Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26 :

Cậu có chút không vui nói " Ba có cần gấp vậy không a "

Anh ngẩng đầu đặt lên môi cậu 1 nụ hôn sâu nói " Nhất Bác chúng ta còn nửa tiếng , em có muốn cùng anh đánh 1 trận nữa không "

Cậu mỉm cười nhìn anh nói " Tối qua anh vẫn chưa mệt sao , vẫn còn muốn làm "

Anh bĩu môi nói " Anh đã thảo thuận với ba trong thời gia học tập sẽ không liên lạc với em "

Nhất Bác mở lớn mắt nói " Cái gì , sao lại như vậy . Tại sao ba không nói trước với em , không phải chỉ đi đến Vương gia thôi sao "

Anh nói " Anh sẽ không đến Vương gia , ba đưa anh qua pháp "

Nhất Bác lại nói " Đi pháp , tại sao "

Anh lại nói " Không phải ba đã từng nói với em Vương gia còn có dòng thứ hiện tại do Vương Hạo Hiên nắm giữ sao , anh chính là qua đó học tập "

Cậu không vui nói " Anh là dâu dòng chính sao phải đến dòng thứ học tập chứ , em phải nói chuyện lại với ba "

Cậu vừa định ngồi dậy đã bị anh giữ lại , anh nói " Nhất Bác , ba không ép anh đi , là anh muốn đi "

Cậu im lặng nhìn anh 1 lúc nói " Đi bao lâu "

Anh cười nói " Chỉ 5 tháng thôi , rất nhanh sẽ trở về , em ngoan ngoãn ở đây đợi anh . Đợi anh trở nên mạnh mẽ rồi sẽ cùng em tiếp quản Vương gia "

Cậu nắm lấy bàn tay đeo nhẫn cưới của anh nói " Anh có phải lại giấu em làm gì nguy hiểm tính mạng đúng không "

Anh lắc lắc đầu nói " Em không tin tưởng ba sao , sao có thể nguy hiểm được chỉ học cách quản lý việc làm ăn của Vương gia thôi . Này Vương Nhất Bác rốt cuộc là em có làm không chỉ còn 20 phút thôi đó "

Cậu đem anh ngồi dậy rồi để anh ngồi lên cậu nhỏ đã cứng của cậu , cậu nói " Anh nhất định phải giữ cái mạng của anh về gặp em , thứ mà anh nợ em mãi mãi cũng không trả hết được vậy nên mạng của anh cũng là của em nghe rõ chưa "

Anh rên lớn 1 tiếng nói " Ngốc quá , không có gì nguy hiểm đâu , anh nhất định nguyên vẹn về gặp em . đừng hỏi ba gì hết , chỉ cần tin tưởng anh là được "'

Cậu gật nhẹ đầu rồi cùng anh lăn giường , đánh nhanh rút gọn trong 20 phút rồi anh lại phải thay đồ xuống nhà . Cậu cũng thay đồ cùng đi với anh , khi cả 2 xuống tới phòng khách cậu chỉ ôm anh đặt lên môi anh 1 nụ hôn nhẹ rồi buông tay để anh rời đi . Mẹ Lưu nhìn cậu hỏi " Tiêu Chiến có nói gì với con không "

Cậu cười nói " Anh ấy chỉ nói anh ấy phải qua pháp 5 tháng để học tập quản lý việc làm ăn của Vương gia ở dòng thứ thôi "

Ba Lưu lại nói " Con có biết Hạo Hiên giỏi về cái gì không "

Cậu cười nhẹ nói " Con không biết và cũng không muốn biết , con tin tưởng anh ấy . Anh ấy nói anh ấy sẽ trở về thì nhất định sẽ trở về . Ba mẹ cũng đừng quá lo lắng , con đến Lưu Thị đây "

Nói rồi cậu cũng lái xe đến Lưu Thị , mẹ Lưu khẽ nói " Không lo lắng sao được , mất mạng đến nơi rồi mà còn ở đó nói không muốn biết "

Ba Lưu vỗ nhẹ vai bà nói " Tin tưởng A Chiến 1 chút , anh tin thằng bé chắc chắn làm được "

Nhất Bác không muốn biết cũng không muốn tìm hiểu mọi chuyện là vì cậu biết dù có biết chuyện , dù có khuyên anh như thế nào anh cũng sẽ không nghe . Bản thân Tiêu Chiến cũng là 1 người đàn ông , anh biết khả năng của mình tới đâu và anh cũng có sự mạnh mẽ , sự kiêu hãnh của riêng mình . Cậu không muốn phá hỏng nó , không muốn làm anh khó chịu . Đặt chân tới đất nước xa lạ khiến anh có chút hoang mang , ba Vương cùng An Tường cũng chỉ đưa anh tới sân bay Bắc Kinh mà thôi đoạn đường tiếp theo anh phải tự mình đi . Đến đón anh không ai khác ngoài Hạo Hiên và Kế Dương , nhìn thấy bản tên với 2 chữ Tiêu Chiến được viết bằng tiếng Trung anh ngay lập tức đi đến trước mặt 2 người họ . Anh nói " Xin chào , tôi là Tiêu Chiến "

Hạo Hiên nhìn anh 1 lượt từ trên xuống dưới rồi nói " Thật sự rất đẹp , không hổ danh là callboy hàng đầu Bắc Kinh "

Anh nhíu chặt mày nhìn cậu nói " Cậu có ý gì "

Kế Dương cười nói " Anh dâu không cần tức giận , anh ấy không có ý gì đâu . Tụi em đã được nghe hết mọi chuyện về anh từ lão đại , nên anh ấy có chút thắc mắc anh trông như thế nào mà có thể lập nên nhiều thành tích như vậy "

Tiêu Chiến có chút không hiểu nổi nói " Làm callboy mà 2 người cũng cho đó là thành tích sao "

Hạo Hiên lại nói " Vậy tôi hỏi anh , từ lúc anh nghỉ việc đến nay thì đã có ai khác thay thế danh xưng hàng đầu của anh chưa , đã có ai có thể 1 tháng kiếm được 100 vạn như anh chưa , đã có ai có thể kí những bản hợp đồng vô lý trong vòng 1 tiếng chưa , đã có ai khiến 1 công ty lớn chỉ trong 2 tháng phá sản như anh chưa "

Tiêu Chiến suy nghĩ 1 lúc rồi nói " Chưa có "

Hạo Hiên nhếch mép cười không nói gì thêm , Kế Dương lại nói " Dù là ở bất kì lĩnh vực nào mà anh lập nên những kỉ lục không ai phá bỏ được thì anh chính là có năng lực vậy tại sao phải thấy nhục nhã và xấu hổ chứ . Hạo Hiên sẽ không bao giờ vì ai mà chỉnh sửa kế hoạch huấn luyện của anh ấy , lúc lão đại nói anh muốn hoàn thành huấn luyện trong vòng 5 tháng anh ấy đã từ chối nhưng khi nghe những thành tích của anh thì anh ấy lại đồng ý nhận huấn luyện cho anh và cố gắng sửa lại kế hoạch huấn luyện "

Hạo Hiên xoay người rời đi nói " Về trụ sở "

Đến khi bước vào phòng chính của trụ sở anh nhìn thấy có hơn 20 người đang đứng ở đó , Hạo Hiên ngồi lên ghế của mình nói " Ở đây anh là Tiêu Chiến và chỉ là Tiêu Chiến mà thôi , anh hiểu ý của tôi chứ "

Anh nhìn cậu gật đầu , cậu lại nói " Đây là những người sẽ cùng anh huấn luyện 5 tháng cũng là đối thủ ở bài kiểm tra cuối cùng của anh . Nên nhớ những gì được học chắc chắn sẽ được áp dụng vào 1 lúc bất ngờ nào đó , sẽ không có ai ra tay giúp cả nên mạng sống phải tự mình giữ "

Huấn luyện ngay lập tức bắt đầu , Hạo Hiên đưa họ ra phía sau trụ sở . Bên ngoài là 1 bãi biển dài vô tận , cậu nói " Việc đầu tiên là nâng cao thể lực , tôi muốn tất cả mọi người dùng tốc độ nhanh nhất chạy dọc bờ biển này cho đến khi thấy cờ biểu tượng đầu báo thì quay trở lại đây . Nếu quá 2 tiếng vẫn chưa trở về thì mời ra khỏi trụ sở "

Trong lúc những người khác còn đang than thở thì Tiêu Chiến đã bắt đầu khởi động , vừa nghe tiếng còi báo hiệu bắt đầu anh liền dùng tốc độ nhanh nhất để chạy . Nhưng sức người nào phải máy móc , anh dù có cố thế nào cùng bị mất sức . Tốc độ cũng nhanh chóng hạ xuống , cố gắng điều chỉnh nhịp thở thật tốt để tiếp tục hành trình . Đây chỉ mới là thử thách đầu tiên anh không muốn thất bại , là người thứ 10 quay trở về điểm xuất phát lúc đồng hồ điểm 1 tiếng 50 phút . Kế Dương cười nói " Có 18 người vượt qua thử thách những người còn lại xin mời ra khỏi trụ sở "

Đợi những người thất bại được đưa ra khỏi nơi đó Kế Dương mới nói " Mọi người có 10 phút để nghỉ ngơi "

Kết thúc 10 phút Kế Dương lại nói " Mời mọi người nhìn ra phía biển , ngoài kia có 15 lá cờ hình đầu báo . Tôi muốn mọi người bơi ra đó đem lá cờ về ai không lấy được thì rời khỏi đây "

Tiếng còi vang lên mọi người lao nhanh xuống biển dù nhiệt độ hiện tại chỉ có 10 độ mà thôi và Tiêu Chiến là người thứ 15 lấy được cờ trở về , thành tích khiến Hạo Hiên rất hài lòng . Cậu nhếch môi nói " Sinh viên đại học thiết kế , sau đó làm callboy 4 năm nhưng thể lực thật tốt "

Kế Dương lại nói " Trong tương lai anh ấy chắc chắn sẽ tiến bộ không ít , có thể là không đến 5 tháng đã có thể tốt nghiệp rồi a . Hạo Hiên , chúc mừng anh , sắp có 1 học trò tài giỏi rồi "

Cậu nhìn vợ mình nói " Kế Dương cẩn thận cái miệng của em , đừng quên anh ấy là thiếu phu nhân của dòng chính . Sau này gặp lại thì phải chào 1 tiếng thiếu phu nhân , cái gì mà học trò chứ "

Kế Dương đưa tay che miệng nói " Em có chút cao hứng nên quên mất "

Cậu gật đầu nói " Huấn luyện cho tốt , anh muốn anh ấy trở thành tử thần trong giới hắc đạo "

Kế Dương gật đầu nói " Chắc chắn là vậy rồi "

Thời gian cứ chậm rãi trôi qua , Tiêu Chiến mỗi ngày đều lao đầu vào huấn luyện . Huấn luyện cũng đã được 1 tháng , anh được Hạo Hiên và Kế Dương thay nhau dạy võ , dạy sử dụng dao , kiếm và súng . Tiêu Chiến rất nhanh đã sử dụng thành thạo những thứ đó , các bài kiểm tra ngày càng khó hơn . Nhất Bác ở Bắc Kinh cũng bắt đầu chỉa mũi nhọn về Trương Thị , cậu muốn hạ bệ Trương Thị . Vu Bân đẩy cửa phòng làm việc của cậu đi vào nói " Thiếu gia , tối nay Vương gia có nhận 1 chuyến hàng là 1 lô vũ khí mới được chúng ta hợp tác với phía chính phủ , người nhận hàng trực tiếp là Lão An ạ "

Nhất Bác đáp " Nói với Lão An tối nay đích thân tôi sẽ đi nhận chuyến hàng này "

Vu Bân vội nói " Thiếu gia như vậy rất nguy hiểm , không thể được "

Cậu ngẩng đầu nhìn y nói " Vu Bân , anh theo lời tôi mà làm là được , đừng xem thường khả năng của tôi còn rất nhiều thứ anh không biết về tôi lắm . Từ từ tôi sẽ cho anh biết "

Vu Bân gật đầu dùng điện thoại liên lạc về Vương gia báo cho Lão An biết Nhất Bác sẽ tự mình đi nhận hàng , ông cũng vội báo lại với Vương Kiệt . Ba Vương đáp " Cũng nên để Nhất Bác đối mặt 1 chút , sẵn tiện xem thực lực của nó thế nào . Nếu thật sự không tốt thì cử thêm người đến bên cạnh nó , đừng để nó gặp nguy hiểm hiểu chưa "

An Tường gật đầu đi sắp xếp mọi thứ , tối hôm đó Nhất Bác cùng Vu Bân lái xe đến bến tàu ở ngoại ô thành phố trực tiếp nhận lô hàng lớn . Mối làm ăn với chính phủ của Vương gia luôn có người để ý muốn cướp về tay vậy nên chuyện có người theo dõi muốn cướp hàng là chuyện thường , hàng vừa được chuyển lên container liền xuất hiện hơn 10 tên tay cầm súng xong ra muốn cướp xe . Vu Bân ném cho cậu 1 cây súng nói lớn " Thiếu gia , người mau rời đi trước "

Y nói xong liền xoay người xả súng về hướng bọn chúng , Nhất Bác nhìn thấy 1 tên đang tới gần liền rút dao trong người tên đàn em đứng bên cạnh phóng về phía hắn . Con dao chuẩn xác ghim vào tim hắn khiến hắn ngã lăn ra đất , Vu Bân có chút kinh ngạc nhìn về phía cậu . Cậu gằng giọng nói " Những tên này đã thấy mặt tôi nhất định không được để chúng sống dù chỉ là 1 tên "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro