiếm lao vào Quang Viễn , 2 tay kiếm tốt nhất trong đợt huấn luyện này giao chiến mang lại cho những người đang xem 1 cảm giác đầy hứng khởi . Ban đầu mọi người đều có thể thấy rất rõ Tiêu Chiến đang yếu thế hơn , nhưng càng về sau anh lại càng tấn công dữ dội hơn . Khi 2 thanh kiếm chạm vào nhau kêu lên 1 tiếng sắc bén anh đưa mắt nhìn hắn nói " Sao , đã mệt rồi , thể lực kém như vậy cũng đòi giết tao . Không tự lượng sức mình , mày có biết trò mèo vờn chuột không . Mày hiện là chuột còn tao là mèo , nhưng có lẽ mày cũng không còn chạy được thêm 1 cm nào nữa đâu "

Dứt câu anh chuyển hướng kiếm kề lên cổ hắn kéo nhẹ 1 đường nói " Kết thúc "

Xác hắn vừa ngã xuống nền đất thì cánh cửa đúng lúc mở ra , Hạo Hiên đi ra nói " Tiêu Chiến , chỉ cần giết 2 người còn lại liền có thể trở về Bắc Kinh "

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Hạo Hiên nói " Tôi muốn mang họ đi , cần làm gì cậu cứ nói thẳng "

Kế Dương cười lạnh nói " Muốn mang họ đi không phải là không thể , chỉ là không biết anh có còn mạng để mang họ đi hay không "

Tiêu Chiến lại đáp " Cậu cứ nói "

Hạo Hiên cười nói " Chỉ cần anh còn sống sau khi tôi và Kế Dương hướng về anh nổ 10 phát súng thì anh có thể mang họ đi "

Anh gật đầu nói " Được rồi , bắt đầu đi "

Phồn Tinh và Bồi Hâm ở sau lưng nói lớn " Không được , Tiêu Chiến , cậu không thể tránh được đâu sẽ mất mạng trong tay họ "

Tiêu Chiến không nhìn họ nói " Gọi thiếu phu nhân "

Sau đó lại nhìn về phía Hạo Hiên gật đầu , Hạo Hiên và Kế Dương rút súng nói " Bắt đầu "

Lời vừa nói 1 viên đạn liền ghim vào cánh tay anh , Tiêu Chiến mặc kệ đau đớn xoay người chạy thật nhanh xuống biển . Trong lúc chạy 1 viên đạn lại ghim vào chân anh , lao mình xuống dòng nước với nhiệt độ chỉ có 1 độ trong tiết trời đông anh liên tục tránh những viên đạn đang bay về hướng mình . Hạo Hiên cùng Kế Dương cũng đi theo đến bờ biển , nhìn theo bóng dáng dưới làng nước của anh mà bắn . Đợi đến khi 20 viên đạn được bắn ra hết , anh mới trồi lên khỏi mặt nước nói " Đã xong , họ bây giờ là của tôi "

Đi lên khỏi mặt nước với gương mặt trắng bệch vì mất máu , anh có chút không chịu được ngồi bệt xuống nền cát . Lúc này Hạo Hiên với Kế Dương mới xem kỹ xem thương thế của anh thế nào , Hạo Hiên nói " Tổng cộng trúng 5 phát đạn , nhưng lại không trúng nơi nguy hiểm . Anh tránh đạn cũng giỏi lắm "

Anh hít sâu 1 hơi nén đau nói " Ở nhà còn người chờ tôi không thể mất mạng được "

Nói xong liền ngất xỉu , Kế Dương cho người gọi bác sĩ rồi đưa anh trở về trụ sở . Hạo Hiên nhìn Phồn Tinh và Bồi Hâm nói " Mạng của 2 người là do anh ấy dùng mạng của mình đổi lại , 2 người biết mình nên làm gì rồi chứ "

Phồn Tinh và Bồi Hâm gật mạnh đầu , cậu đưa họ trở về trụ sở cùng anh . Đợi vết thương của anh và của họ được băng bó xong Phồn Tinh mới nói " Nhị Thiếu , Tiêu Chiến thật sự là thiếu phu nhân của Vương gia sao "

Cậu nhìn họ nói " Nếu không cậu nghĩ tại sao tôi lại cố gắng chữa trị cho anh ấy chứ "

Bồi Hâm lại nói " Nhưng tại sao chúng tôi cũng được hưởng sự chữa trị tốt như vậy "

Kế Dương đáp " Là vì anh ấy đã nhận 2 người là tâm phúc của anh ấy nên 2 người được xem như là người của Vương gia , đây chính là chế độ chữa trị dành cho tất cả thành viên của Vương gia "

Hạo Hiên nhìn họ nói " Đã là người của Vương gia thì nên xưng hô cho đúng , Tiêu Chiến không phải là tên để 2 người gọi . Gọi thiếu phu nhân "

Phồn Tinh và Bồi Hâm nhìn cậu gật đầu , cậu cũng cho họ trở về nghỉ ngơi đợi anh tỉnh dậy . Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là chuyện của 2 ngày sau , Hạo Hiên , Kế Dương cùng đám đàn em và 2 tâm phúc anh mới thu về nhận được tin anh tỉnh liền đi vào . Họ cúi đầu trước anh nói " Thiếu phu nhân , hảo "

Anh có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng làm quen nói " 1 tuần sau sẽ trở về Trung Quốc "

Phồn Tinh có chút lo lắng nói " Thiếu phu nhân , như vậy vết thương của người vẫn ổn chứ ạ "

Anh gật đầu nói " Không có gì đáng ngại , Hạo Hiên , cậu mang đến đây 2 ghim cài áo hoa dã quỳ bằng vàng cho tôi "

Hạo Hiên phất nhẹ tay , tâm phúc của cậu liền đưa cho anh 2 ghim cài áo . Anh gọi Phồn Tinh và Bồi Hâm đến đưa cho mỗi người 1 cái nói " 2 cậu suy nghĩ cho kỹ , khi đã cài chiếc ghim này lên người thì mạng của 2 người là của tôi , cả đời phải trung thành với Vương gia . Nếu 2 người phản bội chính tay tôi sẽ giết chết 2 người "

Bồi Hâm và Phồn Tinh cùng nhau nói " Thiếu phu nhân , mạng này là do người đem về , chúng tôi thề chết trung thành với người , với Vương gia "

Tiêu Chiến gật đầu hài lòng nói " Tốt lắm "

Hạo Hiên nhìn đám đàn em nói " Còn không chào Trịnh quản và Tất quản "

Đám đàn em cúi đầu chào họ khiến cho họ có chút giật mình , Kế Dương cười nói " 2 cậu tập làm quen đi vì thiếu phu nhân đã cho 2 cậu vị trí chỉ xếp sau anh ấy mà thôi "

Nắm chặt ghim cài áo bằng vàng trong tay họ nhìn anh thật lâu , thầm nói với bản thân mình phải bảo vệ anh thật tốt . Thời gian 1 tuần còn chưa kịp qua hết anh đã gấp đến mức độ không thể chờ thêm 1 ngày nào nữa , vết thường vừa khép miệng anh liền lập tức đặt vé máy bay trở về . Phía Lưu Thị , Nhất Bác đang ở trong 1 buổi họp thì nhận được cuộc gọi của ba Vương , cậu không nhận máy vẫn tiếp tục họp . Nhưng cái điện thoại không hề muốn để cho cậu yên , nó không ngừng báo cuộc gọi của ba Vương . Ba cậu đã gọi hơn 10 cuộc , Nhất Bác thở dài đứng dậy rời khỏi phòng nhấc máy " Ba , con đang họp , ba sao lại gọi liên tục như vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro