Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27 :

Nhận được mệnh lệnh Vu Bân cùng đám đàn em không kiên dè gì nữa mà thẳng tay xả súng về phía bọn chúng , nhìn đám người lúc nãy còn hung hăng nằm rạp dưới đất Nhất Bác mới hài lòng ra hiệu cho đám đàn em lái container rời đi còn cậu và Vu Bân thì lên xe của mình chạy theo phía sau . Nhìn thấy Vu Bân cứ lâu lâu lại nhìn mình qua gương chiếu hậu cậu nói " Anh có gì muốn nói thì cứ nói tôi cũng không ăn thịt anh "

Vu Bân nói " Kỹ thuật phóng dao của thiếu gia thật tốt "

Cậu nhếch mép nói " Là của 1 người bạn dạy cho , kiếm và dao vẫn sài tốt , đánh đấm cũng rất tốt chỉ là súng chưa từng động tới nên có chút không biết phải sử dụng như thế nào . Về sau nhờ anh vậy "'

Vu Bân gật đầu nói " Không khó , tôi sẽ cùng thiếu gia luyện tập thêm "

Không trở về Vương gia , cậu đến quán rượu cũ cùng Nghệ Hiên uống rượu . Y nói " Không ngờ em lại trở thành con nuôi của Lưu gia "

Cậu cười nhẹ nói " Trở thành con nuôi của Lưu gia chỉ là để che mắt người khác mà thôi "

Nghệ Hiên khó hiểu nói " Che mắt là ý gì "

Nhất Bác bỏ ly bia xuống nói " Em tìm được ba ruột của mình rồi , ông ấy chính là Lão đại của Vương gia - Vương Kiệt "

Nghệ Hiên mở lớn mắt nói " Cái gì , lão đại Vương gia vậy em chính là thiếu gia của Vương gia sao "

Cậu gật đầu khẳng định lời y vừa nói , y lại nói " Vậy tại sao lại không công khai mà phải giấu "

Cậu đáp " Là em muốn giấu , em có chút việc phải làm "

Y gật gật đầu rồi lại nói " Tiêu Chiến đâu , anh cứ tưởng lấy vợ rồi thì cậu sẽ không còn thời gian tụ tập với anh nữa chứ "

Cậu thở dài nói " Anh ấy bị ba em bắt đi rồi , nói là để cho anh ấy học làm quen với việc làm ăn của Vương gia "

Nghệ Hiên cười nói " Do là không có vợ bên cạnh nên mới ngồi đây cùng anh sao "

Nhất Bác cười cười gật gật đầu , cậu im lặng 1 lúc rồi nói " Hiên ca , em biết anh từng là 1 người có tiếng trong thương trường , em không biết tại sao anh rời khỏi đó nhưng em hiện tại muốn lật đổ Trương Thị . Anh làm việc cho em có được không "

Nghệ Hiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu nói " Em là muốn trả thù cho Tiêu Chiến , muốn lật đổ hắn cho hả giận hay là vì lợi ích kinh doanh mà làm vậy "

Nhất Bác đáp " Chẳng có vì lợi ích kinh doanh nào cả , em chỉ là thấy hắn không vừa mắt mà thôi "

Nghệ Hiên lại nói " Em hiện tại là thiếu gia của Vương gia , muốn người tài giỏi cỡ nào mà không có sao lại chọn anh "

Cậu nhìn y nói " Hiên ca , anh nhìn em từ 1 đứa trẻ 17 tuổi đam mê vũ đạo , nhìn em ngày ngày lăn lộn trong xã hội này kiếm tiền ăn học , lại nhìn em từng bước đi vào giới thương trường thối nát mà anh từng từ bỏ . Anh không khuyên em nên làm gì không nên làm gì , chỉ cố gắng chỉ dạy cho em những thứ mà anh có thể . Cách đánh nhau để tự bảo vệ bản thân là anh dạy em , cách sử dụng kiếm và dao cũng là anh dạy . Em không biết anh tại sao lại giỏi những thứ đó nhưng em cũng chưa từng thắc mắc hay muốn đào sâu hơn cuộc sống của anh . Chọn anh là vì sự tin tưởng em dành cho anh , ngoài anh ra không ai có thể có được sự tin tưởng đó "

Nghệ Hiên nhìn cậu cười nói " Rời khỏi thương trường là vì anh không thích quy luật thối nát của nó , giỏi những thứ kia là vì anh có người ba hoàn hảo cái gì cũng biết . Câu trả lời của em khiến anh rất hài lòng vậy nên anh đồng ý làm việc cho em . Thiếu gia , hợp tác vui vẻ "

Cậu cười đưa ly bia lên cụng với y nói " Đừng gọi thiếu gia , em vẫn là đứa em được anh dạy dỗ như ngày nào "

Y cũng cụng ly với cậu nói " Nhưng nếu về Vương gia thì anh vẫn sẽ gọi em là thiếu gia "

Cậu gật đầu nói " Quyết định vậy đi "

Nghệ Hiên cũng nhậm chức trợ lý của cậu cùng với Vu Bân làm việc cho cậu , Lưu Thị cũng chính thức công khai không cùng Trương Thị hợp tác . Từ khi cậu lên làm tổng giám đốc của Lưu Thị thì những bữa tiệc đều bị Hải Khoan đẩy cho cậu tham gia nên tối hôm nay cậu đem theo Nghệ Hiên và Vu Bân đến Quách gia để dự tiệc . Vừa vào cổng đã thấy Quách tổng đang đứng đón khách , cậu tiến lên phía trước bắt tay với y . Quách Thừa nói " Tổng giám đốc Vương từ khi cậu lên chức đến giờ tôi vẫn chưa có cơ hội gặp lại cậu , mọi người đều cho rằng cậu may mắn trở thành con nuôi Lưu gia mới ngồi được vào vị trí này nhưng tôi thì lại thấy dù không trở thành con nuôi Lưu gia thì 1 ngày nào đó cậu cũng sẽ ngồi vào vị trí này . Bản dự án kia rất hoàn hảo , mong chúng ta sẽ hợp tác lâu dài "

Cậu cười nói " Quách tổng quá khách sáo rồi , hợp tác lâu dài "

Cậu lại chỉ tay về hướng Vu Bân và Nghệ Hiên nói '' Đây là 2 trợ lý của tôi "

Quách Thừa kinh ngạc nói " Nghệ Hiên , cậu sao lại thành trợ lý của tổng giám đốc Vương rồi , năm đó từ bỏ Châu Thị nói chán không muốn làm kinh doanh nữa sao bây giờ lại đi làm trợ lý . Cậu dư sức dựng lại Châu Thị a "

Nghệ Hiên cười nói " Quách Thừa , tớ từ bỏ Châu Thị là vì chán làm tổng tài , làm trợ lý như bây giờ rất tốt . Tớ xem Nhất Bác như em trai của mình nên muốn đồng hành cùng em ấy thôi "

Quách Thừa buông 1 tiếng thở dài rồi nhìn cậu nói " Tổng giám đốc Vương xem như cậu may mắn khi có trong tay Châu Nghệ Hiên , xem ra không muốn hợp tác cũng không được rồi . Tôi sợ đối đầu với Châu Nghệ Hiên a "

Nói rồi Quách Thừa xoay người bỏ đi , Nhất Bác nhìn Nghệ Hiên nói " Hiên ca , xem ra tiếng tăm không thấp a "

Nghệ Hiên cười nói " Đám tổng tài đó , đều biết anh "

Đúng lúc này thì Đắc Kỳ cùng Đắc Vũ đi ngang qua trước mặt họ , Nghệ Hiên siết chặt tay phóng ánh nhìn tức giận về phía họ . Nhất Bác nhìn ra được sự tức giận của y , cậu nói " Hiên ca , anh có thù gì với họ sao , nhìn anh có lẽ rất không thích họ "

Nghệ Hiên nói " Châu gia của anh không có thù với họ nhưng từ nhỏ ba đã nói với anh họ có thù với ân nhân của nhà anh , ba từ lâu không còn làm việc cho vị ân nhân đó nữa nhưng vẫn luôn dạy anh mọi thứ là vì muốn khi vị ân nhân đó tìm được con trai của họ thì sẽ để anh làm việc cho cậu ấy "

Vu Bân bên cạnh nói " Hiên ca , anh có biết vị ân nhân kia là ai không "

Nghệ Hiên lắc đầu nói " Ba anh nói vị đó thân phận rất lớn không thể nói bừa ra được đợi đến khi cần thiết ba sẽ nói cho anh biết "

Nhất Bác cười nói " Được rồi , tham gia tiệc thôi . Tối nay chúng ta về Vương gia 1 chút , ba em gọi về ăn bữa cơm nên 2 người cũng không thể vắng mặt được "

Kết thúc bữa tiệc cả 3 trở về Lưu gia rồi đổi 1 chiếc xe khác trở về Vương gia , Nhất Bác bước vào phòng khách đám đàn em liền cúi người chào cậu . Đi vào phòng bếp thì Nghệ Hiên kinh ngạc nói " Ba , sao ba lại ở đây "

Ba Châu cũng nói " Nghệ Hiên , sao con lại ở đây "

Ba Vương bên cạnh chỉ tay về phía Nhất Bác nói " Đây là Vương Nhất Bác , con trai của tôi "

Ông đứng dậy cúi đầu nói " Thiếu gia , hảo "

Nghệ Hiên nhìn ba mình nói " Ba , mọi chuyện là sao ạ "

Ba Châu đáp " Vương lão đại của Vương gia là ân nhân của chúng ta , ngài ấy đã tìm lại được con trai của mình nên từ nay về sau con sẽ làm việc cho thiếu gia "

Y nói " Chúng ta là mang ơn nhà họ Vương sao "

Nhất Bác cười nói " Vậy thì quá tốt rồi em còn sợ 1 ngày nào đó tìm được ân nhân anh sẽ rời đi , vừa hay lại là em "

Ba Châu lại nói " Thì ra bữa giờ con làm việc cho thiếu gia sao . Vậy thì tốt rồi "

Nghệ Hiên cũng nhanh chóng làm quen với sự thật , ngồi vào bàn ăn y nói " Nhất Bác , em tính sao với Trương Thị "

Cậu nói " Anh tìm 1 công ty lớn 1 chút , đem 1 bản dự án lớn của Lưu gia giao cho họ rồi nhờ họ làm 1 dự án để tìm Trương Thị hợp tác "

Y lại nói " Bản dự án ảo như vậy Trương Lãng dù có ngốc cũng sẽ nhìn ra "

Cậu nói " Đừng cho hắn có cơ hội nhìn , hắn không phải rất thích kí hợp đồng ý loạn tình mê sao "

Nghệ Hiên thở dài nói " Vương Nhất Bác , cậu đừng quên người có thể làm việc đó đã bị cậu ôm về tay rồi "

Nhất Bác trừng mắt nhìn y nói " 1 người không thể thì nhiều người , anh không biết đem 1 đám callboy tốt nhất ở devil lên giường hắn sao "

Nghệ Hiên biết mình đang động vào chỗ ngứa của cậu vội cười cười nói " Anh biết rồi để anh giải quyết "

Ba Châu nói " Nghệ Hiên nói chuyện có chừng mực 1 chút , sao có thể gọi tên thiếu gia được "

Nhất Bác nói " Bác Châu , không sao đâu ạ . Tâm phúc của con thì là anh em của con mà đã là anh em thì không cần câu nệ vài tiếng gọi như vậy , Nghệ Hiện và Vu Bân đều là anh em của con "

Ba Vương cười nói " Lão Châu , ông đừng cứng ngắc như vậy , để bọn trẻ tự quyết định đi chúng ta già rồi sắp tới rảnh rỗi cứ tới đây cùng tôi và lão An uống trà đánh cờ . Gọi thêm Vương Khởi đang ăn không ngồi rồi bên pháp trở về luôn thì càng tốt "

Nghe tới pháp cậu khẽ nhíu mày nói " Ba , hơn 1 tháng qua anh ấy thế nào rồi "

Ba Vương nhìn cậu nói " Con đừng lo , mọi chuyện đều rất ổn "

Cậu lại nói " Ba , không cần hỏi rõ con vẫn biết anh ấy đang lao đầu vào nguy hiểm , không cản anh ấy là vì còn biết anh ấy không muốn làm gánh nặng của con . Con không muốn làm anh ấy khó chịu và buồn , mạng anh ấy nhất định phải giữ "

Ba Vương vỗ nhẹ vai cậu nói " Tin tưởng thằng bé 1 chút , ba tin chắc A Chiến sẽ trở về nguyên vẹn "

Ở pháp , hôm nay đã bước qua tháng thứ 3 của khóa huấn luyện , những kỹ năng cần có của 1 sát thủ Tiêu Chiến đã đạt gần như tuyệt đối . Nhưng có 1 chuyện khiến Hạo Hiên không mấy hài lòng , cậu nói với Kế Dương " Năng lực của Tiêu Chiến hoàn toàn có thể vượt qua Quang Viễn và Dương Kỳ nhưng không hiểu tại sao anh ấy vẫn luôn ngừng lại ở vi trí thứ 3 "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro